Truyen3h.Co

Minsung | Still With Pain

IV.

imbad_at_math

VÔ CÙNG WARNING: nhân vật là tưởng tượng, hoàn toàn không phải sự thật ngoài đời. Sẽ có một số bạn không thích ứng được với kiểu nhân vật này, nếu nhận thấy quá mong manh mong hãy clickback lập tức. Nếu bạn đã lựa chọn đọc mong mình sẽ không thấy một comment toxic nào. Cảm ơn mọi người, tiếp tục vui vẻ nhóoo.

______________

"Chà, diệt con chuột này dễ không ngờ nhỉ"

Hắn sau khi nằm đấy cả mấy giờ đồng hồ, khi thấy Jisung đã ngủ rất rất say, biết nó không bao giờ thức giấc trở lại, Minho mới vùng dậy. Vươn vai vài cái, nhìn vào cơ thể bé nhỏ đã không còn cơ hội mở mắt lần nữa, ha, thương nhỉ?

"Mỏi cả người, nhanh rời khỏi cái nhà chật chội toàn rác rưởi này sớm, rã quá"

Quả là không phí lời khi Jisung khen hắn quả là một diễn viên siêu tài giỏi. Sao còn không theo đường diễn đi chứ. Từ đầu đến cuối chẳng có gì ngoài một vở diễn chỉnh chu mà hắn vạch ra, kế hoạch của hắn cứ thế được thực hiện từng bước, từng bước dễ dàng như ăn kẹo. Tình yêu ư? Gớm cả, ban đầu còn có, chứ sau đấy thì chỉ có yêu cái thân thể nuột nà khó kiếm ấy thôi. Thương nó ư, thì thương hại cũng là một dạng ấy mà. Đi cùng nó sao, chà, không bao giờ. Nghĩ thế nào mà phải bỏ dở cuộc sống tươi đẹp này để đi cùng thằng đực rựa thô ráp chứ. Hắn nghĩ thế. Đúng vậy, thô ráp mà, nhưng có ai bàn đến tâm hồn mỏng manh ẩn giấu bên trong vỏ bọc cứng cáp ấy chưa? Chỉ có mỗi Yongbok, người duy nhất quan tâm và yêu thương nó thật lòng, nhưng tiếc thay chỉ dừng lại ở đồng chí thân thiết.

Thật ra ban đầu hắn cũng thấy bất ngờ với cuộc gặp gỡ tình cờ ấy. Và với bộ não to và trí thông minh tuyệt đỉnh, cái kế hoạch ấy vô thức được vạch ra trong đầu, rồi cũng vô thức thực hiện và thành công mĩ mãn. Hắn có chuyện buồn là thật, công ty hắn quịt lương hơn 4 tháng, với cái thói tiêu hoang thì đấy là 4 tháng đói mòn mỏi. Đến mức, cô vợ sắp cưới được mai mối, hoặc có thể hiểu dưới danh cô bạn gái vụng trộm sáu tháng của hắn dọa chia tay thì hắn mới nghĩ cách. Trùng hợp đang bí, thì gặp ngay Jisung. Hì hì, Minho chắc phải cảm ơn Jisung nhiều lắm.

Vì từng ở chung nhà nên mọi ngóc ngách giấu tài sản của Jisung hắn đều nắm thóp. Dễ dàng tìm thấy cái két sắt với biết thừa mật khẩu là sinh nhật nó cộng với bốn số đuôi điện thoại, hắn mở ra cái rẹt. Đúng là Jisung cầu toàn, dự trữ sẵn bao nhiêu là tiền mặt trong nhà, này là phần nhỏ thôi, phần lớn nó cất hết trong tài khoản. Nhưng thôi, có bao nhiêu trong lúc này cũng quý.

