Truyen3h.Co

『Minsung』Gấu bông

[2]

_XiaoXia_

Minho trố mắt nhìn Jisung đang nằm bẹp dí trên ghế sofa, trùm chăn kín đầu, chỉ chừa đúng cái mũi đỏ đỏ ló ra.

Anh thở hắt, đặt túi trái cây lên bàn rồi khom người kéo chăn xuống một chút.

"Yah Han Jisung, em bị sốt thật hay giả vờ đấy?"

Jisung khụ khụ hai tiếng nghe y chang tiếng... ho trong phim truyền hình, rồi rên khẽ.

"Em lạnh quáaa... anh đừng lại gần... em truyền nhiễm á..."

Minho cau mày, đưa tay chạm trán Jisung.

Chạm xong, anh nhướng mày.

"Em bình thường như cục nước đá ấy, sốt kiểu gì mà trán lạnh ngắt?"

Jisung nhanh như cắt kéo tay Minho áp vào má mình, mắt chớp chớp long lanh.

"Chắc... chắc sốt trong tim... nên ngoài lạnh, bên trong mới nóng..."

Minho nghẹn họng.

"Han Jisung em tưởng em đang viết fanfic à?"

"Khônggg~ Em bị sốt thiệt mà! Hôm qua em đi mưa!"

Jisung chớp mắt, rúc luôn cả người vào lòng Minho.

"Anh không thương gì hết..."

Minho cứng người.

Jisung mà biết anh sắp tim rớt ra ngoài chắc em nó sẽ cười tới sáng.

Nhưng anh không biết, Jisung lúc này đang lén nhìn Minho qua khóe mắt, thấy anh im lặng là bắt đầu ho một cái, rồi nhỏ giọng rên.

"Anh ơi... môi em khô quá..."

"Uống nước đi."

"Không phải... là em nghĩ... nếu có ai đó bôi dưỡng môi giúp thì chắc tốt hơn..."

Giọng Jisung bỗng nhỏ xíu.

"Bằng... môi chẳng hạn..."

Minho đứng hình đúng năm giây.

Jisung ngước mặt lên, mắt long lanh, môi mím lại ra vẻ đáng thương, tim Minho nhũn ra luôn.

"...Làm thử không anh?"

Minho nhìn quanh, chắc chắn là không có camera ẩn, không có Chan hyung hay Felix nào đang rình quay lén cảnh ngốc nghếch này... rồi anh thở dài, cúi người xuống, thì thầm.

"Chỉ lần này thôi đấy."

Rồi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Jisung.

Nhẹ đến mức nếu không để ý, có lẽ còn tưởng là gió lướt qua.

Vừa tách ra, Minho thấy Jisung tròn mắt, mặt đỏ tưng bừng.

"Ơ... em... em tưởng anh sẽ không làm thiệt chứ bộ?!"

"Còn anh tưởng em bị sốt thật đó,"

"Nhưng em biết không... giờ thì đúng là em nóng rồi đấy."

"...Hả?"

"Vì anh sẽ làm em sốt thật."

---------------

"Anh ơi... em sắp chết thiệt rồi đó..."

Minho nhíu mày, tay đang xếp lại cái khăn vừa vắt lên trán Jisung thì khựng lại.

"Ủa? Lúc nãy còn đòi ăn gà rán mà?"

Jisung không đáp, chỉ mở to đôi mắt long lanh giả trân, vươn tay kéo áo Minho một cái.

"Mà... trước khi em chết... cho em ôm anh lần nữa được không? Cho đỡ lạnh..."

"...Cậu giả bệnh chứ gì?"

"KHÔNG CÓ!!!"

Jisung gào lên, nhưng ngay sau đó lại sụp vào lòng Minho, hai tay bám chặt như sợ anh sẽ tan biến mất.

Minho muốn đẩy ra, mà đẩy không được.

"Jisung, buông anh ra."

"Khôngggg. Em yếu lắm rồi... chân tay mềm oặt... nếu em buông anh ra, em ngất mất á...! Huhu..."

Jisung rên lên như con mèo bị bỏ đói ba ngày, còn dụi đầu vô cổ Minho nữa chứ.

Minho đứng hình.

Cậu sóc này... gian không chịu được!!!

"Cậu đang ôm anh kiểu gì vậy hả? Mặt thì úp vô cổ anh, chân thì... Ê! Đừng có kẹp chân lên người anh!!"

"Thì em lạnh mà!!!"

"Lạnh kiểu gì mà cứ dí mặt vô cổ anh hoài?!?"

"...Cổ anh thơm..."

