[1]
Vương quốc Everose có hai điều nổi tiếng nhất:
Một là hiệp sĩ Lee Minho, mạnh mẽ, lạnh lùng, kiếm thuật vô song.
Hai là… "công chúa" Han Jisung, người mà nếu hôm nay chưa bị rơi xuống hố thì mai kiểu gì cũng bị bắt cóc.
Trớ trêu thay, vận mệnh sắp đặt thế nào mà mỗi lần "công chúa" gặp nạn, người phải đi cứu lại chính là Minho.
"Này, tiểu công chúa."
Minho thở dài, vác Jisung trên vai sau khi vừa đánh bại một đám cướp biển.
"Làm ơn, ít nhất cũng tránh xa những chỗ có thể bị bắt cóc được không?"
Jisung bĩu môi.
"Chẳng phải tại ta xui thôi sao! Với lại, người khác cũng bị bắt cóc mà, sao lúc nào ngươi cũng phải đến cứu ta?"
Minho đặt Jisung xuống đất, phủi phủi lớp cát dính trên áo mình.
"Vì ta là hiệp sĩ giỏi nhất vương quốc này."
"Hay là ngươi nguyền rủa ta?"
Jisung nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc.
Minho im lặng, không thể phản bác.
Thành thật mà nói, hắn cũng cảm thấy có gì đó sai sai.
Hắn đã từng thề trung thành với quốc vương, nhưng không hề nhớ có câu nào liên quan đến việc ngày nào cũng phải đi giải cứu một "công chúa" xui xẻo cả.
Hắn vừa suy nghĩ xong, thì Jisung bằng một cách kỳ diệu nào đó đã vô tình giẫm phải đuôi váy của mình và… ngã thẳng xuống hồ.
Minho: "…"
Được rồi, hắn thực sự nghi ngờ đây không phải là vận xui bình thường nữa rồi.
Jisung rơi xuống hồ với một tiếng bõm rõ to.
Minho nhìn theo bóng em chìm dần xuống làn nước, im lặng đếm đến ba rồi bất lực nhảy xuống theo.
Hắn đã cứu Jisung nhiều lần đến mức có thể viết thành sách, nhưng chưa lần nào em tự ngã xuống nước ngay trước mắt hắn như thế này cả.
Nước hồ không sâu lắm, Minho nhanh chóng vớt được Jisung lên, kéo em vào bờ.
Jisung ngồi thở hổn hển, mái tóc dài giả xõa tung, váy dạ hội ướt sũng dính sát vào người.
"Công chúa, ngài có thể đừng ngã thêm lần nào nữa không?"
Minho quệt nước trên mặt, giọng bất lực.
Jisung bĩu môi.
"Ta có muốn đâu! Mà ngươi có cần cứu ta nhanh thế không? Lỡ ta biết bơi thì sao?"
Minho cười nhạt.
"Dựa vào những lần trước ngài rơi xuống hố, vướng bẫy và bị bắt cóc, ta dám cá ngài còn chẳng biết bơi là gì."
Jisung há hốc mồm, nhưng không thể phản bác.
Em đúng là không biết bơi thật.
Minho lắc đầu, cởi áo choàng ra trùm lên người Jisung.
Hắn chưa kịp nói thêm câu nào thì từ xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Một đội quân cưỡi ngựa lao đến, cầm đầu là một quý tộc mặt mũi hằm hằm.
"Công chúa điện hạ! Người không sao chứ?"
Jisung vội bật dậy, nở một nụ cười hoàn hảo đúng chuẩn "công chúa".
"Ta không sao, cảm ơn mọi người đã lo lắng!"
Minho liếc em một cái.
Diễn cũng giỏi đấy chứ.
Vị quý tộc quay sang Minho, giọng không mấy thân thiện.
"Ngài hiệp sĩ, lần này ngài lại có mặt đúng lúc cứu công chúa sao? Không biết có phải chỉ là tình cờ không nhỉ?"
Minho nhướng mày, chưa kịp trả lời thì Jisung đã chen ngang.
"Minho lúc nào cũng có mặt khi ta gặp nạn! Nếu không có Minho, ta chắc chết mấy chục lần rồi!"
Minho: "…"
Cảm ơn công chúa vì đã khiến hắn bị nghi ngờ là kẻ đứng sau tất cả những vụ tai nạn của ngài.
Vị quý tộc nhếch mép.
"Vậy sao? Ta tự hỏi tại sao một người luôn gặp xui xẻo như điện hạ lại luôn được cùng một người cứu nhỉ?"
