Truyen3h.Co

『Minsung』Theo đuổi

[3]

_XiaoXia_


Giờ cơm vừa đến, học sinh tản dần ra ngoài.

Jisung đang ngồi lén lút uống nước, mặt vẫn còn ửng đỏ, chưa kịp hoàn hồn sau pha xấu hổ buổi sáng thì..

Có tiếng gõ nhẹ cửa sổ cạnh chỗ em ngồi.

Gõ cộc cộc, nhẹ tới mức như thể người gõ còn đang run.

Yongbok nhướn mày nhìn ra.

“Ủa… ai đứng ngoài cửa đó…Ủaaaa~~ Jisung ơiiii~ nhìn nè~”

Jisung quay đầu và đứng hình.

Anh mặc đồng phục gọn gàng, tóc có hơi rối một chút, mắt to tròn nhìn vào trong lớp như thỏ con.

Trên tay là một hộp sữa socola nhỏ màu nâu.

Còn thêm cả ống hút cắm sẵn nữa.

Thấy Jisung, anh cười tít mắt, giơ hộp sữa lên lắc nhẹ.

“Anh… mang cái này cho em.”

Jisung mắt trợn tròn, đứng bật dậy.

“Hả?!”

Minho gãi đầu, lúng túng đến mức gần như nói lắp.

“Anh thấy… thấy em hay uống sữa socola … nên… sáng nay trên đường đi anh ghé mua… nhưng nếu em không muốn thì… thì anh uống cũng được… không sao hết… ừm…”

Và anh thật sự định uống luôn.

Jisung vội chạy ra, giật lại hộp sữa.

“Ai nói em không muốn!! Đưa đây!!”

Minho tròn mắt, xong cười toe.

“Vậy là em chịu nhận hả?”

Jisung vừa xấu hổ vừa muốn độn thổ.

“Anh nói nhỏ thôi được không hả Minho!!!”

Yongbok phía sau gào lên.

“TUI NÓI RỒI MÀ, SẮP CÔNG KHAI RỒI ĐÓ!!!”

----------------

Minho đi bên cạnh, ôm hộp cơm nhỏ của mình, thỉnh thoảng nhìn Jisung là lại cười khúc khích.

Jisung trợn mắt.

“Anh cười cái gì nữa hả?”

Minho mím môi, lí nhí.

“Tại… em đáng yêu quá… không cười không chịu được…”

Hai đứa nhỏ tìm được chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Jisung mở hộp cơm, bên trong là những phần ăn dễ thương mẹ em làm, cơm nắm hình mặt mèo, xúc xích bạch tuộc, trứng cuộn cắt lát xinh xắn.

Minho thì… nhìn hộp cơm của mình, rồi liếc qua hộp của Jisung.

Rồi lại nhìn hộp mình.

“Sao… của anh nhìn nghèo nàn quá vậy ta…”

Jisung bật cười khúc khích, bỗng nhiên nảy ra một ý.

Em gắp một miếng trứng cuộn, nghiêng đầu.

“Anh Minho.”

Minho ngước lên, mắt lấp lánh.

“Dạ?!”

“Mở miệng ra.”

“…Hả?”

“Đút cho ăn nè.”

Minho đơ tại chỗ.

Jisung không đợi anh kịp phản ứng, đưa luôn miếng trứng tới gần.

“Nhanh lên, em mỏi tay rồi á.”

Minho ngoan ngoãn há miệng, nội bộ tim lập tức vỡ tung như pháo hoa đêm giao thừa.

"Miếng trứng này… là Jisung đút cho mình… là đút… thật sự đút luôn á…"

Jisung ngồi đối diện, vừa ăn vừa thản nhiên hỏi.

“Ngon không?”

Minho gật đầu như gà mổ thóc.

“Ngon!!! Ngonnnn!!! Ngon nhất thế giới luôn!!!”

Jisung ngượng đến độ phải cúi mặt xuống hộp cơm.

“Không cần nói to vậy đâu… em nghe thấy mà…”

-----------------

Một phút sau, Jisung cũng nhận lại được một miếng đút từ Minho.

Minho cẩn thận gắp một miếng chả chiên, mắt long lanh.

“Giờ tới anh đút lại cho em được không…?”

