11
Cơn mưa đêm trút xuống khu rừng như một tấm màn nặng nề, cuốn theo từng đợt gió lạnh buốt luồn qua những thân cây già cỗi. Tiếng lá mục dưới chân lạo xạo khô khốc, vang vọng trong không khí đẫm nước như tiếng xương người bị giẫm nát.
Đội trưởng Seok hạ thấp người, giơ tay ra hiệu cho toàn đội dừng lại. Ánh đèn pin quét ngang quét dọc, ánh lên trong màn sương dày đặc, chiếu lờ mờ vào hình dạng của một căn biệt thự cô lập giữa rừng. Tòa nhà trơ trọi, những bức tường nứt nẻ phủ rêu xanh trông như một khối u ác tính mọc lên từ lòng đất mục ruỗng, lặng lẽ thở ra những hơi thở lạnh lẽo chết chóc.
"Đội Beta vòng phải. Đội Alpha theo tôi," Seok thì thầm vào bộ đàm, giọng khàn khàn như bị bóp nghẹt. Những người lính, như những cái bóng mờ, lập tức tản ra trong im lặng. Không ai dám cất một tiếng động thừa. Cái thứ đang chờ họ phía trước không phải là một cuộc vây bắt bình thường. Mùi máu tanh âm ỉ trong gió, pha lẫn với mùi ẩm mốc và mục rữa của khu rừng mục nát. Sâu trong lồng ngực mỗi người, trái tim họ đập mạnh từng nhịp nặng nề, như tiếng trống chiêu hồn.
Seok siết chặt khẩu súng trong tay, bước chậm rãi về phía cánh cổng sắt. Những song sắt rỉ sét đan vào nhau như những bàn tay gầy guộc, cố níu kéo bất cứ kẻ nào cả gan tiến gần. Bàn tay ông ta, dù đã từng đối mặt với vô số cảnh tượng ghê rợn nhất, vẫn run khẽ khi chạm vào lớp kim loại lạnh buốt. Một tiếng két rợn người vang lên khi Seok đẩy nhẹ cánh cổng mở ra. Âm thanh đó vang dội trong màn đêm đặc quánh, như một tiếng gào thét từ sâu dưới địa ngục.
Phía sau cánh cổng, bóng tối như một con thú đang chực chờ lao ra. Từ đâu đó trong căn biệt thự, một tấm rèm cũ nát khẽ lay động trong gió, phất phơ như bàn tay ai đó vẫy gọi từ cõi chết.
Seok nuốt khan, siết chặt khẩu súng, ra hiệu cho đội hình tiến lên. Bước chân họ chìm sâu vào thảm lá mục, từng bước, từng bước, như thể đang lội trong biển xác người. Mỗi ô cửa sổ, mỗi khe hở, mỗi vệt tối đều có thể ẩn giấu một thứ gì đó khủng khiếp mà họ không thể hình dung nổi.
Một trong những sĩ quan trẻ tuổi nhất lẩm bẩm: "Sao chỗ này lạnh thế..." Giọng cậu ta bị nuốt chửng ngay lập tức bởi không khí dày đặc đến nghẹt thở. Seok quay lại, lườm cậu một cái sắc lạnh, buộc mọi người im lặng.
Đội hình siết chặt lại, súng chĩa về mọi hướng, mắt không ngừng rà soát từng tấc đất. Nhưng căn biệt thự vẫn bất động như thể nó đã chết từ rất lâu rồi, chỉ còn lại một cái xác khổng lồ đang phân hủy trong im lặng.
Seok thầm cảm nhận được sự bất thường. Nơi này... không có âm thanh của sự sống. Không tiếng côn trùng, không tiếng chim đêm. Chỉ có tiếng thở nặng nề của chính họ và tiếng mưa rơi đều đều như từng giọt máu nhỏ xuống từ trời.
