[2]
Mấy hôm nay, Minho cứ như người khác hẳn.
Trong phòng tập, anh ném balo xuống một góc, bật nhạc max volume rồi quát.
“Làm lại! Động tác đó không đều, chân ai vung loạn thế kia?!”
Cả team thở hổn hển, ai cũng mệt rã rời vì đã tập lại đến lần thứ mười, nhưng Minho vẫn cau chặt mày, không cho nghỉ.
Động tác của anh mạnh mẽ, dứt khoát hơn bình thường.
Có phần gấp gáp, giống như đang trút hết bực dọc vào từng động tác.
Một đàn em trong nhóm rón rén hỏi.
“Hyung… anh có chuyện gì à? Hôm nay anh căng thẳng quá…”
Minho ném cho cậu ta một ánh nhìn, rồi quay đi, lau mồ hôi, không trả lời.
Anh biết chứ.
Anh không phải đang giận team, anh đang giận chính mình.
Giận vì cả tuần rồi, anh chẳng hiểu nổi vì sao sóc nhỏ lại tránh mình.
Anh đã làm gì sai?
Lỡ lời?
Hay trêu ghẹo quá đà?
Nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe, cái dáng trốn trong chăn của Jisung, lòng Minho thắt lại.
Cảm giác bất lực cứ dồn nén, đến mức chỉ có thể phát tiết bằng cách “hành” cả team đến thở không ra hơi.
Kết thúc buổi tập, anh ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi nhỏ giọt, tim đập loạn.
Minho vò đầu bứt tai, rít khẽ.
“Han Jisung, em rốt cuộc muốn hành anh đến bao giờ đây…”
--------------
Tối muộn, hành lang khoa vũ đạo chỉ còn le lói ánh đèn.
Jisung ôm tập nhạc về ký túc, đi ngang qua phòng tập thì khựng lại.
Bên trong, tiếng nhạc vừa tắt, chỉ còn hơi thở gấp gáp vang lên.
Em ngập ngừng liếc qua khe cửa kính.
Minho ngồi bệt trên sàn, áo thun ướt đẫm mồ hôi, tóc rũ xuống trán.
Anh ngửa cổ tựa vào gương, hít thở nặng nề, bàn tay siết chặt chai nước mà không buồn mở.
Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt Minho hằn rõ sự mệt mỏi, nhưng trong đôi mắt lại lẩn khuất một nỗi bức bối, như thể đang gồng mình chịu đựng điều gì đó.
Tim Jisung nhói lên.
"Anh mệt như thế… cũng là tại em sao?"
Em cắn môi, từng bước chậm chạp đến gần cửa.
Ngón tay đặt lên tay nắm, nhưng rồi khựng lại, rụt về.
"Không được… em không thể…"
"Nếu anh biết em thích anh… anh sẽ ghét em mất thôi."
Jisung lùi lại, cố gắng nuốt xuống tiếng nghẹn trong cổ họng.
Nhưng lúc quay đi, em nghe tiếng Minho khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đặc đến mức khiến trái tim em run lên.
“Han Jisung… em còn định tránh anh bao lâu nữa…”
Jisung đứng chôn chân, nước mắt rơi xuống tập nhạc lúc nào không hay.
"Anh ơi… em cũng nhớ anh lắm… nhưng mà… em sợ lắm…"
----------------
Ký túc tối om, chỉ còn ánh đèn bàn hắt nhạt.
Jisung cuộn tròn trong chăn, vai run run.
Từ cái hôm nghe Minho mắng người kia, hiểu lầm ấy cứ đâm sâu trong ngực em như cái gai, nhổ mãi không được.
Em cố gắng nín, nhưng nước mắt cứ trào ra, ướt đẫm gối.
Càng nghĩ càng tủi thân, khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ, mũi nghẹt lại.
