Truyen3h.Co

『Minsung』Theo đuổi

[4]

_XiaoXia_


Chiều hôm sau, sân trường lúc tan học.

Bé sóc bước ra khỏi lớp, lưng đeo balo, hai má vẫn còn hồng hồng, vì suốt buổi tự học ở thư viện… Minho cứ nhìn em hoài.

Mỗi lần em quay sang, Minho đều vội quay đi, nhưng cái tai đỏ ửng của anh thì không giấu được đâu nha!!!

Minho đứng chờ sẵn, tay giấu sau lưng, cười tít.

Jisung bước tới, hơi cúi đầu, như kiểu "em không có mong anh tới đón đâu... chỉ là trùng hợp gặp thôi..."

Minho xoa gáy, cười.

“Về cùng anh nha?”

Jisung gật nhẹ.

Hai người đi bên nhau, vai sát vai, im lặng vài bước...

Rồi đột nhiên...

Minho thở sâu một cái, ngập ngừng vươn tay sang.

Ngón tay đầu tiên chạm vào tay em, rồi...

Tay đan lấy tay.

Không phải móc ngón út nữa, mà là cả bàn tay, đan chặt.

Em cứng người trong 0.5 giây.

Rồi đỏ mặt… nhưng không rút tay ra.

“Anh… gom đủ can đảm rồi…”

“Lần trước em móc tay anh trước, nên lần này… anh muốn là người nắm tay trước.”

Jisung cúi đầu, mím môi nín cười.

“…Ai cho anh nắm lâu vậy hả.”

Minho hoảng.

“Ơ… em không cho hả?!”

Jisung lắc đầu cười khúc khích.

“Không cho buông á.”

Hai cái bóng nhỏ đi song song dưới hoàng hôn, tay nắm chặt tay.

Chẳng ai nói gì thêm, chỉ có tiếng tim đập "thình thịch" bên tai nhau.

-----------------

Tối.

Anh vừa bước vào phòng, đóng cửa lại cái cạch thì đã té sấp mặt xuống giường vì cười.

Cười tới độ lăn qua lăn lại, đập gối ôm, miệng cứ lặp đi lặp lại như băng lỗi.

“Đan tay rồi… đan tay rồi… bé sóc chịu đan tay với mình rồi áaaaaaa.”

Cứ như thể hệ điều hành Minho.exe đã bị bé sóc “nắm tay một cái là đứng máy luôn rồi”.

Cùng lúc đó ở nhà Jisung.

Bé sóc ngồi trên giường, tay giấu trong tay áo, mắt nhìn lên trần nhà.

Tay phải khẽ chạm vào lòng bàn tay trái, cứ như đang hồi tưởng cảm giác ai đó đan tay mình.

Yongbok bước vào thấy cảnh đó liền suýt nghẹn.

“Lại nữa rồi hả trời… tay mày mọc hoa hả Jisung!?”

Jisung quay ngoắt lại.

“Không có!! Tao chỉ… chỉ thấy… ấm ấm thôi…”

"Cái thứ dính bùa yêu đúng thiệt nặng..."

Jisung thì nằm xuống, úp mặt vào gối, cười hông dứt.

“Minho tay to ghê á… mà đan tay lại vừa y chang…”

“Lần sau em sẽ chủ động trước, thiệt đó…”

--------------------

Jisung ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ra sân trường.

Tụi bạn xung quanh nói chuyện rôm rả, còn em thì cứ ngồi ngẩn người, trông như ai để quên linh hồn ở chỗ nào đó ngoài kia.

Yongbok ngồi cạnh, cắn bánh ngó em, hỏi nhỏ.

“Lại đang nghĩ tới ai đó có tai thỏ nữa hả?”

Jisung giật mình.

“Gì… gì đâu… chỉ là… hôm nay Minho chưa nhắn tin thôi…”

“…Cảm giác như thiếu thiếu…”

Yongbok thở dài một cái.

“Jisung à, tình yêu nó ngấm sâu rồi đó. Xin chia buồn.”

----------------

Chiều thứ bảy, siêu thị đông nghịt người.

Hai đứa định rủ nhau đi mua đồ vặt, Jisung cứ nhất quyết không cần Minho đi theo sát.

“Anh đi lấy nước ngọt đi, em tự tìm bim bim được mà, lớn rồi!”

Minho nhăn mặt nhưng vẫn gật đầu.

