Truyen3h.Co

『Minsung』Kẹo bông

[3]

_XiaoXia_

Minho mở mắt, ngỡ mình còn trong cơn mê, nhưng hương gỗ mới, mùi nắng sớm tràn qua khung cửa, và cả tiếng Jisung lục đục trong bếp… tất cả quá thật.

Căn nhà nhỏ còn lộn xộn thùng giấy chưa kịp mở, chăn gối thơm mùi mới giặt.

Anh bật dậy, tim đập thình thịch, chân trần chạy ra phòng khách.

Và ở đó, Jisung đang đứng quay lưng lại, áo sơ mi rộng quá khổ, mái tóc hơi rối, vừa nhón chân vừa với cái kệ cao để đặt lọ hoa.

Giọng em khe khẽ ngân nga bài hát quen thuộc, như thể chưa từng có chia ly, chưa từng có tang thương.

Minho ngây người, nước mắt chực rơi.

Trong khoảnh khắc ấy, anh không biết đây là mơ, hay là phép màu nào đó cho anh thêm một lần ôm em.

Chỉ biết toàn thân run lên, anh bước tới, vòng tay siết lấy em từ phía sau, thì thầm nghẹn ngào.

“Jisung à… anh xin lỗi… xin lỗi vì đã để em đi…”

Em khựng lại, ngạc nhiên quay đầu.

“Minho, sao hôm nay tự dưng lại nói linh tinh thế? Em vẫn ở đây mà.”

Jisung khẽ bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, ngón tay cưng chiều vuốt nhẹ gò má anh.

“Anh Minho hôm nay lạ ghê nha, ai cho mèo nhà em biến thành người rồi còn biết làm nũng vậy hả?”

Em trêu, rồi hôn thêm cái nữa, ngọt như kẹo.

Minho chỉ ú ớ trong cổ họng, không trả lời, lại càng dụi sát hơn, chôn mặt mình trong mùi hương quen thuộc nơi Jisung.

Anh lẩm bẩm khẽ, giọng nghèn nghẹn mà mềm như sương.

“Ừm… cho anh làm mèo của em thôi… Jisung à.”

Jisung đỏ mặt, cười đến mức chẳng biết phải giận hay phải thương, cuối cùng chỉ ôm lấy anh thật chặt, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Jisung nheo mắt cười gian, tay thì gõ gõ nhẹ vào mũi Minho.

"Ủa, ai mà đỏ tai vậy ta? Ai mà cứ dụi dụi như mèo con vậy nè?"

Minho khựng lại, lập tức né tránh ánh mắt tinh nghịch kia, nhưng vành tai thì đỏ như lửa, càng lộ tẩy.

Anh hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm nghị.

"Anh… anh không có đỏ."

"Không đỏ hả?"

Jisung cười ranh mãnh, liền đưa tay chạm nhẹ vào vành tai anh, thì thầm ngọt lịm.

"Nóng quá nè, chắc cháy luôn rồi…"

Minho giật nảy, gấp gáp chụp lấy tay em, mặt càng đỏ hơn.

Anh lúng túng vừa dỗi vừa xấu hổ.

"Yah, em đừng có chọc anh nữa."

"Sao lại không?"

Jisung nghiêng đầu, đôi mắt long lanh, trông cực kì tinh nghịch.

"Anh đỏ tai đáng yêu quá trời."

Nói rồi em còn cố tình hôn chụt lên tai anh một cái.

Minho cứng đờ người, lúng túng đến mức không biết trốn đi đâu, chỉ còn cách dụi mặt vào vai Jisung để giấu đi khuôn mặt đỏ rực của mình.

Minho hôn lại Jisung, nhưng nụ hôn chẳng còn chút gì là bình thản.

Nó tham lam, nồng nhiệt và mang theo sự run rẩy của một người đã từng đánh mất em.

Môi anh cứ dán lấy môi Jisung, tựa như chỉ cần buông ra thôi thì em sẽ lại biến mất khỏi đời anh.

Jisung vừa cười vừa thở hổn hển, đưa tay ôm lấy gương mặt Minho, dịu dàng vỗ về.

