Truyen3h.Co

Minsung | Lời nhắn

💌

reveur01_

Anh vừa chia tay mối tình 5 năm trời.

Minho trầm tư ngồi bên góc giường, tâm trí trống rỗng hoàn toàn. Anh có buồn không? Tất nhiên là có rồi, anh yêu cậu bằng cả trái tim của mình, yêu tới mức nếu như cậu gặp nguy hiểm, anh sẵn sàng dùng cả tính mạng để cứu lấy cậu.

Vậy cớ sao chia tay?

Minho thở dài nhìn tấm hình được đặt ngay ngắn trên bàn, nụ cười cậu rạng rỡ trong chiếc áo cử nhân cùng bó hoa tuyệt đẹp mà anh tặng. Minho không hối hận vì cả hai đã rời xa, nếu như điều đó giúp cho cậu có một cuộc sống tốt hơn.

Dù nó thật sự rất đau lòng.

Họ chẳng thể vui vẻ gặp mặt nhau lần cuối. Anh đứng từ phía sau chỉ dám nhìn lén cậu, chàng trai với mái tóc nâu sáng màu đang kéo chiếc vali to trước khi đối phương tiến sâu vào bên trong cổng an ninh sân bay. Điện thoại vẫn để ở chế độ tắt nguồn, đơn giản vì anh không muốn cậu gọi tới, điều đó nhất định sẽ khiến anh đau lòng mà níu kéo.

"Han Jisung sắp qua Mỹ rồi, mày tính cứ như thế à?"

Bang Chan hoàn toàn không bằng lòng với quyết định của anh, việc lạnh nhạt bỏ đi chỉ khiến mối quan hệ của hai người xấu hơn rất nhiều. "Mày biết vẫn còn nhiều cách nữa mà?" Người lớn hơn bất lực nói, chỉ mong muốn có thể làm anh suy nghĩ lại. "Em...em không hi vọng em ấy sẽ phải nhớ tới em ở đây" Minho buồn rầu, đôi mắt mèo như ẩn chứa cả đại dương đen sâu thẳm "Em ấy xứng đáng với mọi thứ tốt hơn, và em ấy sẽ tìm thấy chúng ở Mỹ, hyung à".

"Đừng hối hận, Minho" Bang Chan thẳng thắn, vỗ vai anh buộc anh phải lắng nghe thật kĩ "Một hành động sai lầm sẽ kéo theo hàng ngàn vết thương, mày hiểu chứ?".

Hành động sai lầm.

Giống như cách mà anh vô tình buồn tay cậu giữa đám đông rộng lớn, khiến Jisung chật vật đi tìm anh với hàng mi đã nhèo do lệ ướt. Hay việc Minho phớt lờ hoàn toàn những cử chỉ âu yếm của cậu, thứ mà trước kia anh luôn kiếm tìm mỗi lần cả hai đi bên nhau...

Hàng ngàn vết thương.

Có lẽ hậu quả anh gánh chịu, chính là tiếng cậu nấc nghẹn khi nói câu "Chúng ta nên dừng lại" trước đêm máy bay cất cánh. Minho chỉ gật đầu rồi bước qua cậu, kìm hãm sự dày vò trong lòng để khi về tới nhà liền bật khóc nức nở...

Anh làm cho cậu đau.

Và anh cũng tự làm anh đau.

Dùng acc clone lướt xem trang cá nhân của cậu, Jisung giờ đây đọng trên môi nụ cười ngại ngùng nhưng đầy tự tin và thoải mái. Cậu đã dần quen với môi trường cùng cách sống khác lạ nơi phương trời mới, và anh hạnh phúc vì điều đó.

"Han Jisung"

Tình yêu của anh, chàng trai chứa màu nắng vàng yên ả của bầu trời mùa hạ, người mà anh vẫn hay ví von như bản tình ca ấm áp anh may mắn có được.

"Anh nhớ em..."

__________________________________
13/06/2023
02:04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co