“Được rồi… nhưng em nhớ chỗ cũ nha, gặp nhau trước quầy tính tiền á!”

Jisung cười khẩy, vẫy tay như chuyên gia đi siêu thị.

“Biết rồi mà~”

5 phút sau, quầy bánh kẹo.

Jisung đứng ngẩn người.

“Ủa… chỗ tính tiền đâu ta… mình vừa đi ngang mà?”

Mấy người xung quanh cứ chen tới chen lui, xe đẩy va vào nhau lách cách, bé sóc lạc đường thiệt rồi.

Jisung rút điện thoại ra, định nhắn cho Minho.

Nhưng chưa kịp bấm, một bàn tay đã đặt lên vai em.

“Sao em cứ ngó quanh tìm anh vậy?”

Jisung giật mình quay lại.

Là Minho.

Tay cầm hai lon nước ngọt, mắt lo lắng, nhưng miệng thì cười dịu dàng.

“Anh chỉ mới đi 5 phút mà em đã nhớ anh vậy rồi hả?”

Jisung đỏ mặt cái độ phải nhét bản thân vô tủ kem cho bớt nóng.

“Ai… ai nhớ anh chứ! Em… chỉ bị lạc thôi!!”

Minho cười khúc khích.

“Ừa~ mà em lạc đúng chỗ anh hay đi tìm bánh nè…”

“Là số phận dẫn lối đó.”

Minho cầm túi đồ, Jisung im lặng đi kế bên.

Rồi… em đột nhiên nói nhỏ.

“Mai mình đi siêu thị nữa được không?”

Minho ngơ ngác.

“Mới đi hôm nay mà… mai lại đi nữa hả?”

Jisung nhìn đi nơi khác, giọng lí nhí như sóc thẹn thùng.

“Mai em cố tình lạc tiếp… để anh lại đi tìm…”

“Tại… anh tìm em nhanh ghê á.”

Minho đứng hình.

Mặt đỏ như lon coca bị lắc quá mạnh.

Rồi anh cười tít mắt, chìa tay.

“Vậy thì lần sau… mình không đi riêng nữa.”

“Đan tay đi cùng, khỏi lạc luôn nha?”

Jisung đan tay anh, cúi đầu cười khẽ.

“Ngốc thật đó…”

“Nhưng em thích ngốc như anh.”

-----------------

Chiều hôm đó.

Studio của Chan, trời bình yên không có giông bão… ít nhất là trước khi Minho tới.

Chan đang ngồi mix nhạc, yên tĩnh, nhẹ nhàng, tưởng chừng như thế giới đang trong kỳ nghỉ xuân.

“Ừm… âm thanh này chắc thêm tí reverb là ổn…”

RẦM!!!

Cửa studio bị đạp một phát như phim hành động!!!

Chan nhảy dựng khỏi ghế, ly cà phê rung bần bật, tai nghe rớt xuống đất.

“TRỜI ĐẤT ƠI!!!! MINHO!!!!”

Minho xông vào, miệng nở nụ cười rực rỡ như hoa nở mùa xuân.

“ANH CHANNNN!!!!! ANH CHAN ƠI!!!!!”

Chan tái mặt, run run nhìn… cánh cửa vẫn còn nằm nghiêng nghiêng trên bản lề.

“Mày định đạp cửa studio của anh bay về quá khứ hả…???”

Minho không nghe thấy gì hết.

Thỏ ngốc lăn tới sofa, lăn trái lăn phải, ôm gối đập mặt.

“EM ĐƯỢC BÉ SÓC XOA ĐẦU KHEN NGOAN!!!!”

Chan lặng người.

Minho tiếp tục hét.

“Em đi ăn kem với bé á, rồi lúc ăn xong, bé bảo: “Minho ngoan ghê, không làm đổ kem lên áo nữa~”

Chan rít qua kẽ răng.

“Mày bay rồi đó. Mày bay banh cái cửa studio anh rồi đó Minho à…”

Minho ngồi bệt xuống sàn, ôm gối, mặt chôn trong áo.

“Anh không hiểu đâuuu… bé xoa đầu đó… còn mỉm cười nữa… trời ơi cái tay bé mềm lắm…”

Chan đứng lên, nhìn cửa, nhìn Minho, rồi mở điện thoại gọi ai đó.

“Alo? Bên thợ sửa cửa hả? Lần này tăng thêm lớp thép giùm tôi nhé.”

------------------

Trưa hôm sau, hành lang trường, giờ nghỉ.

