Truyen3h.Co

Minsung | Lời nhắn

💌

reveur01_

Minho mệt mỏi bước vào bên trong căn hộ nhỏ đơn giản, anh tháo bỏ cà vạt cùng áo khoác đem treo lên mắc. Đưa mắt nhìn quanh bốn bức tường lạnh lẽo trống trải chỉ cô độc vài món nội thất cần có, anh chán nản nằm phịch xuống giường.

Minho bị mất ngủ.

Đúng hơn là kể từ sau khi chia tay, bản thân anh trở nên thất thường tới khó coi, ngay cả giấc chiêm bao cũng chập chờn khiến Minho luôn trong tình trạng thiếu sức sống. Cố gắng tự cổ vũ mình phải tiếp tục, anh ngồi dậy đi tới bàn làm việc nhỏ được đặt sát bên ô cửa sổ, trong đầu chỉ muốn nhanh chóng xử lý hết toàn bộ chỗ công việc còn dang dở.

Bấm máy gọi một cuộc, đầu dây bên kia chẳng mất quá nhiều thời gian để nghe. "Seo Changbin? Xin lỗi gì gọi cậu vào giờ này nhưng tôi có chút vấn đề muốn bàn lại cho dự án của phòng ta" anh chẹp miệng, day day thái dương đau nhói vì làm quá sức "Liệu cậu có thể thông báo cho mọi người được không? Tôi sẽ rất cảm kích với việc đó!".

["Tất nhiên rồi, Minho, à quên nữa! Hôm qua sếp giao việc, tôi gọi anh không được nên để lại lời nhắn cho tiện, đừng quên check đấy nhé"]

Lời nhắn?

"Được rồi, cảm ơn cậu vì đã nhắc, Changbin"

Ý cậu ta là thư mục thoại trong danh bạ sao?

Nhắc mới nhớ, trước kia Jisung cũng từng nói với anh, rằng nếu như cậu gọi anh không nhấc máy thì chắc chắn sẽ gửi lời nhắn sau tiếng bíp.

Minho cau mày, lại nữa, anh mãi chẳng tài nào move on được khỏi chuyện tình yêu của bản thân dẫu nó đã trôi qua hơn một năm trời. "Đây chính xác là kiểu luỵ người yêu cũ mà thiên hạ hay bàn tán" anh bật cười, cố gắng gạt bỏ qua một bên để đắm mình vào mớ bàn giấy lộn xộn phía trước.

Điện thoại đặt bên cạnh lần nữa vang hồi chuông ngân dài, anh uể oải cầm nó lên. "Bang Chan? Em đây?" Minho thắc mắc, thường thì Chan sẽ tránh gọi vào ngoài giờ hành chính vì muốn để cho anh được nghỉ ngơi, nhưng hôm nay thì khác.

["Minho? Chú mày có rảnh vào cuối tuần này không?"]

"Để làm gì ạ?"

["Nghe này, Han Jisung vừa về nước thăm gia đình, em ấy muốn tổ chức buổi gặp mặt nhỏ, mày thấy ổn chứ?"]

Anh chết lặng, cố gắng lấy bình tĩnh trước khi trả lời chỗ câu hỏi và yêu cầu dồn dập từ đầu dây bên kia "Em sẽ xem xét, anh biết đấy...dẫu sao thì chúng em cũng là..."

"Người yêu cũ..."

["Anh biết rồi, cứ suy nghĩ nhé, thoải mái đi, đằng nào chuyện cũng đã qua"]

"Vâng, em biết rồi"

Minho ngập ngừng trước khi tắt máy, nhìn nơi hàng liên hệ, tay anh dừng lại rồi quyết định bấm vào mục lưu trữ lời nhắn thoại. Ngoại trừ cái mới nhất tới từ số của vị đồng nghiệp kia ra, còn có hàng dài lời nhắn mà anh chưa từng biết tới.

Chúng đều đến từ cùng một liên hệ, Han Jisung.

Hít thật sâu điều chỉnh cảm xúc, anh im lặng lắng nghe những gì bản thân đã bỏ lỡ. Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng của cậu, từng lời từng câu như phá tan mọi nặng nề vô hình của anh.

Cái đầu tiên, là vào ngày 25/10, ngày sinh nhật Minho.

["...Anh đang ngủ có phải không? Em biết ngay mà, dậy đi chú mèo lười biếng kia và đừng có tắt chuông nữa! Em sẽ mang bánh tới nhà anh lúc 6h nhé anh yêu, vậy đi!"]

Ngày sinh nhật năm đó là lần đầu tiên Minho được đón cùng cậu, với chiếc bánh kem hình mèo cùng cây nến phía trên đỉnh đầu. Chỉ có hai người trong căn phòng trọ nhỏ, trên bàn lác đác vài món ăn bán ngoài cửa hàng tiện lợi.