"Em thích anh… thích đến mức đau lòng thế này… nhưng mà… anh kì thị người như em…"
Bên ngoài, Minho vừa tắm về, bước vào phòng liền nghe tiếng nấc nho nhỏ.
Tim anh thắt lại.
Không kịp nghĩ ngợi, anh bước nhanh đến giường Jisung, kéo mạnh chăn ra.
“Han Jisung-”
Ánh mắt anh khựng lại, sóc nhỏ của anh nằm co ro, đôi mắt đỏ hoe, mi cong còn vương giọt lệ.
Gương mặt ướt đẫm, nghẹn ngào đến mức nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người quặn thắt.
“Em…”
Minho sững sờ.
Minho chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải luống cuống đến vậy.
Bình thường anh nổi tiếng lạnh lùng, sắc sảo, thậm chí đến team dance cũng ngán, vậy mà giờ đây, chỉ cần thấy Jisung khóc thôi, cả trái tim anh đã rối tung, chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy em.
Anh vòng tay kéo Jisung vào ngực, siết thật nhẹ, bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng em, từng động tác đều cẩn thận như thể sợ làm cậu đau thêm.
“Suỵt… thôi nào, sóc nhỏ… đừng khóc nữa.”
Giọng anh dịu hẳn, thấp ấm và run run, nghe chẳng khác gì đang dỗ một đứa trẻ.
“Có anh ở đây rồi, không ai bắt nạt em hết. Đừng tự mình ôm ấm ức như vậy nữa…”
Jisung nức nở trong lồng ngực rộng lớn, hai bàn tay nhỏ siết chặt áo anh, nghẹn ngào.
“Em… em không cố ý tránh anh… nhưng mà… em sợ… em sợ lắm…”
Minho cúi đầu, cằm chạm nhẹ lên mái tóc mềm, thì thầm từng chữ, chậm rãi như muốn khắc vào lòng em.
“Đừng sợ. Anh ở ngay đây. Anh sẽ không bỏ em đi đâu cả.”
Một bàn tay anh đưa lên, vụng về lau nước mắt trên má em.
Ngón cái miết thật khẽ, ánh mắt đầy xót xa.
“Sóc nhỏ mà khóc, anh đau lòng lắm… biết không?”
Jisung nghe vậy lại càng khóc nhiều hơn, nhưng trong tiếng nấc ấy có một chút nhẹ nhõm, một chút run rẩy, và cả một chút hy vọng vừa hé mở.
------------
Jisung vừa nấc vừa nói lí do, giọng em run run, đôi mắt ướt át nhìn xuống như sợ phải đối diện với ánh mắt Minho.
“...Em nghe anh mắng bạn đó… em tưởng… anh ghét những người như vậy… em sợ nếu anh biết em… em cũng thích… thì… thì anh sẽ không nhìn em nữa…”
Giọng em nhỏ dần, ngắt quãng trong tiếng nức nở.
Minho nghe mà tim nhói một cái. Thì ra… suốt cả tuần nay em thu mình lại, là vì hiểu lầm này.
Anh vội vàng siết chặt em hơn, một tay lau nước mắt cho em, giọng anh trầm nhưng dịu dàng đến lạ.
“Ngốc à… anh chưa bao giờ ghét điều đó cả. Hôm đó anh nổi nóng là vì cái thằng đó dám làm em khó xử, chứ không phải vì… tình cảm đó. Anh… anh chỉ tức vì nó dám nói mấy lời làm em sợ hãi.”
Minho ngừng lại, đôi mắt anh đỏ hoe, cả cái dáng vẻ lạnh lùng thường ngày biến mất, thay vào đó là sự cuống quýt xen lẫn bất lực.
Anh thì thầm, bàn tay vuốt nhẹ lưng em như dỗ dành con nít.
Jisung ngẩng lên, đôi mắt long lanh, ngạc nhiên, run rẩy.
