II.
Một ngày sau chia tay. Nó hết phép, đi làm lại. Lên công ty một mình. Không ai đưa đi, không ai chào nó, không ai tinh nghịch chu môi ra hôn gió tiễn nó đi làm. Không ai hết. Nó một mình. Lúc trước nó cũng tự mình đi làm lúc chưa quen hắn mà. Chẳng hiểu sao lúc đó dễ dàng lắm, còn giờ mới lết đi được vài bước nó đã thấy thở hổn hển. Thể lực nó chẳng yếu chút nào hết, nhưng dường như nó phải dồn hết lực thân mới lết chân đi nổi một bước. Chắc do nó mệt? Không. Do nó nhớ hắn.
Vừa bước chân vào phòng, Yongbok đã chạy ù ra ôm lấy thân nó, nó còn ú ớ chưa hiểu gì. À, thì hôm qua nó có kể cho Yongbok chuyện ấy rồi.
"Trời, không sao đâu mà. "
"Không sao mà hôm qua tớ nhắn cậu mãi không thèm trả lời. Biết người ta cuống lắm không? "
Jisung cũng bật cười khổ sở. Thì hôm qua do nó mải khóc một mình mà ném luôn cái điện thoại ở đâu không hay. Sáng nay nó phải đi tìm một vòng nhà mới thấy. Phải kể, tối hôm qua nó khóc to cực. Nó tưởng tượng nếu ở chung cư thì chắc chắn hàng xóm đã chạy sang đập cửa rồi bịt họng nó lại luôn chứ. Nấc lên nấc xuống. Nó cứ lăn qua lăn lại trên giường, cái chỗ mà đêm qua vẫn còn có người nằm, nay chỉ còn mỗi nó. Nhìn căn phòng rỗng tuếch đến lạ lùng làm nó không khỏi đau lòng. Hồi trước có khi hắn có công việc phải đi công tác, nó nhìn đồ của hắn vẫn thấy ấm lòng hơn hẳn. Còn giờ thì, đồ không chủ không nốt. Nó cô đơn chìm vào giấc ngủ. Đến trong mơ nó vẫn còn nhìn thấy hắn nắm tay nó chạy chơi trên đồng cỏ, nơi mà nó đã đòi hắn dắt đi nhiều rồi, khổ nỗi công việc của họ nhiều quá, chưa thể đi. Mà giờ cũng mãi mãi không thể đi.
Yongbok đúng là đứa bạn tốt cực. Mua cho nó bao nhiêu là kẹo, bánh, cốt để an ủi đứa bạn thân tình mới đổ vỡ. Yongbok biết Jisung thương hắn ta đến mức nào. Cậu còn tưởng họ sẽ sớm đi đến kết hôn rồi, tình yêu ấy đẹp đẽ và sâu đậm cực kì. Hơi buồn cười chứ Yongbok đã suy tính đến khoản tiền chúc mừng hai người họ cả rồi cơ. Cái kết có hậu mà Yongbok đã tưởng tượng ra từ thuở đầu giờ đây chẳng còn có thể xảy ra. Cậu hiện không biết dỗ Jisung kiểu gì. Jisung không bao giờ rơi nước mắt trước mặt mọi người, nhưng cậu biết nó vẫn đang dằn vặt mình trong lòng, đau lắm đấy. Cơ mà biết làm sao được? Chẳng lẽ lôi đầu tên kia về bắt làm hòa với nó à? Thôi thì tìm cách dần dần, rồi cũng ổn thôi mà.
.
.
.
.
Mà nó cũng thấy lạ lắm. Nó yêu hắn, hắn ta cũng bảo yêu nó, mà sao lại chịu chia tay dễ dàng thế được. Rõ là nó nghe hắn bảo sau mỗi đêm mệt nhoài là "Anh yêu em" cơ mà. Rõ mồn một, dù lúc đó đầu óc nó bán tỉnh bán mơ đi chăng nữa. Nó biết có thể hôm qua nó hơi điên nên mới tát mạnh vào mặt hắn. Nhưng sao hắn không nhịn nó chứ? Hắn hành nó còn nát hơn nữa, à, í nó là đêm ấy, vậy sao mới tát có một cái đã đâm ra thế này. Hay.... Hay có gì đó phía sau? Không, không, không được nghĩ linh tinh. Chắc chắn hắn chỉ giận nó thôi, vài ngày sau lại hết ngay, chắc chắn ấy. Làm gì có chuyện người mới chứ, nực cười.