Cô bạn gái của hắn vừa xinh đẹp, vừa giàu sụ, dáng mà theo như cảm nhận của hắn thì còn nuột hơn cả Jisung. Một dân chơi chính hiệu, bao nhiêu anh trai xếp hàng và đã chọn chàng Lee Minho này. Người như thế mới xứng với chàng trai chu toàn như hắn. Hắn với cô ta quen nhau vụng trộm nửa năm và đến bây giờ nó vẫn không hay, cũng mãi mãi không thể biết. Thoải mái ghê, khi giờ có thể công khai với cô gái tuyệt vời này.

Quay lại cái hôm Jisung nói lời chia tay không mong muốn với hắn, người mà hắn chú tâm nhắn tin chẳng ai vào đây ngoài cô nàng kia. Lúc đó hắn cũng nghĩ đến việc sẽ chia tay nó để mọi chuyện đơn giản hơn, nhưng không hiểu sao hắn không thể thốt ra bất cứ lời nào. Những lúc có cơ hội, dù rất rất muốn nói nhưng cứ nhìn vào đôi mắt trân châu ấy mà lòng hắn cứ mềm đi, mãi mãi không thể tự mình giải thoát. Ngẫm lại thì, cũng thật may mắn cho Jisung khi nó tự mình chia tay hắn, chứ để mà hắn làm hết mọi thứ thì chắc chắn Jisung còn rơi vào tình trạng tồi tệ hơn.

Cũng gần gần tối rồi, hắn phải đi ngay thôi, trước khi bất cứ ai ập đến chỗ này. Thoát thân trước, kế hoạch cũng đã thành công, món tiền cũng có rồi, hắn chẳng còn lí do gì để ở lại đây cả. Đứng dậy, chỉnh chỉnh quần áo, rồi hắn toan bước đi. Quay lại nhìn Jisung đã rơi vào tình trạng hôn mê, bỗng hắn cũng thấy xót. Chắc rồi, vì đằng nào cũng từng có thời gian xem nhau như gia đình mà.

"Chào, đi trước nhé."

Lắc đầu loại bỏ suy nghĩ, hắn nói ra câu đó xong lập tức rời đi.

Hắn đã đi rồi, Jisung cũng đi rồi. Nhưng có lẽ là đi khác hướng, không biết nó có gặp hắn không? Cả hai đều đi, nhưng đi hai chiều khác nhau, chỉ một người biết và một người mãi không hay. Jisung sẽ không thể biết sự việc này nữa. Lạc nhau rồi, và không còn cơ hội tìm thấy nhau nữa, có lẽ?

Cứ xem như nó với hắn đang đua một cuộc đua đi, xem ai sẽ đến nơi trước? Minho à, hãy nhanh nhanh bắt kịp em đi nhé, em đến trước em không rảnh tìm anh đâu. Nó sẽ đến, nó sẽ chờ, nó mãi mãi sẽ chờ. Mong hắn hằng ngày, chỉ cần nó biết hắn với nó là một đôi, một đôi cách xa ngàn vạn dặm.
.
.
Anh đứng cách xa hàng thế giới,

Lặng nhìn trong mộng miệng em cười.

Em cười anh cũng cười theo nữa,

Để nhắn hồn em đã tới nơi.

(Hàn Mặc Tử)
.
.
Bảy giờ sáng hôm sau, Yongbok tức tốc đến nhà nó, cậu chờ một lúc rất lâu nhưng vẫn không thấy nó ra mở cửa. Bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu bực dọc lấy điện thoại ra tính bấm gọi nó. Lạ thật, mới không đến nhà có mỗi một hôm mà sao giận gì rồi. Gọi vào số nó, chuông reo hồi lâu vẫn không thấy bắt máy. Bỗng Yongbok thấy sống lưng lành lạnh. Hay...có chuyện gì? Khoan, khoan, đừng mà. Cậu vội mò vào đoạn chat, do từ hôm qua đến nay cậu dành hết thời gian cho gia đình đên chẳng quan tâm gì đống tin nhắn chờ.

