Truyen3h.Co

『Minsung』Ngọt

[3]

_XiaoXia_

"Xuân khán bách hoa, đông quan tuyết,
Tỉnh diệp niệm khanh, mộng niệm khanh."

Dịch:
"Xuân ngăm trăm hoa, đông ngắm tuyết,
Tỉnh giấc nhớ người, mơ cũng nhớ người."

-----------

Jisung giật mình tỉnh giấc, hơi thở gấp gáp.

Trong căn phòng kí túc xá tối om, chỉ có ánh đèn ngủ mờ hắt xuống chiếc bàn học trống trơn.

Bên giường đối diện, ga gối phẳng phiu, Minho chẳng có ở đó.

Không có vòng tay ấm áp ôm lấy em, không có giọng nói dịu dàng gọi “sóc nhỏ”.

Em ngồi lặng người vài giây mới nhận ra… tất cả chỉ là một giấc mơ.

Giấc mơ ngọt ngào đến mức tim còn đau nhói khi tỉnh lại.

Thực tế thì, em và đàn anh Lee chỉ gọi là quen sơ sơ, vì vô tình được sắp ở chung một phòng kí túc xá.

Anh là người nổi bật, đẹp trai, giỏi giang, đi đến đâu cũng tỏa sáng.

Còn em… một tân sinh viên nhút nhát, chỉ cần có người lạ bắt chuyện thôi cũng đã muốn tìm cớ chạy mất.

Nói gì đến chuyện thân thiết, huống hồ là tình yêu?

Jisung chôn mặt vào gối, hai má nóng bừng.

Trái tim nhỏ bé của em khẽ run lên.

Em thích anh nhiều đến mức đem cả những khao khát giấu kín vào trong mơ… để rồi khi mở mắt ra, chỉ thấy trống trải và hụt hẫng.

Trong yên lặng, em khẽ thì thầm như một lời tự thú chỉ mình nghe thấy.

“Anh Minho… giá như em đủ dũng khí để nói chuyện với anh nhiều hơn…”

Những ngày sau đó, Jisung sống đúng nghĩa “cùng phòng mà như xa lạ”.

Minho có hỏi gì thì em cũng chỉ lí nhí đáp vài chữ, mắt cứ dán xuống mũi giày hoặc quyển sách, chưa từng dám nhìn thẳng vào ánh mắt sáng rực của anh.

Mỗi khi Minho cởi áo sau giờ tập nhảy, mồ hôi chảy xuống làn da trắng.

Jisung thấy tim mình nhảy loạn nhưng lại vội vã quay đi, giả vờ mải gõ bàn phím hay lục túi tìm đồ.

Chỉ cần anh hơi lại gần, em liền căng thẳng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, lắp bắp không nói nổi câu tử tế.

Đêm về, kí túc xá chìm trong yên lặng. Minho thường ngủ say rất nhanh, thở đều đều ở giường đối diện.

Còn Jisung, em nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh trong mờ nhạt ánh đèn ngủ, đôi mắt lấp lánh nước.

“Giấc mơ ấy… ít ra ở đó, anh dịu dàng với mình, gọi mình là sóc nhỏ, ôm mình trong vòng tay…”

Em thở dài, khẽ cắn môi.

Trong hiện thực, khoảng cách giữa em và anh xa vời đến mức chỉ cần một bước lại gần thôi cũng thấy khó thở.

Jisung nhắm mắt lại, ôm gối vào lòng. Thế giới của em chỉ còn lại những mảnh vụn từ giấc mơ ngọt ngào hôm ấy, để rồi ngày ngày tự dỗ mình.

“Ước gì có thể mãi ở trong giấc mơ đó, đừng bao giờ tỉnh lại…”

--------------

Jisung không hề biết, trong ánh mắt tưởng chừng hờ hững của đàn anh Lee lại giấu cả một bầu trời tình cảm.

Từ lần đầu tiên, cách đây một năm, khi Minho đi ngang qua sân trường cấp 3 để tham gia buổi giao lưu văn nghệ, anh đã thấy cậu học sinh nhỏ nhắn ôm chặt tập nhạc, rụt rè đứng ở góc sân.

