Truyen3h.Co

Minsung | Still With Pain

III.

imbad_at_math

Có thể giờ này hắn ta đã chẳng còn nhớ gì đến nó nữa. Nhưng nó vẫn ôm hy vọng. Nói nó lụy tình quá mức cũng chả oan, đầu óc nó giờ chẳng có ai ngoài người bạn trai cũ, người nó vô tình đá thôi. Lại còn thêm vừa bị sa thải, nó ở nhà rảnh rỗi càng không có việc gì làm thoát khỏi dòng suy nghĩ. Suốt ngày hết ăn rồi nằm bò lê bò lết chờ ngày Yongbok ghé nhà. Mấy hôm nay Jisung nghe lời cậu bạn, nó ráng không húp lấy giọt rượu nào, không thèm, chỉ thấy thiếu. Dạo này ngày nào cũng quá hai giờ sáng nó mới có thể ngủ. Do nó không say mèm, và cũng biết thuốc ngủ chẳng tốt gì nên nó không thèm đụng lấy một viên. Tập sống tốt lại. Mới ba tháng, mà nó như một con người khác. Đúng là không tin được.
.
.

.
.
Ngày mai Yongbok xin nghỉ phép hai hôm để thư giãn đầu óc, thật ra lí do chính để có thời gian về ra mắt bố mẹ 2 bên, nên hôm nay cậu mới sang nhà Jisung tới tận tối muộn. Muốn ở nhà nó luôn cũng không được, Yongbok không muốn anh chàng Hyunjin gì đó của cậu phàn nàn đâu. Ít nhất cũng được ăn tối với nó và xem được vài tập phim mà. Cuối cùng không ai tính sẽ nhậu chút rượu đâu, xong rồi lại say bét nhè làm Jisung còn hơi tỉnh tỉnh phải lật đật gọi cho cậu Hyunjin ấy đến mà đón bé nhà về. Cậu bạn thân về rồi, Jisung lại chỉ còn một thân một mình, không trách sao nó lại òa lên khóc. Mới chỉ có chín giờ kém. Say rượu còn cô đơn với cả lụy tình, đầu nó lại suy nghĩ quái đản.

Nhưng lúc nãy Yongbok có bảo sao nó không thử đi chơi một ngày cho khuây khỏa? Đằng nào nó cũng không có việc gì làm, cứ nằm ì trong nhà mãi không phải là ý hay. Jisung quyết định rồi. Mai sẽ là một ngày giải trí thật vui sau chuỗi ngày dài dăng dẳng rúc trong nhà. Đặc biệt nó sẽ tự mình làm điều ấy. Ừ, Jisung nó đây chẳng cần bố con thằng nào nữa hết.

Hay đấy. Mai nó sẽ đi ăn sáng một mình này, đi xem phim này, đi ăn trưa rồi ngồi lì trong quán cà phê quen đến tận khuya... Chưa gì mà nó lại thấy vui, lâu rồi nó chưa đi chơi, nhất là đi một mình. Đây có lẽ là cơ hội để nó tìm lại bản thân mình sau khoảng thời gian không dài nhưng đau này.
.
.

.
.
Sáng hôm sau Jisung dậy từ 7 giờ sáng cơ. Thường ngày phải đi làm thì 7 giờ rưỡi là sớm nhất. Chắc chắn với Yongbok thì đây quả là chuyện không thể tin được. Nó phấn khởi lắm, tự dưng lòng nó vui vui. Nó thích đi chơi, nó thích vòng vòng ngoài đường chứ không phải ở nhà ru rú đấy đâu, chỉ là không hiểu sao trước nó lại quên mất nó thích điều này, đến khi Bokkie nhắc nó mới nhớ. Jisung đã đặt vé xem phim ngay từ đêm hôm qua. Ừm, phim hoạt hình thôi. Nó không muốn xem phim tình cảm, lý do thì cũng đã rõ. Nó cũng không muốn xem phim kinh dị, lỡ tối nay Jisung bỗng nhớ lại mấy cảnh ghê gớm đấy thì sao? Ai sẽ dỗ nó, ai sẽ ôm nó vào lòng và dỗ nó một cách soft thật soft đây? Nó đã tự rào trước rồi.
.
.