Jisung đang ngồi ăn bánh trong lớp, bé sóc ngồi yên, cắn bánh từng miếng nhỏ, gương mặt đầy bình yên.

Thế rồi…

“JISUNG À!!!”

Một bóng người xông vào lớp như bão cấp 10, Chan với biểu cảm khốn khổ nhất trần đời xuất hiện, thở dốc.

“Em ơi… em phải kiềm chế Minho lại đi em…”

Jisung ngẩn ngơ.

“Dạ?? Em làm gì anh ấy đâu ạ?”

Chan ngồi phịch xuống cạnh em, tay ôm trán như ông chú tổn thọ.

“Không phải em làm gì… mà em nói gì đó… khiến nó cứ mỗi lần được khen là phát điên luôn á!”

“Hôm qua em xoa đầu nó đúng không? Khen nó ngoan nữa đúng không?”

Jisung bối rối gật đầu.

“Dạ… tại ảnh dễ thương quá nên…”

Chan đập tay xuống bàn.

“Thì đó đó đó!!! Em nói một tiếng “ngoan” thôi mà nó đạp SẬP cái cửa studio nhà anh!!! Anh đang mix nhạc thì nghe tiếng RẦM, tưởng động đất á Jisung ơi!!!”

“Cái cửa sắp lìa bản lề, cái sofa bị nó đập mặt vào rách luôn một lỗ!!!”

Jisung cắn môi, cố nhịn cười mà hai má phồng lên như bé sóc gặm hạt dẻ.

Chan tiếp tục than.

“Anh thương nó… nhưng anh cũng thương cái cửa nhà anh!!! Em là người duy nhất khiến nó kích hoạt “chế độ tăng động hủy diệt” đó, nên xin em, làm ơn… khen nhẹ nhẹ thôi… xoa đầu vừa vừa thôi…”

“Hoặc… ít nhất cũng dặn nó đi đâu đừng đạp cửa, đừng cười quá to, đừng lăn xuống sàn kiểu anime nữa…”

Jisung lúc này không nhịn nổi nữa, phì cười luôn.

“Dạ… dạ em biết rồi… em xin lỗi cửa studio anh Chan…”

Chan gục xuống bàn.

“Không phải em xin lỗi cửa đâu… em xin lỗi anh nè… Vì anh phải đi sửa nó hoài!!!”

-------------------

Chiều hôm đó, Minho nhắn tin cho Jisung.

      |Minho: Em ơi… anh Chan nói gì với em rồi đúng hông…

      |Jisung: Có~ ảnh tới tận lớp nói em phải kiềm chế thỏ tăng động lại…

      |Minho: Anh thề anh không cố ý… nhưng mà em xoa đầu anh thiệt sự… anh bay lên lun á.

      |Jisung: Vậy giờ… nếu em khen anh đẹp trai nữa thì sao ta~?

      |Minho: Thì chắc anh nhảy lên đạp bay cả trần nhà anh Chan lun á.

-------------------

Jisung ngồi trên xích đu, tay cầm cây kem vị dâu.

Minho đẩy xích đu từ phía sau.

Im lặng… nhưng tim anh thì không yên tí nào hết.

Bé sóc vừa ăn vừa nói nhỏ.

“Kem hôm nay ngon hơn á… chắc tại có anh đẩy xích đu cho nên nó ngọt hơn…”

Minho nuốt nước bọt.

Anh không thể chờ thêm nữa.

Không thể giấu nữa.

Phải nói ra thôi.

Anh đi một vòng, đứng trước xích đu, cúi xuống ngang tầm mắt em.

Mặt anh đỏ như má em lúc bị trêu vậy đó.

“Jisung à… anh có chuyện muốn nói.”

Jisung ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe.

“Hửm?”

Minho hít thật sâu, rồi… giơ tay ra trước, lòng bàn tay úp xuống như sẵn sàng chạm vào điều gì đó rất trân quý.

“Anh thích em.”

“Không phải kiểu ‘thích vì em dễ thương’, cũng không phải kiểu ‘thích chơi chung với em’. Mà là… thích đến mức mỗi lần nhìn thấy em là tim anh rung lên. Thích đến mức… mỗi lần em xoa đầu anh, anh nghĩ mình có thể sống cả đời chỉ vì một cái chạm đó…”

“Anh biết anh ngốc… anh nói nhiều, hơi phiền, có lúc làm em khó chịu…
Nhưng mà… anh thật lòng. Rất thật lòng.”