Đôi mắt to tròn lấp lánh, dáng vẻ lúng túng mà lại đáng yêu đến mức khiến tim anh hẫng đi một nhịp.

Minho đã thương em từ giây phút đó.

Nhưng Jisung luôn mang theo vỏ bọc nhút nhát, luôn sợ hãi ánh nhìn của người khác.

Minho hiểu điều ấy.

Anh sợ nếu mình tiến tới quá nhanh, em sẽ co cụm lại, trốn tránh anh mãi mãi.

Thế là anh chọn cách… giả vờ xa lạ, giả vờ chẳng có gì đặc biệt trong lòng.

Trong kí túc xá, Minho vẫn thường giả bộ mải mê tập nhảy, giả bộ không để ý đến cậu bạn cùng phòng nhỏ nhắn đang lí nhí trả lời câu hỏi của mình.

Nhưng mỗi lần Jisung cúi gằm mặt, vành tai đỏ ửng lên, tim anh lại nhói lên một nhịp.

Đêm xuống, khi Jisung đã chìm vào giấc ngủ, Minho thường khẽ nghiêng người, nhìn sang giường bên.

Em cuộn tròn trong chăn, gương mặt thả lỏng, đôi môi mím nhẹ như đang mơ điều gì.

Và lúc ấy, Minho mới dám khẽ mỉm cười, để lộ tình cảm giấu kín.

“Sóc nhỏ… em không biết thôi. Thật ra, anh đã thương em từ rất lâu rồi.”

--------------

Jisung thật sự ngốc nghếch, hoặc có lẽ là do trái tim quá mong manh nên luôn tìm cách tránh né, chẳng dám nhìn lâu vào ánh mắt của người kia.

Bởi vậy mà em đâu hay biết, mỗi lần em cúi đầu lí nhí đáp lời, Minho lại lặng lẽ nhìn em thật lâu, trong mắt anh đầy ắp dịu dàng và thương yêu.

Những bữa cơm cùng nhau, Jisung mải lo gắp đồ ăn, hai má phồng lên y như con sóc nhỏ.

Em không nhìn thấy đâu, nhưng Minho vẫn luôn khẽ cong môi cười, ánh mắt như chứa cả một bầu trời ôn nhu.

Có những lúc em ngồi ôn nhạc, tay run run lật trang, Minho ở bàn bên giả vờ chăm chú soạn giáo trình, nhưng thật ra ánh mắt anh lại dừng trên người em.

Chỉ cần em ngẩng đầu lên một chút thôi, em sẽ nhận ra trong mắt anh chẳng hề lạnh lùng, mà dịu dàng đến mức đủ để làm tan chảy mọi sợ hãi.

Nhưng Jisung lại chẳng bao giờ dám nhìn thẳng.

Mỗi lần ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, em lập tức đỏ mặt, lúng túng quay đi.

Em đâu ngờ được, chính trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Minho đã muốn vươn tay nắm lấy em, giữ em lại trong vòng tay mình.

Đêm khuya, khi Jisung quay lưng vào tường, trốn trong chăn tự an ủi bằng giấc mơ ngọt ngào, Minho ở giường đối diện lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy, thở dài khe khẽ.

“Sóc nhỏ, đến bao giờ em mới chịu nhìn thẳng vào mắt anh, để thấy được tình cảm này…”

-------------

Minho, người trong mắt cả trường luôn mạnh mẽ, lạnh lùng, là đàn anh được ngưỡng mộ đến mức có cả một hội hâm mộ, thế mà lại có một góc yếu mềm chẳng dám thổ lộ.

Anh sợ… sợ nếu mình tiến thêm một bước, cậu nhóc nhút nhát kia sẽ co mình lại, chạy trốn mất.

Jisung mong manh quá, chỉ cần một cái nhìn quá trực diện thôi em cũng đã lúng túng đỏ mặt, huống chi là tình cảm nặng nề từ một người như anh.

Thế nên Minho cứ chọn cách đứng từ xa, giả vờ như bình thường.

Lúc muốn đặt tay lên vai em, anh lại rụt về.

