𝐒𝐨𝐨𝐉𝐮𝐧 ᐟᐟ☆๋࣭ Mint-Choco Delirium
⚔️
Yeonjun năm ba, Soobin và Beomgyu năm hai, Taehyun và Huening Kai năm nhất.
1. Mint
Gần đây Choi Soobin có vài nỗi phiền não.
Ví dụ như làm thế nào để học thuộc từ vựng tiếng Anh cho hiệu quả hơn, làm sao để nuôi một con mèo quá mức ngoan ngoãn, và rốt cuộc thì sô-cô-la bạc hà có vị như thế nào?
Lần đầu gặp Choi Yeonjun là trên sân thượng tầng năm của trường.
Soobin và Huening Kai dùng một cây gậy chặn cửa sân thượng lại, hai người ngồi xếp bằng cạnh lan can, thản nhiên chiếm dụng không gian công cộng của trường như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Ngay lúc Soobin xé túi đồ ăn mang về, cây gậy chặn cửa bỗng rơi xuống đất. Soobin quay đầu lại, trông thấy một người đang đứng trước cửa.
Cúc áo đồng phục được cài chỉnh tề đến tận chiếc trên cùng. Trên áo khoác rõ ràng còn may huy hiệu của học sinh năm ba, thế nhưng khi nhìn thấy họ lại lùi về sau liên tục như một hậu bối.
"Xin lỗi đã làm phiền, cho hỏi tôi có thể dùng chỗ này một chút được không?"
"Đương nhiên rồi, sân thượng đâu phải của bọn tôi." Soobin mỉm cười dịu dàng, Huening Kai đứng ở bên cạnh liếc cậu một cái.
"Xin lỗi, làm phiền hai cậu rồi."
Là tiền bối mà lịch sự đến mức này thì cũng hơi quá.
Soobin và Huening Kai ngồi ở một góc ăn hamburger, túi giấy đựng đồ ăn bị ném tùy ý sang một bên. Còn Yeonjun đứng ở góc bên kia học bài.
Cuốn sổ từ vựng nhỏ che trước ngực, miệng lẩm nhẩm đọc từng từ, trông vô cùng nghiêm túc.
Huening Kai cảm thán, "Đúng là đàn anh năm ba có khác, giờ nghỉ trưa mà vẫn tranh thủ từng phút để học."
"Lo ăn hamburger của em đi."
Giờ nghỉ trưa, Choi Soobin dựa vào tường ngủ rất nông, rồi bị tiếng sột soạt của túi nhựa đánh thức.
Đàn anh lúc nãy còn đứng xa xa học từ vựng, không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Huening Kai, bóc lớp giấy gói kẹo màu xanh lam pha xanh lục trong tay.
Sau khi đưa cho Huening Kai, anh mới chú ý đến ánh mắt của Soobin. Trên mặt thoáng hiện lên một vệt hồng không hợp chút nào với màu giấy gói kẹo.
"Xin lỗi nhé, hôm nay tôi chỉ mang theo một viên thôi..."
"Không sao đâu, anh Soobin không thích sô-cô-la bạc hà." Huening Kai nói rồi ném luôn viên kẹo vào miệng.
"Cũng không hẳn là không thích," Soobin nói, "chỉ là lâu lắm rồi anh không ăn, không nhớ nổi vị của nó ra sao nữa."
"Vậy cho em đi, em đảm bảo là em sẽ thích nó một trăm phần trăm." Huening Kai liếc nhìn bảng tên trên đồng phục của anh, "Anh Yeonjun phải không? Cảm ơn nhé!"
"Không cần, không cần đâu." Yeonjun vội vàng xua tay.
Ánh mắt của Soobin dừng lại trên bảng tên trước ngực người đối diện.
Đối với một học sinh năm ba mà nói thì bảng tên này trông mới quá mức.
"Anh mới chuyển trường hồi học kỳ này thôi," như thể Yeonjun biết cậu đang nghĩ gì, nói thêm, "sau này mong được hai đứa giúp đỡ nhé."
Choi Soobin gật đầu, thảo nào trước đó cậu không hề có ấn tượng gì về việc khối năm ba có một đàn anh tên Choi Yeonjun.
Lúc rời khỏi sân thượng hoàng hôn đã dần buông xuống, trên hành lang họ lại chạm mặt nhau. Yeonjun cúi đầu đi ngang qua Soobin, trên tay cầm chiếc túi giấy vừa bị họ vứt lại trên sân thượng lúc nãy.
Chậc, đúng là ngoan thật.
---
Từ đó về sau, sân thượng tầng năm bị chia làm hai khu: khu ăn uống và khu học tập.
Mùi sách và mùi hamburger chia nhau chiếm lĩnh không gian.
Soobin mua bữa trưa hơi nhiều nên rất tốt bụng mời đàn anh ăn cùng. Yeonjun bày ra vẻ khách sáo, hơi do dự một chút rồi mới dịch lại gần.
Soobin lấy một hộp hamburger từ trong túi giấy ra, "Đây."
"Cảm ơn."
Anh mở hộp ra đúng lúc tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên. Còn chuyện tại sao hai người tụ tập ăn trưa mà lại mua ba cái hamburger thì ai đâu lại đi tìm tòi lý do làm gì.
"Ơ, sao hôm nay hộp màu này vậy?"
"Gọi thử món mới."
Soobin vạch lớp bánh mì ra nhìn rồi lắc đầu, "Hamburger mà không cho phô mai là tà đạo đấy."
"Xì, lần sau anh tự đi mua đi."
Yeonjun vẫn luôn ngồi bên cạnh yên lặng nghe hai người nói chuyện, bỗng nhiên lên tiếng, "Ngày nào hai đứa cũng ăn cái này à?"