Tay run run, chân đứng không vững, Yongbok la lên gọi tên Jisung rồi đập cửa nhà nó trong vô vọng. Cậu đã thấy những dòng tin nhắn cuối nó gửi. Nhưng Yongbok vẫn chưa thể tin, cậu nghĩ nó vẫn còn sống mà, nó sẽ không thể ngu ngốc đến thế, nhất quyết không thể.

Bảy giờ năm mươi phút sáng, cảnh sát có mặt tại nhà nó, phá cửa nhà ập vào. Jisung bé nhỏ đang yên giấc trên chiếc giường êm ái, miệng bé xinh hơi nhếch lên tạo thành nụ cười nhỏ. Trông đẹp như hoàng tử ngủ gật. Họ đánh thức Jisung. Lay lay nó mạnh cỡ nào cũng không giúp đôi mắt dán chặt ấy mở ra. Ừ, sao có thể nữa, nó đi rồi còn đâu. Nó đi xa rồi, đi mãi mãi.

Chiếc xe cấp cứu chở nó đến bệnh viện, kế bên nó vẫn là cậu bạn Yongbok nắm chặt bàn tay gầy gò bé xíu đã lành lạnh. Miệng thì liên tục gọi tên nó, mắt thì luôn tuôn ra hai hàng nước chảy dài. Cậu không thể chấp nhận việc Jisung lại ngu ngốc hành động như vậy. Nó đã mạnh mẽ, nó đã gần như vượt qua rồi mà, cớ gì lại thành ra như thế? Đúng là đứa ngu, Jisung, chắc chắn là thế. Nó đã đi thật rồi, dù có sao thì cũng đã xong cả rồi, hối hận gì cũng không còn cơ hội nữa.

Tạm biệt Jisung nhé, mong sẽ sớm gặp lại người thương, mong sẽ hạnh phúc ở bên kia nhé. Vất vả nhiều rồi.
.
.

.
.
Bok à, xin lỗi phải nói với cậu và để cậu đọc những dòng này. Nhưng tớ thực sự không nỡ cứ thế mà lẳng lặng biến mất đâu. Cậu biết chúng mình chơi với nhau từ rất lâu nhỉ, tớ quý cậu lắm, cậu là gia đình của tớ, là sunshine bé nhỏ đáng yêu của tớ. Nhưng có quá nhiều việc tồi tệ trong cuộc sống cứ liên tục ập đến, tớ có cố cũng không thể thích nghi. Hãy cứ bảo tớ ngu, tớ ngốc đến chừng nào cậu nguôi giận đi, vì thực sự tớ cũng tự thấy tớ thế. Xin lỗi Yongbokie nhiều lắm. Tớ không muốn để cậu ở lại một mình, không muốn chút nào đâu, nên Jisung tớ đây luôn luôn dõi theo cậu đấy nhé. Đừng vì tớ không còn ở đây mà quên đi tớ nha, buồn lắm.

Khoảng thời gian ấy không dài nhưng rất khó khăn với tớ, may mắn là đã có cậu ở bên, tớ thấy vui lắm. Cuộc sống này tươi đẹp thật, nhưng chắc chắn đã hết hạn với tớ rồi. Tớ nên đi nhỉ, trước khi bị đào thải hoàn toàn:)

Cảm ơn cậu, cảm ơn Bok nhiều lắm. Nghe này, ở lại đây nhớ phải luôn luôn vui vẻ, thật hạnh phúc, cậu xứng đáng được có một cuộc đời tươi sáng. Tớ sẽ không bao giờ để cậu một mình đâu, tớ sẽ ở bên này canh cậu đấy nhé.

Tạm biệt, Bokkie~.

Seoul, ngày nắng đẹp.
.
.

.
.

_______
END.

6/7/2024

Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận đâyy. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhóoo💗

Tui hóng comeback kinh khủng, quá rạo rực😭🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co