Truyen3h.Co

𝐒𝐨𝐨𝐉𝐮𝐧 ᐟᐟ☆๋࣭ Mint-Choco Delirium

🚬

kkazeda

Khi họ quay lại sân thượng, mọi thứ trông vẫn như bình thường, chỉ cần bỏ qua đôi tai đang đỏ lên của Yeonjun là được.

Chỉ là từ sau đó, nếu tinh ý một chút, sẽ nhận ra dường như có điều gì đó đã khác trước.

Là học sinh năm nhất của ban kỷ luật, Kang Taehyun cầm sổ nhỏ đi lên tầng của khối năm hai. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã chú ý đến hai vị tiền bối quen mặt này.

Không phải vì hành lang ít người, mà vì hai người họ quá nổi bật, phải nói là đến mức coi mọi thứ xung quanh như không tồn tại.

Đặc biệt là Soobin hyung.

Taehyun bắt đầu liệt kê trong đầu hàng loạt "tội trạng" của Soobin:

* Đùa giỡn trên hành lang - vi phạm nội quy trường.

* Hành động thân mật - không hợp tác phong.

* Không dùng kính ngữ - tội chồng thêm tội.

Nhìn kìa, anh ấy còn đưa tay vào cổ áo Yeonjun hyung...

...À, chỉ là cài lại cúc áo thôi.

Vậy thì không sao.

Còn Yeonjun bên kia, Taehyun thấy anh cúi đầu, dáng vẻ như đang cố nhịn cười. Khi ngẩng lên, lại lập tức trở về biểu cảm ngơ ngác thường ngày, mặc cho đối phương kéo anh lại gần hơn nữa.

"Yeonjun hyung... cứ tiếp tục thế này thật sự ổn chứ?"

Taehyun thở dài, cảm thấy tốt nhất vẫn nên rời đi thì hơn.

Cho đến khi Taehyun đi mất, hai người trên hành lang vẫn không hề nhìn thấy cậu.

Chuông vào lớp vang lên. Soobin cuối cùng cũng buông tha cho Yeonjun, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó mà kéo anh lại.

"Sao vậy?"

"Em muốn đưa cái này cho anh."

Trong lòng bàn tay cậu là một thanh sô-cô-la bạc hà.

Coi sô-cô-la như một công cụ hỗ trợ gì đó à? Người này thật là...

Choi Soobin mua rất nhiều sô-cô-la ở cửa hàng tiện lợi, vị sữa, vị hạnh nhân, vị yến mạch, vị cà phê. Cậu tìm một chiếc bát thủy tinh đựng chúng rồi đặt trên sân thượng.

Choi Yeonjun thì không đụng đến cái nào, ngược lại Huening Kai lại ăn sạch tất cả.

Soobin đành phải đặc biệt tìm vị bạc hà, nhưng không ngờ Yeonjun cũng không chịu nhận.

"Đừng mua sô-cô-la cho anh nữa."

"Không phải anh thích sao?"

Yeonjun nghĩ một lúc rồi nói, "Anh có một nhãn hiệu mình thích, nếu không phải nó thì anh không ăn đâu."

"Thương hiệu gì?"

"Bí mật."

Ừm...

Yeonjun vậy mà cũng bắt đầu chơi trò úp mở với cậu rồi.

Sô-cô-la mua về cuối cùng lại do Choi Soobin tự bóc ra ăn. Những vị trước đây cậu thích dường như cũng không còn ngon như trước nữa. Cậu học theo Choi Yeonjun, gấp lại vỏ sô-cô-la đã ăn, rồi hỏi, "Nghĩ xong chưa? Lần trước ở lớp học anh nói sẽ cảm ơn em mà."

"...Nghĩ xong rồi." Yeonjun lấy hết dũng khí nói, "Cuối tuần đi chơi cùng nhau nhé."

---

Cuối tuần, Soobin đã đứng chờ xe từ rất sớm. Đến nơi mới phát hiện Yeonjun thậm chí còn đến sớm hơn nữa.

Hai người bước vào một quán cà phê mèo. Yeonjun nhìn trái nhìn phải, còn tò mò sờ sờ món đồ trang trí lông xù treo cạnh cửa, trông rất mới lạ.

Soobin bật cười, "Không phải chính anh đề nghị hẹn hò ở đây sao?"

Hai chữ hẹn hò giống như một cái công tắc. Thấy ánh mắt người đối diện bắt đầu né tránh, Soobin biết điểm dừng mà thôi.

Hai người ngồi xuống ghế, mấy con mèo đều chạy về phía Yeonjun. Có lẽ đồng loại hút nhau đã là quy luật bất di bất dịch.

Yeonjun một mình ôm không xuể, đành hào phóng chia cho Soobin hai con.

Không biết con mèo này bị sao, cứ cố kéo cổ áo sơ mi của Soobin xuống. Yeonjun cũng tò mò đưa tay làm theo.

