28
Hệ thống khuếch đại áp chế vừa dừng lại ở mức treo, giữ cho Han Seo-yeon bên trong chiếc lồng kính không lập tức mất mạng, nhưng dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ sau gáy và khóe môi cô đã nhuốm đỏ một khoảng sàn đá trắng bệch.
Sự im lặng trong căn hầm phụ số hai lúc này còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét.
Nó đặc quánh, lạnh lẽo, chỉ còn tiếng thở dốc đứt quãng, yếu ớt của người đang quỳ sụp dưới đất và tiếng giày da của Park Jimin gõ nhẹ xuống nền xi măng nhám.
Jimin đứng sừng sững như một vị phán quan tối cao. Gã nhìn những vệt máu tươi từ mười đầu ngón tay bị lật móng của Taehyung đang bết dính, loang lổ trên ống quần tây và đôi giày da đắt tiền của mình.
Không có một chút thương xót nào trong đôi mắt tối đen ấy, chỉ có một ngọn lửa chiếm đoạt dị hợm, cháy âm ỉ sau khi được tiếp thêm nhiên liệu từ sự ghen tuông bệnh hoạn.
Gã lùi lại một bước, thong thả ngồi xuống chiếc ghế bành bọc da đặt đối diện với bức tường kính, cách vị trí của Seo-yeon bên trong đúng một lớp ngăn cách.
Gã dựa lưng vào thành ghế, hai tay đặt lên tay vịn, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống thân ảnh đang run rẩy của Taehyung.
"Muốn tôi hoàn toàn ngắt hệ thống y tế áp chế để cứu cô ta sao, Taehyung?"
Jimin cất tiếng, chất giọng trầm khàn, êm ái tựa như đang thương lượng một bản hợp đồng béo bở.
Taehyung bám chặt hai bàn tay rách nát, rỉ máu xuống mặt sàn đá lạnh buốt để giữ cho cơ thể đang bị cơn sốt tàn phá không đổ sụp.
Anh ngước gương mặt nhợt nhạt, đầm đìa mồ hôi trộn lẫn nước mắt lên, đôi môi run rẩy: "Làm ơn... Jimin... tắt nó đi... Anh bảo tôi làm gì cũng được... Tôi xin anh..."
Jimin khẽ mỉm cười, một nụ cười nhã nhặn nhưng mang theo sự sỉ nhục tột cùng: "Em nói em sẽ làm tất cả những gì tôi muốn? Được thôi. Vậy thì chứng minh sự tự nguyện của em đi."
Gã gõ nhẹ ngón tay trỏ xuống mặt đùi của mình, ánh mắt lóe lên tia sáng tàn nhẫn: "Bò lại đây, Taehyung. Tự mình bò đến đây, cầu xin tôi ban phát sự hoan ái cho em. Ngay trước mặt người tình cũ của em, hãy cho cô ta thấy bây giờ em khát khao tôi đến mức nào. Chỉ cần em làm tôi hài lòng, cô ta sẽ có thuốc cấp cứu tuyến thể."
Đoàng
Một tiếng nổ lớn như đánh thẳng vào đại não của Taehyung. Anh nhìn khoảng cách chưa đầy ba mét giữa mình và Jimin, rồi nhìn sang Seo-yeon đang lờ mờ gục đầu bên trong lớp kính.
Gã muốn anh phải bò? Muốn anh phải tự nguyện cầu hoan? Ngay trước mặt người con gái anh yêu, gã muốn lột sạch lớp da tự trọng cuối cùng của anh, biến anh thành một món đồ chơi đê tiện, dâm mỹ nhất.
"Park Jimin... anh..."
Khối cơ ngực của Taehyung phập phồng dữ dội, sự phẫn nộ cùng cực đẩy dòng máu trong người anh sôi lên sùng sục. Anh muốn đứng lên, muốn dùng mười đầu ngón tay đẫm máu này bóp nát cuống họng của kẻ biến thái trước mặt.
Nhưng đúng lúc đó, bên trong phòng kính, cơ thể Seo-yeon đột ngột co giật mạnh một cái, một ngụm máu tươi nữa lại trào ra từ miệng cô, nhuộm đỏ cả vạt áo phục vụ.
Tiếng còi báo động đỏ tía trên bảng điện tử lại nhấp nháy, thông báo nhịp tim của cô đang rơi xuống mức nguy hiểm.
Nỗi sợ hãi mất đi cô đánh bật mọi sự phản kháng cuối cùng trong lòng Taehyung.
Danh dự là gì? Tôn nghiêm là gì? Nếu cô chết, sự kiêu hãnh của anh giữ lại để làm gì?
Taehyung nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt nhục nhã trượt dài qua gò má hóp sâu. Anh chống hai lòng bàn tay đầy máu xuống sàn, cắn chặt răng, bắt đầu nhấc đầu gối lên.
