13
Jisung tắt vòi nước, nước vẫn còn rịn trên làn da tái nhợt khi cậu kéo tấm kính mờ sang một bên. Căn phòng tràn ngập hơi ấm và mùi thơm nhẹ của sữa tắm. Một chiếc khăn bông trắng được đưa về phía cậu — Minho đã đứng đó từ lúc nào, áo ngủ buông hờ, mái tóc rối nhẹ vì vừa tỉnh giấc.
Jisung đứng nép sau tấm kính, cánh tay nhỏ bé đưa ra giữa không trung. "Cảm ơn," Jisung nói nhỏ, tay với lấy khăn, nhưng trước khi kịp quấn quanh người, Minho đã kéo cậu sát lại bằng một chuyển động dứt khoát.
"Em lại đây." Hắn thì thầm, và ngay lúc ấy, môi hắn đã phủ lên môi cậu, không nhẹ nhàng, không thăm dò, mà mạnh bạo, như thể muốn ép mọi khoảng cách giữa cả hai tan biến.
Jisung cứng người. Đôi môi Minho lạnh lạnh nhưng áp lực lại cháy bỏng, như thiêu đốt. Hắn nghiêng đầu, siết chặt gáy cậu để ngăn cản mọi lối thoát, đầu lưỡi xâm nhập sâu vào khoang miệng không báo trước. Cậu nghe tim mình đập loạn, một tiếng nghẹn bật ra trong cổ họng, bàn tay đang giữ khăn buông thõng, rơi xuống nền đá lạnh.
Hơi thở cậu bị nuốt trọn, cổ họng nghẹn lại.
"Ưm... đợi đã—" Jisung cố lùi lại, nhưng Minho càng siết chặt. Một tay hắn lướt lên ngực cậu, ướt và trơn, mơn trớn không kiêng dè. Đầu ngón tay cái bất ngờ nhấn mạnh vào một bên ngực cậu, nhéo lấy da thịt mẫn cảm như để khẳng định quyền sở hữu, khiến Jisung rùng mình, cả người bật ra một âm thanh mơ hồ giữa đau đớn và bối rối.
"Anh... dừng lại... A-!"
Minho không trả lời. Tay còn lại trượt dọc theo sống lưng cậu, miết chậm qua đường cong nhỏ nơi eo. Phải công nhận, eo Jisung cực kỳ thon, Minho xoa nắn không ngừng tại điểm mẫn cảm ấy, rồi gõ nhẹ hai cái, làm Jisung giật bắn lên. Chơi đùa chán với vòng eo, tay Minho lại dừng ở bờ mông, siết nhẹ. Cử động vừa dịu dàng vừa thô bạo ấy khiến Jisung phản ứng bản năng, dùng cả hai tay đẩy hắn ra.
"Không!" Cậu bật lên, đôi mắt mở to, toàn thân ướt nước run rẩy vì hoảng loạn. Tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hơi thở đứt quãng.
Thế nhưng sức lực của cậu chả bõ bẽn gì với Minho cả. Jisung càng đẩy, Minho càng ép sát cậu hơn. Một tay để sau gáy làm sâu thêm nụ hôn, một tay hư hỏng tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Nước bọt tràn ra khóe môi, Jisung thở hồng hộc, định bụng lấy tay lau đi. Minho bóp cằm cậu, liếm sạch. Hắn rải lên toàn bộ mặt cậu những nụ hôn nhẹ, từ mũi, má, mí mắt, lên trán, rồi cắn mạnh tai cậu, để lại dấu vết khó phai mờ.
Hắn vẫn chưa buông tha. Trượt dần xuống là hõm cổ cùng xương quai xanh trắng toát. Minho hết liếm, rồi cắn, rồi mút, như thể muốn chén sạch món ngon trước mắt.
Jisung dần mất thăng bằng, nhân mềm nhũn, người dần ngả ra sau, tay chới với không biết bám vào đâu. Dần dà, lưng cậu chạm vào bức tường lạnh ngắt rồi ngồi thụp xuống. Jisung bây giờ, mắt ướt nước, môi sưng tấy lên, khắp người đều mang dấu vết mà ai cũng biết đó là gì. Gò má cậu vì bị hôn đến điên đảo mà ửng lên một màu đỏ quyến rũ. Cậu siết chiếc khăn che lại người mình.
