Truyen3h.Co

『Minsung』Kẹo bông

[2]

_XiaoXia_

Mưa rơi suốt từ sáng.

Jisung đứng bên cửa sổ, mắt dõi theo bóng lưng Minho khuất dần dưới tán ô đen.

Chẳng ai nói một lời tạm biệt.

Căn nhà vốn đã lạnh, giờ chỉ còn lại tiếng mưa dội lên mái tôn và tiếng tim em.

Minho cũng không quay đầu lại.

Anh biết nếu nhìn, mình sẽ chẳng đi nổi.

Nhưng những điều cần nói… vẫn chưa thể thốt ra.

Ngày trước, anh nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ.

Nhưng tình yêu của họ lại hóa thành con dao hai lưỡi, cứa dần, cứa dần vào trái tim đối phương.

Jisung nắm chặt mép áo, bàn tay lạnh ngắt.

Anh rời đi lần này… có lẽ sẽ không quay về nữa.

--------------

Vì sao Minho lại rời đi?

Chuyện phải kể từ 4 tháng trước...

Ngày Jisung biết mình bị bệnh, trời nắng đẹp như đang trêu ngươi.

Ung thư tuyến tụy, thứ quái ác chẳng hề báo trước.

Chỉ là dạo gần đây, em thấy hơi mệt, ăn ít hơn, bụng thỉnh thoảng đau âm ỉ.

Ai ngờ một buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ lại biến thành bản án tử.

Bác sĩ nói, giai đoạn cuối rồi, không thể cứu.

Cùng lúc đó, mẹ Minho tìm đến.

Bà không nói nặng, không chửi rủa.

Chỉ lặng lẽ đặt ly trà xuống bàn, nhìn em và bảo.

“Jisung à...bác biết cháu với thằng bé nhà bác yêu nhau, nhưng...cháu trả thằng bé lại cho bác, được không? Nó là con trai duy nhất của bác. Cháu hiểu mà đúng không? Nhà họ Lee...”

Em cười, cố gắng để giọng mình nhẹ như không.

“Vâng...cháu hiểu mà...”

Tối hôm đó, Minho về nhà, ôm em từ phía sau như mọi khi.

“Jisung à, hôm nay ăn gì?”

Giọng anh ấm áp, quen thuộc… đến mức em muốn bật khóc.

Nhưng từ hôm đó trở đi, em bắt đầu học cách làm anh ghét mình.

Những lời cằn nhằn vô cớ.

Những cuộc hẹn bị hủy phút chót.

Thậm chí là im lặng suốt cả bữa tối, để lại anh ngồi một mình với mâm cơm nguội ngắt.

Hai tuần sau, Minho không chịu nổi nữa, kéo tay em lại, ánh mắt đỏ hoe.

“Em có chuyện gì giấu anh, đúng không?”

Jisung cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em có người khác rồi. Chúng ta chia tay đi.”

Khoảnh khắc ấy, em thấy rõ có gì đó vỡ vụn trong ánh mắt anh.

Minho không tin.

Cách em nhìn anh vẫn vậy, chỉ là ánh mắt đã cố tình lạnh lùng hơn.

Cách em cười vẫn vậy, chỉ là giờ nụ cười ấy chẳng bao giờ chạm tới đáy mắt.

Anh biết Jisung của anh không dễ thay lòng… nhưng sự im lặng, những cái hất tay, và câu nói “em có người khác rồi” cứ như lưỡi dao rạch vào lồng ngực.

Anh rời khỏi nhà rồi, nhưng vẫn bám theo em, vẫn muốn tìm một khe hở để chui vào thế giới của em lần nữa.

Rồi một chiều, Minho thấy em đứng dưới gốc cây gần quán cà phê, cười với một người con trai lạ.

Người đó là Seungmin, choàng tay qua vai em, khẽ thì thầm điều gì đó làm em bật cười.

Nụ cười sáng như ngày đầu anh gặp em… nhưng không dành cho anh nữa.

Minho đứng chết lặng.

Từng giọt niềm tin còn sót lại cũng tan biến, hóa thành giọt lệ nóng hổi trượt dài nơi gò má.

"Hóa ra...em đã chẳng còn yêu anh nữa..."

