Truyen3h.Co

| minsung | knowhan | dark

12

HAnhdec17

Dưới ánh đèn nhợt nhạt và âm vang loạt bước chân dồn dập, đội pháp y tiến vào căn biệt thự với đầy đủ thiết bị quét hiện trường. Những bộ đồ trắng lặng lẽ di chuyển qua từng căn phòng trống, từng bức tường lạnh lẽo, từng mảnh bụi bặm không tên. 

Máy quét nhiệt không phát hiện dấu vết sinh tồn. Cảm biến sinh học không bắt được dao động nào ngoài chính họ. Dù từng ngóc ngách được rà quét kỹ lưỡng, dù từng tấm thảm được lật lên, sàn nhà được soi dưới đèn UV, mọi nỗ lực chỉ cho ra... khoảng không. Vệt máu khô dưới tấm thảm kia – sau khi được kiểm tra – lại không khớp với bất kỳ hồ sơ ADN nào trong hệ thống. Không dấu vân tay, không sợi tóc, không mẩu tế bào da. Căn biệt thự như thể chưa từng tồn tại sự sống nào. 

Đội trưởng Seok siết chặt tay, quay sang nhóm kỹ thuật: "Kiểm tra lại lần nữa. Đây không phải chỉ là một nơi bỏ hoang." Nhưng câu trả lời chỉ là cái lắc đầu mệt mỏi, ánh mắt thất vọng phản chiếu dưới lớp kính bảo hộ.

Cùng lúc ấy, bên dưới lòng đất lạnh, Minho vẫn giữ lấy Jisung trong vòng tay mình. Cậu nằm trong vòng tay hắn chẳng nói gì, nhưng Minho có thể cảm thấy cơ thể kia dần ấm lại – dấu hiệu mong manh của sự sống sau cơn sốc dài. Hắn siết chặt cậu hơn nữa, như thể nếu thả ra, Jisung sẽ biến mất vào khoảng tối này mãi mãi. Mùi tóc cậu, mùi chăn cũ, hơi thở yếu ớt phả lên cổ hắn, tất cả đều khiến hắn bám víu vào cái gọi là "tồn tại". Nhưng thời gian không chờ đợi. Hắn biết nếu để lâu hơn, căn hầm này cũng sẽ bị tìm ra, và thế giới kia, cái thế giới đã từng bỏ rơi Jisung sẽ lại giành lấy cậu lần nữa.

Minho ngước mắt, nhìn lên trần hầm nứt nẻ. Một suy nghĩ loé lên trong đầu. Hắn xoay người, luồn tay xuống dưới giường gỗ, nhấc tấm gạch trống duy nhất lên — bên dưới là một cửa thoát phụ hẹp, chỉ vừa đủ một người chui lọt. Nó dẫn đến một lối mòn ngầm bị cỏ phủ kín, băng qua rừng sau biệt thự, một lối mà chỉ hắn biết – lối từng được dùng khi căn biệt thự này còn là nơi huấn luyện cho những bóng ma không tên.

Minho không do dự. Bế Jisung lên bằng cả hai tay, hắn kéo chăn trùm kín cơ thể cậu, hắn không muốn bất cứ thứ gì vấy bẩn cậu, rồi từ từ chui xuống đường hầm chật hẹp đó. 

Tường đá lạnh toát cào xước da tay hắn, nhưng hắn không dừng lại. Hắn dò đường bằng mọi giác quan mà không can thiệp vào bất cứ vật dụng nào, như thể hắn thuộc đường đi nước bước trong lòng bàn tay. 

Không gian vừa tối vừa chật hẹp. Bàn tay hắn chạm lên những đoạn rễ cây ngoằn ngoèo, những vệt rêu mục và vết khắc lạ kỳ hắn từng chạm khắc thuở nhỏ. Đằng sau lưng, thế giới cũ dần khép lại. Tiếng chân cảnh sát, tiếng máy móc, tiếng người gọi nhau — tất cả bị chôn lại phía sau lớp đất dày.

Một tiếng nấc khẽ vang lên trong lồng ngực hắn. Minho cúi xuống — Jisung đang run. Cậu không tỉnh hoàn toàn, nhưng ánh mắt khi nãy không còn hoảng loạn, mà như thể đang cố níu lấy hắn. Minho thì thầm, không phải như mệnh lệnh hay lời dỗ dành, mà là một sự cam đoan trầm tĩnh.