Nhưng, không nói lời nào, Minho một lần nữa nhấc bổng cậu lên, đi thẳng đến giường, đặt nhẹ xuống đệm. Jisung ban nãy vì bị hôn đến đầu óc không được tỉnh táo nên cậu cũng không giãy giụa nổi nữa. Chỉ mặc sức nằm yên cho Minho thích làm gì thì làm.
Làm gì thì làm.
Hả...?
Minho đưa hai chân cậu vắt lên vai hắn, tham lam hít lấy hít để, rồi liếm láp mút hết tất tần tật từ bàn chân ấy. Dường như mọi thứ trên người Han Jisung đều như mật ngọt chết người đối với Lee Minho. Hắn như một con thú đang thưởng thức miếng mồi ngon trước mắt, không để sót bất kì mảnh vụn nào.
Jisung giờ mới vỡ lẽ. Cậu vặn vẹo thân mình, tay che miệng tránh thốt ra những âm thanh mờ ám. Ngón chân cậu co quắp, rồi lại duỗi ra khi Minho chuyển sang chân còn lại. Cậu mệt nên không cản được những gì hắn làm, nhưng đâu ngờ Minho lại làm tới bước này chứ?
Mọi chuyện có đang tiếp diễn tới thứ cậu đang nghĩ không...?
Jisung bắt đầu giãy giụa, tay đung đưa trước mặt hắn. "D-dừng lại... Thả tôi ra... Minho." Giọng lạc hẳn đi, đôi lúc còn thốt ra vài âm thanh nhỏ nhẹ.
Mọi biểu cảm của Jisung bây giờ như gãi vào đầu quả tim của hắn, làm bộ phận nào đó cũng bắt đầu phản ứng. Hắn bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc, liền buông tha cho đôi bàn chân ướt nước, bắt lấy bàn tay lơ lửng trước mắt mà cắn. Dấu vết để lại nhìn không nhẹ chút nào, hình như còn rớm một chút máu do răng nanh cạ vào nữa.
Dù chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng Minho thấy Jisung như sắp ngất tới nơi. Cơ thể cậu quá nhạy cảm, đụng vào đâu cũng làm cậu nảy người hẳn lên. Hắn nhìn đôi môi cậu hé mở, thì thầm điều gì đó không rõ, dù bên dưới chưa có phản ứng rõ ràng nhưng chừng này là quá đủ tra tấn Minho rồi.
Đúng là đẹp chết người mà.
"Tôi đợi em đủ tuổi... rồi chúng ta làm nhé." Minho thì thầm bên tai rồi hạ chân Jisung khỏi vai mình. Bỗng hắn nghe cậu lẩm bẩm.
"Anh ơi..." Cậu kêu hắn trong mơ màng. Mắt không hề có tiêu cự, chỉ nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt ẩm ướt. Có vẻ như... hắn đã vô tình đánh thức bản năng trong cậu bé này rồi.
Lần đầu tiếp xúc với loại chuyện kiểu này, cậu hoang mang không biết nên làm gì, nhưng đây là lần thứ hai cậu trực tiếp được cảm nhận, lại còn từ cùng một người. Cậu cũng đã 17 rồi, bảo nếu còn ngây ngô như trước thì là nói dối. Jisung giơ chân, ấn lên ngực Minho, mơn trớn bộ ngực săn chắc đằng sau lớp áo mỏng.
"Muốn... anh ơi."
Minho mở to mắt bất ngờ, cậu bé trong mắt hắn trước đây toát lên một vẻ ngây thơ thuần khiết, hắn thề sẽ giết sạch bất kì một ai dám vấy bẩn lên vẻ đẹp ấy. Thế nhưng bây giờ...
Jisung nằm dưới thân hắn, miệng không ngừng gọi tên hắn, phó mặc bản thân cho khoái cảm đang dâng trào.
"Minho... minho... em muốn..." Cậu không chịu nổi nữa, ngón chân khều lên vùng bụng hắn rồi dần trượt xuống dưới. Minho thấy mình không ổn, nếu không kiềm chế nãy giờ, có khi hắn đã đè cậu xuống rồi chén sạch con người này từ đời tám hoành rồi. Hắn vội bắt lấy đôi chân hư hỏng kia giơ lên cao.