.
.
Bộ phim này không phải là quá tệ, cũng không hay đến mức tung hô như nó đọc bình luận. Hoặc là do phim hướng đến độ tuổi thiếu nhi, nên một thanh niên "chuẩn bị già" độc thân như Jisung thì không hợp để thấy hay. Nó bò đến quán cà phê nó hay ghé, hoặc đúng nhất là nó và hắn hay ghé, order ly iced Americano thêm cái cheesecake nhỏ rồi ngồi nhâm nhi nhìn ngắm đường phố tan tầm.

Bên ngoài vẫn tấp nập như thế. Người đi người về chẳng ai thèm ngoái đầu lại. Có thể họ có công việc và gia đình đang chờ đợi, nên vội vàng cũng là điều đương nhiên. Giờ thì cũng bớt nắng, bầu trời xanh trong veo, nó nhìn hàng người, hàng xe cộ đi đi về về gấp gáp và không chút níu kéo ngoài đường phố rồi lại đăm chiêu. Cái gì cũng đã thay đổi, thời gian, mọi người, bầu trời, chú chim bay bay, đám mây lềnh đềnh tưởng chậm mà đã xa hút, cơ thể nó, tâm lý nó, hắn. Hắn và tình cảm của hắn. Ừ, chắc cú tình cảm của hắn đã thay đổi rồi, Jisung có ngu ngốc đến lụy tình cũng có thể nhận ra. Thế sao tình cảm của mình vẫn chưa thể thay đổi? Tại sao chứ? Mình đang đợi cái gì từ con người đó? Nó thở hắt ra. Nó suy nghĩ một cách nghiêm túc. Thực sự mọi thứ đã đi quá giới hạn. Nó đã hứa với mẹ sẽ sớm cho mẹ một cô con dâu, nó đã hứa với Yongbok sẽ không đau đớn vì tình nữa, nó cũng sẽ hứa với bản thân kết thúc ngay vụ này đi thôi.

Nó cũng từng nghĩ nếu ngày hôm đó không xảy ra thì họ có thế đi xa đến nhường nào. Có thể sẽ đi xa đến đâu chứ? Tiếc là mãi mãi nó cũng không thể biết được, tất cả cũng qua rồi. Nó muốn níu kéo nhưng níu kéo kỉ niệm thì được. Chứ người thì xa bay chốn nào. Tình cảm mà, ai biết trước được tiếp theo sẽ triển biến đến đâu, theo chiều hướng tốt hay xấu? Jisung bất chợt nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi, cái nụ cười này hắn từng bảo hắn thích lắm, hắn còn lưu cả đống ảnh lúc nó cười. Nhưng giờ nụ cười bày không dành cho hắn, cho tâm hồn đang khá lên của nó này. Nó tìm thấy mình rồi, nó sẽ trở nên tốt hơn sớm thôi, sớm thật sớm thôi...

Duyên thì ai mà bói ra, cũng ai mà lường trước được đúng không? Jisung chắc có mơ đến nhường nào cũng không thể tin được điều sắp xảy đến. Vị khách thứ N sau khi nó vào quán, cũng gọi nước các thứ xong hết cả, bỗng hắn nhìn thấy bóng hình nhỏ bé quen thuộc đang tựa người vào ô cửa phóng tầm mắt ra ngoài. Môi mỉm cười nhẹ. Hắn thấy rồi. Nhưng không dám đả động. Hắn cũng không ngờ sẽ gặp Jisung ở đây vào hôm nay đâu. Hắn đến chốn này một mình, hôm nay đơn giản hắn có chuyện không vui. Đứng đực mặt ra nhìn bóng hình ấy một lúc, Jisung tự dưng thấy ơn ớn do cảm giác bị theo dõi, quay đầu lại xem xét tình hình thì một phát làm nó đứng hình. Bốn mắt chạm nhau. Thấy rồi. Thấy rồi thì lại gần thôi.

"Ưm.., chào em, Sungie, lâu rồi không gặp"

Hắn nở nụ cười ngại ngùng cất tiếng chào trong khi Jisung vẫn đang mở to mắt nhìn hắn đầu thì ngập ngụa câu hỏi xen lẫn mấy câu chửi thề.

