[2]
Jisung quyết tâm đi tìm người thật lòng yêu mình để hóa giải lời nguyền.
Và tất nhiên, Minho cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo bảo vệ cậu.
Nhưng vấn đề là…
Tại sao lại có nhiều kẻ tán tỉnh Jisung đến vậy?!
Minho không thể tin được.
Hắn cứ tưởng với cái danh "công chúa xui xẻo" này thì chẳng ai dám lại gần Jisung mới phải.
Ấy vậy mà chỉ trong vòng ba ngày, đã có ít nhất năm tên công tử quyền quý đến tỏ tình với em.
Và Jisung thì…
"Ta không cần biết ngươi có yêu ta hay không, chỉ cần hôn ta một cái là được rồi!"
Minho suýt té ngửa khi nghe câu đó từ miệng Jisung.
Lần thứ nhất:
Một thiếu gia nhà bá tước đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Jisung.
"Công chúa, ta đã để ý nàng từ lâu…"
Jisung gật đầu ngay tắp lự.
"Vậy ngươi có muốn hôn ta không?"
Thiếu gia: "Hả??"
Minho: "Cái quái gì vậy???"
Minho không nhịn được, xen vào giữa hai người, khoác vai Jisung kéo đi.
"Xin lỗi nhé, công chúa của chúng ta hơi vội. Ngài không đủ tiêu chuẩn đâu."
Thiếu gia: "Nhưng ta vẫn chưa—"
Minho: "Tạm biệt."
Lần thứ hai:
Một chàng kiếm sĩ trẻ tuổi quỳ xuống trước mặt Jisung, ánh mắt đầy si mê.
"Nàng là bông hoa đẹp nhất ta từng thấy. Xin hãy để ta bảo vệ nàng suốt đời!"
Jisung cảm động.
"Tốt quá! Vậy ngươi hôn ta một cái đi!"
Kiếm sĩ: "…Hả???"
Minho đen mặt, lập tức túm cổ áo tên kiếm sĩ, kéo hắn lên.
"Ta nghĩ ngươi nên về rèn luyện thêm trước khi nghĩ đến chuyện đó."
Kiếm sĩ: "Khoan đã, ta chưa nói xong mà!"
Minho lườm.
"Ngươi nghĩ ngươi đủ mạnh để bảo vệ công chúa sao?"
Kiếm sĩ: "Ta… ta có thể thử!"
Minho nhếch môi, rút kiếm ra.
"Vậy đánh với ta một trận đi?"
Kiếm sĩ: "…"
Kiếm sĩ quay đầu chạy mất.
Lần thứ ba:
Jisung ngồi trong vườn hoa, đang hăng hái trò chuyện với một vị hoàng tử láng giềng.
Minho khoanh tay đứng từ xa quan sát, mặt mày cau có.
Lần này hắn không vội xen vào.
Hắn muốn thử xem Jisung có thật sự tìm được "chân ái" hay không.
Nhưng chưa đầy ba phút sau…
BỐP!
Minho nhìn sang thì thấy Jisung vừa té xuống hồ.
Cả hoàng tử kia vẫn còn ngồi trên ghế, đơ mặt.
Minho: "…"
Hắn thở dài, bước đến túm áo Jisung kéo lên khỏi nước.
"Ngài có thể ngừng xui xẻo một lúc không?"
Jisung ngượng ngùng cười.
"Ta cũng đâu muốn vậy… Ai bảo cái ghế này yếu quá chứ!"
Minho hết nói nổi.
Hắn cởi áo khoác của mình, trùm lên người Jisung.
"Thôi, về cung thay đồ đi. Ta không muốn lại phải đi cứu ngươi lần nữa."
Jisung gật đầu, ngoan ngoãn theo hắn về.
Hoàng tử ngơ ngác nhìn theo hai người, thầm nghĩ...
Khoan đã… hình như ta chưa kịp nói gì thì công chúa đã rời đi rồi?!
Minho đưa Jisung về phòng, lấy khăn lau tóc cho em.
Jisung vừa sấy tóc vừa lẩm bẩm.
"Haizz, không ai hôn ta cả. Lời nguyền này chắc không giải được mất…"
Minho liếc em, rồi cất giọng lạnh lùng.
"Vậy ngài định tiếp tục thử hết tất cả đàn ông trong vương quốc à?"
Jisung chống cằm suy nghĩ.
"Cũng không phải ý tồi…"
Minho bỗng bóp chặt cái khăn trong tay.