"Gì cơ?!?"

"...Thơm... thơm mùi kẹo dâu anh hay ăn... Em thích lắm..."

Còn chưa kịp thở ra thì Jisung đã siết tay chặt hơn, nhỏ giọng thì thầm.

"Anh Minho này... hay là anh để em ôm anh ngủ một chút thôi nha... chút thôi, rồi em chết cũng cam lòng..."

"CẬU KHÔNG CÓ CHẾT!!! ĐỒ GIẢ SỐT VÔ LIÊM SỈ!!!"

"Nhưng em thương anh thiệt mà... thương lâu rồi..."

Jisung vẫn đang cọ đầu vào cổ Minho, lảm nhảm gì đó nghe như "thơm quá đi mất" làm Minho vừa lúng túng vừa... tim nhảy tưng tưng.

"Cậu mà không buông ra là anh giận đó."

Minho cố nói thật nghiêm.

"...Giận cũng được... miễn là cho em ôm..."

Jisung dụi dụi thêm một cái, môi còn phớt qua xương quai xanh Minho làm anh khựng cứng người.

Thôi xong.

Minho liếc sang nhìn cái bản mặt giả bệnh cực kỳ đáng nghi kia, định tặc lưỡi đẩy ra.

Nhưng mà...

Sao eo Jisung mềm vậy?

Người gì đâu mà thơm, ấm, nhỏ xíu, vừa vặn để ôm gọn trong lòng thế này?

Và thế là bàn tay Minho luồn vô áo lúc nào không hay.

"Gì đây? Đã sốt còn mặc đồ mỏng manh như giấy à?"

Minho càu nhàu, mà giọng nhỏ lại, khẽ khàng hơn.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc eo cậu, rồi giữ ở lưng, vỗ vỗ mấy cái như dỗ em bé.

Jisung cười khúc khích.

"Anh cũng đâu có đẩy em ra..."

Minho đỏ mặt.

"Anh sợ cậu ngất, nên đành để vậy."

"Eo em ấm lắm đúng không?"

Jisung không biết xấu hổ là gì, cười rúc vào ngực anh.

"Không phải."

"Thế sao vẫn sờ?"

"Anh đang kiểm tra nhiệt độ cơ thể thôi!!"

Minho la lên, nhưng bàn tay thì... vẫn đang ôm, còn siết chặt hơn ban nãy nữa chứ.

-----------------

Minho ngồi im, lòng rối bời.

Jisung cứ rúc trong ngực anh, ngoan ngoãn như một con mèo con, mặt áp vào ngực Minho, bàn tay thì lén luồn vào áo anh gãi nhẹ.

Mỗi lần Minho cau mày chuẩn bị mắng, thì cậu lại ngước mắt lên, cặp mắt to tròn long lanh, khẽ hỏi.

"Minho à... cho em hôn cái nha?"

"Không."

"Vậy em hôn trộm á..."

Nói xong là chụt một cái lên má anh luôn.

Trơ trẽn!!!

Nhưng Minho lại không có đẩy ra.

Thậm chí còn... đỏ mặt!?

Minho gắt gỏng.

"Đồ nhóc con phiền phức."

"Phiền gì đâu, em đang bệnh mà."

Jisung chu môi, trườn lên nằm gọn trong lòng Minho.

Còn lấy cái chăn mỏng phủ kín hai người như thể làm ổ luôn rồi.

"Cậu mà giả bệnh là anh đá văng khỏi giường liền."

"Ơ... ai nói em giả bệnh đâu..."

Jisung nhỏ giọng, mắt cụp xuống đầy tội nghiệp, mà Minho nhìn kỹ lại... trời ơi, cái trán mịn bóng ấy rõ ràng không hề đỏ sốt.

Má phớt hồng chỉ là vì ngại thôi!

Tên nhóc này lừa anh!!!

"Cậu-"

Minho định lật Jisung ra khỏi người mình, nhưng lúc ấy Jisung bất ngờ chồm lên...

Hôn anh.

Không phải hôn trộm nữa, mà là hôn thật.

Ngay giữa môi.

Nhẹ thôi, chạm nhẹ như cánh hoa lướt qua.

Nhưng với Minho thì... đủ để tim anh nổ tung trong lồng ngực.

Jisung rụt lại, vừa sợ vừa chờ mong, hai mắt sáng long lanh như sao.

"...Em thích anh."

Minho cứng người.

Rồi... chậm rãi cúi xuống.

Minho hôn lại.

Lần này sâu hơn, chậm hơn, dịu dàng đến mức Jisung ngẩn người, hai tay níu lấy áo anh không dám thở mạnh.