Jisung bối rối chớp mắt.
"Hả? Ý ngài là sao?"
Minho siết chặt chuôi kiếm.
"Ngài nghĩ ta đứng sau chuyện này sao?"
"Công chúa gặp nạn cả trăm lần, và lần nào cũng chỉ có ngài cứu. Ngài hiệp sĩ, không thấy quá trùng hợp à?"
Minho trầm mặc.
Thực ra hắn cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng rõ ràng hắn chẳng hề dàn xếp gì cả.
Jisung cau mày, nhảy ngay sang bên cạnh Minho, níu tay hắn.
"Minho không bao giờ hại ta đâu! Không có Minho, ta đã sớm chết rồi!"
Minho cảm thấy tay mình hơi tê.
Đừng nói là Jisung đang thật sự cảm kích hắn đấy nhé?
Vị quý tộc liếc Jisung, sau đó nhếch môi.
"Ta không nói ngài hiệp sĩ muốn hại công chúa."
"Ta chỉ đang nghĩ… có khi nào chính công chúa vô thức chạy đến những nơi nguy hiểm vì tin rằng sẽ luôn có một người đến cứu mình không?"
Cả Minho lẫn Jisung đều sững người.
Và thành thật mà nói, Minho bắt đầu cảm thấy…
Có khi nào đó chính là nguyên nhân thật sự không?
----------------
Sau khi bị nghi ngờ một cách vô lý, Minho cảm thấy bản thân cần tránh xa Jisung một chút.
Hắn không muốn cứ tiếp tục vướng vào những rắc rối không rõ từ đâu đến nữa.
Thế nhưng, trời xui đất khiến thế nào mà ngay đêm hôm đó, Minho lại vô tình phát hiện ra một bí mật động trời.
Minho lặng lẽ đi ngang qua khu vườn phía sau cung điện.
Hắn chỉ định đi dạo một chút, nhưng rồi nghe thấy tiếng lẩm bẩm quen thuộc từ một góc vắng.
"Hừ, lúc nào cũng nghi ngờ ta bị hại! Còn nói ta vô thức đi tìm Minho? Sao ta phải làm thế chứ!"
Minho nhướng mày.
Giọng này, không ai khác ngoài "công chúa" Jisung.
Hắn bước nhẹ lại gần, dựa vào một gốc cây, định trêu em một câu thì đột nhiên…
Cạch!
Tiếng lách cách vang lên, rồi ngay trước mắt Minho, Jisung vung tay giật mạnh bộ tóc giả màu nâu dài, tiện tay tháo luôn lớp váy lộng lẫy, để lộ bên trong là một bộ đồ nam đơn giản.
Minho: "…"
Hắn đứng sững người, mắt mở to.
Jisung, vị "công chúa" suốt ngày cần hắn cứu thực chất là con trai.
Minho siết chặt chuôi kiếm, não bộ như ngừng hoạt động trong vài giây.
Còn Jisung, có vẻ quá mải than vãn mà không hề nhận ra sự hiện diện của hắn.
Em bực bội đá văng đôi giày cao gót sang một bên, thoải mái duỗi người, khẽ rên rỉ.
"Ôi trời, giả gái đúng là cực hình. Lần nào cũng phải mặc váy nặng cả chục cân, đi đứng thì phải duyên dáng, suốt ngày bị bắt cóc nữa chứ!"
"Cái quái gì thế này…"
Cứu công chúa cả trăm lần, nhưng hóa ra từ đầu đến cuối, công chúa mà hắn cứu không hề là công chúa?
Không, không thể nào.
Hắn đang mơ đúng không?
Nhưng trước khi Minho kịp tiêu hóa hết sự thật động trời này, Jisung đột nhiên quay người lại.
Bốn mắt chạm nhau.
Không khí chết lặng.
Jisung mở to mắt, mặt cắt không còn giọt máu.
Im lặng một lúc lâu, Jisung bỗng hét lên đầy hoảng loạn.
"AAAAAAAA! SAO NGƯƠI Ở ĐÂY?!"
Minho hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Câu này phải là ta hỏi người mới đúng đấy, công chúa Han Jisung."
Jisung luống cuống, ôm chặt bộ tóc giả vào ngực.
"Ngươi nghe hết rồi à?"
Minho khoanh tay, gật đầu.
"Không sót chữ nào."
Jisung tuyệt vọng gục đầu vào gốc cây.
"Thôi xong rồi…"
Minho vẫn chưa hết sốc.