Lúc muốn gọi em bằng cái tên thân mật trong tim mình, anh chỉ dám giữ lại thành một tiếng “này” lạnh nhạt.

Đêm muộn, khi ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, Minho nằm trằn trọc, xoay người nhìn sang Jisung đang ngủ say.

Ánh sáng nhạt phủ lên gương mặt non trẻ, hàng mi run run như đang mơ thấy gì đó.

Minho đưa tay lên, khẽ chạm vào không khí, dừng lại ngay trước khoảng cách chừng nửa gang tay, chẳng dám chạm vào em thật sự.

Trong lòng anh cuộn trào những điều chưa từng nói.

“Anh sợ, sóc nhỏ à… sợ em sẽ không thích anh. Sợ anh sẽ làm em hoảng sợ. Thế nên anh chỉ dám thương em lặng lẽ thế này thôi.”

------------

Trong ngăn kéo bàn học của Minho, phía dưới cả chồng giáo trình dày cộm và tập vở kín chữ, có một cuốn sổ nhỏ màu xanh đậm.

Nó chẳng có nhãn dán, chẳng có gì nổi bật, như thể chỉ là một cuốn sổ bình thường để ghi chú.

Nhưng đó lại là bí mật lớn nhất của anh.

Mỗi trang giấy là một mảnh tâm tư chưa từng nói ra.

Có những bức ảnh Minho chụp lén Jisung trong những khoảnh khắc rất đời thường.

Em ngồi trong thư viện, hai má phồng phồng vì mải nhai bánh quy.

Em ôm tập nhạc, lúi húi ghi chép.

Em ngồi dưới tán cây, gương mặt thả lỏng trong nắng chiều.

Bên cạnh mỗi bức ảnh đều là vài dòng chữ được viết cẩn thận, nắn nót:

“Sao em có thể đáng yêu đến thế…”

“Anh muốn gọi em là sóc nhỏ, nhưng sợ em hoảng.”

“Ngày nào cũng thấy em mà vẫn nhớ em, có phải anh điên rồi không?”

Có cả những trang chỉ toàn chữ, kín đặc những lời thương nhớ.

“Anh thích em. Rất thích em. Nhưng anh không dám nói. Vì em mong manh quá, vì em hay sợ hãi quá. Anh không muốn làm em đau.”

Minho chưa bao giờ cho ai biết về sự tồn tại của cuốn sổ ấy, nó giống như nơi anh cất giữ trái tim mình, tất cả tình cảm dành cho Jisung, dịu dàng mà tha thiết, nhưng bị giam chặt lại trong từng trang giấy.

Mỗi tối, khi Jisung đã ngủ say, Minho lại lặng lẽ mở cuốn sổ ra, chạm nhẹ vào những dòng chữ.

“Sóc nhỏ… anh thương em nhiều lắm.”

---------------

Hôm ấy, Minho vừa bước chân vào phòng kí túc, chưa kịp ngồi xuống thì mấy thằng bạn đã réo ầm ngoài cửa.

“Minho ơi! Qua phòng nhảy nha, thiếu người kìa!”

Anh còn chưa kịp từ chối, cả bọn đã kéo anh đi.

Vội vàng thế nào, Minho đặt chồng sách vở lên bàn Jisung cho đỡ rơi vãi.

Trong đó… có cả cuốn sổ màu xanh quen thuộc.

Anh không hề hay biết, mình vừa bỏ lại bí mật lớn nhất ngay trước mắt người thương.

Jisung từ thư viện về, thấy bàn học của mình có thêm một chồng sách.

Định dọn gọn lại thì ánh mắt em dừng trên cuốn sổ lạ.

Không trang trí, không nhãn, nhưng nét bút góc trang hé ra lại quen thuộc, là nét chữ của Minho.

Ban đầu Jisung chỉ định đặt qua một bên.

Nhưng tò mò len lỏi, cộng thêm trái tim đang thổn thức vì những ngày tháng đơn phương, em lưỡng lự rồi khẽ mở ra.

Trang đầu tiên… là một bức ảnh em đang ngồi trong thư viện.

Ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu vào gương mặt.

Dưới tấm ảnh có một dòng chữ gọn gàng .