Minho rời môi cậu, thì thầm.

"Anh biết cậu giả bệnh."

"...Biết mà còn ôm em... còn hôn em..."

Jisung lí nhí, môi vẫn còn run run.

Minho nhếch môi cười khẽ, tay khẽ siết eo cậu.

"Giả bệnh mà đáng yêu thế này thì... cho hôn lần nữa."

---------------

Minho bắt đầu thấy bản thân thật sự... không ổn.

Lúc đầu còn dám cáu gắt, còn mạnh miệng đuổi Jisung ra.

Giờ thì chỉ cần cái cậu nhóc đó ló mặt ra thôi là cả đầu óc anh đã nhũn như bún rồi.

Chưa kể, bàn tay cậu còn có thói quen vô cùng hư hỏng là cứ lần mò vào áo anh mỗi khi ôm, nói là lạnh, cần hơi ấm.

Chẳng lẽ Minho lại nói: "Thế cậu đừng mặc áo ba lỗ ở nhà nữa"?

Không thể.

Vì anh khoái nhìn cái cảnh Jisung rùng mình chui vô chăn ôm anh sát rạt, mặt thì ngốc mà tay thì ranh mãnh!

"Yah! Buông ra coi! Cậu đang lợi dụng lúc anh say mê mơ màng để quấn lấy hả?!"

"Khônggg~"

Jisung cười toe, má dính tóc loà xoà, cằm gác lên vai Minho.

"Em lợi dụng anh tỉnh táo đó chớ~"

"Biến đi!"

Nhưng dù miệng quát ầm cả nhà, Minho vẫn nhích người ra sau tí để cho Jisung gác chân lên đùi mình dễ hơn.

Tới cái mức... giờ ai đi ngang qua cũng tưởng hai đứa chính thức hẹn hò rồi.

Thế nhưng, vẫn chưa ai nói câu nào.

Không lời tỏ tình.

Không xác nhận quan hệ.

Không "mình là gì của nhau?"

Chỉ có Jisung thì càng ngày càng vô liêm sỉ, bám như sam, dính lấy Minho như nam châm.

Mà Minho thì... chậc, mỗi lần cậu ôm anh, dẫu miệng còn cằn nhằn thì tay vẫn dịu dàng siết eo, đôi lúc còn luồn tay vào mái tóc mềm kia mà xoa nhẹ.

Không ai dám hỏi chứ mọi người đều thấy rõ: Minho gắt cho vui, chứ rõ là ghiền.

----------------

"Minho hyung~"

Jisung lò dò đi tới, miệng còn ngậm miếng bánh quy, mắt long lanh.

"Anh làm gì đó?"

"Tránh ra. Bận."

"Cho hôn miếng đi rồi em tránh."

"Không."

Chụt.

Minho đơ luôn.

Miệng thì nói "không" rõ to, vậy mà mặt vẫn hơi nghiêng nghiêng thuận tiện cho Jisung hôn má một cái.

Rồi... anh còn đưa tay đẩy nhẹ đầu cậu, nhưng đẩy kiểu gì mà đỡ luôn gáy người ta như sợ té.

Jisung cười toe.

"Hehe, thơm rồi né nè~"

Mỗi ngày là một lần bị cướp môi.

Mỗi lần Minho gắt thì Jisung sẽ giả vờ ngoan, chui rúc vô vai anh, dụi dụi như mèo nhỏ.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn, Minho không chịu được nữa rồi!!!

Hôm đó, sau khi bị Jisung bất ngờ hôn trộm ngay cằm giữa phòng khách, Minho kéo cậu ra, mắt nheo lại.

"Yah! Rốt cuộc cậu coi anh là gì hả?!"

Jisung chống nạnh.

"Là... hyung?"

"Không phải!"

"Thì... người cho em hôn?"

"...!"

Minho nghẹn lời.

Anh thề là mình đang nổi điên, nhưng ngó cái bản mặt Jisung lè lưỡi ra cười hì hì, tay lại còn đưa lên quẹt quẹt miệng anh, nói là dính vụn bánh quy là cái lưỡi anh cắn phải trong miệng luôn vì tức không chịu nổi mà lại thấy thích.

Cứ thế, mỗi ngày hôn một cái.

Mỗi đêm ngủ là ôm.

Mỗi sáng thức dậy là má chạm má.

Không ai nói yêu, nhưng rõ là yêu.