"Làm gì vậy?", Soobin lập tức kéo cổ áo lên, giữ chặt chiếc sơ mi hơi rộng.

"Sao em làm với anh thì được mà anh làm với em lại không được?"

Soobin nghĩ một chút, thấy cũng có lý, nhưng vẫn cảm thấy Yeonjun hôm nay hơi khác bình thường.

Giống như lá bài đang cầm trong tay, mặt trước là Át Cơ, nhưng khi lật lại lộ ra mặt sau với hoa văn phức tạp đầy sắc nhọn.

---

Quán có bán kem. Yeonjun cúi sát tủ kính, mở to mắt tìm kiếm.

"À... không có vị sô-cô-la bạc hà."

Đúng kiểu fan cuồng sô-cô-la, cuối cùng họ chỉ có thể gọi vị khác, mỗi người một cốc.

Yeonjun ngồi đối diện Soobin, dường như đang ngẩn người, chiếc muỗng gỗ dài xoay tròn rất trơn tru trong tay. Nhận ra ánh nhìn của Soobin, anh ngoan ngoãn cúi đầu múc kem.

Tóc anh để hơi dài, che cả tai.

Soobin thân mật vén tóc anh ra sau, rồi lại nhìn thấy vành tai ửng đỏ bất thường, nhưng dường như không phải vì xấu hổ. Nhưng chỉ một cái chạm đã bị Yeonjun gạt tay ra.

"Đừng đụng."

"...."

Soobin khựng lại một giây, rồi rút tay về, "Chúng ta chơi trò nói thật đi."

"Gì cơ?"

"Chưa chơi bao giờ à? Tức là anh nói một câu, nếu đúng thì gật đầu, không đúng thì lắc đầu." Soobin nhìn người đối diện đột nhiên ngồi thẳng lưng lên.

"Ví dụ như Choi Yeonjun thích sô-cô-la bạc hà"

Yeonjun cười. Câu này đúng một trăm phần trăm.

"Anh hỏi em trước đi."

Nói xong, Choi Soobin liền ngả người vào chiếc ghế lười. Rất nhiều chuyện là do cậu nghĩ ra, nhưng lại muốn người khác làm trước.

"Ừm..." Choi Yeonjun suy nghĩ một lúc rồi nói, "Tối qua trên kakaotalk, em nói với anh là đi ngủ, nhưng thật ra không phải vậy đúng không."

Soobin gật đầu. "Em chơi thêm vài ván game nữa."

Yeonjun lập tức lộ ra vẻ anh biết ngay mà.

---

Sau vài vòng hỏi đáp không đau không ngứa, Soobin buông con mèo đang ôm trong lòng. Nhìn nó nhẹ nhàng chạy đi, rồi cậu nhìn thẳng vào mắt Yeonjun.

"Lúc đầu anh lên sân thượng học từ vựng, thật ra là vì em."

Biểu cảm của Yeonjun lập tức cứng lại.

"Anh nói là để chăm chỉ học cho kịp chương trình ở trường mới, nhưng có lẽ cũng không hẳn như vậy."

Nói đến đây, Soobin tự bật cười. Một trò chơi hỏi đáp đơn giản lại bị cậu nói ra với giọng điệu gần như khẳng định.

"Anh không ngoan ngoãn như người ta tưởng đâu nhỉ."

"...."

Câu nói ấy rơi xuống đất, không ai nhặt lên.

Choi Soobin ăn xong miếng kem cuối cùng của mình.

Choi Yeonjun im lặng rất lâu. Soobin nhận ra rằng việc cúi đầu thật sự là một cách tốt để che giấu cảm xúc, giống như lúc này, cậu hoàn toàn không biết Yeonjun đang nghĩ gì.

Cậu không kiềm được mà nghĩ, trước đây Yeonjun thường hay cúi đầu, liệu có phải cũng đang giấu đi những cảm xúc không muốn cho cậu biết hay không?

"Anh à, ngẩng đầu lên."

Soobin không còn bận tâm rốt cuộc đáp án của câu hỏi trước là gì mà bắt đầu mệnh đề tiếp theo của mình.

"Choi Yeonjun, so với việc thích sô-cô-la bạc hà thì rõ ràng anh thích em hơn."

Yeonjun gật đầu.

Đây là một chuyện rất dễ để xác định.

3. Fancy

Những ngày gần đây có nắng rất ít. Hàng bạc hà của Huening Kai trông ủ rũ héo hon, cậu có chút chán nản bước xuống từ cầu thang thì thấy Choi Yeonjun đang đi thẳng về phía sân thượng.

Ban đầu cậu định chào hỏi, nhưng tâm trạng đối phương dường như không tốt, quanh người tỏa ra bầu không khí người lạ đừng lại gần. Huening Kai chưa từng thấy đàn anh này ở trong trạng thái như vậy, nên bất giác hạ bàn tay đang định vẫy xuống.