Tuần đầu sau chia tay, nó không thèm bấm vào đoạn chat của nó với hắn. Đoạn chat còn giữ nguyên hình nền rồi cả biệt danh đáng yêu nó chỉ dành cho mỗi mình hắn, chưa ai mò vào mà đổi cả. Nó cũng toan bấm vào rồi, nhưng nó sợ mắt nhanh hơn não, đọc lại mấy dòng tin nhắn cũ ấy lại lăn ra khóc nấc. Nó sống một mình, quen dần với nhịp sống cũ của hơn một năm trước. Tự nấu ăn, mì gói. Tự giặt đồ, chỗ sạch chỗ bẩn. Tự quét dọn, mỗi tội quét xong không thèm đổ rác. Nó tự mình hết, nhưng cái cảm giác cô độc ấy vẫn bám chặt lấy nó. Jisung cũng thường mở nhạc trên tivi to hơn hẳn, mở xuyên ngày, cốt để cho căn nhà có chút náo nhiệt như trước thôi. Nó sợ nhất là cô đơn, mà bây giờ có lẽ nó đã chiến thắng nỗi sợ ấy rồi.
Tuần đầu trôi qua yên ổn, những lúc nó rơi nước mắt không phải là nhiều. Nhưng sang tuần hai, những lần ấy tính thêm bằng cấp số nhân. Nó không biết. Han Jisung lạc quan vượt lên thử thách tuần đầu biến đâu mất rồi. Nó khóc ngày một nhiều. Jisung không còn để tâm vào công việc ở công ty, việc nhà hay cả cơm nước. Yongbok cũng khá bất ngờ. Cậu tưởng tuần đầu mới khiến người ta tan nát nhất, còn Jisung lại bắt đầu từ tuần thứ hai. Yongbok cũng thường xuyên chạy qua nhà Jisung, ăn cơm, quét dọn cùng nó nhiều hơn. Nó phải cảm ơn cậu trai này nhiều, nếu không có Yongbok thì chẳng mấy chốc nhà nó không khác gì cái ổ lợn. Ổ của con lợn suốt ngày ngủ- khóc- ngủ- rồi lại khóc.
Tuần ba cũng chẳng khá hơn, nếu không muốn nói là càng trở nên tệ. Jisung bắt đầu dũng cảm mò vào đoạn chat của hắn với nó đọc đi đọc lại để cho con mắt sáng ấy ngập trong thác nước. Từng dòng ngọt ngào mà hắn nhắn cho nó, từng cái bức ảnh đáng yêu hết sức nó chụp chỉ cho mình hắn xem, từng cái ghi âm lại giọng hát bay bổng trên mây mà ấm áp lạ thường của hắn thu cho nó nghe trồi lên ngày một nhiều. Tính ra, họ nhắn tin nhiều hơn cả nói chuyện. Phải mà nói chuyện nhiều thì lúc này Jisung đâu có đống tư liệu lịch sử để mà khóc. Hai người họ hợp nhau kinh, dù nhắn tin vẫn biết cực rõ đối phương cảm thấy thế nào. Nó lại cảm thán lúc ấy. Cảm thán xong thì khóc. Hết, thế đấy. Nó ước hôm đó nó chịu đi xin lỗi hắn, lỗi về phần nó nhiều hơn, nhưng cái tôi nó lớn quá. Phải mà nó nhận ra sớm, thế thì tuyến nước mắt của nó đâu phải hoạt động vượt công suất quá nhiều như này.
Cũng cảm thán Minho. Chẳng hiểu sao hắn lại nhịn giỏi như này. Yêu nó chỉ góp một phần bé, chắc phần lớn là do hắn cần nó giải tỏa. Jisung hoàn hảo tất cả, tính cách, tài năng, body của nó cũng khiến hắn suýt xoa, sao mà thích đến như này. Nhưng chắc, cũng dùng nhiều nên có lẽ hắn hơi chán rồi? Hôm đó xin lỗi nó rồi làm hòa cũng được thôi, nhưng hắn nhận ra, lời xin lỗi của mình thốt ra rẻ giá quá. Tội gì phải suốt ngày nhận từ lỗi này đến lỗi nọ mà đến đêm lúc cần thì bị đá ra ngoài? Nên quyết định làm căng một lần xem sao, nào ngờ Jisung thẳng mồm thốt ra chia tay. Minho không tiếc tình, tình hắn dành cho có là cái gì so với nó dành cho hắn đâu. Chủ yếu là tiếc cái cơ thể ngọc ngà kia, hắn sẽ không thể chạm vào nữa thôi. Cơ mà, tội gì phải tiếc rẻ thứ ấy? Cá thể cả nam lẫn nữ bên ngoài còn đầy rẫy cơ, chịu khó một chút rồi cũng tìm thấy thôi. Nói hắn vô tâm cũng phải. Nhưng không hẳn là hắn không có chút tình yêu nào cho Jisung, chỉ là tình yêu đấy bé đến mức sức nó không thể níu kéo được gì nữa thôi.
.
.
.
.