Jisung chần chừ… rồi gật nhẹ.

Cắn một miếng xong, mắt em mở to ngạc nhiên.

“Ủa ngon dữ vậy?"

"Cái này anh làm à?”

Minho vênh mặt đầy tự hào.

“Không. Mẹ anh làm.”

“…”

“Anh thôi giùm em đi.”

---------------

Chiều muộn, sau giờ học, tại sân sau trường vắng người.

Jisung vừa mới thay giày để về, đang chuẩn bị đeo tai nghe thì...

“Jisung!”

Minho gọi em từ phía hành lang.

Tay cầm một cái túi nhỏ màu trắng, mắt thì né tránh như đang làm chuyện mờ ám.

Jisung nhướn mày.

“Gì vậy?”

Minho bước tới gần, chìa cái túi ra, cả người lúng túng như sắp thú tội.

“Tặng em…”

Jisung ngơ ngác mở ra, bên trong là hai chiếc vòng tay đơn giản, một cái màu trắng sữa, một cái màu xám tro, dây mảnh và tinh tế.

Trên mỗi chiếc vòng có treo một chiếc charm nhỏ xíu.

Một con thỏ bé xíu ôm củ cà rốt.

Một con sóc đang gặm hạt dẻ.

Jisung há miệng định hỏi, thì Minho vội vàng nói trước.

“Không… không phải quà gì to tát đâu!!!”

“Chỉ là… thấy cái charm thỏ sóc thì… anh nghĩ tới mình với em… nên…”

Anh cúi đầu, lẩm bẩm như bị lỗi hệ thống.

“…nếu em… không thích thì… trả lại cũng được…”

Jisung nhìn hai chiếc vòng, cầm lên ngắm ngắm… rồi lặng lẽ đưa cổ tay ra.

“Đeo cho em đi.”

Minho ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe.

“Thật… thật đó hả? Em chịu đeo hả?!”

Jisung gật đầu.

Minho run rẩy đến mức suýt làm rớt vòng.

Cài xong cho em, anh lí nhí nói tiếp.

“Nhưng mà nè… cái vòng này không được tháo ra đâu đó…”

“Tại vì… nếu tháo… là tình cảm sẽ bị tuột mất…”

Jisung nhìn anh một lúc.

Rồi em cười, nhẹ như nắng cuối chiều.

“Vậy thì… em không tháo đâu.”

Minho về nhà hôm đó với cái vòng y chang đeo trên tay, vừa rửa mặt vừa sợ bị ướt dây.

“Không tháo… không tháo… em mà tháo là anh buồn đó nha…”

----------------

Chiều thứ bảy.

Studio của Chan, đang làm nhạc thì…

BỐP!

Cánh cửa studio bị đá văng như phim hành động, Chan giật bắn người, suýt bấm sai cả phím đàn.

“YAAAAA AI ĐÓ-!!?”

Quay ra thì thấy Minho, tóc bù xù, mặt cười tươi như vừa trúng số, chân còn đang… giẫm lên dép của Chan ở ngoài cửa.

Chan gào.

“Mày bị gì vậy hả Minho!!! Đạp cái cửa muốn banh bản lề luôn á!!”

Minho không trả lời.

Ảnh chỉ đứng cười, mặt mơ màng, tay vung vẩy vòng tay thỏ-sóc, miệng lẩm bẩm.

“Em ấy không ghét em nữa đâu…”

Chan trợn mắt.

“Gì?? Ai ghét mày??”

Minho quay sang, cười tới mang tai.

“Không ghét em nữa rồi… còn đeo vòng em tặng nè… còn đút cơm cho em nè… còn nói em ngủ ngon nè…”

Chan nhìn anh, rồi nhìn cái vẻ mặt si mê dại khờ của anh.

Gãi đầu.

“…Rồi rồi. Anh hiểu. Jisung chịu nói chuyện lại với mày rồi đúng hông?”

Minho gật đầu.

“Không chỉ nói chuyện đâu anh Chan ơi… còn kéo tay áo em hỏi em trưa nay có rủ em ấy đi ăn không nữa đó…”

Chan: “…”

“Anh tưởng mày được tỏ tình luôn rồi chứ mày nói kiểu như vừa cưới xong vậy đó cha nội…”

Minho xoa tay, ngồi xuống ghế, thở dài một hơi ngọt như mật ong.