Cậu quay đầu nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, dường như còn xám hơn lúc nãy một chút, u ám lạnh lẽo.

---

Sau đó cậu đi tìm Choi Soobin, lại bất ngờ phát hiện bầu không khí trong lớp vô cùng náo nhiệt.

Hóa ra trong lớp của khối năm hai, một vòng tranh luận mới về sô-cô-la bạc hà lại bắt đầu.

Choi Soobin lười biếng nằm úp trên mặt bàn, còn đối diện là Choi Beomgyu đang trông có vẻ rất kích động.

Beomgyu giương cao ngọn cờ "anti mint-choco", cố gắng phân tích, "Bạc hà thì thanh mát như vậy, sô-cô-la thì lại ngọt ngấy, sao có thể hợp nhau được chứ?"

Soobin đáp, "Chính vì như thế nên trộn lại mới ngon hơn."

Rồi cậu nói thêm, "Với lại, mày không thấy có người cũng giống sô-cô-la bạc hà sao, trông thì một kiểu, nhưng "ăn" vào lại là một kiểu khác."

Nghe thấy câu đó, cây bút trong tay Beomgyu suýt nữa rơi xuống.

Một lúc lâu sau, Choi Beomgyu mới cẩn thận mở lời, "Dạo này sao không thấy Yeonjun hyung vậy?"

Choi Soobin nhún vai, "Sao tao biết được. Tao cũng mấy ngày rồi chưa gặp anh ấy."

Kết thúc ngày hôm đó có thể nói là chia tay không vui vẻ. Cho đến lúc tách ra, Choi Yeonjun cũng không trả lời câu hỏi của Soobin.

Những nơi trước đây họ thường gặp, lớp học, hành lang, đều không còn bóng dáng Yeonjun.

Có lẽ Yeonjun không muốn gặp cậu, mà Soobin cũng không tốn công đi tìm.

Beomgyu há to miệng một cách khoa trương, hỏi, "Mày đã lên sân thượng chưa? Trước đây Yeonjun hyung hay ở trên đó lắm, còn nhiều hơn cả mày."

Càng nói cậu càng kích động, lời nói tuôn ra như súng liên thanh, "Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sao mày không lên xem thử?"

Soobin nhìn cậu, "Sao tự nhiên mày quan tâm chuyện của tụi tao vậy?**"

"Tao thật lòng hy vọng hai người đừng cãi nhau mà"

Beomgyu làm ra vẻ tủi thân như sắp rút khăn tay ra lau nước mắt, "Mày lại đang nghĩ gì thế?"

Soobin im lặng một lúc, cuối cùng đứng dậy rời đi.

Từ cửa lớp nhìn theo bóng Soobin biến mất ở cầu thang đi lên, Beomgyu cuối cùng cũng lộ vẻ hài lòng.

Nếu không phải chắc chắn sẽ bị Soobin đuổi đi, cậu thật sự muốn đi theo xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Huening Kai đến chậm một bước, "Soobin hyung đi đâu vậy?**"

Lúc này Beomgyu đã hoàn toàn khác với vẻ lúc nãy. Cậu dựa lưng vào ghế, trước ánh mắt khó hiểu của Kai mà lắc lắc hộp sữa sô-cô-la trong tay, "Cứ chờ xem kịch hay đi."

Choi Soobin không vội không vàng men theo cầu thang đi lên. Trong lòng nghĩ, tìm được thì tốt, không tìm được cũng chẳng sao.Choi Yeonjun cũng không thể trốn cậu đến tận lúc tốt nghiệp được.

Cánh cửa dẫn lên sân thượng đang đóng chặt. Soobin thử đẩy cửa, kẽo kẹt một tiếng, đồng thời nghe thấy tiếng cây gậy rơi xuống đất.

Vừa bước vào, cậu đụng phải ánh mắt của Yeonjun.

Người trước mắt đúng là Choi Yeonjun, nhưng lại hoàn toàn khác với hình ảnh trong ký ức của Soobin.

Soobin thoáng ngẩn ra, trong đầu hiện lên cảm giác như khi ván bài đi đến hồi kết thì lại bị lật hẳn sang mặt kia.

Cúc đồng phục đã mở đến chiếc thứ ba, mái tóc mái ngoan ngoãn trước kia cũng bị vén lên, trên tay kẹp một điếu thuốc dành cho nữ, và từ môi anh thở ra làn khói mát lạnh.

Thì ra là một con mèo hoang nhỏ.

Thật ra đã có vài dấu hiệu từ trước. Ví dụ như cúc áo đồng phục luôn không cài được chiếc trên cùng, những lúc cơ mặt hoạt động hơi quá mức, thói quen vô thức sờ dái tai, cách cầm bút, mùi bạc hà thường xuyên xuất hiện trên người và trên tay anh.

Choi Soobin khựng lại một chút, không tìm được câu mở đầu thích hợp.