Anh không biết, tất cả chỉ là màn kịch em dựng.

Em đã nhờ Seungmin đóng vai người yêu mới, bởi em hiểu Minho sẽ không buông nếu vẫn còn một chút hy vọng.

Em muốn anh tin rằng mình đã phản bội… để anh học cách sống không có em.

Đêm đó, em trở về căn phòng trống, ngồi xuống giường và bật khóc.

Em đã từng tưởng tượng khoảnh khắc cuối đời của mình, sẽ có anh bên cạnh, nắm tay và thì thầm “Anh ở đây”.

Nhưng bây giờ… em chỉ mong Minho của em sẽ không bao giờ biết giây phút em rời đi.

Từ ngày đó, Minho không tìm em nữa.

Không gọi điện, không nhắn tin, không đến những nơi mà hai người từng lui tới.

Cứ như thể anh xé toạc một trang nhật ký đã cũ, vứt vào lửa cho nó cháy rụi, không để lại dấu vết.

-------------

Mấy tháng rồi nhỉ?

À, cũng đã chia tay được gần năm tháng rồi, tin tức của Jisung cũng không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa.

Có lẽ bây giờ em đang hạnh phúc bên người yêu mới, nắm tay, vui cười.

Cái đồ đáng ghét đó, anh hận em lắm, hận vì em đã phụ bạc, đã bỏ rơi anh.

Cái đồ đáng ghét đó, sao mà mỗi lần nhắc đến, tim anh lại quặng đau đến vậy?

Rõ ràng là anh hận em lắm mà, nhưng sao khi có ai vô tình nhắc đến tên em, anh lại...đau lòng nhiều hơn là hận...

Giờ đây, mỗi khi có ai nhắc đến tên Jisung, ánh mắt anh lập tức tối sầm lại.

“Đừng nói về cậu ta trước mặt tôi.”

Giọng anh lạnh đến mức ngay cả những người thân thiết cũng không dám đùa.

Bạn bè nói anh thay đổi.

Không còn là Minho dịu dàng, kiên nhẫn ngày trước.

Anh bây giờ nóng nảy, dễ nổi giận, đặc biệt khi vô tình nghe một bài hát hay nhìn thấy thứ gì gợi nhớ đến em.

Có lẽ vì yêu quá sâu, nên khi buông tay… tình yêu ấy đã trở thành lưỡi dao, cắt ngược vào trái tim anh.

Minho trở về công ty truyền thông của gia đình, nhận chức phó giám đốc.

Còn Jisung, vẫn lặng lẽ sống những ngày còn lại, đếm từng viên thuốc, từng lịch hẹn với bác sĩ.

Trong căn hộ nhỏ, không còn tiếng anh cằn nhằn, không còn bàn tay anh kéo em lại khi em đi ngang qua…

Tất cả...chỉ còn lại trong kí ức và tiếng thở dài nặng nề của em.

Phòng bệnh cũng chỉ có tiếng máy đo nhịp tim và tiếng đồng hồ tích tắc.

Em biết, Minho của em sẽ hận em cả đời.

Và đó chính là điều em muốn… để anh không phải đau vì cái chết của em.

------------------

Bệnh viện trắng toát, mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo len lỏi vào từng nhịp thở.

Jisung nằm trên giường, đôi mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ nhỏ.

Ngoài kia, bầu trời xanh nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào.

Em đã chia tay anh.

Em đã tự tay đẩy anh đi xa.

Nhưng trái tim…

Chưa bao giờ thôi nhớ.

Ban ngày, Jeongin thường ghé qua, mang cho em ít cháo, ít hoa quả.

Cậu em họ nhỏ tuổi ấy lúc nào cũng cố cười, cố giả vờ mạnh mẽ, nhưng em biết mỗi khi quay đi, Jeongin sẽ lén lau nước mắt.

Ban đêm, khi chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn, Jisung lại lôi một tờ giấy trắng ra, viết cho Minho một bức thư mới.

Những lá thư ấy không có địa chỉ, cũng chẳng bao giờ được gửi đi.