Ngay lúc ấy, từ phía bên trái căn biệt thự, một tia sáng nhỏ vụt lên — ai đó đã sơ suất làm lộ vị trí. Seok nheo mắt, giơ tay ra hiệu cho Đội Beta vòng nhanh sang bên đó, trong khi ông và nhóm Alpha áp sát cánh cửa chính. Bằng một cú đạp mạnh, cánh cửa bật tung ra, kêu lên một tiếng rền vang lạnh buốt, như tiếng rên rỉ của một linh hồn bị mắc kẹt quá lâu.
Và rồi... tất cả họ ùa vào, chìm trong màn đêm đặc quánh, tiến sâu vào lòng tòa biệt thự đang há mồm chờ nuốt chửng họ.
---
Minho đứng lặng trong căn phòng tối om, ánh sáng từ ngọn đèn mờ yếu ớt phía hành lang chỉ đủ soi ra phần nửa khuôn mặt anh — những đường nét sắc lạnh, đôi mắt tối om như phủ một lớp sương dày.
Trên nền đất dưới chân, hai thi thể lạnh ngắt của bọn canh giữ nằm đổ vật ra, máu chúng loang thành vũng đen kịt, thấm vào từng kẽ nứt của sàn nhà mục ruỗng. Cảnh tượng hỗn loạn ấy phản chiếu lờ mờ trong đôi mắt Minho, nhưng trong anh không có lấy một gợn cảm xúc. Không ghê tởm, không căm giận, cũng chẳng mảy may bận tâm.
Anh quỳ xuống, điềm tĩnh như đang thực hiện một nghi lễ thường nhật. Đôi găng tay đen phủ chặt bàn tay anh, ngăn không cho một vệt máu nào vương lại trên da. Minho tỉ mỉ lục soát người từng kẻ đã chết, lấy ra những món đồ quan trọng — chìa khóa, thẻ ra vào, điện thoại — rồi cẩn thận gói lại trong một tấm vải. Mọi động tác thuần thục, gọn gàng đến lạnh người, như thể đây chỉ là một phần công việc quen thuộc, như một nghệ nhân chăm chú dọn dẹp xưởng của mình sau buổi làm việc dài.
Xong xuôi, anh đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi mịn trên đầu gối. Ánh mắt anh đảo một vòng quanh căn phòng lần cuối — kiểm tra dấu vết, dấu chân, vết máu. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Minho như một con thú săn mồi lão luyện, biết rõ cách xóa sạch dấu vết trước khi biến mất vào bóng tối.
Tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài cửa sổ như những viên đạn nhỏ gõ lên kính, từng nhịp dồn dập mà đơn điệu. Minho lặng lẽ tháo chiếc áo khoác đẫm nước, ném nó vào đống lộn xộn dưới đất. Anh mặc lại chiếc áo đen ôm sát người, che khuất những vệt máu lấm tấm đã khô nơi cánh tay.
Một hình bóng nhỏ bé cựa quậy trên giường khiến ánh mắt anh dịu lại đôi chút — Jisung, vẫn đang run rẩy, thân thể bé nhỏ cuộn tròn thành một đốm tối mơ hồ trong chiếc chăn mỏng.
Minho bước đến bên cậu, cúi người kéo chăn phủ kín đến tận cằm cho Jisung, động tác nhẹ nhàng và tỉ mỉ đến kỳ lạ. Bàn tay anh dừng lại trên mái tóc rối bù, khẽ vuốt ve một cái thật nhanh — như sợ chỉ cần chạm lâu thêm một giây, tất cả sự điềm tĩnh mà anh vừa dồn nén sẽ vỡ vụn.
Anh quay người đi, ánh mắt trở lại lạnh băng.
Thời gian không còn nhiều. Cảnh sát đã lần ra manh mối. Anh có thể cảm nhận được chúng đang áp sát từng chút một, luồn vào qua những khe hở trong không khí, như những con sói đói mùi máu.
Nhưng Minho không vội. Anh không phải con mồi. Anh là kẻ đi săn.
Bước chân anh vang lên nhè nhẹ khi tiến ra ngoài hành lang, không một tiếng động thừa. Bàn tay trượt vào túi áo, nắm lấy khẩu súng lặng lẽ như một lời chào quen thuộc. Tất cả đều đã được lên kế hoạch. Thoát ra, xóa sạch dấu vết, đưa Jisung rời khỏi đây an toàn. Kẻ nào cản đường... sẽ không có cơ hội để hối hận.