Soobin và Kai hơi khựng lại, nghĩ kỹ thì đúng là từ ngày Yeonjun đến, ngày nào họ cũng gọi đồ ăn ở cùng một cửa hàng thật.
Soobin thấy Yeonjun có vẻ muốn nói lại thôi, bèn hỏi, "Có chuyện gì sao...?"
"Chỉ là thấy hai đứa ngày nào cũng ăn đồ ăn nhanh, nên nghĩ có lẽ không tốt cho sức khỏe lắm." Choi Yeonjun sờ sờ vành tai rồi lại cúi đầu xuống, "Xin lỗi nhé, anh lúc nào cũng xen vào chuyện của người khác."
Choi Soobin nhìn gương mặt hơi có vẻ khó gần của đối phương, chợt nhận ra rằng đàn anh trông có vẻ không dễ tiếp cận này, thực chất lại là kiểu người hoàn toàn khác với vẻ ngoài.
"Đừng nghĩ nhiều." Cậu lên tiếng, nở nụ cười quen thuộc. "Cảm ơn anh."
Bầu không khí bỗng nhiên có chút kỳ lạ, không rõ là ngượng ngùng hay là điều gì khác. Bữa trưa vẫn tiếp tục như bình thường, chỉ có vành tai đỏ của Yeonjun là thứ còn đọng lại.
Soobin ăn trưa không mấy tập trung, thi thoảng liếc nhìn Yeonjun.
Vị đàn anh này rất thích cúi đầu, lúc học từ vựng là vậy, lúc ăn cơm cũng thế, nên Soobin thường chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của anh.
Mái tóc bông xù mềm mại, màu đen đậm đến mức hơi thái quá.
Trong bầu không khí trong lành của sân thượng ngoài trời, Soobin ngửi thấy một mùi bạc hà rất nhạt.
Sau giờ ăn trưa, Yeonjun như thường lệ tiếp tục học từ vựng. Cuốn sổ nhỏ dày trong tay anh bất giác đã lật qua hơn một nửa. Huening Kai nhìn thấy Soobin tiến lại gần Yeonjun, còn không quên hỏi ý kiến anh, "Em học từ vựng cùng anh được không?"
---
Lúc đi xuống từ sân thượng, Huening Kai hỏi cậu, "Lúc nãy anh làm gì thế, đáng sợ quá."
Soobin xách túi giấy đựng đồ ăn đã dùng xong trong tay, bên trên dính phải thứ sốt gì đó. Cậu thấy có hơi ghê tay bèn lắc lắc vài cái, "Sợ cái gì mà sợ, bộ anh mày không được phép học à?"
"Anh từng nghiêm túc học hành bao giờ chưa?"
Choi Soobin gõ vào đầu cậu một cái, "Nói chuyện với đàn anh kiểu đó hả?"
"Tay anh còn dính sốt kìa!" Huening Kai vội vàng né ra. "Hehe, vẫn là anh Yeonjun tốt hơn. Hơn em hai khóa mà chưa bao giờ ra vẻ đàn anh."
Đúng là Yeonjun rất tốt. Trong ba người, nhìn qua thì chẳng ai thuộc kiểu đặc biệt giỏi giao tiếp, nhưng vì trưa nào cũng gặp nhau nên nhanh chóng thân quen.
Khác với những đàn anh năm ba thường thấy, kiêu căng và thích sai vặt, Yeonjun không hề dựa vào việc mình là tiền bối để bắt nạt đàn em. Vì thế hai học sinh năm hai và năm nhất này thường quên mất anh là đàn anh. Có lúc trước mặt anh, thậm chí còn không thèm gọi một tiếng "anh" nữa.
Trường cũng không lớn, thỉnh thoảng họ gặp Yeonjun ở những nơi khác ngoài sân thượng. Dù họ nói gì, anh cũng chỉ ngoan ngoãn lắng nghe, chưa từng phản bác. Có khi họ lén đưa tay trêu chọc từ phía sau, anh cũng chỉ xua xua tay, nhíu mặt lại một cách chẳng có chút uy hiếp nào.
Khiến người ta càng muốn bắt nạt hơn.
---
Trước đây, Soobin là kiểu người sẽ ngủ trưa trong tiếng gió trên sân thượng, cũng khinh thường Huening Kai - kẻ chỉ cuống cuồng học bù vào trước ngày kiểm tra.
Vậy mà bây giờ cậu cũng ra vẻ nghiêm túc ôm một cuốn sách tiếng Anh.
Kai hỏi, "Anh bắt đầu học tiếng Anh từ khi nào vậy?"
"Từ hôm nay." Soobin khẽ nói xong, bỏ lại Kai ngồi ở góc kia, rồi chen sang góc còn lại.
Đối với lời đề nghị học cùng của Soobin, Yeonjun hoàn toàn không phòng bị mà gật đầu, chỉ xem Soobin như một đàn em ham học hỏi.
Trên sân thượng xuất hiện một cảnh tượng khá khác thường, hai người ôm sách ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng lại thì thầm nói chuyện.
Huening Kai khó hiểu, nếu đã muốn học thế thì sao không về lớp? Chẳng lẽ không quen ngồi bàn học trong lớp hay gì?
Mọi câu hỏi của cậu đều nhận cùng một câu trả lời từ Soobin, "Đợi khi nào em lên năm hai hoặc năm ba thì sẽ hiểu."
Phát âm tiếng Anh của đàn anh dễ nghe một cách bất ngờ. Cho dù Soobin không có vấn đề gì cũng sẽ ráng tìm vấn đề để hỏi, cuối cùng thật sự biến thành một buổi phụ đạo.
Sau khi trả lời một cách hoàn hảo vài câu hỏi Yeonjun đưa ra, cậu còn nhận được lời khen từ đối phương.