"Ngoan nào... em làm vậy là chết tôi đó."
Thế nhưng Jisung nào chịu cơ chứ, cậu lắc đầu nguầy nguậy, ngồi bật dậy bám lên vai Minho, thở hồng hộc, rồi ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt vô tội. Cậu khóc oan ức, miệng vẫn cố cầu xin hắn âu yếm mình.
Minho đặt Jisung nằm xuống trên thân. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, trấn an không nên làm thế, căn bản Jisung vẫn còn nhỏ, nếu làm chuyện đó ngay bây giờ thì khả năng cao để lại ám ảnh tâm lí cho cậu là rất lớn. Jisung mê man nghe hắn nói, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Nghe tiếng thở đều của cậu trong không gian im ắng, Minho mới chịu để Jisung nằm trên giường, rồi đắp chăn ngay ngắn cho cậu. Jisung ban nãy mệt lả vì chìm trong khoái lạc, giờ đây lại ngủ ngon trong vòng tay hắn.
"Tôi xin lỗi." Minho hít lấy hương thơm từ tóc cậu rồi ôm chặt thân thể ấy, hận không thể hòa làm một với cậu. Hắn vốn muốn giữ lấy bản chất thiện lương trong sáng ấy đến giờ phút cuối cùng, nhưng biết sao giờ, một lần lầm lỡ của Minho đã gây nên đại họa lớn rồi. Tội lỗi mà hắn gây ra, là tiêm nhiễm vào đầu Jisung những suy nghĩ đen tối, những hành động mà người ta vẫn hay gọi là "biến thái" lên người cậu.
Trong đêm tối, có hai tấm thân đang ngủ say, hòa quyện với nhau không tách rời.
---
Jisung tỉnh dậy giữa một mảng chăn mềm áp lên má, ánh sáng rọi xiên qua lớp rèm mỏng, tạo nên những sọc mờ nhòe trên tường. Căn phòng yên tĩnh lạ thường. Không có tiếng bước chân của Minho, không có giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên gọi cậu dậy, cũng không có cảm giác bị theo dõi âm ỉ như mọi khi.
Minho... không có ở đây.
Ý nghĩ ấy khiến một phần nào trong lòng cậu nhẹ hẳn đi, như thể thứ áp lực vô hình vẫn luôn bao trùm bỗng rút lui trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng cùng với sự nhẹ nhõm là cơn đau thắt ngực dâng lên khi ký ức đêm qua bất ngờ tràn về — môi hắn, tay hắn, ánh mắt không cho phép phản kháng, rồi cả... cậu cầu xin hắn trong cơn mê khoái cảm. Sự chiếm đoạt không hoàn toàn, nhưng đủ để để lại một dấu vết nhơm nhớp bên dưới lớp da cậu, khiến cả cơ thể giờ đây trở nên xa lạ.
Jisung ngồi bật dậy, chân trần giẫm lên nền sàn lạnh ngắt. Cậu nghe tiếng chim hót xa xa vọng từ ngoài rừng, mùi trà bạc hà còn vương trên bàn nhưng đã nguội lạnh. Tờ giấy ghi chú nhỏ để lại cạnh đó, với nét chữ Minho quen thuộc: "Tôi đi xử lý việc riêng, sẽ về trước tối."
Việc riêng.
Cậu biết rõ "việc riêng" của Minho là gì. Những cuộc xử lý âm thầm, những kẻ phản bội, những người sẽ rời đi khỏi thế giới này một cách lặng lẽ. Cái chết của họ sạch sẽ như cách Minho luôn vận hành thế giới của mình một cách nhanh gọn, không để lại dấu vết.
Jisung siết chặt hai bàn tay, ngón tay cắm vào lòng bàn tay đến mức bật máu. Đây là cơ hội duy nhất.
