Truyen3h.Co

【MinV】TRÓI BUỘC

29

kill2k4


Hệ thống y tế khẩn cấp bên trong lồng kính vừa được kích hoạt, những luồng khí trung hòa bắt đầu xoa dịu tuyến thể đang xuất huyết của Han Seo-yeon. Nhưng sự cứu rỗi ấy không dành cho Kim Taehyung.

Anh vẫn nằm chực chờ bên chân Park Jimin, lồng ngực phập phồng dữ dội, mười đầu ngón tay rách nát rỉ máu nhuộm đỏ một góc chiếc quần tây lụa của gã.

Nụ hôn chủ động đầy tủi nhục vừa rồi đã rút cạn những mảnh vỡ tự tôn cuối cùng mà anh hòng bấu víu.

Jimin nhìn xuống thân ảnh rệu rã dưới chân mình, sự thỏa mãn trong đôi mắt tối đen không những không giảm bớt mà càng trở nên nồng đậm, vặn vẹo.

Gã thong thả ngước mắt lên nhìn Thư ký Jung và toán vệ sĩ đang đứng nghiêm nghị quanh phòng.

"Tất cả ra ngoài," Jimin ra lệnh, giọng gã trầm thấp nhưng mang theo uy quyền tuyệt đối không thể xoay chuyển. "Chốt chặt cửa hầm bên ngoài. Không có lệnh của tôi, bất cứ ai bước vào đây đều phải chết."

"Vâng, thưa Giám đốc."

Thư ký Jung cúi đầu, nhanh chóng ra hiệu cho toán vệ sĩ. Tiếng bước chân rầm rập của những gã đàn ông mặc vest đen lùi dần, kéo theo tiếng xích sắt lách cách khi họ khóa chặt cánh cửa thép bọc da của hầm phụ số hai từ phía bên ngoài.

Cạch.

Căn hầm rộng lớn giờ đây chỉ còn lại ba người. Một không gian biệt lập hoàn toàn với thế giới thượng lưu hào nhoáng bên trên, chỉ còn tiếng quạt gió rầm rì và ánh đèn tía đỏ rực phản chiếu từ phòng kính, rọi lên những vệt máu loang lổ bết dính trên mặt thủy tinh cường lực.

Jimin đứng bật dậy khỏi chiếc ghế bành. Gã không vội vàng, chậm rãi cởi bỏ hai chiếc ghim măng-sét bằng bạch kim trên cổ tay áo sơ mi đen, vứt chúng xuống sàn đá vang lên những tiếng clink lạnh ngắt.

Gã cúi xuống, thô bạo túm lấy thắt lưng của Taehyung, nhấc bổng nửa thân người anh lên và lật ngược anh lại trên chiếc bàn trà bằng gỗ gụ dày ngay sát cạnh vách kính.

Rầm!

Tiếng va đập mạnh khiến những chai nước khoáng thủy tinh trên bàn đổ nghiêng ngả, rơi xuống đất vỡ tan tành.

Taehyung bị ép nằm ngửa trên mặt bàn gỗ lạnh buốt, hai vai anh đau nhói do va chạm, nhưng điều kinh khủng nhất là góc độ này buộc anh phải nhìn thẳng qua lớp kính cường lực hai lớp, nơi Han Seo-yeon đang yếu ớt gục đầu, đôi mắt đẫm lệ của cô vừa vặn đối diện với anh.

"Park Jimin... anh định làm gì... Buông tôi ra!"

Nhìn thấy ánh mắt của người cũ, một luồng điện nhục nhã chạy dọc sống lưng Taehyung, đánh thức bản năng phản kháng của một người đàn ông mạnh mẽ vốn bị vùi dập suốt mấy ngày qua.

Anh không thể để gã làm nhục mình ngay trước mặt cô. Không thể là ở đây, không thể theo cách tàn nhẫn này!

Taehyung điên cuồng vặn người, hai chân anh đạp mạnh vào khoảng không nhằm đẩy Jimin lùi lại. Cho dù các khối cơ đang biểu tình vì kiệt sức do những liều thuốc cải tạo sinh lý, dòng máu bướng bỉnh trong anh vẫn thôi thúc anh dùng chút sức lực cuối cùng để chống trả.

Anh vung nắm đấm rách nát bầm dập của mình thẳng vào mạn sườn gã.

Bốp!

Cú đấm trúng đích, nhưng lực đạo đã giảm sút quá nửa. Jimin chỉ khẽ hừ một tiếng, gương mặt gã không hề biến sắc.

Gã thô bạo dùng cả cơ thể cao lớn, vững chãi của mình đè nghiến lên ngực Taehyung, khóa chặt mọi đường cử động của anh. Một bàn tay thép của gã vươn lên, bóp chặt lấy hai cổ tay đầy máu của Taehyung, ghim chặt chúng trên đỉnh đầu anh, ghì mạnh xuống mặt bàn gỗ.

"Giãy giụa sao? Taehyung, em nghĩ em còn tư cách để phản kháng tôi vào lúc này?"