Một cơn gió lùa qua hành lang, thổi tung tấm rèm bụi bặm, để lộ ra khoảng sân sau chìm trong bóng tối đặc quánh. Minho dừng lại một nhịp, ngước mắt nhìn bầu trời bị xé toạc bởi những tia chớp mỏng manh. Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt anh — với những đường nét hoàn mỹ lạnh lùng — trông gần như vô hồn, chỉ còn lại bản năng thuần khiết và một quyết tâm sắc bén như lưỡi dao.
Anh không sợ. Cũng chẳng còn gì để mất.
Chỉ cần cứu được Jisung.
Chỉ cần vậy.
Những tiếng súng xa xa bắt đầu vang vọng từ phía trước, báo hiệu cuộc săn đã chính thức bắt đầu.
Nhưng anh vẫn bình thản.
Vì khi con thú săn mồi đã chọn được mục tiêu, thì kẻ yếu đuối mới là người cần run sợ — không phải là anh.
---
Minho ngồi trên mép giường, bóng dáng gầy gò của hắn in dài lên bức tường loang lổ ánh đèn.
Trong tay hắn, Jisung vẫn đang ngủ say, gương mặt cậu mềm mại dưới lớp chăn mỏng, yên bình đến mức đau lòng. Ngoài cửa sổ, những giọt mưa dội loạn lên ô kính đã nứt vỡ từ lâu, vẽ ra những dòng chảy méo mó như vệt máu lan tràn. Thế giới bên ngoài đang thét gào trong cơn giận dữ, nhưng trong căn phòng nhỏ này, Minho lại bình thản đến lạnh người.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jisung. Động tác dịu dàng như thể cả đời hắn chỉ biết yêu thương duy nhất một người. Ngón tay thon dài lướt qua gò má cậu, dừng lại trên sợi tóc ẩm mồ hôi, ve vuốt từng nhịp thở đứt quãng.
Trong khoảnh khắc đó, Minho ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên một tia sáng kỳ dị khi nhìn bức tranh lớn treo trên tường: một khu rừng phủ tuyết trắng, im lặng và tĩnh mịch, không dấu chân, không sự sống.
Ký ức ùa về như cơn sóng lạnh buốt.
Hắn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Jisung — cậu bé nhỏ thó, co ro dưới mái hiên trường học, ánh mắt trống rỗng như chiếc hồ đã chết. Không ai đến gần cậu. Không ai gọi tên cậu. Cả thế giới đã rút lui, bỏ rơi một sinh linh mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió cũng đủ xô ngã. Và hắn, lần đầu tiên trong cuộc đời, đã muốn bước tới, giơ tay ra... nhưng hắn không chỉ muốn cứu rỗi Jisung. Hắn muốn mang cậu về. Muốn khóa chặt cậu lại, như người ta cất giữ viên ngọc cuối cùng khỏi một thế giới đã mục ruỗng.
Tiếng động ngoài kia kéo Minho khỏi dòng suy nghĩ.
Minho không giật mình, không vội vã, không một dấu hiệu hoảng loạn. Chỉ là một sự trầm tĩnh lạ kỳ, như thể mọi điều này đã nằm trong toan tính từ rất lâu.
Hắn siết chặt Jisung trong lòng, cẩn thận cuộn cậu trong tấm chăn mỏng, rồi đứng dậy. Bước chân hắn vững chãi, từng nhịp đều đặn như nhịp đập của một cỗ máy đã được lập trình hoàn hảo. Một tay ôm trọn cơ thể bé nhỏ vào ngực, tay còn lại đẩy nhẹ cánh cửa phòng, để cho bóng tối tràn vào, nuốt lấy cả hai.