Cậu bước lại gần Choi Yeonjun, đưa tay vào túi quần của đối phương, lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Trên đó in đầy hoa văn trắng và xanh lá xen lẫn vào nhau.

"Anh từng nói chỉ ăn một thương hiệu mint-choco duy nhất, là cái này à?"

"Không được sao?"

"Ăn nó đi, rồi em sẽ công nhận lời anh nói."

Vừa dứt câu, Yeonjun mở hộp, đổ toàn bộ thứ bên trong vào miệng.

Đắng.

Nhấm nháp một chút thì vị đắng càng rõ ràng hơn.

Giấy cuộn bọc vụn thuốc lá dính chặt trong miệng. Dù có dùng sức thế nào cũng không thể cắn đứt. Trong miệng nhét đầy vụn thuốc nhưng Choi Yeonjun lại không thèm phản ứng lấy một câu, cứ như thể anh đang âm thầm đấu tranh với điều gì đó vậy.

Soobin đưa tay ra trước mặt anh.

Điếu thuốc ướt nhẹp, vặn xoắn thành một cục nằm trên tay Soobin, giống như con giun chết sau cơn mưa nằm trên mặt đất.

Nhớ đến hôm ở quán thịt nướng, Yeonjun cũng từng nhổ miếng thịt ra tay cậu như thế.

Nghĩ đến đó, trong lòng bỗng có chút đắng ngắt nghẹn ngào.

Thật ra hai người đã gặp nhau từ rất sớm, mà lần đầu tiên cũng là ở đây.

Khi đó Choi Yeonjun vừa mới chuyển trường chưa lâu, mái tóc xanh lam pha xanh lục nổi bật. Anh trốn buổi lễ tuyên dương của trường, thuần thục leo lên bệ cao - nơi sau này Huening Kai trồng bạc hà - rồi châm một điếu thuốc, nhìn về phía sân vận động xa xa nơi đám người đang nhốn nháo.

Khi tàn lửa trong tay vừa tắt, kẽo kẹt một tiếng vang lên. Từ trên bệ cao nhìn xuống, anh thấy có người bước vào sân thượng.

Từ góc nhìn của đối phương, người kia không thể thấy anh, nhưng anh thì có thể thấy người kia rất rõ.

Cao ráo, mắt thỏ, giống hệt nam thần thuần khiết bước ra từ truyện tranh. Người đó thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, trông như đang chờ ai đó.

Không lâu sau, một cô gái bước vào.

Yeonjun nhìn kỹ, anh biết người này. Chị đại năm ba, nổi tiếng với tính cách mạnh mẽ.

Cảnh tượng này không thường thấy, nên anh cũng có chút tò mò.

Cô gái vừa vào đã đứng thẳng trước mặt người kia "Choi Soobin, em nghĩ kỹ chưa?"

"Nam thần thuần khiết" cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm hơn tưởng tượng, "Em nghĩ rồi... nhưng thôi, vẫn không được."

"Minji không được, tôi cũng không được, rốt cuộc cậu thích kiểu người nào vậy?"

Hóa ra là đụng phải hiện trường tỏ tình.

Sau khi hiểu tình huống, Yeonjun cúi đầu cười khẽ.

Đúng là chị đại, ngay cả tỏ tình cũng giống như đang đối đầu với kẻ thù.

Trên sân thượng im lặng rất lâu. Yeonjun vốn chỉ định xem náo nhiệt, còn tưởng "nam thần thuần khiết" đã bị câu hỏi đó làm cho cứng họng.

Không ngờ lại nghe thấy đối phương trả lời, "Em thích con trai."

Câu nói đó có chút chấn động, khiến Choi Yeonjun lại ngẩng đầu lên.

"...Cậu nói vậy chỉ để từ chối tôi thôi à?"

"Em đâu có cần lừa chị làm gì." Choi Soobin đáp.

Từ những lời cậu nói tiếp theo, Yeonjun gần như đang làm một bài đọc hiểu về "hình mẫu lý tưởng" của Soobin: ngoan ngoãn, chu đáo, dễ xấu hổ, không chịu nổi trêu chọc, quan tâm tỉ mỉ từng chút một...

Nghe qua cứ như đang nói về việc nuôi mèo vậy.

Có thể nói là hoàn toàn không liên quan gì đến cô gái đang đứng trước mặt cả. Đương nhiên... cũng chẳng liên quan gì đến Choi Yeonjun cả.

Khoan đã... mình quan tâm chuyện này làm gì chứ?

---

Soobin dừng lại đúng lúc.

Cô gái khẽ lẩm bẩm, "Cậu không sợ tôi nói chuyện này cho người khác à?"

"Cũng phải có người tin chị mới được."

Giọng cậu rất nhẹ, không nói thêm câu nào thừa thãi.

Yeonjun nhận ra người này từ ngoại hình đến giọng điệu đều không có vẻ gì là công kích, nhưng lại vô tình tạo cho người ta cảm giác rất khó đến gần.