Hai tháng sau chia tay, có vẻ người kia dường như đã quên nó đi để nhập lại cuộc sống bình thường, còn nhà Jisung bỗng nhiên đầy hơn. Đầy rẫy chai rượu cả rỗng cả nguyên. Nó bắt đầu kết thân với rượu chè. Đó giờ Jisung chưa từng dám đụng vào một giọt cồn bé xíu. Thế mà giờ đây, thi thoảng nhìn vào ô cửa sổ của căn nhà nhỏ nhắn ấy, người ta thấy một cậu trai trẻ tu ừng ực chai rượu nặng. Không thèm rót ra ly thưởng thức, nó cứ thế đưa lên miệng, nuốt từng họng rượu cồn như xé cổ nó ra. Nóng, nồng, chát đến phát điên. Nhưng khổ nỗi, nó không dứt ra được. Mỗi lần nốc vào nó cảm thấy cổ họng lẫn ổ bụng nó như bốc cháy cả lên, rát đớn. Uống nhiều dần dà nó quen luôn cái cảm giác ấy. Nhưng nó vẫn thấy, rượu chẳng ngon gì sất. Tiếc là chỉ có rượu và thuốc ngủ, hai thứ đó mới làm nó quên đi tình, đưa nó đi vào giấc ngủ dày vò trong cơn đau.
Sáng nào nó cũng dậy trễ. Đi đến công ty quần áo nhăn nhúm xộc xệch, mặt thì còn cả dây ghèn, người bốc lên toàn mùi cồn, chả giống gì Han Jisung tinh tươm trước kia. Yongbok cũng có cuộc sống riêng của mình, nên dần không còn thấy ghé thăm nhà bạn với tần suất năm lần một tuần nữa. Thi thoảng vẫn có sang, và lần nào cậu cũng càm ràm Jisung đủ điều. Duy chỉ có Jisung đầu óc vẫn lơ mơ, ừ ừ cho qua xong đâu lại vào đấy. Yongbok cũng thương bạn cậu. Nặng tình ghê gớm, rõ là Jisung thương Minho cực, nên đến giờ này vẫn chưa thể dứt ra. Cũng đành vậy, nhẫn nại giúp nó, rồi cũng tìm thấy cho nó trái tim khác ấm áp hơn mà.
Jisung cũng thấy chán ghét bản thân mình đi. Nó luôn coi nó là thứ rác rưởi chẳng ra gì, người ta rời đi lâu rồi mà nó vẫn còn bò lăn bò trườn trong nỗi nhớ. Nó dần như mất trí. Đêm nào do nốc rượu nó cũng nôn ói trong nhà vệ sinh. Đầu óc thì choáng váng say sẩm, nó lại còn nặng tình, những lúc ấy nếu nó tỉnh chắc chắn sáng hôm sau trên tay nó sẽ cộng thêm một vết sẹo to tướng. Còn lúc nó ngất thì nó sẽ nằm đấy luôn, mặc cho sàn toilet như mười năm chưa cọ, bên ngoài thì lạnh thể nào cũng lại trở ốm. Nhưng nó thì có quan tâm gì sức khỏe nó nữa đâu. Đã lâu lắm rồi nó chưa nhớ ra một giấc ngủ ngon trong hạnh phúc là gì. Nó chỉ uống rượu, khóc xong cố nhét viên thuốc ngủ to như viên đạn vào họng, trợn mắt nuốt rồi ngã lăn ra sàn nhà. Đến xót.
Chỉ là, nó nói dối bố mẹ siêu đỉnh. Bố mẹ nó từ lâu đã không hề tán thành tình yêu của nó cho Minho, nhưng vì đứa con của họ cứng đầu ngoài sức tưởng tượng, hai ông bà lại giả mù cho qua. Biết nó chia tay bạn trai, mẹ nó mừng quýnh lên vội gọi điện hỏi thăm. Nhà xa nên chắc nửa năm rồi nó chưa gặp mẹ. Lúc thường thì khóc lạc cả giọng, còn lúc nói chuyện với mẹ thì Jisung lại nói bằng cái giọng vui vẻ năng lực tràn trề như lúc trước, để mẹ nó khỏi biết hiện trạng thật nó như thế nào. Nó luôn tỏ vẻ lạc quan yêu đời trong điện thoại, luôn cười khúc khích lúc mẹ nó đề nghị nó kiếm một cô gái thực sự mà yêu, chứ không phải mấy thằng đực rựa. Mẹ nó tin là nó đã hết "bệnh", nên dạo này bà vui hơn hẳn. Con trai bà đã trở lại là con trai rồi.