Anh bật cười vô thức, khi ấy họ còn chưa yêu nhau được quá 3 tháng, anh vẫn là thằng tồ tệch chẳng biết đếch gì về cách thể hiện tình cảm trong khi cậu luôn cố gắng để bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi...

Lướt thêm một chút, anh thấy lời nhắn được gửi trong đêm Noel 3 năm về trước.

["Minho yah, em biết anh không nghe mấy cái thư mục này đâu haha nên em sẽ lợi dụng nó nhé cái đồ tảng đá hay tắt máy! Nụ hôn hôm nay rất tuyệt và em yêu anh nhiều, ngủ ngon, hẹn anh vào sáng ngày mai!"]

Hai bên gò má anh chợt ửng nóng, khẽ bặm môi như kiếm tìm cảm giác thân thuộc. Chẳng thề tin được khi xưa anh đã từng bạo dạn như thế nào, dám đứng giữa cả biển người khu hội chợ, không phút giây ngần ngại kéo Jisung vào lòng, để môi anh tận hưởng vật mềm mại vào thời tiết se lạnh của Seoul.

Khoảnh khắc đó như ngưng đọng, chỉ có trái tim họ còn đập mạnh chung nhịp điệu đồng điệu.

Minho thở dài, anh lướt trên hàng danh sách trải dài, vừa muốn tiếp tục vừa muốn dừng lại. Anh không biết hiện tại cậu ra sao, sống có tốt hay chăng, đã yêu ai khác chưa. Bản thân anh tới giờ này mãi còn vẫn chẳng tài nào bước ra được khỏi cái bóng của quá khứ, thứ tình cảm quá lớn đè nặng trong trái tim anh khiến Minho đau lòng mỗi lúc nhớ về hình bóng người anh thương.

Chợt, có một lời nhắn khiến anh càng thêm bất ngờ.

Nó được gửi vào ngày, mà Han Jisung rời khỏi Hàn Quốc.

Lồng ngực anh phập phồng khó khăn, bàn tay run run đầy lo lắng. Anh không biết trong đó chứa đựng những gì, là lời mắng chửi đầy hận thù? Hay câu tạm biệt chưa kịp trao? Liệu nó có là quá trễ, ý anh rằng, đã qua hơn một năm trời, có chăng cậu cũng liền quên đi những điều đã từng nói.

Minho không biết nữa...

[...]

Khoảng lặng trải dài từ thư thoại, anh kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Chỉ thấy từ phía bên kia vang lên âm thanh thông báo từ sân bay, tiếng người qua lại ồn ào náo nhiệt.

Rồi sau đó, là Han Jisung.

["...Minho, em...em không chắc liệu anh có nghe những gì em sẽ gửi không, nhưng em hi vọng có một ngày nào đó...anh có thể mở hộp thư thoại này lên"]

Giọng cậu chẳng còn đâu cảm giác vui vẻ và hào hứng như ánh nắng hạ, mà nó rầu rĩ, nghẹn ngào tới đau lòng.

["Minho-ssi, anh còn nhớ cái ngày mà em bị sốt nằm nhà không đi học được, anh đã vội vàng bỏ dở buổi làm việc tại quán cà phê để mua cho em cái bánh em thích nhất từ tiệm khác..."]

Jisung bật cười khúc khích, lời nói càng thêm nức nở...

[" Minho, em nhớ, thực sự rất nhớ anh...Xin anh nếu gặp lại nhau, em hi vọng anh đừng quay lưng như cách anh bỏ đi vào ngày cuối cùng ta gặp mặt..."]

["Em biết anh luôn đi phía sau em, em biết lý do tại sao anh lạnh nhạt, em biết việc anh đồng ý chia tay vì muốn em sang Mỹ có cuộc sống mới...Nhưng mẹ nó con mèo ngu nhà anh, người em yêu là anh cơ mà..."]

["Minho...em mong anh được hạnh phúc...chỉ khi anh hạnh phúc, em cũng mới được an tâm mà mỉm cười..."]

Lời nhắn thoại kết thúc.

Minho lặng người dựa lưng vào ghế, nước mắt chẳng hay từ khi nào đã lăn dài ướt đấm hai bên má. Phải chăng hành động năm ấy của anh là sai, nhưng làm gì có cách nào để có thể sửa chữa những sai lầm trong quá khứ cơ chứ?

Cuộc đời là cả một đường thẳng, khi ta đã bước đi, sẽ chẳng thể nào quay đầu vì hối hận...

__________________________________
13/06/2023
02:05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co