Một cách bình tĩnh và ung dung, cậu nắm hoàn toàn quyền chủ động trong cuộc trò chuyện.

Sau đó rất lâu không ai nói gì.

Yeonjun nhìn đến mức thất thần, tàn thuốc gãy rơi sang một bên cũng không hề để ý.

"Được rồi, tôi sẽ không nói ra đâu. Đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy."

Cô gái rời đi rất nhanh, không nhìn thấy Yeonjun. Sau đó Soobin còn ở lại một lúc nữa rồi mới rời đi.

Khi cậu đến gần cửa sân thượng, Yeonjun phản xạ nằm nghiêng xuống, cố gắng để mình biến mất khỏi tầm nhìn của Soobin. Đến khi nửa người đã áp sát xuống mặt đất, anh mới chợt nghĩ, mình trốn làm gì chứ, có phải là làm chuyện gì không thể để người khác nhìn thấy đâu.

Ngay lúc cánh cửa mở ra, Soobin đột nhiên bật cười một tiếng rất khẽ. Âm thanh gần như là một luồng hơi, xuyên qua khoảng cách, truyền đến tai Yeonjun.

Bị phát hiện rồi sao?

Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng lại.

Ngay sau đó vang lên âm nhạc sôi nổi, bản hành khúc thường được phát khi bắt đầu lễ tuyên dương.

Yeonjun nửa nằm trên mặt đất, nghe thấy nhịp tim của mình cũng đập theo tiếng trống, dội lên trong lồng ngực.

Khi nhuộm tóc lại thành màu đen, Yeonjun bị bạn cùng bàn hỏi, "Tóc xanh lam pha xanh lục mới nhuộm mà? Sao lại hành hạ da đầu nữa thế?"

Yeonjun coi như không nghe thấy, ngồi trước chiếc gương dựng trên bàn, xoay qua xoay lại ngắm nghía.

"Có hơi... không tự nhiên không?"

"Lo cái đó làm gì, đẹp trai là được rồi."

Bạn cùng bàn vừa nói xong thì như chợt hiểu ra điều gì, mắt mở to, "Khoan đã... không lẽ mày-"

Yeonjun ngẩng đầu nhìn lên, mặt không cảm xúc. Đối phương lập tức im bặt.

---

Trước đó, Yeonjun chưa từng có trải nghiệm kiểu muốn nói lại thôi như thế này, cũng không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.

Kể từ lúc ý nghĩ bộc phát không qua suy nghĩ kia xuất hiện, anh đã hiểu rằng mọi chuyện có thể xảy ra sau đó chỉ có thể tự mình xử lý.

Anh cài ngay ngắn cúc áo đồng phục, cầm theo một cuốn sổ từ vựng hoàn toàn mới, đứng trước cánh cửa dẫn lên sân thượng.

Hít một hơi ổn định lại tinh thần, rồi quyết tâm đẩy cửa ra.

Khi lại một lần nữa chạm mắt với Choi Soobin, anh nhận ra đối phương dường như không hề phát hiện người đã lén nghe màn tỏ tình hôm đó trên sân thượng chính là mình.

Yeonjun không khỏi thở phào trong lòng.

Khoảnh khắc Soobin bước tới hỏi anh có muốn cùng nhau ôn bài không, Yeonjun đã biết -

Mình đã thành công được một nửa rồi.

Nhưng quá trình không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.

Lần đầu tiên Yeonjun được Choi Soobin dẫn đi tụ tập ăn uống, lại đụng phải một đàn em từng được anh giúp đỡ khi còn học ở trường cũ.

Nhìn thấy vị tiền bối ngoan ngoãn, đồng phục chỉnh tề, đối phương dù thế nào cũng không thể liên hệ với người hôm đó đứng trong con hẻm, nghiêng má chống lưỡi đánh nhau được, chỉ biết mở to mắt đứng ngu cả người.

Giữa tiếng ồn ào của quán thịt nướng, Yeonjun khẽ lắc đầu với Kang Taehyun.

Sau này khi lại gặp nhau trong trường, anh cũng không biết phải giải thích thế nào. May mà Taehyun không hỏi nhiều, chỉ nói:

"Em sẽ giúp anh."

Lúc đó Yeonjun mới thở phào nhẹ nhõm.

---

Trước khi lên cấp hai, Yeonjun từng sống ở Mỹ một thời gian, nên mấy từ vựng tiếng Anh hoàn toàn không làm khó được anh. Thế nên anh tiện thể tranh thủ nhìn trộm người mình thích.

Soobin tưởng rằng mình che giấu rất tốt, nhưng sự ranh mãnh ẩn sau vẻ chu đáo ấy đều lọt hết vào mắt Yeonjun.

Soobin thì ung dung thoải mái, còn anh lại có phần bị động.

Người kia ngày nào cũng xuất hiện ở hành lang, ngay cả khi Yeonjun bị giáo viên gọi đi nói chuyện cũng không tránh đi.