"Em vẫn ở đây mà, Minho à… em không đi đâu hết."

Minho dụi đầu vào cổ em, vòng tay siết chặt như muốn hòa vào nhau.

Jisung ngẩn người, rồi chậm rãi đặt một nụ hôn lên mái tóc Minho.

Em khẽ thì thầm, giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng.

"Em ở đây, lần này em sẽ không đi đâu hết. Nếu anh muốn bám, thì bám cả đời cũng được."

Minho khẽ bật cười, nhưng giọt nước mắt nóng hổi vẫn lăn dài trên má.

"Đừng bỏ anh nữa… làm ơn…"

Jisung nựng má anh, ép mặt Minho ngẩng lên để em có thể hôn lên giọt nước mắt kia.

"Ngốc ạ. Em yêu anh mà."

Minho siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Jisung, lòng ngực cứ nhói từng cơn.

--------------

Từ ngày trọng sinh trở lại, anh chưa bao giờ thấy bản thân run rẩy đến thế.

“Đi bệnh viện với anh, ngay bây giờ.”

Giọng anh cứng rắn, nhưng đáy mắt thì toàn là sợ hãi, như một con mèo hoang sợ mất đi nơi trú ngụ cuối cùng.

Jisung chớp mắt, hơi ngơ ngác.

“Anh… bị gì vậy, em có sao đâu mà…”

“Không!”

Minho siết tay em chặt hơn, hốt hoảng cắt ngang.

“Anh không để em nói kiểu đó nữa. Lỡ đâu… lỡ đâu mình phát hiện trễ thì sao? Anh không muốn…”

Giọng anh nghẹn lại, cổ họng nóng ran như bị lửa đốt.

Trong đầu anh cứ vang vọng hình ảnh kiếp trước: em tiều tụy, đôi mắt sáng dần tắt, bàn tay lạnh ngắt rời khỏi tay anh.

Cái cảm giác bất lực đó vẫn còn nguyên, như vết thương chưa bao giờ khép miệng.

Jisung thấy anh run run như thế, ngực em cũng thắt lại.

Em đưa tay chạm nhẹ lên má anh, khẽ cười gượng để xoa dịu.

“Anh này, sao tự nhiên lại hoảng hốt thế… Em vẫn khỏe mạnh đây mà.”

“Không. Anh không tin vào ‘cảm giác’ nữa đâu.”

Minho cúi xuống, chôn mặt vào vai em, thì thầm như một lời van nài.

“Anh phải chắc chắn… phải tận mắt thấy em bình an, nghe bác sĩ nói em không có gì… thì anh mới yên lòng được. Jisung, anh sợ lắm… xin em đừng từ chối.”

Jisung ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên em thấy Minho, cái người luôn mạnh mẽ, luôn giấu kỹ mọi lo toan lại bộc lộ sự hoảng loạn trần trụi đến vậy.

Tim em chợt mềm nhũn, vòng tay khẽ siết lấy lưng anh.

“…Được rồi. Vậy thì mình đi khám. Miễn là anh thôi cau mày như thế nữa.”

Jisung thì thầm, môi cong cong nụ cười dịu dàng.

Minho ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, nhìn em như thể em chính là toàn bộ sự sống của anh.

----------------

Lúc bác sĩ nói chỉ là giai đoạn đầu thôi, Jisung còn ngơ ngác chưa kịp hiểu hết, Minho thì như vừa được ai tháo gông xiềng trong lòng.

Anh bật khóc, khóc dữ lắm, ôm lấy em chặt đến mức Jisung phải vỗ lưng trấn an.

Nhưng Minho thì chẳng kiềm lại nổi, cứ nức nở như một đứa trẻ.

“May quá… may quá, anh còn kịp… lần này anh không để em đi nữa đâu, Jisung à… Anh sẽ giữ em bên mình, sẽ chăm sóc em, sẽ không để em phải chịu đau một mình thêm một lần nào nữa…”

Jisung vừa bất ngờ vừa xúc động, cậu run run ôm anh lại, thì thầm khẽ khàng.