Cậu thay vội quần áo, nhét vài món cần thiết vào túi vải nhỏ trong bếp. Đường ra cửa chính bị khoá, nhưng Minho từng để lộ một lối thoát hiểm nhỏ phía sau, dẫn vào rừng thông. Cánh cửa ấy giấu sau lớp kệ sách lớn. Cậu đẩy nó bằng hết sức lực, trái tim đập dồn dập, cảm giác như bất kỳ lúc nào cũng sẽ có một bóng đen nào đó từ đằng sau xuất hiện, túm lấy cổ tay cậu và thì thầm bằng chất giọng lạnh ngắt: "Đi đâu vậy?"
Không có ai, chỉ là cậu và tiếng gió rít qua những nhánh cây.
Jisung lao vào rừng. Bùn đất lấm lem gấu quần, những cành cây vụt qua mặt như những bàn tay cào xé. Cậu không quan tâm. Cậu chạy như một con thú bị săn đuổi, bất chấp đầu gối rớm máu vì vấp đá, bất chấp hai lá phổi như bị bóp nghẹt vì mệt. Càng chạy, tiếng trái tim cậu càng đập mạnh, không phải vì mệt, mà vì hoảng loạn. Cậu không biết mình đang đi đâu. Chỉ biết rằng cậu phải đi càng xa càng tốt.
Gió quất vào mặt. Tán cây rậm rạp chắn mất mặt trời. Jisung không nhận ra mình đã đi bao lâu. Có lúc cậu vấp ngã, mặt úp vào đất, mùi máu và bùn trộn lẫn tanh nồng, nhưng cậu vẫn bò dậy, tiếp tục cắm đầu chạy.
"Tôi tự đi được mà."
Câu nói cậu từng thốt ra đêm qua, trong khoảnh khắc Minho bế cậu lên. Khi đó, cậu tưởng mình vẫn còn đủ bình tĩnh để đối thoại. Nhưng nụ hôn ấy, cái siết tay thô bạo ấy... như xé rách lớp vỏ mà cậu đã dày công dựng lên. Jisung không phải không nhận ra ánh nhìn của Minho sau đó là một chút hối lỗi. Nhưng hối lỗi không bao giờ là đủ, nhất là với những kẻ như hắn.
Gót chân đạp phải đá sắc, máu rịn ra. Cậu khập khiễng bước tiếp, hơi thở gấp gáp. Nhưng khu rừng này không dẫn đến đâu. Chỉ toàn cây, những tảng đá sẵn sàng ngáng đường Jisung chạy trốn, và sự im lặng đến đáng sợ.
Bỗng từ đâu đó vang lên một âm thanh. Khẽ thôi, như tiếng động cơ bị bóp nghẹt giữa lòng đất. Jisung hoảng hốt. Cậu quay đầu, nhìn về phía mình vừa đi qua. Không có ai.
Chạy tiếp.
Nhưng cậu đã mệt. Cả người lạnh toát, chân đau đến tê dại. Trời bắt đầu ngả màu tro, báo hiệu buổi chiều đang tắt dần. Jisung vấp một lần nữa, ngã nhào vào lòng đất lạnh, hơi thở nặng nề, lồng ngực thắt lại như có ai đó bóp nghẹt.
Không thoát được.
Rừng quá rộng. Không có phương hướng. Không có bản đồ. Và Minho... nếu hắn muốn tìm cậu, chắc chắn hắn sẽ tìm ra.
Cậu rướn người ngồi dậy, tay siết chặt lấy bắp chân đang rớm máu. Trời dần tối. Hơi lạnh len vào da thịt, khiến cậu rùng mình. Nhưng cậu vẫn không quay lại. Không thể.
Dù phải chết ở đây, cậu cũng không thể quay lại nơi hắn chạm vào mình bằng ánh mắt ngấu nghiến như vậy.
---
Những bước chân rối loạn giẫm nát lớp lá khô phủ kín lối mòn, Jisung lao đi như kẻ mộng du, bất chấp những nhánh gai cứa vào chân trần, bất chấp từng cơn choáng váng giáng xuống đầu óc đang quay cuồng. Trong lòng cậu là một tiếng gào vỡ vụn: Chạy đi, chạy đi, nếu không mày sẽ không bao giờ thoát được.
Ký ức về đêm qua vẫn hằn lên da thịt như một vết bỏng sâu, không thể xóa, không thể gọi tên. Minho, ánh mắt đó, bàn tay đó... Cậu ghê tởm cả bản thân khi để mặc mình bị cuốn vào.