May mà chuông vào lớp vang lên, Yeonjun mới miễn cưỡng đuổi được cậu ta đi, còn mình thì bước vào phòng giáo viên.

---

"Chuyện trước đây em nhuộm tóc tôi còn chưa tìm em tính sổ, nhưng giờ em đã nhuộm lại rồi nên tôi không truy cứu nữa. Nhưng em mới chuyển trường được vài tháng mà đã xảy ra chuyện đánh nhau ngoài trường. Dù là vì đứng ra bảo vệ bạn học, nếu gặp tình huống tương tự, em hoàn toàn có thể chọn cách ôn hòa hơn, ví dụ như báo cho giáo viên mà."

Trong lúc bị mắng, Yeonjun hoàn toàn không để tâm giáo viên đang nói gì.

Dù bây giờ đang là giờ học, anh vẫn sợ Soobin đột nhiên xuất hiện từ phía sau.

Có lẽ đây chính là cảm giác chột dạ của kẻ lén lút làm chuyện xấu.

"Về nhà viết bản kiểm điểm ba ngàn chữ nộp lại ngay cho tôi. Nếu không tuần sau sẽ bị thông báo phê bình trước toàn trường."

Nói xong giáo viên quay người rời đi.

Hừ, tưởng tôi quan tâm chắc.

Yeonjun vừa nghĩ vậy, thì sáu chữ cuối cùng kia như đập thẳng vào đầu.

"Khoan đã, khoan đã, thầy ơi."

Yeonjun vội kéo tay giáo viên lại.

"Em nhất định sẽ nộp trong tuần này ạ."

---

Buổi tối đèn sáng đến khuya, anh cố gắng chắp vá đủ thứ để viết ra một bản kiểm điểm.

Nhìn hai tờ giấy mỏng dưới ánh đèn vàng ấm, Yeonjun nghĩ, đây đúng là bản hối lỗi vì mình đã bị sắc đẹp của Choi Soobin làm cho choáng váng đầu óc.

Với điều kiện không bị phát hiện, Yeonjun rất tự tin rằng Soobin đã thích mình. Nhưng sau khi hai người thật sự ở bên nhau, số lần Yeonjun phải tiếp xúc với Soobin mỗi ngày tăng lên theo cấp số nhân, khiến anh bắt đầu có chút không kham nổi.

Con người của Choi Soobin là cái kiểu dáng vẻ thuần lương trên mặt hoàn toàn không che được sự xấu xa trong ánh mắt.

Phiền chết đi được. Yeonjun cũng muốn trêu ngược lại, nhưng vừa nghĩ đến "thiết lập tính cách" hiện tại của mình, anh chỉ đành cúi đầu che đi cái trợn mắt, yếu ớt vung vẩy nắm đấm mèo con cho có lệ.

Gần đây anh mới xỏ thêm khuyên ở vành tai, hơi viêm, lan ra khiến cả tai đỏ lên một mảng.

Không thể để Soobin nhìn ra được, Yeonjun dựa vào tường, bực bội châm một điếu thuốc.

Trên tường in ra bóng của một người.

Khi nhìn thấy người vừa đến, Yeonjun lập tức cảm thấy còn phiền hơn.

Là Choi Beomgyu.

Beomgyu bắt gặp anh, ban đầu còn hơi ngạc nhiên, rồi rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Tiền bối Choi Yeonjun?"

Cậu ta không gọi là "anh Yeonjun" nữa.

Sau khi Choi Beomgyu hiểu rõ tình hình, cậu dường như rất hứng thú với chuyện này.

Cậu hỏi, "Anh định làm thế nào? Em không giữ bí mật cho người khác miễn phí đâu."

Yeonjun đáp ngay, "Cậu giữ bí mật cho tôi, tôi sẽ không nói chuyện giữa cậu và Kang Taehyun ra ngoài."

"...Thỏa thuận."

Beomgyu cau mày, "Nhưng tại sao anh lại phải biến mình thành thế này?"

"Choi Soobin không thích à?"

Beomgyu nhớ lại trạng thái gần đây của Soobin, chỉ có thể nghĩ rằng Yeonjun đúng là có bản lĩnh thật.

"Nhưng mà..." hiếm khi cậu do dự khi nói, "Anh chắc là có thể giấu được Soobin không? Em không biết anh có hiểu lầm gì về cậu ấy không, nhưng cậu ấy không phải kiểu người dễ bị lừa đâu."

"Tôi biết."

Chính vì vậy mà những ngày gần đây Yeonjun luôn cảm thấy bất an.

Giống như nước sắp sôi, sâu bên trong dâng trào cuộn lên, sớm muộn gì cũng sẽ phá vỡ mọi ràng buộc.

---

"Vậy anh nghĩ... chuyện này còn kéo dài được bao lâu?"

Một câu nói đơn giản của Beomgyu lại như ma âm quẩn quanh bên tai.