“Minho à… hôm nay trời mưa, em lại nhớ anh. Không biết anh đã ăn chưa…”

“Minho… dạo này anh có ngủ đủ giấc không? Đừng uống cà phê nhiều quá…”

“Minho… em xin lỗi vì đã làm anh hận em. Nhưng chỉ cần anh sống tốt, hận em cũng được…”

Khi viết xong, em gấp thật ngay ngắn, bỏ vào chiếc hộp gỗ nhỏ để ngay đầu giường.

Em dặn Jeongin.

“Khi nào anh đi rồi… đốt hết giùm anh nhé. Đừng để Minho thấy.”

Bởi Jisung sợ… nếu Minho đọc được, anh sẽ biết tất cả chỉ là dối trá.

Và khi ấy… anh sẽ đau.

-------------------

Sáu tháng… rồi mười tháng… rồi một năm.

Không có Jisung, Minho như con thú bị thương, chỉ biết cắm đầu lao vào công việc.

Anh nhận tất cả dự án lớn nhỏ, tăng ca đến tận khuya, uống cà phê thay nước, ngủ gục trên bàn làm việc.

Ai hỏi, anh chỉ cười nhạt.

“Càng bận rộn, càng tốt.”

Anh hận em, hận đến mức phải dặn lòng mình từng ngày rằng sẽ trở nên thật thành đạt, để khi gặp lại, cậu trai năm đó sẽ phải hối hận vì đã bỏ rơi anh.

Mẹ anh sắp xếp một cuộc hôn nhân liên minh gia tộc.

Anh gật đầu ngay.

Không phải vì anh muốn, mà vì anh không còn quan tâm nữa.

Cô gái ấy và anh ký một bản hợp đồng, chia đôi lợi ích, mỗi người sống cuộc đời riêng.

Họ cười trước mặt người ngoài, nhưng đêm về, căn nhà rộng chỉ vang tiếng bước chân anh.

Cô gái ấy vốn cũng đã có người thương, nhưng mà người ấy cưới rồi, thế nên cô mới chấp nhận, anh và cô ấy sống ở hai căn hộ khác nhau.

Anh tưởng thời gian sẽ xóa mờ ký ức.

Nhưng càng cố, hình bóng Jisung lại càng in sâu hơn.

Dù hận, anh cũng không thể yêu thêm ai.

Không ai có thể thay thế đôi mắt của em, giọng cười của em, và cả cái cách em gọi tên anh thật khẽ…

Ở một nơi khác, Jisung vẫn nằm trên giường bệnh, tay run run cầm bút, viết thêm một lá thư cho người mà em từng nói “em không còn yêu nữa”.

Minho trong thư của em vẫn là Minho của ngày xưa, dịu dàng, ấm áp, là bầu trời mà em nhớ đến mức nghẹt thở.

Giữa hai người, yêu vẫn còn nguyên.

Chỉ là… yêu ấy đã bị nhốt trong hận thù và lời nói dối.

-----------------

Màn hình tivi trong phòng bệnh chiếu hình ảnh lễ cưới xa hoa bậc nhất thành phố.

Đèn flash lóe liên tục, tiếng nhạc hân hoan vang khắp khán phòng.

Minho xuất hiện, khoác tay cô dâu trong chiếc váy trắng lộng lẫy, bước xuống thảm đỏ như một vị hoàng tử.

Anh mỉm cười, điềm tĩnh, rạng rỡ.

Jisung ngồi tựa lưng vào gối, chiếc chăn mỏng phủ ngang ngực.

Em nhìn chăm chăm vào màn hình, cố kéo khóe môi lên thành một nụ cười.

“Minho của em… trông đẹp quá…”

Giọng em khẽ như hơi thở, nửa chúc phúc, nửa nghẹn ngào.

Rồi MC đưa micro cho chú rể, hỏi cảm nghĩ về đám cưới.

Minho cười nhẹ, đôi mắt ánh lên một tia gì đó… sắc lạnh.

“Tôi nghĩ… hạnh phúc thật ra đơn giản lắm. Chỉ cần cưới đúng người, chứ không phải chạy theo người khác.”

Một câu nói bình thường với người ngoài, nhưng Jisung nghe ra từng mũi kim ẩn dưới lớp nhung.

