Truyen3h.Co

Minsung | Still With Pain

I.

imbad_at_math

Đêm nay nó giận hắn. Hắn cũng giận nó. Nằm trên cùng một chiếc gường mà ngỡ đâu xa tận chân trời. Chỉ vì Minho hôm nay đi uống với nhóm đồng nghiệp hơi quá giờ một xíu (gần nửa đêm) mà hai người này cãi nhau kịch liệt, xong dỗi, mỗi người nằm một góc thế đấy. Không khí căng thẳng lắm. Minho thì nằm vắt tay lên trán, mặt vênh lên trời, nó thì quay lưng qua, giả vờ đã ngủ nhưng biết hết tất thảy đấy. Thì cũng chẳng sao, nó nghĩ thế. Yêu nhau lắm đánh nhau đau, lâu lâu cũng nên dỗi nhau một chút như này, càng gắn bó hơn. Dạo này hai người xích mích nhiều lắm. Nhiều hơn trước. Họ vẫn nhịn, không ai trách ai. Nhất là nó. Do nó quá yêu hắn. Trở về vấn đề hiện tại, không ai có ý định mở miệng nói lời làm hòa trước này. Thường là hắn. Luôn luôn là hắn ta nói trước. Jisung á, nó thì cứ im im thôi, cái tôi nó lớn lắm, nên chẳng đời nào nó mở lời trước đâu.

Nhưng chắc nó cũng phải nói thôi. Cái cảm giác bứt rứt trong lòng nó làm nó khó chịu không tài nào ngủ được. Ý là, nó muốn cái người kia chủ động kìa, mà hôm nay sao ấy, để lơ cho nó nằm đấy luôn. Biết thế nào giờ, giận nhau từ chiều lúc Minho bỏ bữa cơm tối với nó tới giờ, vì không ai chịu nổi cái lạnh bên ngoài nên đành nằm chung một cái giường đấy chứ. Thú thật nó không thích cái không khí này một chút nào. Jisung thích cái cảm giác ấm ấm được rúc trong vòng tay hắn kìa.
Lại đành thôi, nó lấy hết dũng khí mà trở mình, mặt xoay sang nhìn vào Minho đang vắt tay lên trán nằm nghĩ vẩn vơ.
"Này, không tính nói gì cả à?"

"Sao? Nói gì cho được đây? Nói gì em cũng gạt phắt đi đấy thôi? ".

Cái tên này hôm nay gan hắn to nhân đôi à? Dám ăn nói thế với nó cơ. Thì, nó cũng biết nó không đúng hoàn toàn, nhưng thế đâu có nghĩa là anh kia đúng hết đâu. Không thèm đôi co nữa. Đi ngủ, chuyện gì để mai rồi tính. Hôm nay Jisung cũng mệt lả rồi. Không muốn tốn thêm sức đi cãi nhau xong không nhận lại được cái gì đâu. Nó nhìn hắn thêm một cái nữa, lần này hắn cũng liếc mắt xuống nhìn nó, bốn mắt chạm nhau, xong lại ngước đi chỗ khác. Chán thật. Nó không nghĩ Minho với nó giận nhau lâu như này. Mặc. Nó đi ngủ luôn.
.
.

.
.

Thức dậy, ngó sang chỗ kế bên thì chẳng thấy người ta đâu nữa. Ủa? Đi đâu thế chứ? Bình thường giờ này là hắn phải gọi nó dậy rồi. Cũng gần chín giờ chứ ít gì. Nó hơi giận, nhưng rồi cũng thôi. Đá cái chăn vướng víu đấy sang một bên, nó chạy te te ra phòng khách, mắt láo liên kiếm bóng hình kia. Hắn đang ngồi với cái điện thoại nhắn tin với ai đó mà mặt toe toét cười trông vui lắm kìa. Nó cố tình ho ho vài cái đá tín hiệu cho người kia biết nó đã dậy rồi đấy. Nhưng hình như cái điện thoại hút hết tâm trí hắn rồi, không thèm ngước lên nửa giây. Hắn lơ nó luôn. Jisung không thấy tức tối mấy, chỉ thấy khó hiểu. Bình thường nếu Minho có chăm chú việc gì đến mấy, hắn cũng dành sự quan tâm nhất định cho nó chứ. Gì thế kia, lơ đẹp nó luôn. Thấy việc đánh tín hiệu ấy không hiệu quả mấy, nó đành mở toang cửa rồi ra ngồi ngay kế bên cái người kia, mặt hầm hầm. Giờ này hắn mới chịu ngước mặt lên nhìn nó, xong lại cắm mặt vô cái điện thoại.

"Sao lơ em?"

"Huh? Có lơ em đâu. Vẫn đang nói chuyện này. "

Hắn đáp lại nó, mà mặt thì vẫn cứ dán lên cái màn hình điện thoại. Đến nuớc này thì Jisung cũng nhẫn nhịn đủ lắm rồi, từ cả mấy hôm nay, lẽ ra nó nên tát hắn sớm hơn. Nó tát một cái rõ mạnh vào má hắn ta. Choáng. Hắn giật mình thả cái điện thoại xuống. Hắn chưa bao giờ đánh nó, nó cũng chưa bao giờ có ý định tác động với hắn ta. Nhưng quá quắt lắm rồi, từ tối qua đến giờ.