Hắn nhìn Jisung chằm chằm, lòng ngổn ngang khó chịu.
Hắn không thích chuyện này chút nào.
Nhìn thấy Jisung cố gắng tìm kiếm một người khác để hôn, hắn không vui.
Nhìn thấy Jisung cười với kẻ khác, hắn cũng không vui.
Nhìn thấy Jisung thân thiết với người khác, hắn cực kỳ không vui.
Hắn chẳng hiểu tại sao lại bực mình như vậy.
Nhưng có một điều hắn bắt đầu nhận ra...
Có lẽ hắn không muốn để Jisung hôn ai khác ngoài mình.
Minho chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải dành phần lớn thời gian trong đời để… trông chừng một người.
Mỗi sáng thức dậy, hắn không cần suy nghĩ cũng biết rằng hôm nay chắc chắn sẽ lại có chuyện xảy ra với Jisung.
Có thể là em bị ngã từ trên cầu xuống sông.
Có thể là có con mèo nhảy từ trên nóc nhà xuống đầu em.
Cũng có thể là bỗng dưng bị một nhóm sơn tặc nhận nhầm là tiểu thư nhà giàu rồi lôi đi đòi tiền chuộc.
Và thế là Minho, một hiệp sĩ tài giỏi, một kỵ sĩ của hoàng gia, người đáng lẽ phải tham gia những trận chiến vĩ đại, lại bị kẹt trong một chuỗi nhiệm vụ cứu công chúa không hồi kết.
Hắn đã nghĩ đến việc bỏ mặc Jisung.
Hắn đã thử mặc kệ em xem sao.
Nhưng kết quả là…
Không được.
Chỉ cần không nhìn thấy Jisung một lúc thôi, hắn sẽ có cảm giác bồn chồn khó chịu.
Chỉ cần nghe tin em gặp chuyện, chân hắn sẽ tự động chạy đến cứu em trước cả khi đầu kịp suy nghĩ.
Chỉ cần thấy em bị thương, hắn còn tức giận hơn chính em nữa.
…Nhưng Minho không hề nhận ra rằng đây chính là tình yêu.
Một ngày nọ, Minho nghe tin Jisung bị kẹt trên cây.
Chuyện là em muốn hái một trái táo.
Nhưng chưa kịp hái thì cành cây gãy.
Và giờ thì em mắc kẹt trên đó, không xuống được.
Minho chống nạnh nhìn lên, giọng lạnh lùng.
"Ngài làm thế nào mà leo lên đó vậy hả?"
Jisung ôm chặt thân cây, mặt đáng thương.
"Ta chỉ muốn ăn táo thôi mà… Ai ngờ cây nó phản bội ta…"
Minho nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận.
Sau đó, hắn trèo lên cây, túm cổ áo Jisung lôi xuống.
Jisung mếu máo ôm chặt hắn.
"Aaaaa Minho cứu ta!"
Minho thở dài, bế Jisung nhảy xuống đất nhẹ như không.
"Ngài đúng là phiền phức."
Jisung ôm chặt hắn không buông, mắt long lanh.
"Nhưng ngươi vẫn cứu ta mà~"
"Hừ, chẳng qua ta không muốn ngài chết trước khi hóa giải lời nguyền thôi."
Jisung cười tít mắt.
"Thật ra Minho rất tốt bụng đúng không~"
Minho nghiêng mặt sang chỗ khác, tai hơi đỏ.
"Không có."
Jisung ngước nhìn Minho, chợt lẩm bẩm.
"Minho lúc nào cũng đến cứu ta… Nếu không có ngươi, ta chắc không sống nổi quá ba ngày mất."
Minho liếc xuống nhìn Jisung.
Lúc này, Minho mới đột nhiên nhận ra...
Ánh mắt của hắn khi nhìn Jisung dịu dàng hơn hắn nghĩ.
Nhưng hắn vẫn chưa nhận ra tại sao.
Tối hôm đó, Minho nằm trên giường, nhìn trân trân lên trần nhà.
Hắn chợt nhận ra...
Dạo gần đây, hình như có chuyện gì đó rất kỳ lạ xảy ra với hắn.
Khi Jisung cười, hắn cũng vô thức muốn cười theo.
Khi Jisung gặp nguy hiểm, tim hắn đập mạnh hơn cả khi ra trận.
Khi Jisung trò chuyện thân thiết với người khác, hắn thấy bực bội khó chịu.