“Chỉ cần em ấy không ghét em nữa là tui thấy hạnh phúc lắm rồi…”

“Ừ thì em ấy chưa nói thích em, cũng chưa gọi em là bạn trai gì đâu… nhưng mà…”

“Em biết… em ấy bắt đầu quan tâm em rồi…”

Chan nhìn Minho, lắc đầu cười bất lực, rót cho anh ly nước.

“Ngốc thiệt, mà… ngốc dễ thương ghê.”

------------------

Studio Chan, sau cú tông cửa lịch sử.

Chan đứng yên giữa phòng, nhìn cái cửa đang lắc lư như sắp tróc bản lề.

Minho thì…

Vừa nhận ly nước xong đã vội vã đứng dậy.

Tay vẫy vẫy vòng tay thỏ-sóc, miệng hát vu vơ gì đó nghe như “em không ghét tui nữa… em không ghét tui nữaaaa~” 🎶

Anh… nhảy chân sáo.

Đúng kiểu từng bước nhảy như thỏ trên tuyết.

Đầu thì nghiêng nghiêng, nụ cười đong đầy hạnh phúc, cứ như mới ký được hợp đồng triệu đô.

Chan ngồi nhìn theo, tay chống cằm, thở dài.

“Cái cửa của tui…”

“Cái sự bình yên của tui…”

“Cái ổn định của tui…”

“Tất cả đều tan theo tiếng cười của Minho.”

“…Mà thôi, thấy mày vui vậy cũng được rồi.”

“Nhưng lần sau mày đạp cửa nữa là anh lấy tiền lương của mày sửa đó nha con thỏ điên kia.”

Tấm bảng "On Air" ngoài cửa còn kêu "cạch cạch" vì bị rung quá mạnh.

----------------

Minho vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, đang với tay lấy áo thì...

Reng~

Màn hình điện thoại sáng lên.

"Jisung 💚 gọi video"

Anh tròn mắt.

Trái tim chưa kịp phản ứng, ngón tay đã nhấn “Nghe” theo bản năng.

Màn hình hiện lên, bé sóc với gương mặt bối rối, ngồi ôm gối trong phòng, mắt liếc trái liếc phải như đang trốn ai đó.

“Alo?”

“Ơ… J-Jisung?!”

Jisung ngước lên, vừa thấy gương mặt ướt nước của Minho, cùng cái ngực trần trắng trẻo mới tắm xong, thì...

“Á-!! ANH CHƯA MẶC ÁO!!!”

Minho nhìn xuống.

“Anh-anh tắm xong chưa kịp mặc…”

“Anh xin lỗi!!! Đợi anh chút!!!”

Minho vội vàng chạy đi lấy áo, trong lúc đó bé sóc bên kia mặt đỏ như cà chua, vừa lẩm bẩm vừa đập gối.

“Không phải em nhớ người ta đâu nha…”

“Chỉ là muốn kiểm tra anh tối nay có vẽ linh tinh gì không thôi mà…”

---------------

Hai phút sau, Minho quay lại, mặc áo gọn gàng, tóc vẫn còn ướt, cười ngại ngùng.

“Giờ anh mặc rồi nè…”

Jisung khịt mũi, nhìn anh qua màn hình một lúc rồi lẩm bẩm.

“Tóc còn ướt kìa… sấy đi không lát cảm lạnh đó.”

Minho cười toe.

“Ơi… được quan tâm kìa…”

Jisung trợn mắt.

“Đừng có cười kiểu đó!! Em không có quan tâm anh đâu!!”

“Chỉ là… mai mà bị sốt thì khỏi ăn trưa chung với em thôi…”

Cả hai nói chuyện video tới tận gần 12h đêm.

Jisung gục ngủ luôn bên màn hình, Minho ngồi cười nhìn em ngủ như bảo vật.

Minho nhẹ nhàng chụp lại màn hình, lưu vào album:

"Bé sóc của mình (chưa thừa nhận nhưng chắc là thích mình rồi…?)"

-----------------

Sáng hôm sau, hành lang trường, giờ ra chơi.