“Em còn ở đây mà… em chưa đi đâu cả. Minho đừng khóc nữa…”

Cả căn phòng bệnh như ngập trong hơi thở run rẩy, trong những giọt nước mắt vừa mặn chát vừa ngọt ngào.

Minho khóc vì mừng, vì đau, vì biết mình còn cơ hội, còn cơ hội để yêu, để cứu lấy người mình thương nhất.

–––--------------

Anh chẳng cho Jisung đụng vào bất cứ chuyện nặng nhọc nào, đến việc đơn giản như rửa cái ly thôi cũng bị giành mất.

“Để đó, anh làm cho. Em chỉ cần ngồi ngoan nhìn anh thôi.”

Jisung lầu bầu đỏ mặt.

“Em đâu có yếu đuối vậy…”

Minho búng trán em một cái, dỗi nhẹ.

“Trong mắt anh, em yếu lắm. Yếu đến mức chỉ cần gió thổi cũng làm anh lo rồi.”

Anh còn canh giờ cho em uống thuốc, nấu cháo nóng hổi rồi thổi từng muỗng đút tận miệng.

Ban đêm thì không dám ngủ say, cứ sợ em trở mình đau mà không biết.

Có hôm Minho thức trắng, tay anh còn nắm lấy tay Jisung, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi… anh sẽ mất em mãi mãi.

Jisung thấy anh vậy vừa thương vừa buồn cười, khẽ thì thầm.

“Anh mà cứ lo kiểu này chắc em khỏi bệnh vì bị anh dính chặt quá đó.”

Minho mím môi, mắt vẫn hoe đỏ.

“Ừ, miễn là em còn ở bên anh. Cứ để anh cưng em cả đời cũng được.”

----------------

Sau khi Jisung khỏi bệnh, Minho mừng đến mức suốt mấy ngày liền cứ nhìn em như thể sợ đây chỉ là mơ.

Anh đụng vào má em, chạm nhẹ thôi mà vẫn phải hỏi nhỏ.

“Thật sự là em khỏe rồi hả? Không đau ở đâu nữa chứ?”

Jisung cười, nắm tay anh đặt lên tim mình.

“Ừ, em khỏe rồi nè. Nhờ anh hết đó.”

Tối hôm đó, Minho dắt Jisung ra khu vườn sau nhà, nơi mà kiếp trước anh chưa từng có cơ hội cùng em ngắm hoàng hôn.

Trời đổ nắng, gió lùa qua hàng cây, và trong khoảnh khắc đó, Minho quỳ xuống. Anh lấy từ túi ra một chiếc nhẫn đơn giản, sáng lấp lánh, giọng anh run run nhưng chắc nịch.

“Kiếp trước anh để mất em rồi, kiếp này… anh không dám để điều đó xảy ra nữa. Jisung à, làm vợ anh nhé?”

Jisung đứng sững người, mắt đỏ hoe, rồi bật khóc.

“Anh nói ‘vợ’ nghe buồn cười quá…”

“Thì là người anh yêu, người anh muốn ở cạnh đến khi tóc bạc.”

Em gật đầu.

Minho cười, nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa run rẩy, anh ôm lấy em, hôn lên trán, lên môi, hôn như thể chỉ cần ngừng lại một chút thôi, cả thế giới sẽ sụp đổ mất.

Cả hai đều khóc, nhưng là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của hai linh hồn cuối cùng đã tìm lại nhau sau những lạc lối dài đến tận hai kiếp người.

---------------

Minho lần này không muốn giấu giếm gì hết nữa, anh muốn cả thế giới biết rằng anh yêu Jisung, rằng anh đã từng đánh mất em và bây giờ anh có em lại rồi.

Buổi lễ cưới được tổ chức ở khu vườn trên đồi, nơi hoa nở quanh năm và gió thì thơm mùi cỏ non.

Từ sáng sớm, ánh nắng rải khắp những tấm lụa trắng buộc trên giàn, mọi thứ lung linh như một giấc mơ mà chính tay Minho đã dệt nên để dành cho em.

Khách mời không ít, đồng nghiệp, bạn bè, cả những người từng chứng kiến anh năm xưa cô độc cũng đều đến.