"Chúng ta sẽ đi. Xa thật xa."

Phía cuối lối mòn, một tia sáng yếu ớt lọt qua những tán cây rậm rạp. Hắn bước ra, đôi giày sũng nước, áo choàng lấm bùn, nhưng ánh mắt kiên định như lần đầu tiên bế Jisung đi khỏi căn phòng tối tăm đó. Phía trước là con đường nhỏ dẫn tới rìa rừng – nơi thế giới chưa từng biết đến họ. Và lần này, hắn sẽ không để ai lấy lại cậu nữa. Dù có phải biến mất khỏi bản đồ loài người.

---

Bầu trời phía xa bắt đầu ráng đỏ, nhưng trong rừng, ánh sáng chỉ là những vệt loang lổ bị cành cây chắn lại. Minho bế Jisung men theo lối mòn cũ – lối thoát ngầm từng được dùng cho trường hợp khẩn cấp. Những bước chân cẩn trọng trên nền đất ẩm nặng mùi mục nát, tiếng thở khẽ của Jisung dội vào lòng hắn như từng nhịp chuông đau đớn. Cậu vẫn không tỉnh hoàn toàn, nhưng Minho cảm nhận rõ cánh tay cậu khẽ co lại khi gió rừng lùa qua. Cậu vẫn ở đây. Còn sống.

Trước khi mọi chuyện vỡ lở, Minho đã ra lệnh cho những kẻ trung thành nhất rời đi – những người lính canh và người hầu được hắn bố trí để canh gác căn biệt thự này suốt bao năm qua. Không phải vì hắn muốn bảo vệ họ, mà vì không muốn để lại một dấu vết nào có thể kéo cảnh sát quay trở lại Jisung. 

"Đưa theo vật dụng cần thiết, đốt sạch giấy tờ, chuyển sang địa điểm dự phòng ở phía Bắc. Không ai được để lại thứ gì," – Minho từng nói qua bộ đàm khi biết tổ điều tra bắt đầu tiến sát. Hắn không tin vào hệ thống của mình, nhưng hắn tin sự sợ hãi hắn gieo vào lòng họ. Bọn họ rời đi trong đêm, như những chiếc bóng vô danh chưa từng tồn tại, và biệt thự dường như rơi vào trạng thái chết lặng hoàn hảo.

Nhưng chẳng có gì là hoàn hảo.

Vài giờ sau khi đội pháp y rút đi lần một, một trong những sĩ quan trẻ đã nán lại kiểm tra phía lối vào tầng hầm cũ – nơi đã sụp một phần. Giữa lớp đá vụn và đất ẩm, anh ta lật được một mảnh vải nhỏ bị mắc lại ở gờ gạch. Vết máu đã khô lại theo thời gian nhưng vẫn đủ để nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Cảnh sát lập tức niêm phong khu vực, gửi mẫu đi giám định. Dù chưa có kết quả ADN, họ nghi ngờ đây là máu của một trong những kẻ từng đặt chân đến đây, hoặc có thể trong lúc tháo chạy, ai đó bị thương nhẹ hoặc vướng vào tàn tích.

Tin tức rò rỉ nhanh chóng khiến đội điều tra trưởng tăng cường thêm lực lượng quanh vùng. Các giả thuyết bắt đầu được dựng lại. Một tổ chức chuyên nghiệp. Một căn cứ phụ. Một mạng lưới di chuyển ngầm. Nhưng họ vẫn thiếu mắt xích quan trọng nhất: Những kẻ mất tích không có một dấu vết nào ở đó.

Minho, giờ đã thoát ra khỏi lối mòn, bước đến bìa rừng nơi một chiếc xe đen đợi sẵn. Người lái xe – kẻ duy nhất được giữ lại – mở cửa không nói lời nào, cúi đầu như một nghi lễ câm lặng. Minho đặt Jisung xuống hàng ghế sau, cẩn thận gỡ lớp chăn quanh cậu, rồi ngồi sát bên, một tay giữ lấy cổ tay mảnh khảnh kia.

Chiếc xe nổ máy, lùi lại một chút rồi biến mất vào con đường đất nhỏ dẫn đến một khu an toàn khác, nơi không có tín hiệu điện thoại, không có camera, không có ai từng nghe đến tên Han Jisung.

Cảnh sát tìm được một mảnh vải. Nhưng đó chỉ mới là mở đầu, muốn biết được tường tận mọi chuyện có khi cần phải bước xa hơn. 