Trái tim em đập loạn trong lồng ngực, vì những lời nói dịu dàng mà bấy lâu nay em chưa từng dám mơ…
Minho khẽ cười, nụ cười mỏng nhẹ như gió thoảng, bàn tay anh vẫn xoa má em đầy cưng chiều.
Cái dáng vẻ lạnh lùng thường ngày biến mất hết, chỉ còn lại sự dịu dàng khiến Jisung càng đỏ mặt, đôi tai em cũng đỏ rực.
“Ngốc thật…”
Minho thì thầm, ngón cái khẽ gạt đi giọt nước mắt còn sót lại nơi khoé mắt em, giọng anh trầm ấm đến mức làm tim em run lên từng nhịp.
Jisung chẳng dám nhìn, cả khuôn mặt nóng rực vùi chặt vào lồng ngực anh, như muốn trốn luôn trong đó.
Hơi thở gấp gáp, em lí nhí lẩm bẩm.
“Đừng… đừng nhìn em như vậy nữa… tim em chịu không nổi…”
Minho ngẩn ra vài giây, rồi cúi đầu áp cằm mình lên tóc em, khẽ bật cười khàn khàn.
Anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy, để em nghe thấy nhịp tim anh cũng đang loạn nhịp y hệt.
“Vậy thì anh sẽ không chỉ nhìn em đâu…”
Anh thì thầm ngay bên tai, giọng vừa trêu chọc vừa dịu dàng.
“Anh sẽ ôm, sẽ giữ… để em không chạy trốn khỏi anh nữa.”
---------------
“Bé con gì mà mít ướt quá vậy hả?”
Minho khẽ véo má em, cái véo nhẹ nhàng đến nỗi chẳng đau, chỉ đủ để khiến Jisung giật mình ngẩng lên một chút, hai mắt còn đỏ hoe.
“Đ-đừng có véo má em nữa mà…”
Jisung lắp bắp, bàn tay bé nhỏ đưa lên đẩy nhẹ anh ra, nhưng sức lực yếu ớt chẳng ăn thua gì, thành ra lại giống như đang làm nũng hơn là phản kháng.
Minho bật cười khẽ, bàn tay to lớn trượt lên mái tóc mềm, xoa xoa đầy cưng chiều.
“Ừ, ngoan nào… không véo nữa, xoa đầu thôi. Sóc nhỏ của anh đáng yêu vậy mà lại cứ khóc hoài, biết anh xót lắm không?”
Jisung đỏ mặt đến tận mang tai, ngồi im thin thít trong vòng tay anh, để mặc cho anh vừa xoa đầu vừa vuốt má.
Dù còn thút thít nức nở, em vẫn chẳng trốn đi đâu, chỉ rụt rè nép sát hơn vào lòng anh.
Minho nhìn xuống, thấy cái dáng bé nhỏ ấy vừa run run vừa ngượng ngùng, lòng anh mềm nhũn.
Anh cúi sát xuống, giọng trầm ấm, chậm rãi thốt ra.
“Anh sẽ không để ai làm em khóc nữa… kể cả chính anh.”
Jisung còn đang lí nhí nói gì đó, kiểu giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.
“Em… em cũng đâu muốn khóc nhiều như vậy… chỉ là… em sợ…”
Chưa kịp nói hết câu thì Minho cúi xuống hôn nhanh một cái lên má em.
Jisung lập tức đứng hình, mắt mở to, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, cả người cứng đờ như hóa đá.
“Ơ… ơ… a-anh… anh vừa…”
Em lắp bắp, bàn tay nhỏ siết chặt góc áo, run run chẳng biết phải làm sao.
Minho thì thản nhiên như không, khóe môi cong lên, giọng trầm thấp còn pha chút ý cười.
“Ừ. Anh hôn sóc nhỏ của anh đó. Có vấn đề gì sao?”
Jisung đỏ mặt hơn nữa, chỉ biết chôn mặt vào ngực anh, không dám ngẩng lên.