Ai cũng trầm trồ khi thấy chú rể trong bộ vest trắng, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cuối lối đi trải hoa.

Em mặc một bộ vest trắng ngà, cài hoa baby trên ngực áo, nụ cười sáng như nắng đầu xuân.

Minho nắm lấy tay em, siết chặt.

Cả hai cùng nhau nắm tay tiến vào lễ đường.

Giữa khung cảnh rực rỡ của buổi lễ, giữa tiếng đàn du dương và những tràng pháo tay của khách mời, Minho mỉm cười rất hạnh phúc.

Anh nhìn em, ánh mắt dịu dàng, như thể cả vũ trụ thu bé lại chỉ còn mỗi Jisung thôi.

Khoảnh khắc chủ hôn hỏi, tiếng nhạc lắng xuống, gió cũng dừng lại như đang đợi câu trả lời của em.

Minho nắm tay Jisung thật chặt, mắt anh long lanh nước, chờ em nói “em đồng ý”.

Nhưng Jisung chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn…

“Anh à, tỉnh lại đi.”

Minho sững người.

“Hả…?”

“Em… đã chết rồi mà, Minho. Mình... không thể kết hôn đâu…”

Giọng em trong trẻo mà xa xăm như vọng ra từ ký ức.

"Em xin lỗi..."

"Em yêu anh."

"Đừng...đừng mà Jisung."

Khung cảnh xung quanh vỡ nát, chỉ còn lại một mảng đen kịt.

Minho chới với, cố nắm lấy góc áo người con trai trước mặt nhưng không thể.

Em...tan biến mất rồi...

Minho choàng tỉnh giấc, vẫn là căn phòng tối om, chẳng có ai cả.

Chỉ là căn phòng cũ, tối mờ, mùi thuốc lá và mùi kỷ niệm cũ vương lại.

Chiếc hộp thư của Jisung vẫn nằm trên bàn, cạnh tấm ảnh hai người cười rạng rỡ.

Không có vườn hoa, không có tiếng nhạc, không có “em đồng ý”.

Hóa ra tất cả những ngọt ngào ấy chỉ là ảo vọng của anh mà thôi, nỗi thương nhớ hóa thành một giấc mơ dài...

Một giấc mơ mà nếu biết, anh chỉ muốn mãi không tỉnh lại nữa...

Gió đêm bên ngoài lạnh buốt.

Minho ngồi thẫn thờ bên chiếc giường cũ ngày xưa của cả hai, anh vẫn ôm chặt khung ảnh của em, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng...

Hồi tưởng về những ngày xưa cũ.

Về những ngày ngọt ngào như kẹo bông của Minho và Jisung tuổi thanh xuân đôi mươi ấy...

------------

Minho thật sự phát điên rồi.

Anh cứ ngây ngây dại dại mãi.

Anh cứ gọi tên em, rồi nói chuyện, rồi lại khóc, rồi lại cười.

Cứ thế, ký ức của anh dừng lại ở năm tháng ấy, nơi hai người vừa chuyển về căn nhà nhỏ, nơi tiếng cười của Jisung vẫn vang trong bếp, nơi buổi chiều nào cũng có mùi trà ấm và giọng hát khe khẽ của em.

Mọi người dần ít đến thăm.

Seungmin có lần đứng ngoài cửa, nhìn anh ôm khung ảnh mà trò chuyện, mắt anh sáng như có ai thực sự đang ngồi bên.

Jeongin chỉ biết đứng lặng, cắn môi.

Cậu muốn nói rằng Jisung không muốn thấy anh như vậy, nhưng lại sợ chạm vào vết thương đang rỉ máu.

Một ngày cuối đông, người ta thấy Minho ngồi trên ghế gỗ ngoài hiên, tuyết phủ vai mà anh chẳng buồn phủi.

Anh ngước lên, miệng khẽ cười.

“Jisung à, tuyết rơi rồi nè, lạnh lắm đó, em mặc thêm áo chưa?”

Không ai trả lời, chỉ có gió khẽ đưa tiếng cười của anh hòa vào màn tuyết trắng xóa.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co