-------------

Minho mở cửa bước vào, tay vẫn còn lủng lẳng cái túi snack mà Jisung thích nhất, miệng đang định lẩm bẩm gì đó kiểu "Ăn xong là đừng có lăn ra ngủ nữa nghe chưa...", nhưng chưa kịp càu nhàu xong câu thì mắt anh bắt được ngay hình ảnh... chí mạng.

Jisung toàn thân trơn bóng sau khi vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, da còn hơi đỏ vì nước nóng, và quan trọng nhất là: không một mảnh vải.

Cậu thản nhiên bước từ phòng tắm ra, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, hướng thẳng tới tủ quần áo mà không mảy may biết rằng một Minho ngoài cửa đang hóa đá.

"... ư-"

Minho mở miệng, nhưng chỉ kịp phát ra một tiếng thều thào.

"ÁAAAAAAAAAA!!!"

Con gấu bông to đùng, mềm nhũn ngày xưa Jisung từng tha lôi khắp nhà nay tái xuất hiện trong vòng nửa giây.

"MINHO??!!??"

Jisung hốt hoảng nhìn con gấu lăn lóc giữa cửa, tay chân vẫn dang ra kiểu ngã ngửa, mặt thì xì khói như sắp cháy tới nơi.

"Anh... thấy hết rồi hả trời đất quỷ thần ơi!!!"

Jisung hét lên, ôm vội cái gối che trước ngực, nhưng rồi lén liếc con gấu.

"Mà sao lại biến thành gấu vậy hả?? Anh còn xài cái chiêu này được luôn hả trời ơi!!!"

Con gấu không đáp.

Nó chỉ nằm im, rung nhẹ nhẹ như đang cố... ngất đi.

-------------

Sau một hồi đứng ôm gối đỏ mặt, Jisung nhìn con gấu nằm chỏng chơ giữa cửa nhà, lông còn hơi xù vì hoảng loạn.

Cậu cắn môi, rồi bước nhẹ tới, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch như có kế hoạch gì đó đang hình thành trong đầu.

"Tưởng biến thành gấu là trốn được hả?"

Jisung cúi xuống, giọng nhỏ xíu nhưng đầy đe dọa đáng yêu.

Cậu giơ tay nhấc bổng con gấu lên, rồi ôm chặt vào lòng như ôm gấu bông hồi nhỏ.

"Aigoo, Minho nhà em dễ thương quá trời quá đất luôn đó~"

Cậu cố ý cọ má vào má con gấu, thì thầm sát bên tai nó.

"Vừa thấy người ta không mặc đồ cái là đỏ mặt bỏ chạy, anh nhát gan quá đó nha~"

Gấu Minho vẫn nằm im bất động, nhưng thân thể mềm mềm lại bắt đầu rung bần bật như đang chịu một cơn sốc nội tâm cực mạnh.

Jisung nhếch môi cười nhẹ, rồi thò tay nựng nựng hai má gấu, ghé sát hơn nữa.

"Mà anh biết không... hồi nãy anh cũng đẹp trai cực kỳ luôn á... nếu em mà không đang che gối, chắc nhảy vô hôn anh rồi á."

"BỘP!!"

Một làn khói nhỏ phụt lên.

Trong vòng chưa tới ba giây, Minho hiện lại thành người, vẫn đang trong tư thế bị ôm, mặt đỏ như quả cà chua, đôi tai gần như muốn... bốc cháy.

"J-Jisung... em... em trêu anh...!!!"

Minho lắp bắp, cả người cứng đờ, tay chân không biết để đâu.

Jisung thì cười toe toét, vẫn còn ôm chặt anh trong lòng.

"Thì anh dám thấy hết của em rồi, ít nhất cũng phải để em trả đũa chớ~ hôn một cái nha?"

Không đợi Minho kịp phản ứng, Jisung nhón chân hôn cái "chụt" lên má anh.

Minho chỉ kịp kêu nhỏ.

"Á... nữa rồi... lại sắp biến nữa rồi...!"

--------------

Jisung còn đang hí hửng định hôn thêm phát nữa cho Minho "biến hình" lần hai, thì bất ngờ bị anh đẩy nhẹ ra, giữ hai bờ vai em lại, gương mặt vẫn đỏ ửng mà ánh mắt nghiêm túc đến lạ.

"Jisung... đừng làm vậy nữa..."

Minho nói, giọng hơi run nhưng kiên quyết.

Jisung giật mình, tròn mắt.

"Ơ... sao vậy? Anh ngại hả? Em chỉ trêu thôi mà..."

Minho nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mắt Jisung, lần đầu tiên không trốn tránh, không đánh trống lảng.

"Anh ngại thật... nhưng không phải vì em trêu đâu."

"...?"