Em biết, Minho vẫn hận.

Hận em đã bỏ rơi anh vào những năm tháng anh yêu em nhất.

Em cố nuốt xuống cái nghẹn trong cổ họng, vẫn lẩm bẩm như đang tự an ủi:

“Em chúc anh hạnh phúc… thật sự…”

Nhưng bàn tay em run bần bật, chiếc điều khiển rơi xuống ga giường.

Nước mắt rơi, rơi hoài, ướt cả vạt chăn.

Em đưa tay lau, nhưng càng lau, dòng lệ càng chảy không ngừng.

Bởi em biết… anh của em giờ đã thuộc về một thế giới mà em không thể chạm tới nữa.

-------------

Tuyết năm ấy rơi sớm hơn thường lệ.

Những bông trắng tinh lặng lẽ đáp xuống bệ cửa sổ phòng bệnh, tan thành những giọt nước lạnh buốt.

Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của Jisung, đứt quãng như sợi chỉ mong manh sắp đứt.

Jeongin vừa đến, tay còn cầm túi hoa quả.

Jisung mỉm cười, gương mặt gầy gò xanh xao nhưng đôi mắt vẫn sáng lạ thường.

“Innie… anh thèm kẹo bông… Em ra ngoài mua cho anh một que được không?”

Jeongin thoáng ngạc nhiên.

“Anh yếu thế này, ăn sao được…”

Em vẫn cười, giọng khẽ như sợ gió cuốn đi mất.

“Chỉ một miếng thôi… anh muốn ăn…”

Jeongin cuối cùng cũng gật đầu, vội khoác áo, chạy xuống phố.

Cửa phòng khép lại.

Jisung nhìn ra cửa sổ, yếu ớt thở ra một hơi.

Có chú chim nhỏ hát líu lo bên cửa sổ phòng bệnh của em, Jisung khẽ mỉm cười, dáng vẻ của em bây giờ hẳn là làm chú chim nhỏ ấy hoảng sợ lắm nhỉ?

Chẳng biết bây giờ Minho ra sao rồi?

Anh có hạnh phúc không nhỉ?

À...

Chắc hẳn là anh đang hạnh phúc lắm, cuộc sống tân hôn hẳn là ngọt ngào lắm...

Em đã từng nghĩ...rồi em sẽ kết hôn với anh, cùng anh trải qua những ngày hạnh phúc ngọt ngào.

Thế mà giờ đây, những ngày hạnh phúc ngọt ngào của anh lại...

Chẳng có em...

Minho của em...hẳn là ghét em lắm nhỉ?

Em đã bỏ rơi anh kia mà...

Nhưng mà thôi, dù sao thì em cũng sắp chết rồi, dây dưa thêm cũng chỉ làm anh đau.

Jisung run run vuốt ve tấm ảnh nhỏ, là ảnh anh và em chụp chung lúc tròn một năm quen nhau.

Nước mắt em lại chảy dài, rơi xuống tấm ảnh kia, nhòe đi nụ cười trên ảnh.

"Anh ơi...em đau quá, cả người đều đau quá, em không chịu nổi nữa rồi..."

"Minho...em xin lỗi..."

Jisung nhắm mắt lại, chậm rãi nhớ về những ngày tháng ngọt ngào bên anh, những lời hẹn thề có lẽ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa...

Em cũng tiếc đoạn tình cảm này lắm chứ, em cũng muốn níu kéo lắm chứ...

Nhưng mà...

Nếu em cứ níu thế này, đến lúc em rời đi thì Minho của em sẽ đau lắm...

Em thương anh lắm, chẳng muốn anh đau đâu.

Thôi thì đành buông vậy...

Em nhắm mắt, tựa như ngủ say nhưng mà là...giấc ngủ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa...

Bao lời hứa về sau này, cuối cùng thì...

Cũng chẳng thể thực hiện được nữa...

------------------

Khi Jeongin trở về, kẹo bông trên tay còn hơi nóng, tuyết bám đầy vai áo…
Nhưng Jisung đã ngưng thở từ lâu.

Tay em vẫn ôm khư khư tấm ảnh ấy vào ngực, như thể sợ ai lấy mất Minho của mình.