Hắn không thích khi có người khác quan tâm Jisung.
Hắn không thích khi Jisung nhìn ai đó với ánh mắt rạng rỡ như vậy.
Hắn càng không thích khi Jisung cứ vô tư tìm người khác để hôn.
Minho vò đầu bứt tóc, trái tim rối tung như một mớ bòng bong.
Hắn không biết đây là cảm giác gì.
Hắn chỉ biết rằng...
Hắn không muốn Jisung thuộc về ai khác ngoài hắn.
-------------
Minho không dám mơ ước.
Hắn là một kỵ sĩ.
Một kỵ sĩ bình thường trong vô số kỵ sĩ khác của hoàng gia.
Hắn có thể cầm kiếm chiến đấu, có thể bảo vệ đất nước, có thể liều mạng trên chiến trường...
Nhưng hắn không phải người có thể sánh đôi với một hoàng tộc.
Còn Jisung…
Jisung là một "công chúa".
Một vị hoàng tử bị ép giả trang thành công chúa từ bé.
Một người mang trong mình dòng máu hoàng gia, dù có xui xẻo đến đâu, dù có hậu đậu đến mức nào, thân phận của em vẫn mãi mãi cao quý hơn hắn.
Minho biết, hắn không xứng.
Nhưng hắn lại không thể kiểm soát trái tim của chính mình.
Từ lúc nào mà ánh mắt của hắn luôn dõi theo Jisung?
Từ lúc nào mà mọi hành động của em đều có thể khiến hắn mềm lòng?
Là từ lúc hắn nhìn thấy Jisung cười tít mắt, miệng ngậm kẹo, vui vẻ vẫy tay chào hắn?
Là từ lúc hắn vô tình chạm vào bàn tay em, chỉ để nhận ra tay em nhỏ hơn hắn tưởng?
Hay là từ lúc Jisung nhìn hắn với ánh mắt tin tưởng tuyệt đối, như thể trên đời này chỉ có hắn mới có thể bảo vệ em?
Minho không biết.
Hắn chỉ biết rằng...
Hắn thích Jisung mất rồi.
Nhưng mà…
Jisung là một hoàng tộc.
Hắn chỉ là một kỵ sĩ thấp kém.
Khoảng cách giữa cả hai xa đến vậy…
Hắn không xứng.
Nhưng Minho không biết rằng…
Jisung chưa từng quan tâm đến những thứ đó.
Dòng máu hoàng gia?
Thân phận cao quý?
Những thứ đó có ý nghĩa gì với em chứ?
Em chưa bao giờ cảm thấy mình là một người đặc biệt.
Em không biết cư xử như một tiểu thư quý tộc.
Em không có tài năng gì xuất chúng.
Em hậu đậu, vụng về, thậm chí còn bị nguyền rủa xui xẻo.
Từ nhỏ đến lớn, em chỉ là một kẻ vô dụng.
Dù sinh ra trong hoàng tộc, nhưng không ai thực sự xem em là hoàng gia cả.
Người duy nhất không coi thường em…
Người duy nhất luôn ở bên em…
Người duy nhất chưa từng bỏ rơi em…
Chỉ có Minho.
Chỉ có Minho mà thôi.
"Minho."
Jisung lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt trong suốt như nước suối.
"Ngươi cứ luôn nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ."
Minho sững người.
"...Ánh mắt gì?"
Jisung nghiêng đầu, chớp mắt.
"Rất dịu dàng."
Minho giật mình, vô thức tránh đi ánh nhìn của em.
Jisung chợt cười.
"Ngươi luôn nói ta phiền phức, nhưng huynh vẫn luôn ở bên ta."
Minho siết chặt nắm tay, trầm mặc không nói.
Jisung bước lại gần, đôi mắt cong cong.
"Ngươi có thích ta không?"
Minho lập tức hoảng hốt.
Trái tim hắn đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng hắn không thể thừa nhận.
Không thể.
Vì hắn không xứng.
Vì hắn không thể có em.
Vì hắn không thể mơ mộng đến điều không thuộc về mình.
Thế nên…
Hắn chối.
"Bớt mơ mộng đi."
Jisung mở to mắt.
Minho cắn răng quay đi.
"Ta chỉ làm tròn trách nhiệm của một kỵ sĩ thôi. Ngoài ra chẳng có ý nghĩa gì cả."
Khoảnh khắc hắn nói ra những lời đó...
Jisung lặng đi.
Nhưng chỉ vài giây sau, em lại cười rạng rỡ.