Hành lang kéo dài trước mặt như một cái hố sâu không đáy. Tiếng mưa dội xuống mái tôn rỉ sét bên ngoài, hòa cùng tiếng gió hú, tạo thành một bản nhạc tang thương tiễn đưa. Minho không hề chần chừ. Hắn bước từng bước một, chậm rãi mà chắc chắn, như thể đang đi dạo qua khu vườn nhà mình trong một buổi chiều yên ả.
Mỗi nhịp chân lún xuống sàn gỗ mục nát phát ra những âm thanh rin rít khó chịu, nhưng Minho không hề bận tâm. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua từng khung tranh, từng bức tượng, từng cánh cửa đóng im ỉm bên đường đi. Hắn biết rõ từng viên gạch, từng khúc ngoặt, như thể chính hắn đã sinh ra từ cái biệt thự quái dị này.
Một ánh chớp xé ngang bầu trời, chiếu sáng trong khoảnh khắc gương mặt Minho — đôi mắt trũng sâu, bọng mắt thâm quầng, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười gần như hiền lành. Hắn tự nhủ, không một ai, không một thế lực nào, sẽ cướp Jisung khỏi tay mình.
Không phải thế giới. Không phải cảnh sát. Không phải bất kỳ ai.
Hắn đi qua hành lang, mang cậu vào sâu trong lòng biệt thự, nơi bí mật lớn nhất còn đang chờ đợi.
Ở ngoài kia, tiếng bước chân vội vã và tiếng hô hoán đã bắt đầu vang lên, dội xuống từ cửa trước. Nhưng ở đây, trong bóng tối, chỉ có tiếng thở khe khẽ của Jisung, tiếng đập trầm đục của trái tim Minho, và một sự im lặng dày đặc đến nghẹt thở.
Sự bình thản của kẻ đã chọn xong con đường không thể quay đầu.
---
Bóng tối nuốt lấy hắn. Những bức tường như dịch chuyển, hẹp dần lại, như muốn nghiền nát tất cả. Nhưng Minho vẫn bước tiếp, ôm chặt Jisung vào ngực, như ôm lấy hơi ấm cuối cùng còn sót lại của thế giới.
Trong tâm trí hắn, những hình ảnh cũ lặng lẽ trôi lên bề mặt.
Một Jisung ngồi bệt trên nền xi măng lạnh toát, đầu cúi thấp, mái tóc bết lại vì mưa, nước nhỏ từng giọt xuống đầu gối run rẩy. Không tiếng khóc. Không kêu cứu. Chỉ im lặng, tê liệt và cam chịu.
Một Jisung khác, gầy rộc dưới ánh đèn mờ, đôi mắt không hồn trôi dạt về đâu đó xa xăm, đến mức Minho muốn bẻ gãy thế giới này để giữ lấy ánh nhìn đó cho riêng mình.
Hắn nhớ cái ngày cậu ngẩng đầu nhìn hắn, lần đầu tiên — ánh mắt ngập ngừng, lấm lét như một con thú nhỏ bị thương. Một cái chớp mắt. Một cái run rẩy. Một cái nhích người thật khẽ, như thể bất kỳ chuyển động nào cũng có thể bị trừng phạt.
Minho biết rõ: ngay khoảnh khắc ấy, hắn đã không còn cứu mình được nữa.
Không còn phân biệt được đó chỉ là thương xót, hay đơn thuần là quan tâm con mồi theo bản năng. Tất cả cảm xúc hỗn độn đó quấn lấy hắn như dây leo độc, từng vòng một, bóp nghẹt trái tim hắn.
Hắn tự nhủ: chỉ cần mình ở cạnh, Jisung sẽ không còn đau đớn.
Chỉ cần mình ở cạnh, thế giới này sẽ không bao giờ chạm tới cậu ấy nữa.
Tiếng cánh cửa đập mạnh ở xa vọng lại, kèm theo tiếng hét. Những giọng nói xa lạ, những bước chân mỗi lúc một gần. Minho vẫn không đổi nét mặt. Bàn tay hắn siết chặt hơn, chăn quấn quanh Jisung trượt xuống một chút, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Một vệt đỏ nhỏ xíu còn sót lại bên khóe miệng, như vết cắt trên cánh hoa bị vò nát.