Jimin cúi đầu, nụ cười trên môi gã tắt ngúm, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng, chiếm đoạt điên cuồng. Gã thô bạo dùng tay còn lại giật phăng chiếc áo khoác Tuxedo đắt tiền của anh, những tiếng vải rách xoạt vang lên chói tai giữa không gian tĩnh mịch.

"Chính em vừa bò đến đây cầu xin tôi. Chính em đã dâng lên nụ hôn đó để cứu mạng cô ta. Bây giờ em lại muốn diễn trò tiết liệt trước mặt người tình cũ sao?"

"Thằng khốn! Buông ra... Có giỏi thì anh giết tôi đi!"

Taehyung gầm lên qua kẽ răng, hai mắt anh đỏ ngầu như muốn rách ra. Anh cố gắng ngóc đầu dậy, dùng trán húc mạnh vào cằm Jimin, nhưng gã đã nhanh hơn, nghiêng đầu né tránh rồi thô bạo ấn mạnh bả vai anh xuống, khiến anh đau đớn rên rỉ một tiếng đau đớn.

"Ưm..."

Bên trong lồng kính, Seo-yeon chứng kiến toàn bộ cảnh tượng bạo lực đang diễn ra.

Cô điên cuồng lắc đầu, hai bàn tay bị xích chặt vào cột kim loại ra sức giật mạnh, khiến những sợi xích sắt va vào nhau kêu lên loảng xoảng đầy tuyệt vọng.

Qua lớp kính cách âm, cô không thể hét lên bảo Jimin dừng lại, cô chỉ có thể há miệng khóc nghẹn, nhìn người đàn ông mình yêu đang bị chà đạp tôn nghiêm một cách tàn bạo nhất ngay trước mắt mình.

"Nhìn cô ta đi, Taehyung," Jimin cười khẩy, giọng gã trầm thấp nhưng sắc bén như một lưỡi dao cạo.

Gã cúi xuống, ngậm lấy vành tai đang nóng bừng vì sốt của anh, cắn mạnh một cái như muốn đánh dấu chủ quyền một lần nữa.

"Cô ta đang nhìn em đấy. Cô ta đang nhìn xem người bạn trai cũ của mình bị tôi cưỡng ép, bị tôi chiếm đoạt từng chút một như thế nào. Em càng vùng vẫy, tôi sẽ càng làm mạnh, để xem cô ta có thể chịu đựng được bao lâu."

"Park... Jimin... xin anh... ra chỗ khác... đừng ở đây..."

Sự kiên cường của Taehyung bắt đầu nứt vỡ trước đòn tra tấn tinh thần tàn độc này. Anh không sợ đau, anh không sợ bị gã sỉ nhục, nhưng việc phải phơi bày sự hoan ái nhục nhã này trước mắt người con gái mình từng thề nguyện bảo vệ là một hình phạt vượt quá giới hạn chịu đựng của một con người.

Giọng anh run rẩy, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt, thấm vào mặt bàn gỗ.

"Tôi không thích ra chỗ khác. Tôi muốn ở ngay đây, ngay trước mặt cô ta," Jimin gằn giọng, đôi mắt gã lóe lên ngọn lửa ghen tuông bệnh hoạn chưa từng tắt.

Gã thô bạo lật người Taehyung lại, ép bụng anh áp chặt xuống mặt bàn, hai tay gã thô bạo xé rách lớp áo sơ mi lụa trắng phía sau, để lộ bờ vai rộng cùng vết sẹo gồ ghề sau gáy đang rỉ máu.

Jimin đè nặng toàn bộ thân hình mình lên lưng anh, dùng một tay khóa chặt hai tay anh ra sau lưng, tay còn lại thô bạo kéo khóa quần tây của anh xuống.

"Không! Buông ra! Thằng điên!"

Taehyung điên cuồng dùng chân đạp ra sau, cơ thể anh rướn lên đầy tuyệt vọng. Anh dùng chút tàn lực cuối cùng để vùng vẫy, mười đầu ngón tay gãy móng cào cấu cấu xé xuống mặt bàn gỗ, để lại những vệt máu tươi loang lổ.

Nhưng mọi sự phản kháng của anh chỉ càng kích thích thêm bản năng chiếm đoạt bạo ngược của kẻ săn mồi.

Jimin dửng dưng trước những cú giãy giụa yếu ớt đó, gã thô bạo cố định hông anh, rồi không một chút tiền hí, không một sự dịu dàng, gã cưỡng chế tiến vào, thô bạo chiếm đoạt cơ thể anh bằng một lực đạo tàn nhẫn nhất.

"A...!"

Một tiếng thét đau đớn, xé lòng thoát ra khỏi cổ họng Taehyung, vang vọng khắp căn hầm phụ lạnh lẽo. Cơ thể anh co rúm lại, những đường gân xanh trên cổ và trán nổi lên cuồn cuộn.

Nỗi đau thể xác xé rách hòa cùng sự nhục nhã tột cùng đánh sụp toàn bộ hệ thống phòng ngự, đẩy anh vào một hố sâu tăm tối không có lối thoát, ngay trước sự chứng kiến bất lực và đớn đau của người cũ qua lớp kính cường lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co