Hắn đã từng nghĩ Jisung là một công chúa hậu đậu, xui xẻo, nhưng dù gì cũng là một tiểu thư có vẻ ngoài ngọt ngào, dễ thương.
Giờ thì sao?
Không những Jisung không phải công chúa, mà còn là con trai.
Một câu hỏi lóe lên trong đầu Minho.
"Khoan đã… nếu ngài là con trai, vậy tại sao ngài lại giả làm công chúa?"
Jisung rên rỉ.
"Là do ta có vẻ ngoài hơi… nhỏ con, với lại hoàng thất dư người, nên ta bị ép giả gái để tránh chiến tranh chính trị."
"…"
Nghe cũng hợp lý, nhưng sao hắn vẫn thấy khó tin thế này?
Hắn đưa tay bóp trán, cảm thấy đầu mình đau nhức.
Cứ tưởng chỉ là một nhiệm vụ cứu công chúa bình thường, ai ngờ lại thành ra thế này.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, Jisung đã lao đến, nắm chặt tay hắn.
"Này Minho, ngươi sẽ giữ bí mật chuyện này, đúng không?"
Minho nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang níu lấy mình.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn.
Giữ bí mật?
Đương nhiên là có thể.
Nhưng… nếu hắn đã cứu cậu ta cả trăm lần mà không biết sự thật này, thì chẳng phải hắn nên được lợi gì đó sao?
Minho nhếch môi.
"Ta có thể giữ bí mật."
Jisung sáng mắt lên.
"Thật sao?!"
Minho chậm rãi cúi xuống, ghé sát tai Jisung, giọng thấp hơn một chút.
"Nhưng… ta có điều kiện."
Jisung nuốt nước bọt.
"Là gì?"
Minho cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Ngài sẽ phải tiếp tục giả làm công chúa."
"Và kể từ giờ… ta chính là người giám sát điện hạ."
Jisung cảm thấy cuộc đời mình đã chạm đáy tuyệt vọng.
Ban đầu, em chỉ nghĩ Minho sẽ giữ bí mật giúp mình, rồi hai người cứ thế coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng không...
Minho không chỉ biết bí mật, mà còn lấy đó làm điều kiện để giám sát em.
------------
Từ ngày hôm sau, Jisung phát hiện cuộc sống "công chúa" của mình càng thê thảm hơn trước.
"Đứng thẳng lên. Ngài là công chúa, không phải củ khoai tây."
Jisung hậm hực chống tay lên eo, bĩu môi.
"Thẳng rồi mà!"
Minho nhíu mày, thản nhiên vươn tay chọc vào lưng em.
"Lưng cong như tôm luộc thế này mà gọi là thẳng?"
Jisung giật nảy người, suýt nữa thì mất thăng bằng.
"Ai da! Đừng chọc ta!"
Minho cười nhạt, khoanh tay đứng trước mặt em.
"Ta không thể tin nổi ngài có thể giả làm công chúa lâu như vậy mà chưa bị lộ."
Jisung vênh mặt.
"Ta vốn rất giỏi, chẳng qua là hơi xui xẻo chút thôi."
Minho gật gù.
"Ờ, chút thôi."
Chút xíu đến mức mỗi tuần đều bị bắt cóc một lần.
Nhắc mới nhớ…
Minho nheo mắt.
"Khoan đã, nói mới nhớ, tại sao ngài lại luôn gặp tai nạn thế? Không lẽ không phải do ngươi bất cẩn, mà có ai đó cố tình nhắm vào ngài?"
Jisung chớp mắt.
"Ừm… nếu ta nói ta cũng không biết thì ngươi có tin không?"
Minho thở dài.
"Tất nhiên là không."
Jisung nhăn nhó.
"Thật mà! Ta chỉ làm công chúa giả thôi, cũng chẳng giành ngai vàng với ai, vậy tại sao lại có người muốn hại ta chứ?"
Minho nhìn em một hồi, sau đó lắc đầu.
"Thôi kệ, tạm thời chưa nghĩ ra cũng không sao. Nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ theo sát ngài. Nếu có kẻ nào muốn hại điện hạ, ta sẽ tóm gọn hắn."
Jisung nhăn mặt.
"Theo sát? Ý ngươi là…?"
Minho nhếch môi.
"Là từ bây giờ, bất cứ khi nào ngài xuất hiện với thân phận công chúa, ta sẽ luôn ở bên cạnh. Ban ngày ta làm hiệp sĩ bảo vệ ngài ban đêm…"
Hắn ghé sát tai Jisung, cười nhẹ.