"Này... Còn tỉnh không đấy? Hay say cà phê? "

Vẫn là cái nết dí dỏm ấy làm Jisung giật mình nhìn lại hắn lần nữa. Không nhầm rồi, chính xác chuẩn men 100% là Lee Minho, người cũ kiêm người làm nó lụy lên lụy xuống cả ba tháng. Gặp lại không tránh khỏi căng thẳng, nó tự thấy thế, nhưng cũng phải xã giao nở nụ cười tươi đón tiếp hắn thôi. Sao chứ, chẳng phải nó cũng nhớ hắn lắm chứ gì? Ít nhất là vào hôm qua.

"Chào anh, lâu rồi không gặp nhỉ"

'Anh dạo này vẫn ổn chứ hả?'

Nó rất muốn hỏi anh câu này, nhưng sao cơ miệng nó như bị đóng đinh, không thể mở ra thốt một lời nào, chỉ có thể mỉm mỉm cười cười.

"Em vẫn ổn cả chứ, sao anh thấy em... tiều tụy đi nhiều lắm"

Hắn tiếp lời giải thoát Jisung khỏi suy nghĩ đau đầu. Ổn? Thì không, nó mà nói nó ổn chắc chắn sẽ bị kết vào tội nói dối mất. Tiều tụy? Chắc chắn, nó rõ mà, ai cũng nói thế, nó sụt gần chục cân, mặt hóp cả lại, tay thì bắt đầu nổi thêm nhiều gân xanh, nó gầy đi nhiều lắm, do những tháng ngày khóc mãi chả đả động gì chăm sóc bản thân, thêm sự cộng tác của rượu, thuốc ngủ càng làm nó trông tệ hơn. Nó đành chỉ biết cười nhẹ nhẹ rồi khai ra.

"Thì, em đúng là không ổn. Chắc chắn là không hề ổn. Em không biết sao, em đã bị sa thải cũng được gần cả tháng... Em cứ ở trong nhà mãi chẳng đi đâu được, với cả em cũng hay thử chút chút rượu, để quên đi lúc bị sa thải ấy... Chắc do thế mà em trông tệ như này. "

Nó khai ra gần hết tất cả. Nó chỉ khéo léo nói dối một điều là... Do nó khóc vì hắn, Minho ấy, đấy mới là lí do nó trở thành như này. Minho vẫn lắng tai nghe nó kể bằng cái giọng trầm buồn buồn mà chậm đến mất kiên nhẫn. Hắn nghe, không chút ý kiến, vẫn là dáng ngồi ấy, vẫn đem lại cảm giác an toàn thoải mái như xưa hắn vẫn đem cho Jisung, nó dần cảm thấy thân quen, nhưng rồi cũng sớm nhớ ra, là nó với hắn chẳng còn gì sất.

"Anh cũng thế. Anh không biết nữa. Chỉ là, sau khi (anh và em) kết thúc, anh bị bố mẹ cấm cản thứ tình cảm trái ngược tự nhiên này. Anh cũng không muốn, nhưng bố mẹ anh mai mối anh với một cô gái con người quen của bố. Thật ra tất cả đều là do bố mẹ anh và bố mẹ cô ấy sắp đặt cả, hiện giờ bọn anh...ưm..."

Hắn nói đến đó, bỗng ngước lên nhìn biểu cảm trên mặt nó một lượt, thấy nó nhăn mặt khó hiểu, một phần là sao mọi sự xảy ra nhanh thế, hai là tò mò điều hắn dở dang. Hắn cũng biết. Không để Jisung phải mở miệng, hắn tiếp lời, kèm cái thở dài và nhắm chặt mắt.