Anh mím môi, cúi đầu, tay siết lại run run.

“Nếu em không thích thì anh cũng không sao đâu… chỉ cần… em biết là được…”

Im lặng vài giây.

Jisung không trả lời.

Chỉ nhón người tới trước, giơ tay lên...

Xoa đầu Minho.

Nhẹ nhàng.

Dịu dàng.

“Anh ngoan lắm, nói chuyện rất chân thành nữa…”

Minho vẫn cúi đầu, tim đập thình thịch.

“Minho nè… anh biết không?”

Minho ngước lên.

Jisung cười.

“Em cũng thích anh.”

Một khoảng lặng nhỏ.

Rồi...

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Minho lăn ra đất thật.

Lăn tròn như cái bánh bao, cười tít cả mắt.

“BÉ SÓC THÍCH ANH RỒIIIIIIII.”

---------------------

Jisung ngồi trên xích đu, che mặt cười, má đỏ hồng.

Minho vẫn còn nằm trên đất, hai tay che mặt, lăn lộn trong cơn mộng ngọt.

Jisung nhìn anh, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

“Anh tính nằm đó hoài luôn hả?”

Minho bật dậy ngay lập tức.

“KHÔNG! KHÔNG! ANH ĐỨNG ĐÂY! RẤT TỈNH VÀ ĐẸP TRAI!”

Jisung cười khúc khích, đưa tay ra trước mặt.

“Nè~ mình nắm tay về nhà nha?”

Minho nhìn tay em, mắt mở to như vừa thấy phép màu.

“Thật á? Vậy là… em đồng ý hẹn hò với anh rồi hả…?”

Jisung nghiêng đầu.

“Em nói thích anh rồi mà, còn phải hỏi nữa hả?”

“Từ giờ là… người yêu của nhau rồi đó.”

Minho há hốc miệng.

Rồi anh cầm tay em.

Không chỉ nắm, mà là đan tay chặt chẽ.

Còn… ngẩn ngơ nhìn, rồi cười.

Cười rất ngốc, rất hạnh phúc.

“Bạn trai… của Jisung…”

“Anh là bạn trai của bé sóc…”

“Huhu nghe phê quá…”

---------------------

Trên đường về, hai người đi song song, tay nắm tay.

Chẳng ai nói gì… vì nụ cười trên mặt đã nói hết rồi.

Minho cứ vài bước lại liếc sang em.

Rồi lại quay đi cười ngu.

Jisung liếc lại.

“Nhìn nữa là em thả tay đó.”

Minho lập tức.

“KHÔNG!!! Em nắm chặt hơn nữa đi!!! Anh nắm tới già cũng chịu được á.”

-----------------

Đêm hôm đó, điện thoại Minho có một đoạn ghi chú mới.

“Ngày hạnh phúc: Em nói mình là người yêu của nhau rồi…”

“Anh hứa sẽ ngoan, sẽ nhẹ nhàng thôi, để không làm em phiền lòng nữa. Nhưng mà… đôi lúc cũng sẽ vụng về, sẽ ngốc nghếch như hôm nay.”

“Chỉ cần em vẫn nắm tay anh… thì ngốc cách mấy anh cũng chịu.”

--------------------

Vài tháng sau, mùa đông đến, tuyết đầu mùa rơi.

Minho và Jisung ngồi bên nhau ở sân sau trường.

Trời lạnh, nhưng tay ai cũng ấm, vì đã có tay kia nắm lấy.

Jisung mặc áo hoodie Minho tặng, to quá nên tay áo dài phủ cả ngón tay.

“Anh có biết… em từng thấy anh rất phiền không?”

Minho gãi đầu.

“Anh biết mà… hồi đó em nói luôn mà.”

Jisung phì cười, nghiêng đầu nhìn anh.

“Nhưng mà giờ không thấy phiền nữa.”

“Giờ thấy anh đáng yêu… thấy anh dễ thương… thấy anh… là nhà của em.”

Minho ngơ ngác.

“Nhà… của em?”

Jisung gật nhẹ.

“Ừa. Ấm áp, dịu dàng, và hơi ngốc một chút.”

“Nhưng… em thích vậy.”

Một hành trình từ “phiền phức” thành “chân ái”.

Một người từng bị ghét, giờ là nơi để tựa vào.

Một người từng thấy mệt mỏi, giờ là người đem lại bình yên.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co