Trái tim đập thình thịch, tai cũng nóng bừng.
Minho thấy em như vậy thì càng cưng, lại cố ý ghé sát tai em thì thầm, giọng khàn khàn.
“Đáng yêu thế này… bảo anh không hôn mới lạ đó.”
----------------
Kể từ hôm Minho bất ngờ hôn chụt lên má, Jisung cứ mỗi lần nhìn anh là mặt lại đỏ bừng, tim đập loạn.
Em né tránh ánh mắt anh, nhưng mà càng né thì lại càng dễ bị anh trêu.
Minho thì đầu óc đơn giản, cứ nghĩ mình chỉ là thấy em dễ thương thì muốn trêu ghẹo một chút thôi.
Nhưng đến mức bữa nào cũng muốn đi ăn chung với em, tan học thì muốn cùng về, thậm chí còn quen tay xoa đầu, véo má em nữa mà anh vẫn chẳng tự nhận ra…
Cả diễn đàn trương cứ xôn xao.
“Ủa? Sao dạo này đàn anh Minho cứ kè kè với cậu sinh viên năm nhất kia thế?”
“Không lẽ là người yêu?”
“Chắc không đâu… nhưng nhìn cũng giống lắm á…”
Nghe xong Jisung đỏ mặt chạy trốn, còn Minho thì chỉ bật cười, xoa gáy em.
“Người ta nói gì mặc kệ, mắc gì em phải chạy?”
Cứ thế, hai người cứ dây dưa mập mờ.
Minho thì vô thức tạo ra khoảng cách gần gũi đến mức ai nhìn cũng tưởng anh đang tán tỉnh, còn Jisung thì bị vây trong đống cảm xúc ngọt ngào mà ngại ngùng, chỉ dám ôm chặt bí mật thích anh trong lòng.
-----------
Một hôm, trong giờ ra chơi, Jisung bị mấy anh khóa trên ở khoa thanh nhạc gọi lại hỏi chuyện.
Em vốn nhút nhát, cứ cười gượng gạo, tay vân vê quyển vở, trả lời lí nhí từng câu.
Minho từ xa nhìn thấy.
Ban đầu anh chỉ khoanh tay tựa vào lan can, định bụng đợi sóc nhỏ xong rồi cùng đi ăn.
Nhưng càng nhìn thì… khó chịu trong bụng càng dâng lên.
Tại sao em phải cười ngại ngùng với người khác?
Tại sao em phải đỏ mặt khi mấy tên kia khen giọng em dễ thương?
Cái cảm giác… ngứa ngáy, bực bội, khó chịu vô lý khiến Minho cau mày.
Khi thấy một trong số mấy anh kia còn cúi xuống gần Jisung hơn, như thể muốn chọc cười em, Minho không nhịn nổi nữa.
Anh bước thẳng lại, kéo tay Jisung về phía mình, giọng trầm hẳn đi.
“Đi ăn thôi, sóc nhỏ. Anh đợi em nãy giờ rồi.”
Mấy người kia sững lại, vừa ngạc nhiên vừa hơi e dè.
Jisung thì mặt đỏ bừng, tim đập loạn, ngập ngừng nhìn lên.
“A-anh Minho…”
Minho liếc qua, ánh mắt sắc bén hơn mọi khi.
“Ừ. Đi thôi.”
Anh không để em nói thêm gì, nắm tay em kéo đi thẳng, bỏ lại đằng sau cả một đám người đang xôn xao bàn tán.
Trong lúc đi, Jisung bối rối, nhỏ giọng hỏi.
“Anh… anh sao vậy? Trông anh giống như… đang giận á…”
Minho mím môi, không trả lời ngay.
------------
Cả buổi chiều hôm đó, Minho vẫn bực bội không yên.
Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Jisung cười ngượng với mấy người khác.