Nhịp tim hắn chậm rãi, đều đặn, một cách bất thường. Trong đầu Minho, lại vang vọng một đoạn đối thoại mơ hồ.
"Cháu biết không, Minho."
"Có những thứ, nếu cháu đã chạm tay vào rồi, thì suốt đời không thể thả ra nữa."
À... Thì ra đó là tiếng bà hắn, người đàn bà cuối cùng đã từng yêu thương hắn vô điều kiện. Hắn nhớ khuôn mặt già nua, nhớ đôi tay gầy gò vuốt tóc hắn, giọng thì thầm khi còn bé.
Và giờ đây, khi ôm Jisung, hắn biết bà đã đúng.
Dù thế nào, hắn cũng không thể thả ra nữa.
Ánh đèn pin quét ngang hành lang phía sau, loang loáng, nhưng Minho đã biến mất vào bóng tối. Những cánh cửa ẩn giấu, những lối đi bí mật mà chỉ mình hắn biết, mở ra trước bước chân hắn, nhẹ nhàng như một lời thì thầm từ lòng đất.
Hắn bước vào một căn phòng kín, lặng lẽ đóng cửa lại. Tiếng ầm ầm bên ngoài trở nên nghẹt đi, như bị nhấn chìm dưới nước.
Trong căn phòng nhỏ, Minho ngồi xuống, đặt Jisung lên một chiếc giường phủ bụi, rồi quỳ gối trước cậu. Ánh mắt hắn đăm đăm nhìn cậu đang ngủ, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi thở vào xương tủy mình.
"Chúng sẽ không đưa em đi được," hắn thì thầm, giọng khản đặc.
"Cho dù phải biến thành quái vật, cho dù phải thiêu rụi cả thế giới này..." Minho khẽ cười, một nụ cười không có chút ánh sáng, rồi chầm chậm rút từ trong túi áo ra chiếc nhẫn bạc đã cũ — món đồ duy nhất bà hắn để lại trước khi chết. Hắn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Jisung, một hành động lặng lẽ nhưng thiêng liêng, như một lời thề thốt bí mật.
Ngoài kia, tiếng la hét vẫn vang lên. Nhưng trong căn phòng này, thời gian đã ngừng trôi. Minho khép mắt lại, lắng nghe từng nhịp thở nhỏ bé mà hắn đã thề sẽ bảo vệ đến tận cùng. Và khi mở mắt ra lần nữa, chỉ còn lại duy nhất một quyết tâm bùng cháy trong đáy mắt hắn.
Nếu thế giới không cho phép Jisung thuộc về hắn, thì hắn sẽ tạo ra một thế giới mới. Một thế giới chỉ có hai người họ. Bằng bất cứ thủ đoạn nào.
---
Căn phòng im ắng tới mức chỉ còn nghe tiếng bụi rơi rất khẽ từ những kẽ gỗ mục nát. Ánh sáng từ khe cửa chỉ đủ để lờ mờ thấy những đường nét nhạt nhòa: chiếc giường cũ, bức tường loang lổ, và Minho, đang ngồi sát mép giường, ánh mắt không rời khỏi Jisung.
Bất chợt, cậu cựa mình.
Minho lập tức nín thở.
Một tiếng thở khò khè nhỏ xíu vang lên, kéo theo những cái run nhẹ, như cánh bướm mắc kẹt trong giấc mơ xấu. Jisung nhíu mày, cả cơ thể co lại, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt tấm chăn mỏng. Minho đưa tay ra, định vuốt ve mái tóc ướt mồ hôi kia, nhưng dừng lại. Hắn sợ, sợ một cái chạm bất cẩn sẽ làm Jisung vỡ vụn.
Và rồi, Jisung mở mắt. Đôi mắt nâu mờ đục, ánh lên một vẻ hoang mang tuyệt đối. Cậu liếc nhìn xung quanh, toàn thân căng cứng, đến mức từng khớp xương như gào lên trong đau đớn.
Minho không nói gì. Hắn chỉ ngồi đó, tay đặt ngửa trên đầu gối, lòng bàn tay hướng về phía Jisung — một lời ngầm rằng.