“Đáng yêu quá… anh muốn đưa tay chạm vào, nhưng sợ làm em giật mình.”

Em run run lật từng trang, càng đọc tim càng nhói, đôi mắt cay xè chẳng kìm được nữa.

Những dòng chữ nắn nót trong cuốn sổ ấy… toàn là về em.

“Han Jisung, lúc cười đôi mắt cong cong như trăng non, dễ thương đến mức anh muốn giữ trọn trong tim.”

“Anh biết em hay cúi gằm mặt khi nói chuyện, nhưng anh ước một lần em dám nhìn thẳng vào mắt anh… để thấy anh dịu dàng thế nào với em.”

“Anh thương em đến mức sợ, sợ làm em giật mình, sợ khiến em ghét bỏ. Nên thôi, anh chỉ dám đứng từ xa…”

Jisung cắn môi, nước mắt lăn dài.

Em ngốc thật… bao lâu nay cứ nghĩ anh xa cách, lạnh nhạt.

Thì ra, không phải vậy.

Thì ra, anh cũng thương em, nhiều đến thế.

Trang cuối cùng có một tấm ảnh nhỏ, là ảnh em ngủ gục trên bàn hôm ôn thi.

Bên dưới, nét chữ run rẩy.

“Nếu có một ngày em đọc được điều này, anh chỉ mong em hiểu… trái tim anh chưa từng thôi nhớ em.”

Jisung úp vội cuốn sổ vào ngực, vừa khóc vừa cười ngốc nghếch, trái tim bé nhỏ rối loạn hẳn, chẳng biết làm gì tiếp theo.

“Anh Minho… ngốc thật… cả hai chúng ta đều ngốc cả rồi…”

Jisung đặt cuốn sổ về lại bàn của anh, ngồi thẫn thờ như mất hồn.

Đúng lúc này Minho đi tập về.

Minho hơi khựng lại, đôi mày nhíu khẽ, ngạc nhiên vì sự chủ động hiếm hoi này.

Anh quay sang, định hỏi thì lại thấy bàn tay nhỏ bé của Jisung đang nắm chặt lấy vạt áo khoác mình, run run.

“...A-Anh Minho…”

Giọng em nhỏ xíu, run như tiếng thì thầm trong gió, nhưng lại làm trái tim Minho chấn động.

Anh khẽ nuốt xuống, hơi thở vô thức chậm lại.

“Ừ, anh đây.”

Minho dịu dàng đáp, giọng trầm thấp mà ấm, chẳng dám cử động mạnh sợ em hoảng.

Jisung vẫn cúi gằm mặt, vành tai đỏ ửng, mấy lần mấp máy môi nhưng chẳng thốt nổi thành lời.

Đôi vai nhỏ khẽ run, như thể đang vật lộn với một bí mật vừa quá sức vừa ngọt ngào.

Minho cúi người xuống một chút, để đôi mắt anh ngang tầm với em hơn, nhẹ nhàng gọi.

“Jisung… em sao thế?”

Đáp lại, chỉ là tiếng nức nghẹn khẽ vang.

Jisung bặm môi, cuối cùng ngẩng lên một thoáng, ánh mắt ngấn nước rồi lại vội vàng trốn tránh, nhưng trong tích tắc ấy, Minho đã kịp thấy.

Một cái nhìn chứa chan thương nhớ, còn ngây ngô hơn cả lời tỏ tình.

Khoảnh khắc ấy, không cần bất cứ cuốn sổ nào nữa, Minho cũng đã hiểu rằng… em đã biết hết rồi.

—----------------

Jisung cứ mím môi, nức nở mãi mà không thể nói thành câu trọn vẹn.

Tiếng lí nhí rời rạc như “...em… không… tại sao… lại…” khiến Minho nghe mà tim càng đập loạn, vừa thương vừa lo.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở cuốn sổ trên bàn, trang giấy còn mở, mực chữ của anh trải dài, rõ ràng em đã đọc rồi.

Một thoáng căng thẳng bóp nghẹt lồng ngực, Minho khẽ hít sâu, buông một tiếng thở dài, đôi mắt thoáng xót xa.