Minho đi bộ tới lớp, tay vẫn ôm cặp, mặt… nhăn như bánh bao hấp chưa chín.

Hắt xì tới cái thứ sáu thì...

“MINHO!”

Một tiếng gọi vang lên đằng sau.

Minho quay đầu lại, là Jisung, mặt nghiêm như thầy giáo.

Jisung bước tới, lật cổ áo anh ra kiểm tra nhiệt độ bằng tay, vừa sờ vừa mắng nho nhỏ.

“Em đã bảo sấy tóc rồi mà không chịu nghe!”

“Tắm xong còn ướt nhẹp đi nghe điện thoại, đồ ngốc…”

Minho lí nhí.

“Anh sợ em cúp máy…”

Jisung nghẹn họng đúng 1 giây.

“…Đừng có nói mấy câu kiểu vậy nữa được không… tim em đập kỳ lắm.”

Minho tròn mắt, nhưng chưa kịp vui thì lại… hắt xì.

“Hắt xì!! Hắt xì!!…”

Jisung thở hắt ra một cái như ông cụ non, móc trong túi ra một vỉ thuốc cảm và chai nước.

“Nè, uống cái này đi rồi về nhà nghỉ sớm.”

Minho ngơ ngác cầm lấy.

“Em… chuẩn bị sẵn?”

Jisung đỏ mặt.

“Ai biết đâu. Em mua để phòng khi… ai đó ngốc không biết chăm sóc bản thân thôi.”

Minho cúi đầu, ôm thuốc trong tay như báu vật, thì thầm.

“Anh là ‘ai đó’ đúng không…”

Jisung liếc nhẹ.

“Tự biết là tốt.”

Minho uống thuốc, Jisung đứng khoanh tay nhìn chăm chăm, như thể nếu anh ho thêm lần nữa là em cho ăn mắng tiếp.

Minho uống xong, hớp nước đầy ngoan ngoãn.

Jisung quay mặt đi, hắng giọng.

“Mai mà còn ho nữa là nghỉ học ở nhà cho em. Không cần cố đi đâu.”

Minho chớp mắt.

“Anh không đi học thì không được ăn trưa với em…”

Jisung nghẹn thêm lần nữa, đỏ mặt quay phắt đi luôn.

“Tùy anh!!! Em đâu có quan tâm!!!”

“…Nhưng nếu nghỉ thì… nhớ gọi video em kiểm tra đó!!!”

-------------------

      |Minho: Hôm nay trời đẹp nè... em có muốn ra ngoài chơi chút không...?

      |Minho: Anh tìm được một quán cà phê dễ thương lắm... có cheesecake... em thích đúng không?

Jisung nhìn điện thoại.

Cắn môi một chút… rồi đáp.

      |Jisung: Đi với anh chắc mệt lắm… nói nhiều quá à.

5 giây sau, em lại gửi tin khác.

      |Jisung: Gặp nhau lúc 10h chỗ cổng trường nhé.

Minho cười toe khi đọc tin nhắn.

Anh ôm gối lăn vòng vòng trên giường, miệng lẩm bẩm

“Đi chơi với mình rồi… bé sóc chịu đi chơi với mình rồiiiiii…”

-------------------

Cổng trường.

Minho đến trước 10 phút.

Áo sơ mi trắng, tóc vuốt nhẹ, mặt tươi rói như hoa nở mùa xuân.

Vừa thấy Jisung bước tới, mắt anh đã sáng rực.

Bé sóc mặc áo hoodie nâu, tóc rối một chút, nhưng má ửng hồng, tay lúng túng nhét trong túi áo.

“Anh tới sớm quá vậy…”

Minho cười.

“Vì muốn là người đầu tiên em nhìn thấy hôm nay.”

"...Đồ ngốc."

Minho suốt đường đi vẫn hơi nói nhiều như cũ, nhưng lần này Jisung không thấy phiền, vì mỗi lần anh kể chuyện gì buồn cười là em lại bật cười theo.

Thỉnh thoảng em lại gắt nhẹ.

“Im một chút coi, đau tai á!”

Nhưng tay vẫn lén giật gấu áo anh, không chịu rời nửa bước.

Minho mua cho em một ly trà đào, còn tự lấy nắp có hình thỏ để đậy lại.