Anh lạ thật, rõ ràng Jisung cười với mình suốt mà đâu có khó chịu… nhưng sao nhìn em cười với người khác lại tức muốn bẻ luôn cái lan can kia vậy trời?
Không chịu nổi nữa, Minho đi tìm thằng bạn thân Hyunjin, đàn em khoa mỹ thuật.
Vừa gặp, Minho đã cau mày, hỏi thẳng.
“Ê, cho anh hỏi… sao tự nhiên nhìn thấy một người cười nói với người khác, anh lại khó chịu như muốn đập mặt họ vậy?”
Hyunjin đang vẽ phác thảo mà nghe xong thì phì cười, bút trên tay run run vì nhịn cười không nổi.
“Anh… anh thật sự hỏi em câu đó hả?”
Minho gật đầu nghiêm túc, mặt không hề có chút đùa cợt.
Hyunjin chống cằm, nhướng mày nhìn anh.
“Ờ thì… có hai khả năng. Một: anh mắc bệnh thích gây sự. Hai: anh đang ghen.”
“Ghen? Ghen cái gì?”
Hyunjin bụm miệng cười, mắt sáng lấp lánh.
“Chời đất ơi, đàn anh Lee nổi tiếng lạnh lùng của khoa vũ đạo mà cũng có ngày này. Rõ ràng là anh thích người ta rồi, nên mới ghen chứ còn gì nữa.”
Minho đứng hình.
Trong đầu anh như có tiếng “bụp” nổ ra.
Tim đập loạn xạ.
“Thích…? Không thể nào. Anh chỉ… chỉ thấy em ấy đáng yêu thôi mà…”
Hyunjin lăn ra ghế cười, vỗ đùi cái đét.
“Trời ơi, anh Minho ơi, thế giới này gọi cái đó là cảm nắng rồi đó! Ai đời suốt ngày kè kè, xoa đầu, bế đi ăn, còn hôn má nữa mà bảo là chỉ thấy đáng yêu?!”
Minho im bặt.
Tai anh đỏ lên, mắt nhìn ra chỗ khác, cố gắng che đi sự hoảng loạn.
Nhưng trong lòng thì dậy sóng: Không lẽ… mình thật sự… thích sóc nhỏ rồi sao?
------------
Từ sau khi bị Hyunjin cười ghẹo, Minho cứ thấy đầu óc quay cuồng.
"Thích ư?"
"Mình… thích Jisung thật sao?"
Càng nghĩ, tim càng đập nhanh, rối loạn.
Để kiểm chứng, Minho quyết định thử… né tránh sóc nhỏ.
Mấy hôm nay, thay vì rủ đi ăn trưa như thường lệ, anh viện cớ bận tập.
Buổi tối ở phòng kí túc xá, anh cũng ít bắt chuyện, chỉ chăm chăm vào điện thoại.
Jisung ngơ ngác nhận ra ngay.
Em cắn môi, lòng hụt hẫng, cứ nghĩ mình lại làm gì sai nên anh mới tránh né.
Trong khi đó, Minho thì ngồi quay lưng, mặt cau có, lòng rối bời.
Sao kỳ vậy?
Tránh đi rồi lại nhớ.
Không thấy em lẽo đẽo theo thì tự dưng trống vắng.
Em ngồi góc giường, im thin thít, mà mình chỉ muốn quay lại xoa đầu dỗ cơ.
Rốt cuộc đây là cái gì chứ?
Đỉnh điểm là hôm đó, Minho lén nhìn thấy Jisung đang ngồi trong căn tin với một bạn cùng lớp.
Hai người cười khúc khích, Jisung còn gắp đồ ăn bỏ vào chén cho bạn.
Trong giây phút ấy, máu trong người Minho sôi lên.
Anh đứng phắt dậy, đi thẳng tới, kéo Jisung ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người.
“Anh làm gì vậy…?”
Minho đanh mặt, giọng trầm xuống, nhưng lại mang theo chút hoảng loạn.