---

Căn nhà nằm sâu dưới lòng đất, nhưng không giống bất kỳ hầm trú ẩn hay nhà kho thô sơ nào mà người ta vẫn hình dung khi nhắc đến nơi "trốn tránh". Nó như một thế giới khác, được xây dựng riêng cho một vị vua — một kẻ cô độc, quyền lực, và sẵn sàng nhốt cả thế giới ngoài kia chỉ để giữ một người bên cạnh.

Tường không phải bê tông lạnh lẽo mà được ốp kính chống đạn màu khói, phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ tỏa ra từ các khe hắt trần tinh xảo. Mỗi bước đi trên sàn đá cẩm thạch đánh bóng đều vang lên thanh âm trầm trầm, vang vọng như thể chính không gian cũng đang giữ yên lặng theo mệnh lệnh của chủ nhân nó.

Trần nhà cao đến bất ngờ — một điều xa xỉ với kiến trúc ngầm. Từng chi tiết thiết kế đều tuân theo thẩm mỹ hiện đại nhưng đầy tính chiếm hữu: đường nét gọn gàng, gam màu lạnh, nội thất đắt đỏ mang phong cách tối giản nhưng gợi cảm giác bị giám sát. Ghế sofa da màu đen ôm sát lấy người ngồi như một chiếc bẫy mềm mại. Đèn chùm treo lơ lửng như những tinh thể băng được cắt tỉa hoàn hảo, vừa tinh tế vừa như thể đang theo dõi.

Căn bếp mở, đầy đủ tiện nghi với bề mặt đá granit đen tuyền, tủ lạnh âm tường lớn đến mức có thể nuôi sống cả một đội lính canh trong nhiều tháng. Phía trong cùng là một phòng ngủ rộng, giường kingsize phủ đệm lông ngỗng trắng muốt — thứ duy nhất mềm mại trong cả không gian. Trên tường treo vài bức tranh trừu tượng — không mang thông điệp gì rõ ràng, chỉ là những mảng màu đỏ-xám lạnh lẽo như chính người đã chọn chúng.

Mọi thứ đều vận hành bằng hệ thống tự động: nước chảy khi cảm ứng da tay, rèm đóng mở theo hơi thở, thậm chí nhiệt độ phòng thay đổi theo nhịp tim của người đang ở trong đó — một công nghệ tinh vi đến đáng sợ.

Không có bất kỳ lối thoát nào hiện rõ. Mọi cửa đều là cửa ẩn. Cánh cửa sắt khép kín phía sau Minho là một trong số đó — hoàn toàn hòa vào tường, chỉ mở khi hắn nhập mã sinh trắc học. Như thể không chỉ Jisung đang ở lại đây. Mà cả tự do cũng bị giam theo.

Ở giữa gian phòng khách là một bể cá âm sàn — nơi duy nhất mang lại cảm giác "sống". Những con cá Koi bơi lượn nhẹ nhàng dưới lớp kính cường lực, phản chiếu ánh sáng như thể đó là thế giới thật, còn những con người phía trên chỉ là ảo ảnh.

Căn nhà đó không chỉ là nơi ở.

Nó là cái lồng được xây bằng tiền bạc, quyền lực và nỗi ám ảnh mang tên Jisung.

---

Minho không nói gì khi đẩy cánh cửa phòng ngủ bằng vai, ánh đèn cảm ứng từ từ sáng lên theo từng bước chân hắn. Không gian nơi đây ấm hơn phần còn lại của căn nhà — ánh sáng dịu nhẹ màu hổ phách đổ lên từng tấm rèm dày, lên tấm ga trắng phủ trên chiếc giường lớn đủ cho hai người xoay lưng không chạm. Hắn bế Jisung xuyên qua cả không gian ấy như thể mọi thứ ngoài kia đều không quan trọng, chỉ có người trong tay là đáng để gìn giữ.

Jisung hơi giật mình, trong giọng có phần lúng túng...

“...Tôi tự đi được mà.”

Minho dừng lại một nhịp, không trả lời ngay. Hắn chỉ nghiêng đầu, đôi mắt trượt nhanh qua gò má Jisung, cổ áo cậu bị xộc xệch một chút khi hắn bế lên, để lộ vết bầm nhạt màu đã bắt đầu tan dưới làn da trắng tái.