Yeonjun cũng không biết mình còn có thể duy trì bao lâu nữa.

Theo bản năng đón nhận ý thích của Soobin, ngược lại lại khiến bản thân rơi vào thế bị động.

Bình thường thì cẩn thận từng chút, không dám bộc lộ cảm xúc thật.

Ngay cả khi đi hẹn hò, anh cũng phải giữ đúng "thiết lập", chọn những nơi thực ra mình chẳng hứng thú mấy.

Nhưng những chuyện đó còn chưa phải là chuyện quan trọng nhất.

Chỉ là trong quá trình ở bên Soobin, luôn có một câu hỏi lởn vởn trong đầu anh, lúc ẩn lúc hiện, buộc anh phải đối diện.

Nếu anh dùng chính con người thật của mình để đối diện với Soobin...

Soobin vẫn sẽ thích anh chứ?

Sau đó, khi tình cờ gặp nhau ở hành lang, Choi Beomgyu đi phía sau, còn hai người phía trước thì dính lấy nhau đến mức không chịu nổi, hoàn toàn không để ý phía sau còn có một người sống sờ sờ.

Cậu nghe Choi Yeonjun nói, "Mấy hôm trước anh gặp Beomgyu với họ rồi."

"Ồ? Họ nói gì?"

"Beomgyu nói em đúng là một người tốt."

"Đương nhiên rồi."

Beomgyu rất muốn bật cười thành tiếng, nhưng cũng không nghi ngờ chút gì rằng nếu làm vậy, mình sẽ bị Yeonjun ép thành nước ép bạc hà, hoặc giống như kẹo Mentos vị bạc hà, bị Choi Soobin ném thẳng vào chai coca đang sủi bọt không chút do dự.

Cậu suy nghĩ rất lâu xem có nên nói tình hình hiện tại cho Kang Taehyun biết hay không.

Không ngờ đối phương đã biết từ trước rồi.

Kế hoạch trêu mèo... thất bại.

"Sao không nói cho anh biết sớm hơn?"

"Chẳng phải bây giờ anh đã biết rồi sao." Kang Taehyun vòng vo trả lời.

"À..." Choi Beomgyu làm ra vẻ tủi thân, "Lần trước Taehyun-nim còn nói là rất tin tưởng anh mà, xem ra cũng chỉ đến thế thôi nhỉ."

Taehyun liếc cậu một cái, rồi bước tiếp, trực tiếp bóp chết vở kịch độc thoại mà Beomgyu đang định diễn ngay từ trong trứng nước.

Bị Beomgyu hỏi dồn không ngừng, Taehyun cuối cùng cũng chịu nói ra đầu đuôi câu chuyện, "Em đã hứa với anh Yeonjun là sẽ giữ bí mật."

Cậu lại dùng giọng điệu đầy ngưỡng mộ để bổ sung, "Hôm đó khi anh Yeonjun chặn đám người kia lại, thật sự quá ngầu luôn."

Quá. Ngầu.

Beomgyu trợn mắt trong lòng.

Đáng chết, Choi Yeonjun.

"Nhưng Choi Yeonjun còn tìm mọi cách uy hiếp em để em không nói chuyện này cho Choi Soobin biết nữa."

Vừa nói, Beomgyu dịch người nép sát về phía Taehyun một chút.

"Uy hiếp cái gì?"

"Không có gì."

Beomgyu đảo mắt một vòng, rồi nói tiếp, "Chỉ là anh thật sự hơi sợ... Kang Taehyun, em nói xem phải làm sao đây..."

---

Màn kịch náo nhiệt không biết bắt đầu từ đâu này, dù quá trình lắm trắc trở, cuối cùng vẫn trôi qua trong yên ổn.

Nhưng bây giờ thì thất bại hoàn toàn.

Từ "chú mèo ngoan ngoãn" biến thành kẻ lừa đảo trong tình yêu.

Chỉ cần nghĩ đến sau này còn phải gặp Choi Soobin và mấy người bạn của cậu ta, Yeonjun liền cảm thấy ngôi trường này cũng không thể ở lại nổi nữa.

"Vậy ra hôm đó trên sân thượng là anh à." Soobin gật đầu.

Nhìn biểu cảm của cậu, dường như đã sớm đoán được.

Điều đó khiến Yeonjun càng thấy bực bội và hối hận hơn.

"Nếu đã biết rồi, vậy cậu còn đến tìm tôi làm gì?"

Sự bực bội cùng vẻ thất bại trên gương mặt Yeonjun đều lọt hết vào mắt Choi Soobin. Lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt Yeonjun, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút hưng phấn.

Không giống như Yeonjun tưởng tượng, Soobin cũng là dần dần mới phát hiện ra manh mối.

Khi mới quen Yeonjun, cậu từng nghĩ mình rất dễ dàng nhìn thấu con người này. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không phát triển theo dự đoán của cậu.