“Em cười với ai cũng được, nhưng đừng cười kiểu đó với người khác. Nghe chưa?”
Nói rồi, anh nắm chặt tay em, siết đến mức Jisung cũng nhận ra bàn tay anh run run.
Jisung khựng lại, tròn mắt nhìn Minho.
Bình thường anh lúc nào cũng điềm tĩnh, có chút lạnh lùng, ai dè giờ lại nóng nảy, còn nắm tay em chặt đến mức run run.
Nhưng thay vì đỏ mặt như mọi khi, lần này Jisung bặm môi, rút tay mình ra, giọng nghèn nghẹn.
“Anh vô lý quá! Em cười thì đã sao? Em… em không phải của anh mà anh có quyền nói như vậy!”
Minho đứng hình.
Anh muốn phản bác, muốn hét to là đúng, em là của anh, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
Jisung càng nói càng uất ức, đôi mắt đỏ hoe.
“Anh tránh mặt em mấy ngày nay, em đã nghĩ là em làm gì sai rồi… vậy mà giờ anh lại lôi em ra, nói mấy lời khó hiểu này… rốt cuộc anh coi em là gì hả?”
Anh mím môi, nhìn em, trong lòng rối bời.
Rốt cuộc… anh coi em là gì ư?
Anh cũng đang hoảng loạn tìm câu trả lời cho chính mình.
Jisung quay đi, nước mắt lưng tròng, hờn dỗi nghẹn giọng.
“Nếu anh không nói rõ… thì đừng đối xử với em như thế nữa.”
Nước mắt Jisung cứ rơi, từng giọt trong suốt lăn dài trên gò má hồng.
Em cố gắng quay đi, không cho Minho thấy, nhưng anh đã thấy rõ hết rồi.
Khoảnh khắc ấy, Minho như mất kiểm soát.
Tim anh thắt lại, không còn để ý gì đến xung quanh nữa.
Anh ôm chầm lấy em, siết chặt đến mức Jisung giãy cũng không thoát.
“Đừng khóc nữa, sóc nhỏ… xin em đừng khóc…”
Giọng anh khàn hẳn đi, run rẩy vì hoảng loạn.
Rồi bất ngờ, anh cúi xuống, vác em lên vai trong tiếng ngạc nhiên của mọi người trong căn tin.
“Anh Minho!!!”
Jisung hốt hoảng, đập đập lưng anh, mặt đỏ bừng.
Nhưng Minho chẳng quan tâm.
Anh chạy thẳng về ký túc xá, mặc kệ ánh mắt tò mò, bàn tán xôn xao sau lưng.
------------
Đến phòng, anh đóng sầm cửa lại, lưng áp chặt vào cửa, giữ em trong vòng tay
Hơi thở gấp gáp, mắt nhìn em đầy nghiêm túc.
Khí chất lạnh lùng thường ngày bay biến, thay vào đó là một Minho bối rối, nôn nóng, như thể sợ mất em đến nơi.
“Jisung.”
Anh gọi tên em, lần đầu tiên không phải là sóc nhỏ, giọng nặng trĩu.
“Anh… thích em.”
Jisung tròn mắt, tim ngừng đập một nhịp.
“Em có nghe rõ không? Anh thích em. Rất thích.”
Minho nói dồn dập, bàn tay siết chặt vai em.
Jisung ngẩng lên nhìn Minho, đôi mắt còn vương nước, tim thì đập loạn xạ nhưng lý trí lại co rúm lại vì sợ hãi.
Em run run lắc đầu, giọng nghẹn lại.
“Đừng… đừng nói vậy… Anh đừng đùa với em…”
Minho khựng lại, mắt mở to.
“Đùa…? Em nghĩ anh đang đùa sao?”
Jisung cắn môi, nước mắt lại rơi. Cả người em run.