“Cho em nè, anh chọn hình này đó.”

Jisung giả bộ ngán ngẩm.

“Anh là con nít hả…”

…Nhưng vẫn giữ nắp thỏ cẩn thận trong túi áo đem về.

-----------------

Chiều tà, đường về rợp bóng nắng mềm.

Minho và Jisung đi bộ song song dưới hàng cây.

Cả hai đều im lặng, không nói gì nhiều.

Chỉ có tiếng bước chân và… tiếng tim đập bùm bùm bùm trong lồng ngực Minho.

Anh cứ ngó nghiêng, lúc thì liếc tay Jisung, lúc thì quay mặt đi.

Em thì… chẳng nói gì, nhưng mắt thì đảo qua coi anh đang làm gì mỗi 5 giây.

Rồi đột nhiên, khi Minho định nói gì đó…

Một ngón tay thon thon móc nhẹ vào ngón út anh.

Minho cứng người.

Quay sang thấy Jisung nhìn thẳng phía trước, mặt đỏ rực, nhưng miệng mím lại cố giữ vẻ bình thản.

“Chừng nào em nói thôi, thì mới được buông tay đó nha…”

Minho há miệng, mắt mở to như con thỏ bị tia đèn pin chiếu thẳng.

“T-Thật hả…?”

Jisung không đáp.

Chỉ móc chặt hơn một chút.

Minho nín thở như được ban thưởng thánh chỉ, lắp bắp mãi mới thốt ra được.

“Anh sẽ không buông… đâu…”

“Cho tới khi nào em đuổi anh đi… mà em đừng có đuổi nha…”

Jisung thở hắt ra, giọng nhỏ như muỗi.

“Đồ ngốc… em có đuổi bao giờ đâu.”

---------------

Chủ nhật, studio của Chan.

Chan ngồi trước dàn loa, gật gù theo beat, miệng lẩm nhẩm.

“Yeahhh flow này ổn phết…”

BỐP!!!

Cửa studio đột ngột mở tung (lần thứ bao nhiêu không nhớ rõ), gần như suýt… rời bản lề.

Chan hoảng bật dậy.

“CÁI GÌ NỮAAAA!!-”

Minho xông vào, tóc rối tung, mặt hớn hở như được gắn đèn neon.

“ANH CHANNNN!!!”

Chan ho khan.

“Làm ơn… làm ơn tha cho cái cửa của anh…!!”

Minho không nghe.

Anh đặt cặp xuống cái rầm, nhảy chân sáo lại gần, ôm gối ôm trên sofa như kiểu cô gái mới được crush nắm tay.

“EM ĐƯỢC MÓC TAY RỒIIIIIIII”

Chan trố mắt.

“Móc… tay?”

Minho gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, tay vung vòng tay thỏ-sóc trước mặt anh.

“Không phải nắm tay đâu nha!! Là móc ngón út đó!!!”

“BÉ!!! SÓC!!! MÓC!!! TAY!!! EM!!! ĐÓ ANH CHAN!!!”

Chan ngồi phịch xuống ghế, nhìn Minho đang lăn tròn giữa sàn nhà, miệng cười ngu ngơ.

“Tui nghĩ… tui nên đổi nghề…”

Minho ôm gối, thở ra một cái rõ dài.

“Em còn nói là ‘khi nào em bảo thôi mới được buông’ á…”

“…Đây là lời tỏ tình đó cưng à.”

Minho ôm mặt la lên.

“Aaaaaaaaaaa vậy là em ấy tỏ tình trước đó hả anh! Em ấy tỏ tình trước thiệt hả anh?? Em ấy chịu em rồi phải không!!!???”

Chan giơ tay đầu hàng.

“Anh chỉ là producer thôi, không phải chuyên gia tình yêu, tha anh đi…”

“Mà mày đá cửa kiểu này lần nữa là anh đá mày thiệt đó.”

30 phút sau, Chan lén chụp lại cảnh Minho đang nằm ngủ gục trên sofa, tay vẫn nắm gối ôm và miệng cười tít.

Chan lắc đầu, nhưng khẽ mỉm cười.

“Thôi thì… cũng đáng. Mày yêu người ta chân thành tới vậy mà…”

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co