“Biết,” hắn nói khẽ, như thể đang thừa nhận điều gì đó rất nhỏ. “Nhưng tôi không muốn em phải chạm chân xuống sàn.”

Một câu nói vô lý. Một cách biểu hiện sai lệch. Nhưng giọng hắn đủ trầm, đủ kiềm chế để khiến câu ấy không trở nên sến sẩm, mà chỉ gợi một cảm giác không thể gọi tên, như một lưỡi dao mỏng cắt dọc lòng bàn tay, không rớm máu, chỉ để lại dấu rát ám ảnh.

Jisung không nói gì thêm. Cậu không phản kháng, cũng không gật đầu. Thân thể mảnh khảnh trong vòng tay Minho hơi cứng lại, như đang tự cân nhắc: phản ứng sẽ dẫn đến điều gì? Im lặng thì được gì? Nhưng cậu không chống cự. Và chính điều đó khiến Minho siết tay mạnh hơn.

Hắn đặt Jisung lên giường thật nhẹ, bàn tay rút gối kê sau lưng cậu như thể đã làm điều này cả trăm lần. Tấm chăn trắng mịn được kéo phủ lên chân Jisung, rồi Minho mới ngồi xuống mép giường, một tay vẫn giữ cổ tay cậu trong lòng bàn tay hắn.

“Sao lại mang tôi đến đây?” Jisung hỏi, cuối cùng lên tiếng. Giọng cậu khàn nhẹ, ánh mắt không giấu được nét ngờ vực.

“Tôi tưởng… là sẽ đi xa. Ẩn nấp. Vậy mà đây... giống như khách sạn năm sao.” Minho khẽ cười, không rõ là giễu cợt hay thật lòng.

“Căn nhà này không có trong hồ sơ. Không thuộc tên tôi, cũng không thuộc tên ai cả. Chúng ta có thể ở đây bao lâu cũng được.”

“Và rồi thì sao?” Jisung hỏi, xoay mặt nhìn lên trần nhà cao tít, nơi những bóng đèn đổi màu đang dần chuyển sang sắc vàng nhạt như hoàng hôn giả lập.

Minho không trả lời ngay. Hắn chỉ nghiêng người, lấy một ly nước ấm đặt sẵn từ hệ thống pha tự động gần đầu giường, đưa đến gần miệng Jisung. Cậu lưỡng lự rồi uống một ngụm nhỏ.

Sau cùng, Minho mới thì thầm.

“Sau đó thì em cứ ở đây.”

Câu nói nghe như một lời hứa. Nhưng giọng điệu lại giống một lời tuyên bố. Ánh mắt Minho nhìn cậu, không phải của một người yêu. Mà là của kẻ vừa cứu được báu vật duy nhất còn sót lại trong đống tro tàn, sẵn sàng đốt thêm cả thế giới nếu ai dám chạm vào nó lần nữa.

Jisung cảm thấy da mình lạnh, dù chăn rất ấm. Cậu quay đầu, nhìn vào ánh đèn vàng trên trần nhà — thứ ánh sáng mô phỏng hoàn hảo đến mức còn khiến lòng người lạc hướng.

Ở đây không có cửa sổ. Không có tiếng xe. Không có chuông điện thoại hay tiếng người. Mọi thứ đều vận hành êm ái như một cơ thể không còn mạch máu, chỉ chạy bằng dây dẫn và mã hóa. Căn phòng này đẹp, vô trùng, yên tĩnh đến đáng sợ.

Và Minho, ngồi ngay đó, một tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu.

---

Không khí trong phòng ngủ như bị nén chặt bởi nhịp thở đều đặn của Minho. Hắn ngủ im như tảng đá, tay vẫn giữ chặt eo Jisung, đầu gối cả vào tấm lưng nhỏ nhắn ấy như một cái móc sắt. Chăn bị đá tung một nửa, mồ hôi nhẹ rịn ra sau gáy Jisung dù điều hòa vẫn chạy đều. Hơi thở nóng ấm của Minho phả vào cổ cậu từng nhịp một, nặng như lời thì thầm lặp lại vô tận trong đêm.

Jisung mở mắt giữa trời tối, cổ hơi rướn lên nhưng chẳng thể cựa quậy. Không phải vì Minho giữ quá chặt, mà vì cậu không biết mình nên phản ứng thế nào. Dứt ra? Đẩy hắn? Nhưng lý trí bảo cậu rằng chỉ cần cử động mạnh một chút thôi, Minho sẽ tỉnh lại, và khi tỉnh, hắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ấy: ảm đạm, giam hãm, và dịu dàng một cách kỳ quái.