"Chỉ cần học chăm chỉ thì nhất định sẽ tiến bộ." Choi Yeonjun ngây thơ động viên cậu, rồi từ trong túi lấy ra một thanh sô-cô-la, "Ăn không?"
Choi Soobin lắc đầu. Cậu thấy trên gương mặt vốn luôn hiền hòa của Yeonjun lộ ra vẻ khó hiểu hiếm thấy. Trong lòng Soobin khẽ bĩu môi, ngoài mặt đáp lại bằng một nụ cười hơi áy náy.
Có gì ngon đâu.
---
Yeonjun rất thích sô-cô-la bạc hà. Khó hiểu thật, có bao nhiêu vị sô-cô-la như vậy, lại cứ chọn đúng loại có vị kỳ lạ nhất.
Phù hiệu của trường là kiểu mỗi khối phải may màu khác nhau để tiện quản lý. Màu của khối năm hai là đẹp nhất, xanh giống màu áo khoác đồng phục. Năm nhất là đỏ, còn năm ba là xanh lá.
Trong quán thịt nướng, có hai đỏ, hai xanh dương và một xanh lá ngồi cùng bàn. Huening Kai còn dẫn theo một người bạn cùng tuổi, mắt mở to tròn.
Năm người tự động chia thành ba phe. Choi Beomgyu muốn ngồi cạnh Soobin, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt ra hiệu rằng hôm nay là liên minh xanh dương - xanh lá, không có phần của cậu đâu.
Dĩ nhiên những chuyện này Yeonjun không hề nhìn thấy. Anh ngồi xuống bên cạnh Soobin, hơi lúng túng giới thiệu, "Chào mọi người, anh là Choi Yeonjun, học sinh năm ba."
Mọi người vỗ tay ầm ầm, dù cũng chẳng biết vì sao phải vỗ tay.
Đây là lần đầu Beomgyu gặp Yeonjun. Cậu ta trông như vừa gặp được món đồ chơi yêu thích, liên tục hỏi bài vở năm ba có nhiều không, Soobin có phiền phức không, đàn anh đáng yêu thế này có bạn gái chưa, chưa à, vậy bạn trai thì sao?
Yeonjun dường như chưa từng gặp kiểu người như vậy, chỉ cúi đầu, lộ ra vẻ không dám lên tiếng.
Soobin nhàn nhã đứng ngoài quan sát.
Không khí vô cùng "ấm áp", hơi nóng từ bếp than bốc lên, nóng đến mức mắt cũng sắp cay đến phát điên.
"Mày đừng trêu anh ấy nữa."
Lúc này Choi Soobin trông cứ như một sứ giả hòa bình từ trên trời giáng xuống. Choi Yeonjun nhìn cậu bằng ánh mắt đầy biết ơn.
"Anh Yeonjun đáng yêu thế này, đương nhiên phải trêu một chút rồi." Choi Beomgyu tuy nói vậy, nhưng vẫn rút tay lại.
"Xin lỗi, anh đi vệ sinh một lát."
Yeonjun xấu hổ rút lui.
"Nhớ quay lại sớm nha!"
Beomgyu nhìn theo bóng Yeonjun rời đi, rồi lập tức quay đầu lại, "Rốt cuộc mày đang làm gì vậy?"
"Không muốn dọa anh ấy." Soobin cắm ống hút vào lon coca, hút một ngụm, "Mày cũng kiềm chế lại chút đi."
Mọi chuyện bất thường ắt có nguyên nhân. Soobin đột nhiên đổi tính như vậy, chứng tỏ có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Khi Choi Yeonjun quay lại, Choi Beomgyu đang thi với Huening Kai xem ai có thể mở to mắt lâu hơn, cuối cùng người thắng cuộc lại là Kang Taehyun - người đứng xem bên cạnh.
Choi Soobin ngồi yên một bên, đồ gắp liên tục hoạt động bên bếp nướng, trong bát của Yeonjun đã chất đầy thịt.
Yeonjun vẩy khô nước còn đọng trên tay rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cậu.
Soobin khẽ hít một hơi, mùi bạc hà.
Cậu nhướng mày, thích sô-cô-la bạc hà đến vậy sao, đi vệ sinh cũng phải ăn một miếng mới chịu được?
"Cảm ơn em, anh tự nướng là được rồi." Yeonjun lộ ra vẻ ngoan ngoãn. Thế là Soobin lại chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của anh.
Mấy đứa em gọi vài lon bia, còn Yeonjun và Soobin thì không uống, chỉ ngồi nhìn họ chơi đủ loại trò chơi. Mỗi lần Beomgyu hét lên, ánh mắt của cả quán thịt nướng đều đổ dồn lại. Soobin thấy hơi mất mặt, cũng bắt chước Yeonjun cúi đầu xuống.
Yeonjun nói là sẽ tự nướng, nhưng lại chẳng hề cầm đồ gắp lần nào, thành ra Soobin vẫn tiếp tục "phục vụ" anh rất tự nhiên.
Thịt nướng gói trong lá xà lách được nhét vào miệng, hai bên má phồng lên nhai từng miếng. Beomgyu định đưa tay véo một cái, nhưng bị Soobin trừng mắt nên đành rụt tay lại đầy tiếc nuối.
Có lần Yeonjun nhét quá nhiều vào miệng nên hơi nghẹn. Soobin trực tiếp đưa tay đến trước miệng anh. Yeonjun mở to mắt, như muốn hỏi có được không vậy, nhưng Soobin chỉ bảo anh nhả vào tay mình, rồi còn chu đáo đưa lon coca cho anh.
Yeonjun cầm lấy lon coca mà Soobin vừa uống dở, ngửa đầu uống cạn.
Beomgyu không muốn nhìn nữa, dứt khoát bảo hai người kia đi lấy cho mình một lon coca khác.