“...Thì ra em đã biết rồi.”

Giọng anh trầm thấp, run khẽ, vừa như buông xuôi, vừa như cố che giấu nỗi sợ.

Anh giơ tay, ngập ngừng một chút rồi mới nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc đang che trước mắt em.

Ngón tay anh run rất khẽ, nhưng cố gắng giữ sự dịu dàng vốn có.

Minho đã chuẩn bị sẵn, chuẩn bị cho cảnh Jisung giật tay anh ra, cúi đầu tránh né, hoặc tệ hơn… là ghét bỏ.

“Anh… không định để em thấy.”

Minho mím môi, nén lại tất cả cảm xúc, nở một nụ cười nhạt nhẽo mà đến chính anh cũng thấy đau.

“Anh chỉ… muốn giữ riêng thôi. Nếu em thấy phiền, coi như chưa từng có, anh sẽ không…”

Giọng Minho khựng lại, vì đúng lúc ấy Jisung lại bất ngờ ôm chặt lấy anh, mặt vùi vào ngực anh, nức nở nhiều hơn nữa.

---------------

Minho khựng cả người, vòng tay Jisung siết chặt quanh eo mình nhưng anh lại không dám tin đó là dấu hiệu tốt.

Anh cúi xuống nhìn mái đầu nhỏ đang run rẩy trong lồng ngực mình, từng tiếng nức nở rối loạn, chẳng thành câu rõ ràng.

Tim Minho siết lại.

“Chết rồi… mình đã dọa em sợ mất rồi.”

Bàn tay anh run run, vừa định ôm đáp lại thì lại chần chừ, sợ mình làm em thấy ngột ngạt hơn.

Giọng anh khàn đi, ép ra từng từ đầy áy náy.

“...Xin lỗi, Jisung. Anh… không nên… giữ những thứ như vậy. Anh biết… có lẽ em thấy khó chịu. Đáng lẽ anh không được phép…”

Nói đến đó, Minho cắn môi, cố kìm nén nỗi đau dâng lên trong ngực.

Anh tưởng tượng cảnh em nhìn thấy những dòng chữ ngu ngốc anh viết về em rồi hoảng loạn, chán ghét, và giờ… chỉ còn khóc trong vòng tay anh.

Minho khẽ gỡ tay em ra, nhưng Jisung lại níu chặt hơn. Anh nhói tim, bàn tay xoa nhẹ lưng em như vỗ về, giọng lạc đi

“Anh sai rồi. Em đừng khóc nữa. Nếu em không muốn, anh sẽ… anh sẽ xé hết chúng đi. Từ nay anh sẽ không làm phiền em nữa.”

Nói xong, Minho cố mỉm cười, nhưng nụ cười ấy run rẩy và đắng chát vô cùng.

----------------

Minho hít một hơi thật sâu, bàn tay vươn tới cuốn sổ vẫn mở dở trên bàn.

Trong mắt anh lúc này chẳng còn do dự, chỉ có nỗi đau khẽ dồn nén.

“Thứ này…”

Anh khẽ nói, giọng trầm khàn.

“Nếu nó khiến em sợ hãi như vậy, thì thôi, anh xé bỏ…”

Ngón tay vừa chạm vào gáy sổ, thì một tiếng thảng thốt bật ra.

“Đừng!!!”

Jisung hoảng hốt đến mức quên cả thói quen nhút nhát của mình.

Em nhào tới, hai tay ôm chặt cuốn sổ, giật mạnh khỏi tay anh.

Mắt em đỏ hoe, lệ còn đọng nơi khóe mắt, run rẩy mà lí nhí.

“Không được… không được xé… Em… em không sợ nó… em… em chỉ…”

Cổ họng nghẹn lại, từng chữ vỡ vụn.

Jisung cắn môi, nước mắt lại lăn dài nhưng lần này không còn chỉ là vì sợ hãi, mà vì lo sợ anh hiểu lầm.

Minho đứng sững, đôi mắt mở to, trái tim như ngừng đập một nhịp.

Anh chưa từng thấy Jisung phản ứng kịch liệt đến thế.