"Tôi ở đây. Tôi không làm hại em."
Jisung mím môi, hơi thở đứt quãng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Minho thấy cậu như một con thú nhỏ bị thương nặng, vừa tỉnh dậy trong chiếc bẫy đã siết chặt quá lâu. Bàn tay nhỏ bé ấy run rẩy chạm vào ngón tay Minho, rồi lập tức rụt lại. Nhưng chỉ một cái chạm thoáng qua đó thôi, Minho cũng thấy ngực mình đau nhói.
"Jisung," hắn gọi khẽ, gần như không thành tiếng.
Jisung rùng mình, ánh mắt rối loạn lướt khắp nơi, rồi bất ngờ bật dậy khỏi giường. Tấm chăn rơi xuống, làm lộ ra tấm thân gầy gò với những vết bầm tím chưa kịp tan hết.
"Không..." Jisung lẩm bẩm, tiếng nói ngập ngừng như chưa quen với chính ngôn ngữ của mình. Cậu lùi về phía góc phòng, va vào bức tường lạnh buốt.
Minho đứng dậy, nhưng không tiến lại gần.
"Không ai làm hại em nữa," Minho thì thầm, giọng dịu đến mức chính hắn cũng không nhận ra mình. Jisung vẫn thì thào những âm thanh vô nghĩa, hai tay ôm chặt lấy đầu như muốn che chắn khỏi thứ gì đó không nhìn thấy. Mắt cậu nhắm chặt, đẫm nước, hoảng loạn.
Và rồi, như một sợi dây đứt phựt, Jisung bật khóc. Không phải tiếng khóc lớn, chỉ là những tiếng nấc nghẹn, run rẩy, yếu ớt đến mức Minho thấy tim mình như bị xé thành từng mảnh. Chậm rãi, hắn quỳ gối trước mặt cậu, giữ khoảng cách vừa đủ.
"Em có thể khóc..." hắn nói khẽ. "Khóc bao lâu cũng được." Lời hứa đó, hắn thề sẽ khắc sâu vào xương tủy mình, sẽ dùng cả cuộc đời để chứng minh. Jisung nhìn hắn qua màn nước mắt, ánh mắt chao đảo như đang đấu tranh giữa bản năng phòng vệ và sự khao khát một nơi để nương tựa.
Một lúc lâu sau, rất lâu, cậu run rẩy duỗi tay ra — ngập ngừng, yếu đuối — và Minho lập tức vươn tới, ôm lấy cậu vào lòng.
Cái ôm đầu tiên.
Một cái ôm không siết chặt, chỉ là bao bọc. Nhẹ nhàng đến mức nếu Jisung muốn thoát ra, chỉ cần một cử động nhỏ. Nhưng cậu không trốn. Cậu vùi mặt vào ngực Minho, bàn tay níu lấy áo hắn như một cọng cỏ yếu ớt bám vào rìa vực thẳm. Minho cúi xuống, thì thầm vào mái tóc ướt lạnh.
"Tôi sẽ không rời đi. Dù thế nào, cũng không."
Jisung mệt lắm rồi, cậu không muốn nghe những lời gièm pha hay phải chịu đựng áp lực từ cuộc sống nữa. Bây giờ, thực sự, cậu chỉ muốn một ai đó có thể chấp nhận cậu, chấp nhận mọi khiếm khuyết của cậu, cho cậu được một chân trời mới mà ở đó, cậu được tươi cười, được làm mọi điều mình thích, hay đơn giản hơn chỉ là một giấc ngủ ngon không gặp ác mộng.
Con người mà, ai chẳng có lúc yếu đuối, nhưng nếu đã chịu đựng quá lâu, hẳn là người đó đang rất mong muốn một bến đỗ cho tâm hồn.
Ngoài kia, bầu trời bắt đầu rền vang tiếng sấm. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, một thế giới bé xíu đã được tạo ra, chỉ để dành cho hai người, chỉ có sự đau đớn và một lời hứa còn mong manh hơn cả giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co