"…ta sẽ ngủ ngay phòng bên cạnh ngài."
"???"
Jisung bật lùi ra sau ba bước.
"Không cần đâu! Ta tự ngủ được mà!"
Minho nhướng mày.
"Vậy nếu nửa đêm ngài bị bắt cóc thì sao? Ta không muốn bị gọi dậy giữa đêm để đi cứu ngài đâu."
Jisung á khẩu.
Em không thể phản bác vì khả năng đó rất có thể xảy ra.
Minho cười thầm khi thấy vẻ mặt sầu não của Jisung.
Hắn vốn nghĩ chuyện này sẽ rất phiền phức, nhưng nhìn thấy cậu nhóc này lúng túng thế này… tự dưng lại thấy cũng thú vị đấy chứ?
Jisung hậm hực quay đi, vừa lẩm bẩm vừa kéo váy chạy mất.
"Hừ, ai cần ngươi bảo vệ chứ!"
Nhưng khi em vừa chạy được mấy bước thì...
Vấp!
Jisung ngã sõng soài xuống đất.
Minho: "…"
Jisung ngước lên, nước mắt lưng tròng, méo miệng rên rỉ.
"Ngươi còn cười là ta không chơi với ngươi nữa đâu!"
Minho nhịn cười đến mức vai run lên.
Hắn cúi xuống, đưa tay về phía em.
"Được rồi, công chúa của ta. Để ta đỡ ngươi dậy."
Jisung đã nghi ngờ từ lâu rằng mình không phải chỉ đơn giản là xui xẻo, mà là bị một lời nguyền vận rủi thật sự.
Bởi vì từ bé đến lớn, em chưa từng có một ngày bình yên.
Em có thể đang đi bình thường trên đường, tự nhiên dưới chân xuất hiện một cái hố.
Em có thể đang ngồi yên trong phòng, tự nhiên chùm đèn phía trên rơi xuống suýt trúng đầu.
Em có thể vừa mới thoát khỏi tay bọn bắt cóc, nhưng trên đường chạy trốn lại tự đâm đầu vào bọn cướp khác.
Không có ngày nào Jisung không gặp sự cố.
Và đáng buồn thay, vì em luôn phải đóng vai "công chúa" của vương quốc, nên ai cũng nghĩ rằng em chỉ là một tiểu thư yếu đuối, bất cẩn.
Chỉ có Minho là nhận ra điều bất thường.
"Hử? Lời nguyền vận rủi?"
Minho nhíu mày.
Jisung gật đầu cái rụp, mặt đầy nghiêm túc.
"Đúng! Ngươi không thấy sao? Không ai có thể xui xẻo như ta cả!"
Minho nhìn em một hồi, rồi gật gù.
"Cũng đúng. Bình thường không ai có thể bị bắt cóc mỗi tuần một lần đâu."
Jisung méo mặt.
"Nói ra nghe chua xót ghê á…"
Minho thở dài.
"Vậy nếu là lời nguyền thì làm sao hóa giải?"
Jisung chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm.
"Hình như… hình như ta có nghe lão phù thủy trong cung nói một lần rồi."
"Nói gì?"
"Ông ấy nói rằng… chỉ có một nụ hôn từ người thật lòng yêu ta mới có thể hóa giải được lời nguyền."
Minho đơ mất ba giây, sau đó ho khẽ.
"Vậy… ngài tính sao?"
Jisung xị mặt.
"Tính gì nữa… ta đâu có ai yêu ta thật lòng."
Minho chớp mắt, nhìn Jisung chán nản thở dài, tự nhiên thấy hơi nhột trong lòng.
Chẳng hiểu sao hắn lại thấy hơi khó chịu khi nghe câu đó.
Minho liếm môi, nhìn lảng đi chỗ khác.
"Vậy… nếu có người nào đó thật lòng thích ngài thì sao?"
Jisung bật cười khanh khách.
"Thì đương nhiên ta sẽ chạy ngay đến bảo người đó hôn ta rồi!"
Minho: "…"
Minho đột nhiên thấy như có cái gì đó nghẹn trong cổ họng.
Jisung vẫn ngồi đó, không hề nhận ra ánh mắt lạ lùng của Minho, tiếp tục than vãn về số phận xui xẻo của mình.
Minho siết chặt tay, cố gắng phớt lờ cơn nóng trên mặt mình.
Tại sao hắn lại thấy bồn chồn thế này chứ?
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co