“Hồi cấp ba… cũng có người tỏ tình với em. Em tưởng thật… em tưởng người ta thích em… nhưng cuối cùng chỉ là vì họ nghe tin em đồng tính, họ muốn trêu chọc em thôi. Em bị cười nhạo suốt một thời gian dài… em…”
Giọng em nghẹn lại, không nói nổi nữa.
Bàn tay siết chặt vạt áo, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Minho nghe đến đây, tim như bị bóp nghẹt.
Anh siết chặt lấy em, giọng gấp gáp, đau xót.
“Không! Jisung, anh không giống bọn họ. Anh chưa bao giờ đùa cợt với em hết. Anh thật sự thích em.”
Anh đặt cả hai tay lên má em, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình.
Lần đầu tiên, ánh mắt lạnh lùng thường ngày của Lee Minho lại run rẩy, đầy tha thiết.
“Anh không quan tâm em là con trai hay con gái. Anh chỉ biết anh thích em. Chỉ cần em là Jisung, là sóc nhỏ của anh… vậy là đủ.”
Jisung vẫn run run, đôi mắt ngấn lệ nhìn Minho, em lí nhí, giọng nhỏ xíu như sợ chỉ cần nói to hơn thì tất cả sẽ vỡ tan.
“Em… em không biết nữa… Em sợ lắm… nếu lại giống như hồi trước thì sao…”
Minho nhìn em, anh không dám ép, chỉ khẽ thở ra.
Rồi vòng tay ôm chặt lấy em, siết em vào ngực mình.
Hơi ấm từ lồng ngực anh bao trùm lên cả người em, dịu dàng đến mức khiến Jisung muốn khóc thêm.
“Không sao hết, Jisung.”
“Anh không cần em phải tin ngay lập tức. Anh sẽ chờ. Chờ đến khi nào em tin rằng tình cảm của anh là thật.”
Jisung ngồi trong lòng Minho, hai bàn tay nhỏ cứ vò vò vạt áo anh, mắt đỏ hoe như mèo con vừa bị bỏ rơi.
“Em… em sợ lắm…”
Giọng Jisung run run, như chỉ cần Minho lơ đãng một chút thôi, em sẽ co mình lại, trốn biệt tăm.
Minho khẽ cúi xuống, mũi chạm nhẹ mái tóc em, giọng anh chắc nịch.
“Anh biết. Nhưng Sungie này… anh không giống mấy kẻ đó. Anh không đùa giỡn với tình cảm."
"Nếu em cần thời gian, anh cho. Nếu em cần anh chứng minh, anh làm. Anh chỉ sợ… em không cho anh cơ hội mà thôi.”
Jisung ngẩng mặt, đôi mắt trong veo long lanh nước, lồng ngực phập phồng như đang đấu tranh dữ dội.
Em cắn môi, muốn nói lời từ chối, lại chẳng thể nào mở miệng.
Minho không vội vàng.
Anh chỉ đưa tay lau nước mắt trên má em, rồi ôm em chặt hơn, như muốn truyền hơi ấm và sự an toàn tuyệt đối.
“Ngốc à, khóc nữa anh đánh đòn đấy. Em là bảo bối của anh, không phải trò đùa.”
Câu nói ấy khiến Jisung càng run, mà lòng cũng càng rối bời.
-------------
Jisung dụi dụi mắt, nước mắt còn vương ướt mi, nhưng đã thôi không vùng vẫy nữa.
Em ngồi ngoan trong vòng tay Minho, đôi bàn tay bé xíu nắm lấy vạt áo anh như sợ anh biến mất.
“Anh… anh thật sự không chê em sao…?”
Giọng em nghèn nghẹn, ngây ngốc hệt như một đứa trẻ vừa bị dọa sợ.
Minho thở dài, mũi khẽ cọ vào tóc em, nói chậm rãi từng chữ, chắc nịch mà dịu dàng.
“Anh mà chê em thì ai dám nhận chứ? Hannie của anh đáng yêu thế này… anh thương còn không hết.”