Không ai đút cho thì tao tự uống vậy.
Việc có thích ăn sô-cô-la bạc hà hay không vốn chỉ là sở thích cá nhân, nhưng dần dần lại biến thành một cuộc tranh cãi giữa hai phe.
Gần đây "cuộc chiến sô-cô-la bạc hà" diễn ra một cách rất rầm rộ, còn nghiêm túc chia thành hai phe: phe "thích sô-cô-la bạc hà" và phe "ghét sô-cô-la bạc hà". Từ trên mạng lan ra cả trong trường học, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của đám học sinh trung học rảnh rỗi.
"Đồ có vị bạc hà chắc cũng không khó ăn lắm đâu." Choi Soobin tạm thời giữ thái độ trung lập. Sô-cô-la bạc hà khiến cậu nghĩ đến kẹo cao su mát lạnh, nước bạc hà giải nhiệt mùa hè, và Choi Yeonjun đang ngồi trong quán thịt nướng.
"Bạc hà cái gì chứ, rõ ràng là vị kem đánh răng. Sô-cô-la bạc hà đông lạnh thì còn tạm được, chứ để lâu tan ra thì giống như bôi đầy kem đánh răng vào miệng vậy."
"Vị kem đánh răng à."
Nếu là kem đánh răng thì chẳng phải rất mát lạnh sao, Soobin nghĩ.
Hôn chắc cũng sẽ mát lắm.
"Mày chưa ăn sô-cô-la bạc hà bao giờ à?" Choi Beomgyu hỏi.
"Không nhớ vị nữa," Soobin trả lời, "nhưng Choi Yeonjun rất thích."
"Hả?" Beomgyu bị lối suy nghĩ nhảy cóc của cậu làm khựng lại. "Chuyện đó thì liên quan gì đến mày?"
"Yêu ai yêu cả đường đi hiểu không?"
"Mày thật sự định trở thành tai họa của đàn anh à?"
Soobin mở to đôi mắt thỏ, "Nói cái gì vậy."
"Đừng có giả vờ không hiểu."
"Không đâu," Choi Soobin cong môi nở nụ cười vô hại, "đàn anh Yeonjun ngoan như vậy mà."
---
Đến giờ ra chơi, không biết Huening Kai đã đi đâu mà không đến tìm Soobin. Cậu dựa vào lan can hành lang, vô thức nhìn những con chim màu sô-cô-la bay lượn trên trời.
Phía trước bỗng xuất hiện một đỉnh đầu quen thuộc, Choi Yeonjun. Anh cúi đầu, nhanh chóng len qua dòng người qua lại. Ngay cả khi đi đường cũng có rất nhiều động tác nhỏ, hai bên má phồng lên chuyển từ trái sang phải.
Soobin gọi, "Anh Yeonjun?"
Yeonjun cuối cùng cũng chú ý tới cậu. Khi đi anh thích giấu tay trong ống tay áo đồng phục, cứ thế đong đưa theo bước chân.
"Anh đến tầng của khối năm hai làm gì vậy?"
"Có giáo viên tìm anh... lấy bài tập."
Soobin hiểu vấn đề ngay lập tức, ra là học sinh ngoan trong mắt giáo viên à. Nghĩ lại dáng vẻ Yeonjun nghiêm túc học từ vựng trên sân thượng, chuyện này cũng hoàn toàn hợp lý.
Soobin vốn đang rảnh rỗi, bèn đi cùng anh. Trên hành lang người qua lại khá đông, hai người đi hai bên, gần như sắp bị ép sát vào nhau. Yeonjun trông có chút không tự nhiên, không rõ đang căng thẳng vì điều gì.
Soobin nhận ra điều đó nên thả chậm tốc độ, đi phía sau Yeonjun, hình tượng đàn em ngoan ngoãn vô hại lập tức hiện lên rõ ràng.
Hôm nay tóc Yeonjun hơi rối, trên đỉnh đầu có mấy sợi vểnh lên. Soobin đi phía sau ấn chúng xuống, lại bật lên, lại ấn xuống, lại bật lên, cho đến khi Yeonjun quay đầu lại.
Nhìn vẻ mặt của Yeonjun, Soobin chợt nhớ đến lúc trong lớp tổ chức hoạt động, cậu lỡ bơm quá nhiều hơi vào quả bóng trong tay, nó cũng phồng lên như vậy.
Là vì bị giáo viên gọi đi giúp việc nên buồn bực sao?
Soobin bất giác thò tay vào túi, lấy ra một thanh có màu xanh lam pha lẫn xanh lục*.
(Nó là màu bạc hà, nhưng vì ý đồ của author muốn nhấn mạnh màu sắc nên mình sẽ dịch sát theo ngữ cảnh gốc luôn)
"Cho anh."
Trong trường không có bán loại này, Choi Soobin tìm thấy nó ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Cậu xách về một hộp nhỏ, tò mò mở một miếng ra ngửi thử, trong sô-cô-la mà có mùi bạc hà đậm đến vậy sao?
Rồi cậu bật cười. Không biết việc bóc sô-cô-la ra mà không ăn hay việc tìm hình bóng Choi Yeonjun trong sô-cô-la bạc hà, cái nào kỳ lạ hơn.
Mùi sô-cô-la còn vương lại trong lòng bàn tay như một ký ức. Người trước mặt nhận lấy miếng sô-cô-la bạc hà từ tay Soobin.
"Không ăn ngay sao?"
Yeonjun lắc đầu, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Trong khoảnh khắc đó, Soobin gần như nghĩ rằng thứ mình vừa đưa ra không phải là sô-cô-la bạc hà, mà giống như chiếc cúc đầu tiên trên áo đồng phục vậy.
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Yeonjun giục Soobin mau quay về lớp học, còn mình thì đi về phía văn phòng giáo viên. Soobin đi được vài bước lại quay đầu nhìn.