Tuy thế nhưng mẹ nó thì đâu có biết, nó đang diễn. Nó vẫn tu rượu, vẫn khóc, vẫn ngất trong phòng vệ sinh và vẫn gia tăng sẹo mỗi đêm đau. Cũng lại là do nó yêu hắn quá mức, yêu quá làm nó mất trí cả đi. Yêu quá rồi, chẳng có gì làm nó vực dậy lên nổi. Do yêu thôi mà.
.
.
.
.
"Cút! Tôi không cần một nhân viên suốt ngày chỉ biết rượu chè rồi khóc lóc đến quên cả công việc như cậu! Biến đi, công ty tôi không chứa! "
Nói rồi, ông tổng giám đốc đáng kính của công ty nó ném quật hồ sơ việc làm, hợp đồng các thứ giữa công ty họ với Jisung. Nó bị sa thải. Nó vì bỏ lơ công việc quá lâu, mọi người đã hết sức nhẫn nại nhưng tức nước vỡ bờ. Không ai có thể gánh hết công việc của nó trong khi công việc của họ vẫn đang xếp đống ngoài kia. Nó bị đuổi đi trong nhục nhã. Nó chẳng hiểu tài cán làm sao mà nó không rơi giọt nước mắt nào hết. Không một lời cầu xin, chỉ có nó cảm thấy bản thân thật sự đáng vứt bỏ. Nó ghét nó đến cùng cực. Lặng lẽ rời đi mà trong tâm trí Jisung chỉ co hình ảnh con dao sắc bén đâm thẳng vảo cơ thể rỉ máu của nó. Ghét bản thân, nó chỉ ghét một mình bản thân nó. Kì lạ thật, khi nó chỉ thấy nhớ chứ không ghét hắn. Nó ước nó có thể giết chính mình mà không cảm thấy đau đớn nhỉ?
.
.
Người ta nay đã bước đi, sao em
vẫn ở lại?
.
.
"Tớ không hiểu nổi cậu nữa. Đã ba tháng trôi qua mà sao cậu vẫn sống trong cái thứ tình cảm thế chứ? Cậu không xem mình ra gì à, sao cứng đầu thế hả? "
Yongbok lật đật tìm đến căn hộ của nó ngay buổi chiều Jisung bị đuổi cổ. Thấy nó đang gục mặt khóc trên sofa, bộ đồ từ sáng đến giờ vẫn chưa thay. Trên bàn thì đầy những mẩu giấy bị xé ra từ bản hợp đồng, duới đất không muốn tin nhưng vương vãi máu. Cậu vội lôi nó vào nhà vệ sinh, vừa khóc xót xa cho cơ thể vàng ngọc giờ đầy thương tích, vừa mắng mỏ nó dù không đành lòng chút nào. Jisung chỉ rạch tay thôi, chưa dám đâm vào thân mình như trong suy nghĩ của nó. Vết thương có vẻ chưa đến mức phải vào viện, băng bó một thời gian cũng sẽ lành. Yongbok vừa làm mà mắt cậu vừa chảy ra hai hàng nước, quệt tới quệt lui. Cậu xót Jisung lắm, xót nó lắm. Cứ nhìn cơ thể bầm dập đầy sẹo cho chính nó làm mà cậu cứ thút thít. Khổ cho bạn cậu quá rồi.
"Tớ nhìn cậu tự làm mình đau đủ lắm rồi. Hứa với tớ, đây là lần cuối cậu hành động như thế. Bằng không đây là lần cuối tớ gặp cậu. Hứa với tớ đi, nhé? "
Yongbok nhìn nó bằng đôi mắt còn óng ánh nước, ngón tay út giơ ra nhằm như thỏa hiệp, đưa ra lời đề nghị này mà cậu chẳng có phần lời nào. Cậu thương bạn của mình quá, khi đã ba tháng trôi qua mà Jisung vẫn chưa thể vực lại tinh thần. Nặng tình. Nhưng không trách nổi. Thật ra dù Jisung không chịu hứa đi chăng nữa, còn lâu Yongbok mới nhẫn tâm để bạn một mình. Cốt là thương, quý lắm. Yongbok mới liều phen hỏi nó như này.
"Rồi... Tớ hứa. Tớ hứa đây là lần cuối tớ tự đâm vào tay. Đừng lo lắng nữa nhé, sunshineee"
Lâu lắm rồi cậu mới thấy Jisung nở nụ cười tươi. Chắc nó cũng nhịn mấy lâu nay rồi. Hoặc nó không thể cười. Hoặc nó không có ai để cười cùng. Dù sao cũng còn mình nó thôi. Ôm lấy Jisung lần nữa, cậu ra về. Mong Jisung giữ lời. Nó hứa thế, chứ có ai biết sau đêm nay nó sẽ cộng thêm bao nhiêu vết thương nữa? Không thể xác thì trong lòng thôi....
____
7/6/2024
Ui ui đề toán tuyển sinh tphcm khó vãi ạ😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co