“Jisung…”

Anh gọi khẽ, giọng run run.

“Vậy… em khóc là vì sao…?”

Jisung ôm cuốn sổ vào ngực, cúi gằm mặt, giọng lí nhí như muỗi kêu, nhưng từng chữ vẫn đủ để Minho nghe rõ.

“…Vì… em cảm động quá… vì trong sổ toàn là em… và… vì em cũng thích anh…”

Không khí trong phòng như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của cả hai.

--------------

Minho đứng chết lặng, thật sự ngẩn ngơ như người vừa bị sét đánh.

Những lời Jisung lí nhí kia cứ vang vọng mãi trong đầu anh, mà anh lại không dám tin vào tai mình.

“…Em… cũng thích anh?”

Giọng Minho khẽ run, từng chữ bật ra như sợ chính mình nghe nhầm.

Đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào Jisung, đầy hoang mang xen lẫn một niềm hi vọng mong manh.

Jisung cắn chặt môi, mặt đỏ bừng, bàn tay siết cuốn sổ đến mức các đốt ngón tay cũng trắng bệch.

Em khẽ gật đầu, nhỏ xíu thôi, nhưng vẫn đủ khiến Minho như rơi vào mơ.

Anh lùi lại một bước, rồi lại tiến lên, đưa tay chạm nhẹ vào vai em như thử xem đây có phải sự thật không.

Cổ họng anh nghẹn lại, trái tim đập loạn.

“Sóc nhỏ… đừng… đừng nói vậy rồi lại bỏ chạy… Anh sẽ không chịu nổi đâu…”

Jisung ngước lên, đôi mắt hoe đỏ ngập nước, ngập ngừng nói nhỏ như tiếng thở.

“Em… sẽ không chạy nữa đâu… vì em nói thật…”

Minho lúc này mới như bừng tỉnh. Anh khụy gối xuống ngang tầm em, nhìn thẳng vào gương mặt đang ướt nước mắt kia.

Một nụ cười run rẩy mà rực rỡ dần hiện trên môi anh.

“…Thật sao? Sóc nhỏ, em… thật sự thích anh?”

Jisung mím môi, ngón tay siết chặt vạt áo khoác của Minho, đôi mắt long lanh nhưng cứ chần chừ mãi không nói thêm gì.

Cái gật đầu vừa rồi đã gom hết dũng khí của em, giờ lại ngập ngừng, lí nhí đến nỗi chẳng thành câu.

Minho thì căng thẳng như muốn nổ tung.

Mỗi giây Jisung im lặng đều khiến tim anh đập nhanh hơn, lo lắng hơn.

Anh nuốt khan, cúi thấp xuống, giọng khàn đặc.

“Em… đừng im lặng như vậy. Anh sợ lắm, Jisung à…”

Đôi mắt Jisung khẽ mở to, thấy trong ánh nhìn của Minho chẳng hề có lạnh lùng hay giận dữ, mà chỉ có sự mong chờ và… cả run rẩy.

Em ngập ngừng, môi mấp máy vài từ nhưng lại chẳng thành câu.

Minho chịu không nổi nữa.

Anh vươn tay nâng cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

“Anh không chờ nổi nữa đâu.”

Và rồi, không cho em thêm thời gian trốn tránh, Minho cúi xuống...

Hôn em.

Nụ hôn ban đầu run rẩy, mang theo cả sự nôn nóng lẫn dịu dàng kìm nén đã lâu.

Jisung sững sờ, trái tim đập loạn, toàn thân như mềm nhũn.

Minho khẽ thì thầm.

“Chỉ cần em không từ chối… anh sẽ tin em cũng thích anh, được không, sóc nhỏ?”

Jisung ngẩn ra, đôi mắt chớp chớp liên tục như động vật nhỏ bị dọa, môi em còn run run chưa kịp khép lại sau nụ hôn bất ngờ.

Má đỏ ửng, tai cũng nóng bừng, trông y như một bé ngốc đáng yêu hết phần thiên hạ.

Minho nhìn mà tim quặn lại, vừa xót vừa muốn cười.