Chỉ từ phần má hơi phồng lên của bóng lưng kia, cậu cũng có thể nhận ra Yeonjun lúc này rõ ràng đang vui hơn rồi.
---
Yeonjun thích sô-cô-la bạc hà.
Cũng dễ hiểu thôi.
Mèo con thì cần cỏ mèo mà.
2. Choco
"Anh, cúc áo đồng phục của anh sứt ra rồi kìa."
"À... anh cũng không để ý."
Choi Soobin chu đáo giúp anh cài lại, khôi phục về dáng vẻ ban đầu, vẫn là cài kín hết trông thuận mắt hơn.
Soobin và Choi Yeonjun cùng đến thư viện. Một người đến để ôn tập, người còn lại đến để ngắm người kia ôn tập.
Rõ ràng Yeonjun đến đây rất thường xuyên, vậy mà vẫn không tìm được chỗ ngồi, ngốc nghếch đi qua đi lại hai bên, thậm chí còn đi nhầm khu.
Cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống để ngồi xuống. Yeonjun mở sách ra, tìm trang có bài tập. Soobin cũng mở sách ra, tìm góc độ thích hợp để ngắm Yeonjun mà không để lại dấu vết.
Đây là lần đầu cậu thấy có người học bài mà cũng có nhiều động tác khua tay múa chân đến vậy. Nhưng trong mắt Soobin lúc này, tất cả đều rất đáng yêu.
Lúc thì Yeonjun chu môi, lúc thì sờ vành tai, lúc lại xoay cây bút trong tay. Soobin cứ thế nhìn mãi, cuốn sách mở trước mặt gần như sắp phủ bụi.
Tư thế cầm bút... hơi kỳ lạ.
Thật sự đang chăm chỉ ôn tập sao?
Soobin nghĩ vậy, rồi giật lấy cuốn sổ từ vựng trong tay anh, "Kiểm tra thành quả ôn tập của anh chút nhé."
Vừa dứt lời, một bài kiểm tra vấn đáp lập tức được bắt đầu.
Dispose - xử lý.
Split - chia cắt.
Vanish - biến mất.
Tất cả các từ trong sổ từ vựng đều không làm khó được học sinh năm ba đang chăm chỉ học tiếng Anh này.
Flirt - trong sách không có từ này, nên dù không biết cũng chẳng có gì lạ.
"Học không tệ, tiếp tục cố gắng nhé." Soobin trả lại cuốn sổ từ vựng cho anh, hài lòng nhìn hai má Yeonjun dần ửng đỏ.
Không biết rốt cuộc ai mới là đàn anh nữa.
Lúc đầu học kỳ, khi còn chưa quen Choi Yeonjun, Choi Soobin hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về cậu học sinh chuyển trường này.
Nhưng sau khi quen Yeonjun, ngày nào cậu cũng nhìn thấy anh ở khắp nơi, chỉ riêng trên hành lang thôi đã gặp hơn năm lần. Có lẽ đây cũng là một dạng biểu hiện của định luật hấp dẫn.
Soobin dùng hai tay vỗ vào lưng Yeonjun từ phía sau. Quả nhiên, Yeonjun đang đi nghiêm túc thì bị dọa cho giật mình đến mức hơi rụt người lại.
"Lần này cũng đi lấy bài tập à?"
Yeonjun lắc đầu, "Đi nộp bài."
Nhìn thấy trên tay anh chỉ có hai tờ bài tập mỏng, Soobin bỗng thấy tò mò, "Bài gì vậy, cho em xem thử với."
"Thôi... đừng xem thì hơn." Yeonjun có chút lúng túng quay người lại, không cho cậu lấy, "Chữ anh viết không đẹp."
"Không sao mà."
Choi Yeonjun kẹp hai tờ giấy vào trước ngực, dùng hành động để bày tỏ sự từ chối.
Càng không cho xem thì Choi Soobin lại càng muốn xem. Cậu thò tay vào khuỷu tay Yeonjun, nghịch ngợm cù anh. Trong lúc vô tình chạm vào cổ, Yeonjun giãy lên, thế là tay Soobin thuận thế luồn vào cổ áo.
Yeonjun theo phản xạ co người lại, tay lỏng ra, mắt thấy sắp lấy được rồi...
"Anh Choi Soobin"
Soobin ngẩng đầu lên nhìn, là cậu đàn em lần trước quen ở quán thịt nướng.
"Taehyun?"
"Anh Soobin và anh Yeonjun ở đây à." Kang Taehyun mỉm cười với họ. Nhìn thấy băng tay màu xanh lá trên tay cậu ta, Soobin mới nhận ra đàn em này là sao đỏ. "Em lên đây tìm anh Beomgyu, không ngờ lại gặp hai anh."
"Choi Beomgyu hả? Giờ này chắc đang ở lớp, em đi hướng kia là tới."
"Em biết."
Cậu quen đường quen lối đi thẳng vào cửa sau.
Sau khi Taehyun biến mất khỏi tầm mắt, Soobin quay đầu lại, Yeonjun đã chạy xa rồi. Khi Soobin tìm đến văn phòng giáo viên, Yeonjun đã nộp bài xong và đi ra.
Thật ra cậu cũng không hẳn muốn xem bài tập, chỉ là muốn trêu anh thôi. Nhưng thấy Yeonjun vẫn còn hơi hoảng, Soobin đành bày ra vẻ mặt vô hại quen thuộc.
Có lẽ nên kiềm chế lại một chút thì hơn.
Sau khi cùng Choi Yeonjun ôn tập mấy ngày, mỗi khi Choi Soobin nhắm mắt lại, trong đầu cậu liền bật ra từng từ vựng tiếng Anh một.