"... Bọn anh sẽ kết hôn vào tuần sau. Vẫn còn hơn năm ngày, nhưng anh không thể làm được gì. Đừng hiểu nhầm ý anh nhé, thực sự anh đã cố gắng cản bố mẹ nhiều lắm, nhưng họ thực sự không muốn anh dây dưa nữa"

Giọng nói đều đều nhẹ nhàng mà trầm ấm, nhưng lại như nhát dao lạnh lẽo nhọn hoắt chém nát con tim vỡ tan từ lâu của nó bấy nhầy từng mảnh. Gì thế này... Nó cảm thấy trong lòng nó dâng lên một nỗi đau đớn thấy tận tủy. Một là suốt thời gian này nó vẫn dằn vặt với đau khổ đơn độc, nỗi đau chia tay thấu tim gan trong khi người ta dường như đã thay đổi, hai là nhanh đến thế sao, tại sao chứ, lí do vì sao nó và hắn luôn bị cấm cản? Nó bất ngờ cũng thực sự đau lòng, nhưng thật sự đã hết thật rồi. Hắn kết hôn. Vậy là không còn có cơ hội, bỗng dưng nó lại thấy sống mũi ngưa ngứa, mặt lại ướt đi.

Hắn thấy thế hốt cả lên, tự nhiên nó rưng rưng? Vội vã cầm lấy miếng khăn giấy, định đứng lên lại lau nước mắt cho nó, nhưng Jisung đã nhanh hơn một bước, chộp lấy miếng khăn ấy tự mình chùi đi. Nó không phải không muốn được người ta lau, nó không muốn tim mình lại rung lên và lại òa khóc lần nữa.

Nhìn vào người đang ngồi tự chấm chấm nước mắt với vẻ ngoài mỏng manh đó, ai mà không xót.

"Anh chưa bao giờ hết thương em. Anh thề, anh cũng nuốn gặp lại em từ trước, nhưng không hiểu sao anh lại không dám. Một phần là do anh không được bố mẹ cho phép nữa. Anh sợ nếu anh manh động, người chịu thiệt tiếp tục vẫn là em. Chuyện của cô ấy với anh anh cũng không lường được trước. Giờ anh cũng khó xử lắm, Sungie. Nhưng hận thật, tất cả đã xong rồi. "

Sungie.

Hắn gọi Jisung là "Sungie". Cái tên thời còn yêu Jisung hay được gọi. Chẳng biết là có ý gì, hoặc chỉ đơn giản là thói quen, dù có lâu ngày không đụng nhưng vẫn cứ là thói quen. Ngày đó ấy mà, vẫn còn trong tim của cả hai, dù chảng biết ai mới thực sự sẽ thay đổi.

Hắn lại tiếp tục yên lặng. Jisung nãy giờ im lặng nghe, nó chỉ thấy mỗi câu từ là một chát dao sắc nhọn cứ thế đâm sâu vào trái tim đã sớm tàn. Tuyệt nhiên nó không rơi thêm nuớc mắt. Jisung mạnh mẽ lắm, nhưng không rơi nước mắt là do không thể rơi nước mắt nữa. Sao lại gặp nhau như thế này... Khi nó còn chưa hết thương Minho, sao lại thành ra như thế này, khi tình yêu vẫn còn đấy, mà không thể bên nhau.

"Anh nói câu này, mong em hãy tin anh. Anh thương em, chỉ duy nhất mình em. Anh muốn ta lại như truớc, dù rằng đã quá muộn màng, nhưng hãy cho anh một lần nữa, được không em? "

Minho nói ra câu này một phát đánh thẳng vào não nó. Bỗng dưng mắt nó mở to. Nó đã kịp hiểu câu hắn vừa nói trước khi miệng nó phát ra chữ hả. Khỏi phải nói, người nó mong nhớ bấy lâu nay đang ngồi trước mặt nó, vẫn hiền dịu, và muốn trở về cùng nó. Chắc chắn nó vui lắm chứ. Nhưng sao thế này, hiện tại không thể có câu trả lời nào phù hợp cả. Từ chối sao? Nó đâu có ngốc đến mức thế. Đồng ý sao? Không thể được nữa rồi. Cả hai đứa đều bị gia đình ngăn cản, giờ lại một người sắp kết hôn, sao nó manh động được nữa.

"Em phải đáp làm sao đây khi tất cả câu trả lời đều không phù hợp"

Nó trả lời hắn câu này, miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, khẽ thở dài, lắc đầu mà cứ thấy đăng đắng. Không phải trong miệng, là trong tim.