Anh đưa tay khẽ véo má em, giọng trầm khàn nhưng dịu dàng đến mức tan chảy.

“Ngốc thật rồi… bị anh hôn thôi mà trông như mất hồn vậy hả?”

Jisung mím môi, không đáp được, chỉ càng cúi gằm mặt, hàng mi rung rung.

Em đáng yêu đến mức Minho chẳng kiềm được nữa, lại cúi xuống hôn chụt thêm cái nữa vào môi, rồi lại hôn má, hôn trán như thể không nỡ rời xa.

“Anh không cho em chạy đâu, sóc nhỏ. Em lỡ để anh phát hiện em dễ thương thế này rồi… thì anh sẽ giữ em mãi.”

Jisung khẽ ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác, long lanh.

Em khẽ lí nhí.

“Anh… thật sự muốn giữ em sao?”

Minho mỉm cười, ôm chặt em vào ngực, thì thầm bên tai.

“Không phải muốn… mà là chắc chắn sẽ giữ. Cả đời này, anh chỉ cần em thôi.”

—---------------

Minho bỗng cúi xuống, luồn tay qua eo em rồi nhấc bổng cả người Jisung lên như chẳng tốn chút sức lực nào.

“Á—!”

Jisung giật mình, hai tay vội bám lấy cổ anh, mặt đỏ bừng.

Minho chẳng cho em kịp phản kháng, thản nhiên bế thẳng về giường, kéo chăn phủ lên, rồi ôm trọn em trong vòng tay.

Anh siết em sát vào ngực, như thể sợ em biến mất.

“Giờ thì em đừng mong chạy trốn nữa, sóc nhỏ.”

Giọng anh trầm khàn, còn phảng phất ý cười.

Jisung chôn mặt vào lồng ngực anh, tim đập thình thịch, môi vừa run vừa tê rát vì bị anh hôn mãi không dứt.

Đến mức hai cánh môi em sưng hồng lên, chỉ cần khẽ động cũng nhói nhẹ.

Minho lại cúi xuống, chẳng hề có ý định dừng.

Anh hôn thêm, hôn dồn dập đến mức Jisung chỉ còn biết thở hổn hển, đôi mắt long lanh nước, ngơ ngác nhìn anh.

“Anh… anh làm môi em sưng rồi…”

Jisung lí nhí, giọng run.

Minho bật cười khẽ, trán kề sát trán em, thì thầm.

“Ừ, sưng rồi… nhưng đáng yêu lắm. Anh thích.”

Anh lại cọ mũi vào mũi em, không nỡ buông ra.

--------------------

Sáng hôm sau, Minho đã lén đi mua một thỏi son dưỡng nho nhỏ, vỏ màu hồng nhạt xinh xắn.

Anh lặng lẽ mở nắp, nghiêng đầu nhìn Jisung ngồi ngoan ngoãn trước mặt, đôi môi sưng đỏ nhẹ vì bị anh hôn quá nhiều tối qua.

“Ngồi yên nào, sóc nhỏ. Anh bôi cho em.”

Jisung đỏ mặt, lí nhí.

“Em… tự thoa cũng được mà…”

Nhưng Minho đâu cho cơ hội.

Anh ghé sát, nghiêm túc đến mức khiến tim em loạn nhịp.

Ngón tay thon dài vặn son lên rồi nhẹ nhàng thoa lên môi em từng chút.

Mùi đào ngọt ngào lan tỏa, Jisung ngượng đến mức nhắm tịt mắt, không dám nhìn.

“Xong rồi.”

Minho khẽ cười, nhưng mắt anh lại tối đi một chút khi thấy đôi môi bóng ướt của em, ngọt ngào như mời gọi.

Anh nuốt khan, thì thầm.

“Sao mà… ngọt thế này chứ…”

Và rồi, chưa để em kịp phản ứng, Minho cúi xuống, hôn chụt một cái.

Hương đào lẫn với hơi thở của anh, khiến Jisung giật mình mở to mắt, bàn tay run run siết lấy vạt áo anh.

“Minho… môi em vừa mới…”

“Ừ, anh biết. Ngọt lắm. Anh không nhịn được.”