"Anh ngại... vì anh thích em."

Jisung đơ toàn tập.

"Anh thích em, thích đến mức chỉ cần thấy em đi ra từ phòng tắm là đầu óc trắng xóa."

"Chỉ cần em cười, em sáp lại gần, em chạm vào anh... là tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực."

"Thậm chí... còn không dám ở dạng người quá lâu, sợ lỡ buột miệng nói ra hết những gì anh giấu."

Minho cười nhẹ, nụ cười có chút bối rối, nhưng ánh mắt lại kiên định đến mức khiến tim Jisung muốn nổ tung.

"Giờ thì buột miệng luôn rồi... Em làm gì anh cũng không né được nữa đâu. Vì anh yêu em, ngốc ạ."

Jisung mở to mắt, cảm giác như mình vừa bị một chiếc tàu cao tốc đâm thẳng vào tim, choáng váng tới mức quên cả việc che gối, quên cả chuyện anh vừa thấy hết mình lúc nãy.

"Mi...Minho..."

Minho thở dài khẽ.

"Nếu em không thích, anh sẽ về dạng gấu liền. Hứa luôn. Nhưng nếu em không nói gì thì... cho anh ôm em được không?"

Một tiếng bụp! nhỏ vang lên trong lòng Jisung.

Không phải từ Minho.

Mà là từ chính trái tim của em.

---------------

Jisung đứng yên chừng ba giây.

Mắt mở to.

"..."

Rồi...

"Á!!!"

Cậu đột ngột đẩy Minho ra, giọng cao vút.

"Chờ đã!! Đừng nhìn em!!"

"Hả? Ơ?!"

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Jisung đã lao như gió vào phòng ngủ, đóng sầm cửa cái rầm! khiến gấu bự Minho đứng trơ trọi giữa phòng khách, mắt chớp chớp liên tục.

Vừa mới tỏ tình, lại bị Jisung đẩy ra trong trạng thái "không mảnh vải che thân", anh nghĩ: chắc em thấy anh lợi dụng thời cơ quá nên ghét luôn rồi...

"Chết tiệt, mình ngu thật mà..."

Minho rên rỉ, biến thành gấu bông trong một cú puff! rõ to, nằm bẹp giữa sàn nhà, chân tay co quắp y như cảm xúc hiện tại.

Trong khi đó, bên trong phòng, Jisung đang lật tung tủ đồ, mặc đại cái quần đùi với áo phông mà tay run bần bật.

Em úp mặt vào gối hét không ra tiếng.

"Trời ơi... Mình đang nude, ảnh lại tỏ tình... Làm sao giờ!!"

Cái đầu bé chạy vòng vòng: Mình phải nói gì đó... Mình cũng thích anh mà... Nhưng mà lúc đó đang nude đó trời!!!

Sau năm phút tự đấu tranh với thể diện, Jisung thở hắt ra, lò dò mở cửa phòng.

Gấu bông Minho vẫn nằm đó, mặt quay vào tường, có vẻ đang hờn.

Em ngồi xổm xuống, tay xoa xoa đầu gấu một cách dịu dàng, khẽ nói.

"Anh ơi... Em đâu có từ chối... Tại lúc đó... em... đang không mặc đồ á..."

Gấu bông Minho giật nhẹ một cái, tai động đậy. Jisung đỏ mặt càng lúc càng đậm, nhưng vẫn cố thì thầm tiếp.

"Giờ em mặc rồi nè..."

"Nếu... nếu bây giờ anh hỏi lại, em sẽ trả lời..."

Puff!

Minho trở lại hình dạng người trong vòng một nốt nhạc, ngồi xếp bằng trước mặt Jisung, mắt mở to ngơ ngác.

"...Em nói thiệt hả?"

Jisung che mặt, gật đầu cật lực.

Minho ngơ ra một giây, rồi cười bừng sáng như trẻ con được lì xì.

Anh ôm lấy em trong vòng tay, siết chặt, dụi đầu vào vai Jisung.

"Vậy thì... Làm người yêu anh nha, Han Jisung."

"...Ừm... nhưng lần sau đừng chọn lúc em trần trụi để tỏ tình nữa... tim em yếu..."

"Ừ, vậy thì từ giờ anh được gọi em là người yêu rồi nhé?"

"Ơ-"

"Hôn được chưa?"

Minho ghé sát lại, thì thầm vào tai cậu.

Jisung ôm mặt hét lên.

"Không!!! Bây giờ em vẫn đang xấu hổ lắm!!"

Minho cười toe, nhưng tay thì không buông em ra tí nào.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co