"Liệu em còn thương anh không? Em còn tin anh không? Em có nhận thấy điều đó không? "

Nó lại bắt đầu cay cay sống mũi. Trả lời ba câu hỏi ấy bằng cái gật đầu khẽ, một cái gật đầu đủ để cả hai nắm được thông tin mình cần. Nhưng không hiểu sao, khi này nó cứ cảm giác như đây là khai tội ấy, một đứa trẻ con khai tội ăn trộm kẹo. Rồi cái người kia cũng khe khẽ gật rồi ngồi dựa ra ghế, đầu ngước lên trời, tay buông lỏng biểu cảm như nén nước mắt.

Rồi bỗng nhiên hắn nhìn vào mắt nó, một cái nhìn chứa đầy sự nghiêm túc dưới đôi mắt đã sớm hoe đỏ, hắn nói với chất giọng không chút run sợ, thẳng thắn như chuyện hiển nhiên.

"Mình không cùng nhau ở thế giới này được, thì..."

Hắn tự nhiên nắm lấy tay nó lay lay, mắt càng thêm hoe đỏ.

"Thì mình cùng nhau ở thế giới bên kia. Em, em đi cùng anh đi, đi cùng anh sang bên kia đi. Nhé, hãy tin anh lần này, mình chỉ còn duy nhất cách đó. Thật sự, anh cũng chịu đựng quá đủ rồi. "

Jisung nghe đến cụm từ nói giảm nói tránh "thế giới bên kia" bỗng tai nó ù cả đi, nhưng sao nó không cảm thấy buồn bực gì với cái sáng kiến này, mà lại hơi chút mừng rỡ. Hắn tìm cách rồi, nghĩa là hắn có thương nó. Ta có hướng đi rồi, ta có cách đi tiếp rồi.

Nhưng nói gì thì nói, đấy cũng không phải phương án tốt nhất, nhưng chính xác là phương án cuối cùng.

"Anh có điên hay không? Anh không muốn sống tiếp thì cũng phải nghĩ đến bố mẹ, gia đình anh và... Và cả cô gái ấy chứ, anh không thể vô trách nhiệm đến thế! "

Nó xổ ra một tràng, làm Minho thoáng đứng hình. Đúng là Jisung với suy nghĩ vô cùng sắc bén. Hắn không nghĩ nó sẽ quan tâm đến gia đình hắn, đặc biệt là với người cướp đi hạnh phúc của nó chứ. Hắn nào đâu biết rằng, nó đã trải nghiệm cả giác ấy nên biết đau nhường nào, đương nhiên nó phải cản rồi. Nó dù không quen biết cũng không muốn bất kì ai phải trải qua điều tồi tệ ấy.

"Em yên tâm. Anh và cô ấy không yêu nhau, không hề có thứ nào gọi là tình yêu. Anh không nghĩ cô ấy sẽ đau khổ vì người không thương đến mức đấy đâu"

Nghe cũng có lý nhỉ, không thương ai lại lụy. Nhưng cũng hơi chút khó xử. Nó đúng là đã chán ghét cái thế giới này rồi, Jisung cũng từng có suy nghĩ đó, cơ mà đề nghị thẳng thắn như thế làm nó hơi e ngại.

"Em tin anh, em cũng thương anh. Nhưng mình đi bằng cách nào đây? "

Minho như nhận ra điều gì đó, liền đưa tay lên vuốt vuốt thái dương. Phải. Có hướng đi rồi, nhưng làm sao đi được đây? Khổ nhất là xác định phương hướng rồi mà không có cách làm.

"Hay... Mình ra đại bờ sông nào đó đi? Cả anh và em cũng đâu có biết bơi"

"Anh sợ nước lắm. Hay là, mình uống thuốc đi, nhẹ nhàng, ít nhất mình vẫn có nhau"

"Vâng"

Tiếng vâng ấy thốt ra nhẹ nhàng không hề chần chừ. Thế là thỏa hiệp rồi, nó đã thỏa hiệp cùng hắn, và cái chết.

