Truyen3h.Co

【MinV】TRÓI BUỘC

32

kill2k4


Cơn mưa giông mùa đông đột ngột đổ ập xuống thành phố Seoul vào lúc nửa đêm, mang theo cái lạnh thấu xương và những tiếng sấm rền vang ngoài rìa ngoại ô. Từng hạt mưa nặng trĩu đập liên hồi vào khung cửa kính của phòng ngủ tầng hai, tạo nên những âm thanh hỗn tạp, cô độc.

Sau khi được bác sĩ gia đình tiêm một liều thuốc an thần cực mạnh để khống chế hành vi tự hủy hoại, Kim Taehyung đã hôn mê suốt hơn mười tiếng đồng hồ.

Vùng gáy vốn bị anh cào xé đến máu thịt mơ hồ giờ đây được băng bó bằng nhiều lớp gạc y tế trắng muốt, dày cộm, hằn lên chiếc cổ gầy guộc.

Trên chiếc giường rộng lớn, anh nằm im lìm, gương mặt xanh xao, hốc hác khuất sau ánh đèn ngủ mờ tối.

Park Jimin ngồi bên cạnh mép giường. Gã đã thức trắng đêm, đôi mắt thanh tú hằn lên những tia máu mệt mỏi. Gã nắm chặt lấy bàn tay phải đang quấn băng trắng của Taehyung, đưa lên môi khẽ hôn, giọng gã khàn đặc, chất chứa một sự hối hận muộn màng:

"Taehyung à... tại sao em phải tuyệt tình đến mức này? Em thà tự cào nát da thịt mình, thà tự hành hạ bản thân đến chết cũng không chịu nhìn tôi lấy một lần sao?"

Người trên giường không hề động đậy.

Thuốc an thần giữ cho cơ thể anh bất động, nhưng trong tiềm thức, những hình ảnh về đêm nhục nhã ở tầng hầm phụ, tiếng xích sắt và ánh mắt đẫm máu của Han Seo-yeon vẫn như một loại độc dược gặm nhấm, băm vằn linh hồn anh từng chút một.

Đến khoảng hai giờ sáng, Jimin vì quá kiệt sức nên đã ngủ thiếp đi ngay bên cạnh mép giường, tay gã vẫn không buông thắt lưng của anh.

Chính vào lúc này, đôi lông mày của Taehyung khẽ nhíu lại. Tác dụng của thuốc an thần bắt đầu vơi giảm, nhường chỗ cho một cơn đau buốt tận xương tủy từ vết thương sau gáy truyền thẳng lên đại não.

Anh từ từ mở mắt.

Bóng tối của căn phòng phủ lên thị giác anh một màn sương mờ đục. Anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Jimin đang áp trên da mình. Một cảm giác buồn nôn, ghê tởm quen thuộc lại dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.

Taehyung run rẩy, dùng hết chút sức lực yếu ớt của mình, chậm rãi rút tay ra khỏi lòng bàn tay gã, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Anh chống tay ngồi dậy, toàn thân rệu rã như một khối thủy tinh sắp vỡ. Taehyung nhìn xuống người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Không còn sự phẫn nộ, không còn những tiếng gào thét căm hận, đôi mắt của anh lúc này phẳng lặng đến đáng sợ - một mặt hồ chết chóc đã hoàn toàn nguội lạnh.

Mày sống để làm gì nữa, Kim Taehyung?

Cơ thể này đã dơ bẩn, danh dự đã nát tan, ngay cả người con gái mày yêu nhất cũng vì mày mà phải sống trong địa ngục.

Mày còn mặt mũi nào để tiếp tục tồn tại dưới cái lồng giam của kẻ này sao?

Taehyung lật chăn, đặt đôi chân trần xuống sàn đá lạnh ngắt. Cơn sốt chưa dứt khiến đầu gối anh khuỵu xuống, anh phải bám vào thành giường để giữ thăng bằng. Anh không đi giày, cứ thế bước từng bước loạng choạng, run rẩy hướng về phía cửa ban công bằng kính đang bị màn mưa che mờ.