Đã lâu rồi cậu mới lại đi dạo trên hành lang cùng Huening Kai. Hành lang vẫn đông người như trước. Kai vô ý chen vào Soobin, rồi lại bị Soobin lặng lẽ chen ngược trở lại.
Kai hào hứng kể cho Soobin về sở thích mới của mình. Cậu nói trước đây phát hiện cạnh cửa sân thượng có một cái thang, leo lên trên là một bệ cao hoang vắng, rất thích hợp để trồng vài loại hoa cỏ.
"Chắc chắn anh chưa từng chú ý đâu." Trông cậu rất vui vẻ. "Em còn trồng thêm vài cây nữa, thỉnh thoảng lên xem chúng cũng hay mà."
Soobin cười nhạo cậu,"Nhạt nhẽo thật."
"Anh cũng nên tìm sở thích cho riêng mình đi, đừng ngày nào cũng lang thang ngoài hành lang."
"Anh cũng đang phát triển sở thích của mình mà."
"Cái gì?"
"Trêu mèo."
"?"
Kai còn chưa kịp hỏi tiếp, trước mắt họ bỗng xuất hiện một người. Cả hai đều giật mình.
"Anh Seunghee."
Choi Soobin trong lòng có linh cảm không hay. Vị đàn anh này nổi tiếng thích ra oai với học sinh khóa dưới, hễ anh ta xuất hiện thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt.
Y như rằng ngay giây sau, người đối diện lộ ra dáng vẻ chỉ tay năm ngón.
"Còn đứng đây nói chuyện à, xem ra rảnh rỗi quá nhỉ. Kho chứa đồ lâu rồi chưa ai dọn, hai cậu đi dọn đi."
---
Thế là phải đi dọn kho chứa đồ.
Kho của trường vốn do học sinh năm ba sử dụng, còn việc dọn dẹp kho lại trở thành "đặc quyền" dành cho năm nhất và năm hai. Thật ra cũng chẳng sao, giữ gìn môi trường trường học, ai cũng có trách nhiệm.
Sách vở và tài liệu ôn tập chất thành từng đống như núi, được xếp theo lớp và theo tên. Chỉ cần chạm vào là bụi bay mù mịt. Không chỉ phải lau sạch bụi, mà còn phải xếp lại sách của từng người cho ngay ngắn.
Khối lượng công việc không hề nhỏ, không thể xong trong giây lát được.
"Haiz... trưa nay em còn phải đi họp nữa chứ. Chán thật."
Huening Kai than thở, mặt còn đen hơn cả chiếc giẻ lau trong tay.
Soobin không nói gì, cứ lặng lẽ quét dọn. Quét một lúc thì tìm thấy vị trí của Choi Yeonjun, nhưng ở đó không có gì cả.
Vừa hay tiết kiệm được chút thời gian dọn dẹp. Đến cả trong chuyện này Yeonjun cũng dễ khiến người ta thích.
"Hai đứa làm gì ở đây vậy?"
Vừa mới nghĩ đến Yeonjun trong đầu thì đã thấy chính chủ đứng ở phía sau.
"Tên kia bảo hai đứa dọn chỗ này hả? Rõ ràng đây là việc giáo viên giao cho hắn mà." Yeonjun bất bình thay họ.
"Không sao đâu anh Yeonjun." Soobin nói. "Anh Seunghee là tiền bối mà."
"Anh cũng là tiền bối đấy, sao không thấy hai đứa tôn trọng anh như vậy."
Yeonjun đập tay lên tủ một cái, bụi bay thẳng vào mặt Huening Kai, khiến cậu phải che miệng ho sặc sụa.
Trông giống hệt một con mèo xù lông, Soobin nghĩ.
Chỉ cần dọn kho một lần mà được thấy Yeonjun tức giận như vậy, đáng giá rồi.
Chiếc giẻ lau trong tay cậu bất giác bị siết chặt, đến mức nước nhỏ xuống sàn lúc nào cũng không biết.
Người bình thường hiền lành quá mức, dù có nổi giận như vậy cũng chẳng có chút uy nghiêm nào, ngược lại còn khiến người ta muốn véo véo hai má đang phồng lên.
Huening Kai nói ra suy nghĩ thật lòng, "Kiểu đàn anh tự cao như thế, làm sao mà so với anh Yeonjun được."
"Đúng vậy."
Soobin vừa nói thế, người lúc nãy còn đang tức giận lại lập tức trở nên ngượng ngùng, như muốn che giấu mà đưa tay sờ sờ vành tai.
Soobin ngẩng đầu lên khỏi "biển sách", "Cũng sắp dọn xong rồi, lát nữa chúng ta đi ăn cùng nhau nhé."
"Không phải vừa nãy em nói trưa nay phải đi họp sao?"
"À, anh quên mất rồi." Soobin gãi đầu. "Vậy chỉ còn cách là anh và anh Yeonjun đi ăn cùng nhau thôi, tiếc thật."
Lông mày Huening Kai khẽ giật, nghe giọng Soobin chẳng có chút gì gọi là tiếc nuối cả.
"Để anh giúp hai đứa." Yeonjun giành lấy những dụng cụ dọn dẹp dư ra trong tay hai người.
Học sinh năm ba cùng dọn dẹp với học sinh năm nhất và năm hai, đúng là một chuyện lạ trong trường. Gần đến giờ tan học, thỉnh thoảng lại có học sinh năm ba ra vào kho chứa đồ.
Choi Soobin vốn nghĩ sẽ gặp những người thích xen vào chuyện người khác, nhưng mỗi khi họ nhìn thấy Choi Yeonjun, rồi liếc sang hai người họ một cái, tất cả đều im lặng rời đi.