Nó nhìn hắn bằng đôi mắt chứa hết tất cả niềm tin của nó. Chưa bao giờ nó thấy việc sẽ chết trong tương lai gần lại háo hức đến thế. Chắc nó biết nó có đồng đội, hay hơn cả đồng đội là người nó thương. Bỗng dưng nó nhận ta, thế giới dù có khắc nghiệt đến mấy, vẫn còn có con đường cho nó đi mà đúng không. Một con đường thẳng tắp, không chút trở ngại, nhẹ nhàng và vĩnh viễn.
.
.

.
.
Jisung dẫn hắn về lại căn nhà khi trước cả hai cùng ở. Nó vẫn giữ vững sự ngăn nắp trống trải ấy, chỉ có lấp ló mấy chai rượu rỗng không núp trong góc tối. Mà có lẽ hắn cũng chẳng để ý. Vì có để ý thì cũng có trách mắng được nó gì đâu. Chuẩn bị tinh thần sẵn, nên cả hắn và nó đều thấy việc này nhẹ nhàng kinh nhỉ. Không hề cảm thấy chút căng thẳng (thật tình cũng có hơi hơi), chỉ cần nắm tay đối phương, xoa xoa vài cái là tất cả mau chóng bay đi. Với cả, cũng chẳng có gì phải lăn tăn, khi mình có thể đi tiếp với người mình thương mà, cho dù không phải ở cái thế giới tàn nhẫn và không phải ở phương án dễ dễ nhất. Miễn mình có nhau. Cả hai đều là tự nguyện mà, một người gợi ý, và người kia nguyện cùng nhau. Không phải chấm hết, cứ như là chuyển hộ khẩu thôi mà, đây là cột mốc quan trọng đấy nhé.

Nó lôi hắn vào lại căn phòng ngủ, nơi trước đó hắn và anh đã lăn lộn trong đây cả mấy năm trời không rời bỏ. Quay lại nơi đó sau chỉ mới 3 tháng, Minho cứ cảm thấy quen thuộc, nhưng lại nặng lòng khó hiểu.

Moi ra trong ngăn tủ một lọ thuốc ngủ
đầy ụ. Ngày trước khi còn sống cùng hắn, nó cũng vài lần đụng đến thuốc ngủ, nhưng không nhiều. Giờ thì như thứ kẹo giải sầu, uống vào một viên là dán chặt mắt, không nhìn thấy bất cứ thứ sầu nề nào nữa. Hắn nhìn lọ thuốc đầy ấy bỗng hơi xót trong lòng. Hắn vẫn chưa biết, thứ khiến Jisung vật lộn với khó khăn không phải là gia đình hay công việc như lời nó kể, mà là chính hắn.

"Này, sao em có nhiều thế. Áp lực là điều đương nhiên, em phải xem trọng sức khỏe mình chứ Sung à"

Hắn nói với tông giọng lo lắng pha chút xót xa. Nó chỉ khẽ lắc đầu, rồi bảo hắn chuyện đã qua, không có gì nghiên trọng. Nói dối, Han Jisung nói dối trắng trợn. Nó tính cả rồi. Sang thế giới bên kia, sau một cuộc hành trình dài, nơi mà hắn và nó được bên nhau, khi ấy nó sẽ khai hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Lúc đó an ủi mới phù hợp. Chứ bây giờ có an ủi cũng chả vơi được nhiêu đâu.

"Anh... Mình sẽ cùng nhau thật sao? Anh đã chuẩn bị các thứ cả chưa? "

"Hm? Xuống đấy thì cần gì soạn đồ"

"À, í em là anh có nói cho người thân hay cô vợ sắp cưới của anh chưa? Em sợ cô ấy biết chuyện sẽ trách anh lắm, cô ấy chắc chắn sẽ đau đớn lắm, dù gì cũng là người quan trọng mà. "

Hắn chỉ khẽ híp mắt bật cười, xoa xoa mái tóc rối mù của nó rồi nhẹ giọng.