Kẹo bông vẫn còn ấm, mùi ngọt ngào len vào mũi.

Nhưng khi Jeongin mở cửa phòng bệnh, cái lạnh buốt lập tức tràn vào tim cậu.

Jisung nằm đó, yên lặng như đang ngủ.

Cánh tay vẫn ôm khư khư tấm ảnh cũ. Đôi môi mím nhẹ, khóe môi còn vương chút cong mỏng manh.

Không còn tiếng thở.

Máy đo nhịp tim chỉ còn một tiếng "tít" dài.

Jeongin đứng chết lặng vài giây, rồi kẹo bông rơi xuống nền gạch, đường trắng bám vào tay cậu, tan ra cùng nước mắt.

“Đồ ngốc… anh là đồ ngốc…!”

Cậu gào lên, tiếng khàn đặc, run rẩy như xé toạc cả cổ họng.

“Anh nói ăn kẹo bông cơ mà… sao lại… sao lại bỏ đi như thế…?!”

Nước mắt mặn chát rơi xuống que kẹo bông, vị ngọt hòa lẫn thành thứ đắng nghẹn không nuốt nổi.

Jeongin vừa khóc vừa mắng.

“Anh là đồ tồi! Lừa em đi… để rồi rời đi chẳng nói lời nào! Đồ tồi… đồ tồi…”

Seungmin chạy đến, hốt hoảng giữ lấy vai Jeongin, cố kéo cậu vào lòng.

“Innie… bình tĩnh… anh xin em…”

Nhưng Jeongin khóc đến nấc nghẹn, đến khi cổ họng rát buốt vẫn không thể dừng.

Tiếng khóc lẫn tiếng tuyết rơi ngoài cửa hòa thành một âm thanh xót xa đến rợn người.

Và cuối cùng… Jeongin ngất lịm đi trong vòng tay Seungmin, que kẹo bông lạnh ngắt nằm lăn lóc dưới chân giường.

----------------

Ngày hôm sau, trời vẫn trắng xóa.

Jeongin mặc áo đen, đôi mắt sưng đỏ, ôm chặt chiếc bình tro nhỏ vào ngực như ôm một phần trái tim mình.

Tro cốt của Jisung còn ấm, mùi hương khói mới thoang thoảng, quyện cùng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện vẫn chưa kịp phai.

Khu nghĩa trang nằm ở rìa thành phố, có một vườn hoa trải dài, giữa mùa đông vẫn rực lên sắc hồng, sắc vàng nhờ những loài hoa chịu lạnh.

Jeongin quỳ xuống trước mảnh đất mới đào, bàn tay run run đặt chiếc bình xuống.

“Jisung hyung à… em đưa anh về rồi… chỗ này đẹp lắm… nhiều hoa như anh thích…”

Cậu bật khóc, tiếng nấc vỡ ra từng nhịp.

“Sao anh không đợi em…? Sao anh cứ phải đi một mình…?”

Nước mắt rơi liên tục, rơi cả vào đất ướt, hòa cùng những cánh hoa bị gió cuốn.

Seungmin đứng bên, lặng lẽ cởi găng tay, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu.

“Khóc ít thôi, Innie… Jisung sẽ buồn…”

Nhưng Jeongin lắc đầu, ôm lấy bình tro, khóc đến khi không còn sức.

“Em không nín được… Em nhớ anh ấy… nhớ lắm…”

Gió lạnh quất qua, làm những cánh hoa rụng xuống phủ lên chiếc bình trắng.

Seungmin siết vai Jeongin, ánh mắt xót xa…

Ngày ấy, bầu trời xám xịt, nhưng dưới chân họ, cả vườn hoa vẫn nở, như thể vẫn muốn nán lại chút sắc màu cuối cùng, tiễn đưa một người đã yêu cuộc đời bằng tất cả trái tim mình.

--------------

Tro cốt của Jisung đã yên vị dưới lòng đất, vườn hoa vẫn khẽ lay trong gió.

Jeongin về nhà, mang theo một chiếc túi nhỏ.

Trong đó là chiếc hộp gỗ Jisung từng đặt trên tủ đầu giường bệnh, hộp thư mà cậu đã dặn phải đốt đi.