Ánh mắt Soobin thỉnh thoảng lại lướt về phía Yeonjun. Đối phương cảm nhận được ánh nhìn đó, có chút khó hiểu mà ngẩng đầu lên. Soobin lập tức quay đầu lại tiếp tục dọn dẹp.
Việc dọn kho chứa đồ... thực ra cũng không mệt như đã tưởng tượng.
---
Trong giờ ra chơi, Yeonjun đang đi trên đường thì gặp Choi Beomgyu và Kang Taehyun. Hai người mới quen nhau ở quán thịt nướng hôm trước, không biết từ lúc nào đã trở nên thân thiết như vậy.
"Anh Yeonjun!" Beomgyu nhiệt tình vẫy tay với anh. "Anh đi đâu thế?"
"Đi tìm Soobin."
Beomgyu thẳng tính hỏi ngay, "Anh thích Choi Soobin đúng không?"
Nhìn thấy biểu cảm "sao cậu biết?" đầy hoảng hốt trên mặt Yeonjun, Taehyun lên tiếng, "Biểu hiện của anh rõ quá rồi đó."
Yeonjun còn chưa kịp nói gì, Beomgyu đã không kìm được mà hỏi tiếp, "Vậy tại sao anh lại thích Choi Soobin?"
Yeonjun nghiêm túc suy nghĩ rất lâu.
"Soobin hả, bình thường luôn chăm sóc anh, còn học cùng anh, lúc quan trọng cũng rất đáng tin..."
Sau khi nói một tràng dài, anh kết luận, "Là một người vô cùng tốt bụng."
"......"
Beomgyu trong thoáng chốc không biết nói gì. Taehyun hỏi, "Sao vậy?"
"Không có gì." Beomgyu lắc đầu. Nghĩ đến việc Yeonjun vẫn đang đứng trước mặt, cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. "Thằng Choi Soobin đó... ừm... đúng là khá tốt."
"Đương nhiên rồi." Yeonjun gật đầu với niềm tin mãnh liệt.
Choi Beomgyu nhìn theo bóng Choi Yeonjun rời đi, rồi kéo nhẹ góc áo Kang Taehyun, "Anh thật sự sợ có ngày anh ấy bị lừa bán rồi còn giúp người ta đếm tiền."
"Anh nên lo cho Kai đi thì hơn."
Taehyun nói.
---
Trên sân thượng lại là hai đỏ, hai xanh dương, một xanh lá quen thuộc. Bữa trưa hôm nay phong phú hơn thường ngày, ngoài hamburger và coca còn có cả bánh mì và bia.
Beomgyu thua trò kéo-búa-bao nên chịu trách nhiệm chuẩn bị đồ ăn vặt trước khi ăn món chính.
Trong lúc đó, Huening Kai dẫn Yeonjun leo lên chiếc thang cạnh cửa sân thượng để tham quan "khu trồng cây" của mình. Quả nhiên cậu nhận được lời khen chân thành từ đối phương.
Soobin nhìn hai cái đầu đang chụm lại nghiên cứu bên kia, trong lòng lắc đầu.
"Anh cũng lên đây đi!" Hai người gọi cậu.
Chiếc thang không dễ leo lắm. Soobin leo khá vất vả, vừa leo vừa lẩm bẩm, "Gì vậy trời.."
Yeonjun dường như muốn cười, nhưng lại không dám cười thành tiếng.
"Tế bào vận động của Soobin hyung vẫn luôn vậy nhỉ, leo nhiều cho quen là được." Huening Kai đứng bên cạnh nói.
"Leo lên khó thật mà," Choi Soobin vẫn cứng miệng, "Anh không tin lần đầu em có thể leo lên một cách dễ dàng."
"Nhưng lúc nãy Yeonjun hyung leo lên rất nhẹ nhàng mà."
Huening Kai nhìn Yeonjun cười, Yeonjun chỉ vội xua tay.
Cuối cùng cũng nhìn rõ bộ dạng thật của bệ cao đó: một mảnh đất nhỏ, hàng cây do Huening Kai trồng đã nhú lên những mầm non xanh nhạt đầu tiên. Bên cạnh là một khoảng trống đủ để đứng hoặc ngồi, ba người họ lúc này đang chen trong góc nhỏ ấy.
"Cái này là gì?"
"Lá bạc hà."
"Nơi này thật sự thích hợp trồng cây sao? Trông như lâu lắm rồi không ai dọn dẹp." Soobin chỉ xuống đất. "Nhìn này, chỗ này toàn bụi, chắc là tàn thuốc."
"Bạc hà dễ trồng lắm, em còn đặc biệt lên mạng tra xem loại cây nào dễ chăm." Huening Kai nói. "Chỉ cần có ánh nắng là được. Mấy ngày nay nắng cũng khá đẹp."
"Phải cho chúng một môi trường sống tốt nhất mới được." Yeonjun mở to mắt, lại bắt đầu lắc lắc ống tay áo.
"Hay là chúng ta dọn dẹp chỗ này một chút đi."
Từ bên dưới bệ cao dần dần bay lên mùi thức ăn thơm phức, còn bọn họ thì lại đang tình nguyện dọn dẹp trên bệ cao.
Soobin bắt đầu hối hận vì đã nhắc đến chuyện tàn thuốc.
---
Lúc xuống dưới, Beomgyu và Taehyun đã bày xong bữa trưa, mọi người vây quanh ngồi xuống.
Gió mát thổi qua sân thượng. Trong thoáng chốc dường như có mùi bạc hà thoang thoảng, có lẽ bay xuống từ đám bạc hà trên bệ cao.
Beomgyu cầm hamburger mà miệng vẫn không ngừng nói. Cậu nhắc tới việc sau cuộc tranh luận "mint chocolate", gần đây lại xuất hiện một chủ đề mới: "Màu bạc hà rốt cuộc là màu xanh dương hay màu xanh lá?"