"Chẳng cần nói, họ cũng có quý mến gì anh. Không cần quan tâm linh tinh nữa đâu, em bé"

Hắn không thèm báo thì Jisung cũng chẳng thèm. Nhưng ít ra cũng phải gửi lời tới Bok chứ, cậu ấy đã ở bên nó vào khoảng thời gian mong manh nhất còn gì, nó dù có vô tâm đến thế nào cũng không nỡ cứ thế mà biến mất đâu. Lấy điện thoại ra, nó biết giờ này Bok đang còn chuyện quan trọng bên đấy nên không tiện xem tin nhắn, cứ nhắn để đấy thôi, chỉ mong Bok sẽ không giận nó luôn sau khi hay tin.

Xong xuôi, nó chia cho hắn một vỉ thuốc ngủ còn nguyên, nó cũng có 1 vỉ, uống hết đống ấy vào là xem như tất cả buông bỏ luôn, không còn cơ hội thứ hai. Hắn xòe lòng bàn tay ra, nhận lấy vỉ thuốc mà mắt cứ dán chặt lên người nó. Như kiểu cố gắng ghi nhớ tất cả hình bóng của Jisung thật kĩ càng, để lỡ mà lên đó có lạc cũng dễ tìm người hơn nhỉ? Nó nằm xuống chiếc giường êm ấm thường ngày tiễn nó vào giấc ngủ, còn hôm nay tiễn nó đi cùng hắn. Hắn cũng nằm vào bên còn lại, cả hai ngắm nhìn dung mạo nhau lần nữa, sau đó Jisung xưng phong uống đống thuốc đấy trước, đằng nào uống vào cũng chưa phải giãy giãy đi ngay. Nó uống một cách từ từ, vừa uống mà đầu nó vừa chạy qua những kỉ niệm đẹp nơi này, làm nó có hơi tiếc, nhưng chỉ tiếc thôi thì không giữ nó ở lại được.

Hắn cũng uống, từng viên, từng viên trôi tuột xuống. Xong xuôi, hắn còn đùa kiểu uống hết đống đó đau cả họng, đến chỗ đấy phải lo kiếm lẹ cái nhà vệ sinh. Thật, đến giờ phút này còn bắt Jisung phải đánh yêu cho một cái, hắn luôn biết cách an ủi, làm tình hình bớt căng thẳng. Hắn ôm nó, nó cũng ôm hắn. Bỗng, nhìn vào đôi môi đỏ mọng ấy, đôi môi từng là của nó, giờ thì chuẩn bị là của nó, không cưỡng được mà đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ. Hắn cũng đáp lại, biến nụ hôn ấy thành nụ hôn sâu.

"Em thích anh, à không, là yêu anh nhiều nhiều lắm. Em thấy may mắn, vì mình không một mình. Có anh cùng em rồi, đến đó nhớ tìm em nha. Em mà chờ anh lâu quá đừng trách em đánh anh"

Tỏ tình kiểu đấy, vừa hứa hẹn vừa đe dọa, và cũng lạc quan đến đau lòng. Có mấy ai biết trước mình sẽ chết mà còn giữ được tâm thái như thế. Đơn giản thôi, vì nó được cùng hắn.

"Anh yêu em, Sungie, cảm ơn em đã xuất hiện và cùng anh làm nên những ngày tháng không thể quên. Ta mau đến đó, và tiếp tục những điều còn dang dở, nhé"

Lúc này, Jisung đã thấy mê mê, hắn hôn vào trán nó cái chụt rõ kêu, vò vò mái đầu của nó. Vô thức nó ôm chặt người kia hơn, rồi từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi, hắn lau đi từng giọt. Sao mà nhẹ nhàng, sao mà ấm áp đến thế. Nó hạnh phúc vì sẽ được cùng hắn bước tiếp ở bên kia.

"Em..."

"Yêu... Anh"

Đấy là câu nói cuối cùng nó phát tra, trước khi thuốc phát tác dụng. Hắn ôm chặt nó vào lòng hơn, nhìn thấy trên gương mặt thiếu vắng má bánh bao ấy một nụ cười. Nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc. Mơ một giấc mơ thật đẹp trước khi rời đi nhé, Jisung.
.
.

.
.
"Chà, diệt con chuột này dễ không ngờ nhỉ"

______
4/7/2024

Chộ ôi anh ta xinh quá💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co