Jeongin ngồi thật lâu bên bàn.

Ngón tay lướt trên lớp gỗ nhẵn, cảm nhận rõ từng vết xước mờ mịt.

Cậu biết… chỉ cần mở nắp, bên trong sẽ là nỗi đau của cả một đời người.

“Xin lỗi  Jisung hyung … em không nỡ…”

Jeongin khẽ thở dài, ôm chiếc hộp vào ngực như ôm một phần của Jisung còn sót lại.

Cuối cùng, cậu không đốt. Cậu đặt nó vào góc sâu nhất của tủ quần áo, bên cạnh mấy tấm ảnh cũ, khóa lại.

Đôi khi, tình yêu và nỗi đau đều cần một chỗ để ngủ yên, không ai động đến, nhưng cũng không bao giờ biến mất.

--------------

Mấy năm sau.

Phố đông người, đèn vàng trải dài xuống mặt đường ướt mưa.

Jeongin khoác tay Seungmin, vừa cười vừa lắng nghe anh kể chuyện về chiếc nhẫn cưới mới đặt.

Giữa dòng người, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Là Minho.

Anh đứng lại, đôi mắt đen sẫm khóa chặt lấy Jeongin và Seungmin.

Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khẩy, nhưng trong mắt là một cơn bão đang cuộn trào.

“Ồ… hóa ra là thế.”

Seungmin khựng lại, chưa kịp phản ứng thì Minho đã bước tới.

“Giỏi thật đấy. Cả hai. Một người là em họ, một người là… à, đúng rồi, người yêu mới.”

Nụ cười mỉa mai vụt tắt, thay vào đó là cơn giận dữ bùng lên.

Minho nghiến răng, nắm chặt tay như muốn lao vào đấm Seungmin.

“Mày nghĩ mày làm vậy thì Jisung được gì? Hả? Đồ khốn…”

Jeongin sững sờ, tim đập loạn.

“Anh… anh đang nói gì vậy?”

Nhưng Minho đã không còn nghe, trong đầu anh là hình ảnh Jisung năm xưa, một Jisung hồn nhiên, rồi đột ngột quay lưng bỏ anh để “đi theo người khác”.

Và giờ, “người khác” ấy lại đang khoác tay thằng nhãi em họ của em.

Nỗi hận xưa cũ như lửa gặp gió, bùng lên dữ dội, nhưng đâu đó vẫn len lỏi một cơn xót xa.

Anh nói là hận em.

Thế mà bây giờ lại xót xa, xót xa vì nghĩ em bị Jeongin và Seungmin lừa gạt.

“Jisung… ngốc lắm… để bọn mày lừa thế mà cũng chịu…”

Bàn tay Minho vung lên, nhưng chưa kịp chạm vào Seungmin thì một lực mạnh kéo anh lại.

Jeongin đã lao tới, chắn trước mặt Seungmin, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra không kịp ngăn.

“Đừng…! Anh không được đánh anh ấy!”

Minho trừng mắt

“Tránh ra, Jeongin. Hay là cậu cũng muốn bênh cái loại—”

“Anh ấy không làm gì sai cả!”

Giọng Jeongin run rẩy, nhưng từng chữ như vỡ ra từ sâu trong lồng ngực.

“Người bỏ anh… không phải vì ai hết… mà là vì… Jisung… đã chết rồi…”

Câu nói như một nhát dao lạnh ngắt cắm thẳng vào tim Minho.

Anh đứng chết lặng, môi mấp máy.

“...Cậu nói… gì…?”

Jeongin cắn môi đến bật máu, nắm chặt vạt áo mình, nước mắt lăn dài.

“Jisung hyung bị ung thư… giai đoạn cuối… Anh ấy không muốn anh thấy… nên mới nhờ Seungmin giả làm người yêu mới… để anh hận… để anh quên… để anh sống tốt…”

Minho lùi lại một bước, như thể mặt đất dưới chân sụp xuống.

“Không… không… cậu nói dối…”

“Em thề… em đã ở bên anh Sung… đến lúc anh ấy mất… trong một ngày tuyết rơi…”

Giọng Jeongin nghẹn lại.