Không khí im lặng trong thoáng chốc, rồi Huening Kai nói:
"Màu bạc hà thì chẳng phải chỉ là màu bạc hà thôi sao?"
"Không không, mọi người không thấy nó giống sự pha trộn giữa xanh da trời và xanh cỏ à?"
Mỗi người vẫn mải ăn phần của mình, chẳng ai muốn tiếp lời cậu. Cuối cùng Kang Taehyun mới nói, "Anh nói gì cũng đúng."
Choi Beomgyu lại bắt đầu lải nhải không ngừng. Cậu kể rằng dạo gần đây còn xuất hiện gà rán vị mint-choco, gà rán nguyên vị chiên xong rồi rưới sốt sô-cô-la bạc hà lên trên.
Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi tất cả mọi người có mặt đều nhăn mặt.
Choi Soobin quay sang nhìn Choi Yeonjun, "Không phải anh thích sô-cô-la bạc hà hả?"
"Nhưng cái này thì hơi quá thật."
"Xem ra cũng không thích đến vậy."
Ăn xong hamburger, sốt salad dính lên khóe miệng. Yeonjun hỏi, "Có giấy không?", "Chắc là hết rồi."
"Để anh xuống lớp lấy."
Yeonjun đứng dậy, Soobin cũng đặt cốc nước trong tay xuống.
Hai người cùng biến mất sau cánh cửa dẫn xuống từ sân thượng.
Huening Kai hỏi, "Chỉ đi lấy giấy thôi mà, hai người họ đi cùng làm gì?"
Choi Beomgyu xoa đầu cậu, "Sao em ngốc vậy. Taehyun qua ngồi cạnh anh đi, kẻo bị Huening Kai lây bệnh ngốc đó."
---
Tầng của năm ba gần sân thượng nhất, nên họ ghé vào lớp của Choi Yeonjun.
Bàn học của Yeonjun sạch sẽ giống hệt chiếc tủ ở phòng kho hôm nọ, ba lô cũng mỏng dính như chính con người anh. Chưa cần phải lục lọi gì nhiều đã nhìn thấy khăn giấy.
Soobin hỏi, "Sách đâu rồi?"
"Cho bạn mượn rồi."
"À."
Soobin nhớ lại lần trước ở phòng kho, trong tủ của Yeonjun dường như cũng không có sách, "Nhắc mới nhớ, lần trước ở phòng kho bọn em giúp anh dọn dẹp, anh vẫn chưa cảm ơn bọn em."
Trên mặt Yeonjun hiện lên biểu cảm "cái này cũng cần phải cảm ơn sao", nhưng vẫn hỏi, "Cảm ơn cái gì?"
"Anh tự nghĩ đi." Soobin mỉm cười.
Yeonjun cầm khăn giấy, nhất thời không nghĩ ra được. Cuối cùng anh quyết định tạm gác chủ đề này, quay người lại, "À, anh có mang theo một hộp pocky, mang lên ăn cũng được."
Nói xong anh lại thò đầu tìm kiếm, "Chờ chút... anh quên mất để ở đâu rồi."
Soobin không cần nghĩ đã hỏi, "Vị sô-cô-la bạc hà?"
"Ừ. Đương nhiên phải dùng hành động thực tế để họ cảm nhận được sức hấp dẫn của sô-cô-la bạc hà chứ!"
Yeonjun tìm một lúc không thấy, hóa ra hộp pocky đã rơi xuống khe bàn. Anh quỳ lên ghế thò tay xuống, cuối cùng cũng với được. Dùng khăn giấy lau sạch lớp bụi dính bên ngoài, lộ ra bao bì màu bạc hà nổi bật.
Trong lớp không có ai ngoài bọn họ.
Soobin nhìn quanh một vòng, đầu lại nảy ra ý định trêu Yeonjun.
"Nhắc mới nhớ, câu hỏi lúc nãy Beomgyu hỏi ấy..."
"Màu bạc hà rốt cuộc là xanh dương hay xanh lá?"
"Cái gì cơ?"
Choi Yeonjun vừa ngẩng đầu lên liền đâm thẳng vào lòng Choi Soobin.
Bên tai vang lên lời Choi Beomgyu vừa nói lúc nãy, "Màu bạc hà chẳng phải giống sự pha trộn giữa xanh da trời và xanh cỏ sao?"
Dường như Soobin muốn nói cho anh biết câu trả lời.
Cậu giống như một sứ giả, dùng kẹo để dụ dỗ thiếu niên ngây thơ, hạ thấp giọng, dẫn dụ Yeonjun lại gần thêm một chút.
"Như thế này."
---
Cho đến khi phù hiệu màu xanh dương và xanh lá trên đồng phục chạm vào nhau, hơi thở phả bên tai đối phương.
Phòng học chỉ có hai người, vì thế trông rộng rãi và trống trải lạ thường, ngoài người trước mặt ra thì hoàn toàn không còn điểm nào để dời mắt.
Choi Yeonjun dường như được ông trời cố ý sắp đặt, từng điểm một đều khít khao hoàn hảo với gu thẩm mỹ của Soobin.
Ngoan ngoãn, tinh tế, dễ xấu hổ, trêu một xíu cũng không chịu nổi, khiến Soobin không thể không đối xử với anh thật cẩn thận.
Nhưng Yeonjun thích cậu, điều đó ai cũng có thể nhìn ra.
Nếu đây được tính là một cuộc so kè, thì ngay từ đầu Soobin đã là người nắm chắc phần thắng rồi.
Muốn hôn thật đấy, nhưng đối diện với chú mèo nhỏ dễ xù lông này, vẫn không nên vội vàng quá thì hơn.
Khi kéo tay Choi Yeonjun lại, Choi Soobin nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay bầu trời có màu bạc hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co