Nghe vậy, Jisung càng đỏ mặt, cái cổ trắng cũng ửng hồng, em giấu mặt vào ngực Minho, lẩm bẩm nhỏ xíu.
“Em không biết… nhưng nếu là anh… chắc em tin được…”
Khoảnh khắc ấy, Minho chỉ thấy lòng mình tan chảy. Anh xoa xoa lưng em, giọng như dỗ dành trẻ nhỏ.
“Ừ, cứ tin anh. Ngốc của anh chỉ cần ngoan ngoãn dựa vào anh thôi, còn lại để anh lo.”
Jisung khẽ gật đầu, ngoan đến mức khiến Minho muốn ôm mãi, không thả ra nữa.
------------
Kể từ hôm đó, Minho hệt như biến thành một phiên bản khác.
Bình thường anh lạnh lùng, ít khi để ý chuyện linh tinh, nhưng với Jisung thì lại trái ngược hoàn toàn.
Buổi sáng Jisung còn ngái ngủ dụi mắt, chưa chịu dậy, Minho đã ngồi sẵn bên giường, vừa gọi vừa xoa đầu.
“Dậy đi, mèo lười. Anh nấu đồ ăn sáng rồi.”
Jisung mơ màng, còn chưa kịp mở mắt đã bị anh nhấc bổng ra khỏi chăn, ẵm luôn ra bàn ăn.
Em vừa ngượng vừa phụng phịu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn hết.
Đi học thì Minho lẳng lặng xách hết đồ nặng giúp em.
Ai chọc Jisung một câu thôi, ánh mắt anh đã lạnh băng quét qua, khiến người ta im re.
Tối đến, khi Jisung nằm lăn trên ghế sofa kêu “mệt quá”, Minho lại bế em về giường, còn đắp chăn cẩn thận.
Mỗi lần như vậy, em đều lí nhí.
“Anh cưng em quá… em sẽ quen mất…”
Minho chỉ cười nhạt, nhéo nhẹ má em.
“Quen đi. Em chỉ được quen mỗi mình anh thôi.”
Jisung vừa đỏ mặt vừa rúc vào ngực anh, trong lòng tràn đầy cảm giác được yêu chiều đến mức chẳng còn muốn rời xa nữa.
---------------
Từ khi tỏ tình, Minho dường như coi Jisung như báu vật dễ vỡ, vừa nâng niu vừa giữ khư khư.
Ở căn tin, có người muốn mời Jisung ăn thử món mới, Minho đã cau mày, kéo em sát về phía mình.
“Không cần. Em chỉ ăn đồ anh mua.”
Cả bàn cười rần rần, Jisung đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại ngọt đến mức chẳng thể giận nổi.
Đến lớp, Jisung chỉ ngồi trễ một chút thôi, Minho cũng lật đật đi tìm.
Thấy em nằm ngủ gục trong phòng học vắng, anh ngồi xuống cạnh, khẽ gỡ sách ra khỏi tay em rồi thì thầm.
“Đừng biến mất nữa, em mà không ở trước mắt anh là anh sốt ruột lắm.”
Tối hôm đó, Jisung định qua phòng bạn chơi, vừa đứng dậy đã bị Minho kéo lại, ôm chặt từ phía sau.
“Không đi. Ở lại với anh.”
Jisung vừa run vừa xốn xang, lí nhí.
“Anh Minho… em ở đây với anh suốt rồi còn gì…”
“Không đủ.”
Minho úp cằm lên vai em, mùi hương quen thuộc bao trùm lấy em.
“Anh muốn lúc nào mở mắt cũng thấy em.”
Jisung ngại đến mức tim đập loạn xạ, nhỏ giọng phản kháng.
“Anh chiều em như vậy… em hư mất thôi.”
Minho khẽ cười, hôn chụt lên má em.
“Cứ hư đi. Anh chịu trách nhiệm.”
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co