“Anh ấy đi… vẫn ôm ảnh hai người… vẫn xin lỗi anh…”

Minho không nghe tiếp được nữa.

Một cơn đau nhói chạy khắp lồng ngực, bóp nghẹt từng hơi thở.

Cơn giận dữ ban nãy tan biến, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng đến đáng sợ.

Anh quay mặt đi, nhưng nước mắt đã rơi, nóng bỏng và muộn màng.

----------------

Tai Minho ù đi.

Tiếng phố xá, tiếng bước chân, tiếng gió rít qua hàng cây… tất cả biến thành một khoảng lặng mờ đục.

Chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp, và đâu đó… là giọng Jisung trong ký ức.

“Minho… em yêu anh.”

“Minho… đừng giận em.”

“Minho… anh sẽ sống thật tốt chứ?”

Anh đã dặn lòng, phải hận Jisung.

Hận đến mức mỗi khi ai nhắc đến tên em, tim anh lại như bị dao cứa.

Hận đến mức đem hết thời gian vùi mình vào công việc, vào những dự án, để không phải nhớ.

Nhưng trong góc sâu nhất của trái tim, vẫn có một Jisung.

Một Jisung của những ngày đầu yêu nhau, khi ánh mắt em cười còn trong veo, khi bàn tay em ấm áp nắm lấy tay anh giữa trời đông.

Anh hận em… cũng vì yêu em đến cùng cực.

Giờ đây, nghe tin em đã rời xa mãi mãi, tất cả những gì anh giữ chặt bấy lâu nay bỗng vụn ra như tro tàn.

Hận thù hóa thành tiếc nuối, yêu thương hóa thành nỗi đau không còn nơi gửi gắm.

Minho không biết mình đã ngồi xuống vỉa hè từ lúc nào.

Bàn tay run run che mắt, nhưng nước mắt vẫn tràn ra, mặn chát và nóng hổi.

Giữa dòng người vội vã, anh bỗng thấy mình là kẻ cô độc nhất thế gian.

Minho run rẩy, hơi thở gấp gáp như thể lồng ngực sắp nổ tung.

Anh đẩy mạnh Jeongin, mắt đỏ hoe, giọng gằn từng chữ, khản đặc như một con thú bị thương.

“Câm miệng! Hai đứa… đừng có bịa đặt như vậy! Jisung… em ấy… Jisung không thể nào… KHÔNG THỂ NÀO CHẾT ĐƯỢC!!!”

Anh lùi lại, lắc đầu liên tục, bàn tay ôm chặt lấy tai như muốn bịt hết tất cả những gì mình vừa nghe thấy.

Hơi thở nghẹn lại trong cổ, toàn thân run bần bật.

Jeongin nước mắt trào ra, cậu cũng gào lên.

“Em không muốn tin đâu! Nhưng đó là sự thật, hyung à! Em tận mắt thấy… em đã ôm anh ấy… anh ấy lạnh buốt trong tay em… Anh không chịu tin thì cũng không làm cho anh ấy sống lại được đâu…”

Seungmin đứng một bên, đôi mắt cậu đỏ gay, môi cắn chặt đến bật máu.

“Minho hyung! Đừng hành hạ mình nữa! Jisung… Jisung đã không còn nữa rồi…”

Tiếng “không còn nữa rồi” như nhát dao cuối cùng cứa nát trái tim Minho.

Anh loạng choạng lùi lại, vai run lên, nước mắt không kiềm được nữa mà trào xuống, từng giọt nóng hổi hòa vào làn da đã lạnh.

“Không… không thể nào… Jisung… em đã hứa với anh mà… em hứa là sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình…”

Minho ngã quỵ xuống, hai tay bấu chặt lấy vạt áo, gào thét đến khản giọng.

Nhưng càng gào, tiếng gọi “Jisung” lại càng vang vọng trong không khí lạnh lẽo, càng trở nên trống rỗng và tuyệt vọng đến đau lòng.

----------------

Minho sắp phát điên rồi, anh không tin một người rạng rỡ như em lại chết như thế.

Jeongin và Seungmin khuyên thế nào cũng không nghe, thế là hai người đành kéo anh về nhà của hai người,  cũng may mà căn hộ không xa.