Cậu vốn không cần một ai thương hại.

Cậu thở hắt ra, cố nhấc tay Minho khỏi người mình bằng động tác chậm rãi. Sau vài lần vặn vẹo, cuối cùng cậu cũng lách được ra ngoài, không gây tiếng động.

Sàn nhà mát lạnh dưới bàn chân trần. Jisung khẽ khàng bước về phía nhà tắm — một căn phòng rộng đến mức cậu nghĩ nó có thể chứa cả một buổi hòa nhạc. Đèn tự động bật lên khi cánh cửa trượt mở ra. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên nền đá cẩm thạch trắng ngà, lấp lánh. Bồn tắm hiện đại nằm trọn giữa không gian, bên cạnh là tủ kính chứa đầy khăn tắm gấp gọn gàng như trong resort hạng sang.

Jisung ngồi xuống ghế dài bên cạnh bồn rửa tay, tay vô thức mở vòi nước. Tiếng nước chảy vang vọng khiến mọi thứ trở nên xa lạ. Cậu nhìn vào gương — mái tóc rối nhẹ, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Trên cổ vẫn còn vết hằn của tay Minho, không phải dấu vết bạo lực, mà là dấu vết của việc bị ôm quá lâu, quá chặt.

Cậu không hiểu vì sao Minho lại ôm mình như thế. Như thể cậu sẽ tan biến nếu không bị giữ lại. Như thể hắn ngủ, nhưng vẫn sợ mình sẽ bỏ đi trong giấc mơ.

Jisung đưa hai tay hứng nước, vốc lên mặt. Nước mát làm dịu đi một phần mệt mỏi, nhưng không xua được cảm giác ngột ngạt đang luẩn quẩn trong đầu. Cậu nhìn sang tủ bên cạnh — một kệ nhỏ chứa đồ dùng cá nhân đã được chuẩn bị sẵn: bàn chải, khăn mặt, dao cạo, nước súc miệng, cả sữa rửa mặt đúng loại cậu hay dùng.

Tim Jisung chậm lại một nhịp.

Không thể là trùng hợp, cũng không thể là đoán mò.

Minho đã chuẩn bị từ trước. Quá kỹ càng. Như thể căn nhà này không chỉ là nơi trú ẩn tạm thời mà là một cái lồng mạ vàng được dựng lên từ rất lâu, chỉ đợi cậu bước vào.

Jisung đứng dậy, mở vòi sen. Nước tuôn xuống vai, mát lạnh, cuốn trôi từng lớp suy nghĩ lộn xộn. Nhưng cảm giác kỳ quái vẫn còn đó, như một lớp bụi không thể rửa sạch. Từng giọt nước lăn dọc theo lưng, chạy qua vết bầm nơi xương sườn chưa tan hẳn — những vết tích của những ngày tháng trước, những tiếng hét nghẹn trong cổ họng và những cơn ác mộng không tên.

Minho đang cố phủ lên mọi thứ một tấm khăn trắng: sạch sẽ, êm ái, yên ổn. Nhưng Jisung biết — vết bẩn không biến mất, nó chỉ bị giấu dưới lớp vải dày. Cậu nhắm mắt, để mặc nước trôi qua người, lặng im như một tượng đá giữa màn sương. Mọi thứ yên ắng đến mức tưởng chừng như tiếng tim mình cũng vang lên.

Một lúc sau, tiếng động khẽ vang lên ngoài cửa. Một tiếng cào nhẹ, rồi cánh cửa trượt mở rất chậm.

“Jisung?” Giọng Minho khàn khàn. “Em làm gì vậy?”

Jisung không trả lời. Nước vẫn xối xuống, hơi nước bốc lên che mờ hình ảnh cậu trong gương.

Minho bước vào, để chân trần, áo ngủ lỏng tay. Hắn đứng đó vài giây, lặng lẽ nhìn. “Lạnh không?” Hắn hỏi, rồi tự tiến lại gần, đưa một chiếc khăn lớn lên móc gần đó, sẵn sàng cho cậu bước ra.

Nhưng Jisung vẫn không nói gì. Cậu mở mắt, nhìn qua lớp hơi nước, ánh mắt lạnh và yên tĩnh đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co