Cậu tự cho rằng mình nắm chắc phần thắng, kết quả lại bị đối phương chơi một vố, trong lòng cũng có chút không cam tâm.

Ban đầu chỉ là một vài chi tiết mang cảm giác không hài hòa. Cho đến khi từ những chi tiết đó ghép lại được một Choi Yeonjun hoàn chỉnh.

Những sơ hở khi ẩn khi hiện, Soobin không chắc mức độ của manh mối rõ ràng đến đâu. Chỉ là khi kịp nhận ra, cậu mới phát hiện mình cũng đã bị cuốn vào trò chơi thật thật giả giả này.

Soobin cảm thấy bản thân giống như một thực khách đi nhầm cửa hàng.

Khẩu vị vốn dĩ chỉ dừng lại ở mức "thích đồ ngọt" mà thôi, không chấp nhận nổi việc bị pha lẫn với các hương vị khác. Thế nhưng lại bị dỗ dành nếm thử một hương vị kỳ lạ, giống như viên mint-choco mà Yeonjun cầm trong tay ngày hôm đó.

Cái mát lạnh và vị cay nhẹ đan xen, theo bản năng khiến người ta không quen, nhưng lại không kìm được mà muốn nếm thử thêm một chút nữa.

Lúc đó cậu mới nhận ra-

Hóa ra mình vẫn luôn tận hưởng sự giằng co này.

Nhưng bây giờ thì...

Đã đến lúc quay lại đúng quỹ đạo rồi.

"Lừa dối tình cảm của tôi, anh định bồi thường thế nào?"

"Cậu muốn tôi bồi thường thế nào?"

"Tiền bối phải tự nghĩ chứ, như vậy mới có thành ý."

Đến lúc này rồi mà vẫn một tiếng "tiền bối", hai tiếng "tiền bối".

Yeonjun nhíu mày:

"Hay để Choi Seunghee xin lỗi cậu, được không?"

"Tôi không cần cái đó."

"Vậy rốt cuộc cậu muốn thế nào?!"

Lúc này anh vừa bối rối vừa bực bội, muốn làm gì đó nhưng hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu. Cảm xúc tích tụ đến đỉnh điểm, Yeonjun dứt khoát mặc kệ tất cả, nắm lấy cổ áo Soobin.

Từ góc nhìn của anh, huy hiệu trường màu xanh được khâu ngay ngắn trên đồng phục của Soobin càng lúc càng gần lại.

Dù làm gì cũng chẳng thể cứu vãn.

Chi bằng cướp lấy một nụ hôn.

Vị bạc hà cay nồng nổ tung trong miệng, như thể một viên đá lạnh tan ra trên đầu lưỡi, giây sau lại trở nên cay nóng. Hơi thuốc còn sót lại va đập hỗn loạn trong khoang miệng.

Ban đầu Soobin không hề động đậy, mặc cho Yeonjun tùy ý chiếm lấy.

Cho đến khi đầu lưỡi Yeonjun trong miệng cậu càng lúc càng ngang ngược, Soobin mới tham gia vào cuộc tranh giành quyền chủ động.

Hiếm khi thấy đối phương mang dáng vẻ xâm lược như vậy, đối với cả hai người đều là lần đầu.

Nụ hôn này khác hẳn bình thường, gần giống như một trận đánh nhau, đến cả đầu lưỡi cũng để lại cảm giác đau đớn ngọt ngào.

Khi tách ra, Soobin nói, "Giống như tiền bối muốn nuốt luôn tôi vậy."

Yeonjun hậu tri hậu giác mới thấy hơi xấu hổ, "Thì sao chứ?"

Soobin nở nụ cười.

Yeonjun nhìn thấy ánh mắt giống hệt ngày cậu tỏ tình trong lớp học hôm đó.

Ánh mắt của kẻ đã bắt được con mồi.

---

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"......"

Ăn sô-cô-la bạc hà thật ra là một việc rất dễ làm quen. Ngay cả những đứa trẻ nhỏ nhất cũng có thể học được một cách nhanh chóng.

Bóc lớp giấy nhựa bọc bên ngoài, tách nó ra khỏi miếng sô-cô-la bên trong. Ngửi thử mùi hương, rồi mang theo một chút cảm giác nghi thức, cắn xuống như vậy-

Một miếng, hai miếng... rồi ăn hết.

Những gì Beomgyu đã nói hôm đó rõ ràng không đúng.

Loại đông lạnh đúng là rất ngon, nhưng loại đã tan ra cũng có hương vị riêng của nó.

---

Ngày hôm sau đến lớp, Beomgyu nhìn thấy Soobin xách theo một hộp sô-cô-la bạc hà trong tay, không nhịn được mà hỏi, "Cái này thật sự ngon đến vậy sao?"

Soobin khẽ cười, trên gương mặt mang theo vẻ thỏa mãn đầy mãn nguyện.

"Đương nhiên là rất ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co