Tiếng lá xào xạc, tiếng chim hoảng hốt vụt bay. Rừng không khác gì ngôi nhà ấy, không còn là nơi trú ẩn, mà là nhà giam. Cậu phải thoát, phải thoát khỏi thứ gông cùm vô hình ấy.
Cuối cùng, sau bao lần trượt ngã và bò dậy, Jisung cũng thấy ánh sáng. Cánh rừng đột ngột mở ra, để lộ con đường đất hẹp dẫn về một xóm nhỏ. Những mái nhà lợp ngói đỏ, khói bếp bay lên, tiếng chó sủa vọng lại từ xa.
Cậu lảo đảo bước ra. Áo rách, chân dính máu, tóc rối bù, trông chẳng khác gì một đứa trẻ đi lạc. Có vài người dân đang tụ tập trước quán nước bên đường, ánh mắt kinh ngạc dõi theo cậu.
"Trời đất, ai đây?"
"Có phải... thằng bé... nhìn quen quen..."
"Lạ quá, mà nhìn tội nghiệp quá..."
Jisung thở dốc, nước mắt bất chợt trào ra. Cậu muốn hét lên "Làm ơn, cứu tôi!", nhưng cổ họng như bị thắt lại. Cậu chỉ có thể lắc đầu, cố gắng rướn người về phía họ.
Một bà lão tiến lại gần, ánh mắt nheo lại. "Cháu ơi... cháu từ đâu đến? Cháu bị ai làm hại à?"
Cậu há miệng, định trả lời. Nhưng một tiếng động rất nhỏ phía sau khiến máu trong người cậu đông cứng.
Tiếng bước chân, nhẹ như gió khẽ vang lên.
Jisung hoảng hốt quay phắt đầu lại, cậu chỉ kịp thấy một cái bóng vụt tới.
Một cánh tay rắn chắc choàng qua eo cậu. Một bàn tay bịt chặt miệng. Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt — cậu bị kéo lùi, trượt qua mép đường, lăn trở lại vào lối mòn dẫn về rừng như một cơn ác mộng quay trở lại.
Một vài người dân kêu lên, chạy theo, nhưng khi họ tới nơi thì chỉ còn những bụi cây rung động, vết chân hỗn loạn dẫm nát cỏ. Không ai thực sự thấy rõ gương mặt kẻ vừa kéo cậu đi. Và dường như... họ không nhớ rõ cậu là ai. Chỉ là một thoáng gợi nhớ mơ hồ, như thể từng gặp cậu đâu đó rất xa xăm rồi lãng quên.
Trong rừng, Jisung vùng vẫy dữ dội. Cậu cắn mạnh vào tay đang bịt miệng mình, đến khi máu trào ra.
"Tên khốn... bỏ tôi ra!" cậu hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi.
Minho giữ chặt cậu, không nói một lời. Nhưng gương mặt hắn lạnh đi rõ rệt. Trong mắt hắn là nỗi tức giận bị nén chặt, như băng tan chảy ngấm ngầm.
"Em nghĩ em có thể trốn thoát như thế sao?" giọng hắn rì rầm bên tai cậu, đều và thấp như tiếng gầm gừ của thú săn mồi. "Giữa ban ngày, giữa người lạ? Với bộ dạng này?"
"Anh điên rồi..." Jisung thở hổn hển, cơ thể run bần bật. "Đồ quái vật!"
Một khoảng lặng rơi xuống. Rồi Minho cười khẽ. Không vui, cũng không đau. "Có thể." Hắn nhấc bổng cậu lên bằng một tay, mặc Jisung đấm đá loạn xạ. "Nhưng tôi là con quái vật duy nhất sẽ không để em chết lạnh trong rừng."
"Buông ra!" Jisung gào lên, nhưng mọi thứ chỉ vọng lại giữa tán cây rậm rạp. Không ai nghe thấy. Không ai nhớ cậu là ai. Cả thế giới đã bị Minho cắt đứt khỏi cậu.
Minho ôm chặt cậu hơn. Hơi thở hắn phả vào cổ cậu, nóng ran và nặng nề. Bước chân hắn vững chãi, lặng lẽ đưa cả hai quay lại con đường mà Jisung đã liều mạng rẽ khỏi.