Nói rồi, Minho lại hôn thêm lần nữa, sâu hơn, khiến Jisung đỏ mặt đến mức chỉ muốn chui xuống gầm giường trốn mất.

Jisung bĩu môi, má phồng lên, mắt lấp lánh như sắp khóc, lí nhí trách.

“Anh hư quá… môi em còn đau mà cứ hôn hoài…”

Minho khựng lại, thoáng ngẩn ra vì em giận thật.

Anh vội ngồi ngay ngắn, ánh mắt chớp chớp vô tội.

Rồi anh làm bộ mặt đáng thương hết sức: môi mím lại, mắt cụp xuống, vai rũ xuống như mèo con bị bỏ rơi.

“…Sóc nhỏ không thương anh nữa sao?”

Jisung ngó qua, tim lập tức mềm nhũn.

Em mím môi, định giận thêm một chút nhưng chẳng nỡ.

Thấy anh giả vờ buồn như thế, nước mắt em lại muốn rơi, không phải vì giận mà vì xót.

“…Em… em thương anh…”

Giọng nhỏ xíu như muỗi kêu, rồi em chui tọt vào lòng anh, hai tay ôm chặt hông Minho.

Minho thoáng sững người, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, siết chặt em vào ngực, hôn chụt nhẹ lên tóc.

“Anh biết mà, sóc nhỏ của anh dễ thương nhất.”

Jisung ậm ừ trong ngực anh, má nóng bừng, nhưng lòng lại thấy ngọt ngào đến mức chẳng giận nổi nữa.

--------------

Minho dụi mặt vào mái tóc Jisung, hít một hơi thật sâu mùi hương dịu nhẹ quen thuộc, rồi khẽ nghiêng đầu.

Thay vì chiếm lấy đôi môi sưng đỏ kia, anh cúi xuống hôn chụt một cái vào má em.

“Anh…!”

Jisung giật mình, má vốn đã hồng nay lại đỏ ửng hơn, nóng rực dưới làn môi anh.

Minho bật cười khe khẽ, lại hôn thêm một cái nữa, lần này lâu hơn, còn cố tình để lại hơi ấm nơi gò má mềm mại ấy.

“Má cũng ngọt.”

Anh thì thầm, giọng trầm thấp mà đầy cưng chiều.

“...Không thua gì môi đâu.”

Jisung bối rối, vừa muốn che mặt vừa không dám đẩy anh ra.

Em lí nhí phản kháng yếu ớt.

“Anh… đừng hôn nữa… em ngại lắm…”

Nhưng Minho nào có nghe.

Anh hôn thêm cái nữa vào má bên kia, rồi hôn chụt lên thái dương, trán, thậm chí là chóp mũi nhỏ xinh của em.

“Anh không nhịn được. Sóc nhỏ của anh đáng yêu quá, anh chỉ muốn hôn mãi thôi.”

Jisung bị hôn đến ngẩn ngơ, trái tim loạn nhịp, hai tay cứ run run níu lấy áo anh, chẳng biết làm gì ngoài việc để mặc anh “ăn hiếp” mình.

-----------‐---

Minho vừa hôn vừa khẽ cười, tay anh tham lam lướt xuống eo rồi trượt vào dưới lớp áo, vuốt ve làn da mịn ấm của em.

Jisung khẽ rùng mình, ngón tay níu lấy áo anh như đang tìm chỗ bấu víu.

“Ngọt thật đấy…”

Minho thì thầm, giọng khàn khàn vì ham muốn, môi anh dán chặt lấy môi em, mút đến mức Jisung phải thở gấp.

Em bé chỉ biết ngoan ngoãn hé miệng cho anh, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng.

Minho không cho em kịp suy nghĩ gì, hôn xuống cằm, rồi cổ, để lại những dấu hôn nóng hổi.

Anh vừa hôn vừa thì thầm.

“Em cứ ngoan thế này… anh sẽ càng muốn ăn sạch em mất.”

Jisung nấc khẽ một tiếng, cả người run lên, nhưng vẫn không hề chống cự, chỉ biết để mặc cho anh làm loạn, thân thể mềm nhũn trong vòng tay Minho~

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co