Chậm rãi... từng chút một... vị Alpha kiêu hùng ba đời nhà họ Kim, người từng đứng trên đỉnh cao thương trường, giờ đây đang bò bằng bốn chi dưới đất.
Mỗi một nhịp rướn người, mười đầu ngón tay bị lật móng lại miết xuống sàn đá thô ráp, để lại những vệt máu tươi kéo dài thê lương.
Jimin ngồi trên ghế, mắt gã không rời khỏi động tác bò của Taehyung. Sự chiếm đoạt bệnh hoạn trong lòng gã đạt đến mức độ thỏa mãn tối cao khi chứng kiến con báo tuyết hoang dã dẫm đạp lên toàn bộ tôn nghiêm của nó để bò về phía gã.
Khi Taehyung bò đến sát mũi giày của Jimin, anh dừng lại.
Thân hình anh run rẩy như một chiếc lá trước gió, hơi thở dốc dập dình. Anh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt phượng nhòe nhoẹt nước, nhìn vào gương mặt vô cảm của gã đàn ông.
"Jimin... tôi cầu xin anh... cho tôi... ban phát... hoan ái cho tôi..."
Những từ ngữ nhục nhã nhất cuộc đời thốt ra khỏi khuôn miệng rách nát của Taehyung một cách khó khăn. Anh phải dùng hết chút tàn lực cuối cùng để giữ cho giọng nói không bị nghẹn ứ.
Jimin khẽ cúi người xuống, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đẫm mồ hôi của anh, thô bạo giật ngược ra sau, ép anh phải ngửa cổ lên hoàn toàn.
"Chỉ nói bằng miệng thôi sao? Tôi muốn thấy hành động của em, Taehyung. Chủ động hôn tôi đi. Giống như cách em khát khao người chồng hợp pháp của mình vậy."
Taehyung run rẩy đưa hai bàn tay đẫm máu bấu chặt vào thành ghế bành của Jimin để lấy điểm tựa. Anh rướn người lên cao hơn, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại.
Qua lớp kính cường lực loang lổ vết máu phía sau, anh biết Seo-yeon có thể đang nhìn thấy, cô đang phải chứng kiến sự tủi nhục tột cùng này của anh.
Taehyung nhắm mắt lại, ngăn không cho bản thân nhìn thấy thực tại, rồi dâng lên bờ môi rách nát của mình, áp chặt vào môi Jimin.
Đó là một nụ hôn chủ động, nhưng tràn ngập sự tủi nhục và đắng chát. Taehyung vụng về mút mát lấy cánh môi gã, cố gắng làm theo những gì gã muốn.
Vị tanh ngọt của máu từ mười đầu ngón tay, khóe môi anh hòa quyện cùng mùi hương gỗ đàn hương đen lạnh lẽo của gã, tạo nên một thứ dư vị kinh tởm của sự phục tùng cưỡng ép.
Jimin khẽ rên lên một tiếng trầm thấp đầy thỏa mãn trước sự chủ động này. Gã lập tức tóm chặt lấy gáy Taehyung, biến nụ hôn vụng về của anh thành một cuộc càn quét bạo lực. Gã thô bạo tách hàm răng anh ra, chiếc lưỡi nóng bỏng lao vào khoang miệng anh, nuốt chửng hoàn toàn những tiếng khóc nghẹn ngào vị tha của vị Taehyung. Gã mút mát, cắn xé như muốn khảm sâu sự hiện diện của mình vào tận cùng xương tủy của anh.
Bên trong lồng kính, Seo-yeon dùng chút ý thức mờ nhạt cuối cùng nhìn ra ngoài. Qua những vệt máu loang lổ trên mặt kính cường lực, cô nhìn thấy Taehyung - người đàn ông cô yêu hơn sinh mệnh - đang quỳ dưới đất, chủ động dâng lên nụ hôn nhục nhã cho kẻ đã hủy hoại họ.
Đôi mắt cô mở to, nước mắt hòa cùng máu tuôn ra không ngừng. Cô muốn gào lên, muốn bảo anh dừng lại, nhưng chiếc lồng kính cách âm tuyệt đối đã nuốt chửng mọi sự đau đớn của cô, chỉ để lại một hiện thực tàn khốc phơi bày trước mắt.
Khi Jimin buông bờ môi rách nát của Taehyung ra, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai người. Taehyung loạng choạng ngã chúi người vào lòng đùi của Jimin, hơi thở đứt quãng, đôi mắt phượng hoàn toàn mất đi tiêu cự, trống rỗng và chết chóc như một con búp bê bằng sứ bị vỡ vụn.
Jimin thỏa mãn vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của anh, gã đưa tay lên bảng điều khiển, nhấn nút kích hoạt hệ thống cứu thương và trung hòa áp chế cho phòng kính.
Gã ghé sát tai Taehyung, thì thầm bằng chất giọng dịu dàng đáng tởm:
"Ngoan lắm, Taehyung. Đây mới chỉ là sự khởi đầu cho đêm nay thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co