"Em... Em làm gì thế hả? Đùa anh chắc? Sao lại tát anh? " hắn nói mà mắt mở to vì sốc.

"Anh cũng đâu có vừa. Chuyện hôm qua có phải do em đâu mà anh trình ra cái bộ mặt khinh rẻ thế. "

"Sao, thế giờ em muốn anh như nào?"

Hắn buông điện thoại xuống, màn hình vẫn sáng, mắt hắn nhìn thẳng vào nó vẻ thách thức ấy, không có chút cảm tình gì.

Jisung không biết phải trả lời ra sao. Nhưng nó không ụm ờ. Nó nhìn thẳng vào mắt hắn, sắc lẹm, nó chưa từng nghĩ sẽ thốt ra lời chia tay, một lời chia tay nhẹ nhàng đến thế. Nó chưa bao giờ hết thương hắn. Nhưng lúc này chắc do nó nóng máu quá rồi. Jisung trợn mắt, nước mắt còn rơm rớm chảy dài. Nó không biết mình đã nói điều đó. Cho đến khi hắn nhìn lại nó, vẻ mỏi mệt, gật đầu cái rụp rồi bỏ đi vào phòng ngủ. Nó tá hỏa nhận ra, mình vừa đề nghị chia tay. Cái nguời đó đã gật đầu rồi bỏ nó lại ở đó. Cái gật đầu của hắn ấy, nó không nghĩ lại nhẹ đến thế.

Bỏ nó lại một mình trên chiếc ghế sofa mà chỗ người vừa rời đi vẫn còn ấm nóng. Nó vẫn chưa tin được nó thốt ra lời chia tay anh. Nó muốn níu kéo, thâm tâm nó thấy thế, nhưng cơ thể Jisung dường như bị đổ một lớp bê tông, cứng ngắc. Nó vẫn chưa tin được anh đã chia tay nó. Mới đây thôi, chia tay rồi. Nó không muốn khóc, nó chưa khóc, nhưng lòng nó vỡ tan tành. Đau đớn lắm. Bình thường giận dỗi gì thì sang hôm sau lại như cũ thôi, lần này...

Minho chui vào phòng. Không nói không rằng, thu xếp toàn bộ đồ đạc của mình khỏi căn phòng chật chội kia. Hắn làm trong vô thức, bộ não của hắn lúc này như ngừng hẳn, chỉ có tay chân là hoạt động. Nhà này là do cả hai cùng thuê để chung sống với nhau. Chật chội nhưng ấm cúng. Đồ hắn mang về đây nhiều lắm. Nó với hắn còn chia sẻ dùng chung với nhau.

Hắn không thấy sốc lắm. Đằng nào cũng kết thúc. Tối hôm qua nằm đó hắn đã thấy trước được cái kết cục này rồi. Mọi sự nằm trong tầm mắt. Dọn đồ đi mà tâm trạng hắn thoải mái cực. Không hẳn là hắn không yêu Jisung đâu, chỉ là hắn thấy hắn chịu quá đủ rồi. Coi như tạm giải thoát. Lần nào cãi nhau, Minho cũng là người bị bắt buộc phải mở miệng làm hòa. Dù cho lỗi là từ phía ai, có khi chả ai mắc lỗi, hắn cũng phải là người xin lỗi. Ban đầu hắn cũng chấp nhận thôi, vốn tính Jisung đã ương ngạnh thế mà. Nhưng nhiều quá làm hắn khó chịu. Không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ hắn chỉ đến với nó vì body ngon nghẻ, ở lâu thì cũng cảm thấy yêu yêu. Thế đấy. Giờ thì hắn với nó chia tay. Không hẹn ngày gặp lại, hắn sẽ thoát khỏi cái vây này rồi. Hắn biết Jisung yêu hắn, yêu hắn nhiều lắm. Nhưng có lẽ tình cảm hắn dành cho Jisung chẳng lớn lắm là bao. Thế nên việc này đối với Minho mới nhẹ nhàng đến vậy. Còn Jisung á, khóc sướt mướt.

Thao tác hắn nhanh nhẹn, chỉ trong buổi sáng toàn bộ đồ đạc của hắn đã được thu gọn trong hai chiếc vali. Nhìn nó một luợt. Không hiểu sao đến giờ Jisung vẫn chưa rơi nước mắt. Lí do là, nó nghĩ Minho chỉ giận nó lát thôi. Nhưng không ngờ dọn đi thật. Kết thúc thật rồi. Nó chỉ sốc. Sốc và bất ngờ, không nói lên được gì. Hắn cũng chẳng biết nên nói gì với Jisung cả. Hai người họ vỗn tíu tít với nhau, hôm nay lại thêm vắng lặng đến thương tâm. Nhà hắn cũng không xa đây là bao, nhưng đồ đạc lỉnh khỉnh, hắn đành bắt taxi đi. Trong lúc chờ xe đến, nhìn nó đang ngồi thừ ra mà chợt thấy tội nghiệp. Cũng phải. Thì nó cũng có muốn kết thúc như thế này đâu. Có không muốn cũng đã lỡ rồi. Cơ hội bằng không.