"Vậy à?"
Minho gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt em.
"Vậy thì ta sẽ đi tìm người yêu ta thật lòng."
Minho sững lại.
Trái tim hắn đột nhiên đau nhói.
Nhưng hắn không thể làm gì cả.
Thế nên…
Hắn vẫn im lặng.
Hắn để em đi.
Và chỉ đến khi nhìn bóng lưng em rời xa, hắn mới nhận ra...
Đó là sai lầm lớn nhất của hắn.
-------------
Jisung chạy đi.
Nhưng em không thực sự đi tìm ai cả.
Em chỉ muốn tìm một nơi nào đó để trốn.
Một góc khuất.
Một nơi không ai nhìn thấy.
Một nơi em có thể yếu đuối một chút.
Vì em thích hắn.
Thích từ rất lâu rồi.
Nhưng hắn lại chẳng hề thích em.
Jisung ôm gối, cuộn người trong góc của khu vườn hoang phía sau lâu đài.
Em không muốn khóc.
Nhưng nước mắt cứ rơi xuống.
Em đã từng hy vọng.
Em đã từng nghĩ rằng...
Có lẽ hắn cũng thích em một chút.
Dù chỉ là một chút xíu thôi cũng được.
Nhưng không.
Hắn chẳng hề thích em.
Hắn nói hắn chỉ làm tròn trách nhiệm của một kỵ sĩ.
Hắn nói ngoài ra chẳng có ý nghĩa gì cả.
Vậy còn em thì sao?
Còn em thì sao, Minho?
"Ngài thật sự nghĩ ta không thích ngài sao?"
Jisung giật mình.
Minho đang đứng ngay trước mặt em.
Hắn không biết từ lúc nào đã tìm được em.
Jisung hoảng hốt lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười.
"Gì chứ? Ta đâu có nghĩ gì đâu!"
Nhưng Minho chỉ lặng lẽ nhìn em.
Hắn không nói gì.
Không chế giễu.
Không trách mắng.
Chỉ nhìn em thật lâu.
Dưới ánh trăng dịu nhẹ, ánh mắt hắn có chút đau lòng.
Jisung cười hì hì, cố gắng lảng tránh.
"Ta chỉ hơi buồn thôi! Không sao hết! Không sao hết mà-"
Nhưng Minho bỗng nhiên ngồi xuống.
Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má em.
Jisung sững sờ.
Ngón tay hắn rất ấm.
Jisung không nhịn được mà run nhẹ.
Tim em đập loạn xạ.
Minho…
Tại sao lại dịu dàng như vậy chứ?
Hắn lẽ ra không nên làm như vậy.
Hắn lẽ ra phải giữ khoảng cách với em.
Hắn lẽ ra phải để em quên đi hắn.
Nhưng khi nhìn thấy em khóc...
Trái tim hắn đau đến phát điên.
Thế nên, hắn không nhịn được mà đưa tay chạm vào em.
Hắn không nhịn được mà muốn lau đi nước mắt của em.
Hắn không nhịn được mà muốn ôm em vào lòng.
Nhưng hắn vẫn ép bản thân dừng lại.
Vì hắn biết...
Hắn không thể có em.
Jisung hơi nghiêng đầu, lén nhìn hắn.
Hắn cũng đang nhìn em.
Mắt đối mắt.
Không ai nói gì.
Chỉ có ánh trăng tĩnh lặng chiếu rọi lên cả hai.
Trái tim Jisung đập mạnh.
Em muốn hỏi.
Muốn hỏi hắn có bao giờ thích em không.
Nhưng em không dám.
Vì em sợ câu trả lời.
Vì em sợ tổn thương thêm một lần nữa.
Thế nên em chỉ cười nhẹ, đứng dậy, quay đi.
"Thôi nào, đừng lãng phí thời gian nữa! Ta còn phải tìm người yêu ta thật lòng để giải lời nguyền đó!"
Em cố tình làm bộ vui vẻ.
Nhưng Minho vẫn chỉ im lặng nhìn em.
Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi em một giây nào.
Hắn cảm thấy rất khó chịu.
Rất rất khó chịu.
Tại sao em lại phải đi tìm người yêu em thật lòng?
Tại sao em phải tìm ai đó không phải hắn?
Tại sao em không thể…
Nhìn về phía hắn?
Minho không biết câu trả lời.
Hắn chỉ biết... trái tim hắn đã sớm không còn là của chính mình nữa rồi.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co