Ký ức về ánh sáng ngoài kia nhạt dần sau lưng.
---
Những tiếng bước chân rộn ràng vang lên phía chân rừng. Âm thanh chó nghiệp vụ sủa lên từng hồi, lẫn giữa những tiếng bộ đàm loạt soạt như thứ âm thanh đến từ thế giới khác. Đèn pin quét dọc những lùm cây, soi rọi từng nhánh gai, từng vết cỏ gãy. Một nhóm cảnh sát đang mở rộng tìm kiếm, sau khi có người dân trình báo đã thấy bóng dáng một thanh niên lạ lẫm hoảng loạn chạy từ rừng ra.
"Cậu ấy như mất trí," một bà lão kể, "mặt đầy mồ hôi, chân trầy xước. Nhưng tôi vừa quay đi lấy nước thì cậu ta biến mất. Không ai nhớ rõ mặt mũi."
Viên cảnh sát trưởng cau mày, cẩn trọng rà soát khu vực. Thế nhưng... tất cả đều sạch sẽ đến kỳ lạ. Không có dấu chân sâu mới, không có mảnh vải nào móc vào cành cây, không có máu loang hay dấu giày lạ. Mọi thứ như thể cơn gió đêm qua đã cuốn trôi tất cả. Hoặc, ai đó đã đi trước một bước.
Căn nhà mà dân làng từng đồn đại – ngôi biệt thự ẩn mình trong rừng sâu – không còn dấu vết. Nơi ấy bị phủ kín bởi những cành cây ngụy trang, mặt đất được chải lại, camera bị tháo gỡ sạch sẽ. Cảnh sát chỉ tìm thấy vài dấu vết mơ hồ như tàn thuốc và cỏ bị nén – không đủ để chứng minh điều gì.
Trong khi đó, từ tầng trên của căn nhà ẩn giấu, Jisung vẫn nằm im trên giường. Cậu nghe thấy tiếng chó sủa ngoài xa, trái tim thắt lại như sắp vỡ. Cậu biết, chỉ cách vài trăm mét nữa thôi — là tự do. Là ánh sáng.
Nhưng Minho đã ngăn được tất cả. Một lần nữa.
Cuộc tìm kiếm dừng lại ở mé rừng. Dưới ánh nắng gắt gao, những bóng người mặc đồng phục đứng túm tụm bên lề con đường đất lổn nhổn đá, vài người tựa vào xe tuần tra, người khác bận ngáp dài hoặc lướt màn hình điện thoại. Một con chó nghiệp vụ bắt đầu sủa vang lên, kéo căng dây xích về phía sâu hơn trong rừng, nhưng viên cảnh sát dắt nó chỉ thờ ơ giật nhẹ tay, ngăn lại.
"Quên đi," một giọng nói uể oải vang lên, "mất công kéo vào rừng rồi chẳng có gì. Mà mấy người kia đâu có nhận dạng được mặt cậu đó. Cứ như mơ ngủ."
Một người khác cười khẩy: "Chắc chỉ là một thằng nghiện dạt rừng kiếm chuyện. Dạo này ai chẳng tưởng tượng ra ma cơ chứ."
Những lời lẽ ấy vang vọng giữa buổi trưa oi bức, khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Không ai đoái hoài đến tín hiệu kỳ lạ của chó nghiệp vụ. Không ai tiến sâu thêm vài trăm mét – nơi căn biệt thự vẫn nằm đó, ẩn mình sau lớp cây rậm và sự cẩn trọng tàn bạo của Minho.
Trong biệt thự, Jisung ngồi co ro nơi góc giường. Dù cửa sổ đã bị khóa kín và rèm dày kéo lại, cậu vẫn nghe được tiếng xe rời đi, tiếng còi hụ xa dần, và cả tiếng gió xào xạc của khu rừng trở về yên ắng.
Không ai đến cả, không một ai bước vào cứu cậu. Không một ai nhớ cậu là ai, cũng không ai tin cậu thực sự tồn tại trên cõi đời này.
Minho đã nói đúng. Giọng hắn như vẫn còn vương lại bên tai: "Thế giới ngoài kia chẳng nhớ tới em. Họ đã quên em từ lâu rồi, Jisung à."
Giờ cậu tin rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co