Jeongin và Seungmin vất vả lắm mới vừa lôi vừa kéo Minho đi được.

Seungmin lẳng lặng mở một ngăn tủ gỗ cũ kĩ, trong đó có một chiếc hộp giấy hơi sờn mép.

Anh đặt nó lên bàn, đẩy về phía Minho.

“Anh… nếu anh còn muốn trốn tránh thì thôi. Nhưng nếu thật sự muốn biết, thì mở đi.”

Seungmin nói, giọng không còn cứng nhắc nữa, mà trầm xuống, mệt mỏi.

Jeongin ngồi im bên cạnh, ánh mắt ngập ngừng nhìn Minho, như thể sợ anh gục ngã ngay lúc này.

Minho run rẩy đưa tay mở hộp.

Bên trong xếp ngay ngắn những phong thư đã ngả màu vàng.

Mỗi phong thư đều ghi ngày tháng cẩn thận, nét chữ tròn trịa quen thuộc… chính là chữ của Jisung.

Anh cầm lên một lá, tay run đến mức suýt làm rách giấy.

“Minho à, dạo này em lại ho nhiều. Bác sĩ nói chỉ cần uống thuốc, nhưng em biết mà, chẳng bao lâu nữa đâu… Em không sợ chết, em chỉ sợ anh không biết là em đã thương anh đến nhường nào.”

Chữ viết run run, có chỗ mực loang vì nước mắt.

Minho đọc mà ngực như bị ai xé toạc, anh ném lá thư xuống, lắc đầu quầy quậy.

“Không… không phải thật… mấy cái này… là mấy người dựng lên hết đúng không?"

"Không thể nào, Jisung… em ấy còn cười với tôi mà, còn nói sẽ mua gà cho tôi ăn nữa…”

Giọng Minho nghẹn đặc, gần như gào thét.

Anh ôm đầu mình, bước lùi về phía tường như một kẻ sắp phát điên.

Jeongin bật khóc, chạy đến giữ lấy cánh tay Minho.

“Hyung… đừng hành hạ bản thân nữa. Anh ấy đi rồi, thật sự đi rồi… nhưng anh vẫn còn có thể sống thay cho anh ấy mà.”

Seungmin đứng lặng, mắt đỏ hoe nhưng không khóc.

Anh chỉ nhìn Minho, khẽ thì thầm.

“Cậu ấy không muốn anh đau đến vậy đâu.”

Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, nức nở và những lá thư im lìm chứng kiến hết thảy.

——-----------

Minho ôm hộp thư vào ngực, đôi tay run rẩy đến mức móng tay bấu vào gỗ, để lại vết xước như chính lòng anh.

Ngôi nhà cũ quen thuộc mở ra, bụi phủ mờ trên từng món đồ.

Nhưng mùi hương quen thuộc vẫn còn vương vất đâu đây, mùi hương của Jisung, mùi dịu nhẹ như buổi chiều mưa, ấm áp đến đau lòng.

Anh quỵ xuống sàn, đôi chân không còn sức chống đỡ.

Trong khoảnh khắc, Minho không còn là người đàn ông mạnh mẽ, không còn là kẻ giận dữ cố phủi sạch tình cảm.

Anh chỉ là một kẻ lạc lõng, ôm chặt lấy quá khứ mà thôi.

Khi vùi mặt vào chiếc chăn cũ của Jisung, nước mắt anh rơi như suối.

“Anh hận em… hận em bỏ anh lại thế này… hận em vì sao không nói thêm một lời…Nhưng Jisung à… sao tim anh… vẫn chỉ có em?"

"Anh phải làm sao đây, khi mọi thứ anh còn lại… chỉ là nỗi nhớ này thôi?”

Bức tường im lặng, căn phòng chỉ vọng lại tiếng khóc đứt quãng, những lá thư nằm yên trong hộp, như những nhát dao găm vào lòng, nhưng cũng là hơi ấm cuối cùng anh có thể chạm tới.

Anh ôm chăn, vùi cả khuôn mặt vào, nghẹn ngào gọi cái tên thân thuộc.

“Jisung… quay về đi, làm ơn…”

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co