"Anh đi đây. "

Lời nói cuối của hắn vang lên đánh thẳng vào mặt nó một cái chát. Hắn vẫn xưng anh, tiếng anh nhẹ nhàng của nó. Nhưng tiếng anh này không phải của nó nữa. Có lẽ, đây là tiếng dịu dàng cuối cùng của hắn dành cho nó. Kết thúc.

Lời chào tạm biệt này quen lắm. Thường ngày nó nghe thấy câu này là lúc hắn thả nó xuống công ty nó, hắn đi sang công ty của mình. Giọng điệu cũng khác. Sau câu nói này là một cái hôn gió tinh nghịch của hắn gửi nó. Còn lúc này, sau câu nói đấy phát ra thì chỉ là tiếng cánh cửa đóng sập lại. Im ắng phát rầu. Jisung ngó nghiêng căn hộ trống hoác lạ thường kia, suýt tưởng mình đang trong mộng. Giờ này nó mới rơi nổi nước mắt. Nó chỉ khóc thôi, khóc thút thí như đứa trẻ lên ba. Từ nay trở đi, chẳng ai an ủi nó, ôm nó vỗ về mỗi lúc nó gặp áp lực. Chẳng ai vỗ tay rồi bồng nó lắc qua lắc lại trên tay khi nó có chuyện vui. Chẳng ai nướng cho nó món bánh cheesecake nó thích vào mỗi buổi chiều nữa cả. Chẳng ai cùng nó đi làm mỗi ngày nữa. Và cũng chẳng còn ai mang cái danh "người yêu Han Jisung" để nó vỗ ngực tự hào nữa cả. Hết thật rồi. Nó với hắn đã chính thức kết thúc. Họ chia xa trong hòa bình. Nhanh như ngọn gió, nhẹ bẫng tựa lông hồng.

Hồi sau, nó móc điện thoại ra, lúc này nó cũng đỡ nấc hơn rồi. Nó gọi cho Yongbok, đứa bạn thân mà nó tin tưởng hoàn toàn. Chắc giờ này Yongbok đang ở công ty hay sao ấy, mà mãi mới thấy bắt máy. Giọng nói trong điện thoại vang lên, vẫn rất nhẹ nhàng, làm Jisung cảm thấy được an ủi phần nào. Quệt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại, nó cười nói đáp lại cậu bạn thân bên đầu dây.

"Alo, tớ với Minho chia tay rồi. "

"Hả? Gì cơ? Chia tay á? Sao... Sao lại kết thúc rồi, hai người đang hạnh phúc lắm mà? "

Dù không muốn nhưng Jisung lại trào ra thêm vài giọt nước mắt. Cố nuốt đi cục nghẹn trong cổ, nó đáp lại cụt lủn rằng bồng bột. Xong nó cũng cúp máy, để lại cho Yongbok đầu dây bên kia ú ớ chưa hiểu chuyện gì. Nó lại ôm mặt khóc. Vì nó còn yêu hắn nhiều lắm, rất nhiều. Vì nó thấy sao mà nhẹ nhàng quá. Vì nó thấy bản thân nó thật tệ, lẽ ra không được nói những điều như thế. Nó đã thấy nhớ cái vòng tay, cái giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của hắn lắm rồi. Nhưng đâu còn là của nó nữa. Hôm nay không có cơm trưa. Người mọi ngày lo cơm nuớc cho nó đã rời nó đi rồi. Nó cũng chẳng buồn ăn. Không có ai ăn cùng, mãi mãi thế, thì còn làm gì cho được?
.
.

.
.
Minho cũng bắt đầu thấy bất ngờ. Hắn thẫn thờ nhìn ra ngoài đường xá nghĩ vẩn vơ. Kết thúc trong dự đoán nhưng lại nhẹ nhàng quá mức. Không có giọt nước mắt nào hắn nhìn thấy nó rơi ra cả, nó che giấu, nhưng hắn đinh ninh nó muốn thế, do nó thôi, hắn cũng chẳng còn gì để níu kéo. Tan vỡ rồi khó lành lắm. Nhưng hẳn hắn vẫn thấy hơi áy náy. Dù Jisung chẳng mấy quan trọng với hắn vào lúc bây giờ nữa. Nhớ lại vẻ mặt thẫn thờ của nó mà hắn lại thấy thương. Thương thôi, chứ để yêu thì không còn rồi. Bây giờ họ đã là hai thế giới riêng biệt. Vẫn sống cùng mảnh đất, vẫn cùng một con đường đi, vẫn chung nhịp thở, nhưng xa lạ vẫn hoàn xa lạ. Thở dài một cái, rồi lại thôi.

"Kệ, dù gì cũng còn được như ngày đầu đâu mà. "

____
5/6/2024

Hôm nay xuýt ngất ở cổng trường huhuhu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co