Cạch.

Taehyung dùng bàn tay quấn gạc thô bạo vặn chốt cửa. Gió lạnh và nước mưa ngay lập tức ùa vào phòng, thổi tung mái tóc đen rối bời và làm ướt sũng chiếc áo ngủ lụa mỏng manh trên người anh.

Cái lạnh thấu xương xộc thẳng vào buồng phổi, khiến anh run lên cầm cập, nhưng lý trí của anh lại tỉnh táo đến lạ kỳ.

Anh bước ra ngoài ban công. Mặt sàn gạch men trơn trượt đầy nước mưa. Taehyung đi đến bên lan can bằng sắt uốn nghệ thuật cao ngang ngực. Phía dưới là khoảng sân đá của biệt thự, cách một độ cao tầng hai khá lớn, bóng tối và màn mưa nhòe nhoẹt che khuất nền đất cứng ngắc bên dưới.

Taehyung bấu chặt hai tay lên thành lan can, móng tay rách nát áp vào thanh sắt lạnh buốt làm máu lại rỉ ra, hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng.

Anh ngửa mặt lên trời, để cho những hạt mưa rát buốt tát thẳng vào mặt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhõm.

"Mưa lớn quá... Seo-yeon à... anh xin lỗi..." Anh mấp máy môi, giọng nói bị tiếng mưa gầm rú nuốt chửng.

Nhiệt độ cơ thể giảm sút đột ngột làm đầu anh choáng váng. Taehyung dẫm chân lên thanh sắt dưới cùng của lan can, rướn nửa thân người ra ngoài khoảng không.

"TAEHYUNG! EM LÀM CÁI GÌ ĐẤY?!"

Một tiếng hét thất thanh, tràn ngập sự hoảng loạn tột cùng từ phía sau xé toạc màn mưa.

Jimin đã tỉnh dậy do luồng gió lạnh tràn vào phòng. Khi gã nhìn thấy chiếc giường trống không và bóng dáng gầy guộc của Taehyung đang đứng chênh vênh ngoài lan can ban công, tim gã như rớt xuống vực sâu.

Gã lao ra ngoài như một kẻ điên, giẫm đạp lên vũng nước mưa, vươn thẳng hai tay về phía anh:

"Taehyung! Vào trong đi! Xin em! Có gì chúng ta nói chuyện, đừng đứng ở đấy!"

Taehyung quay đầu lại. Giữa màn mưa trắng xóa, gương mặt anh nhợt nhạt như một bóng ma, nhưng đôi mắt thì nhìn thẳng vào Jimin, không một chút gợn sóng.

"Park Jimin," Taehyung cất tiếng, giọng anh trầm ổn, nhẹ nhàng đến mức khiến Jimin cảm thấy da đầu tê dại. "Buông tha cho tôi đi. Tôi mệt rồi."

"Em bình tĩnh! Em bước xuống đây, tôi hứa từ nay sẽ không ép buộc em nữa, tôi sẽ trả lại tự do cho Kim thị, tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn! Làm ơn, Taehyung, đưa tay cho tôi!"

Jimin gào lên trong nước mắt, nước mưa hay nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt gã. Gã chưa bao giờ sợ hãi như thế này, quyền lực, tiền tài, sự ngạo mạn của gã vào giây phút này hoàn toàn vô dụng trước sự kiên quyết muốn chết của người trước mặt.

Taehyung nhìn bàn tay đang run rẩy vươn ra của Jimin. Anh khẽ lắc đầu, một giọt nước mắt ấm áp duy nhất trào ra, lập tức bị nước mưa lạnh lẽo cuốn đi.

"Đã quá muộn rồi."

Vừa dứt lời, Taehyung buông lỏng hai tay khỏi thành lan can. Toàn bộ cơ thể anh ngả thẳng về phía sau, đổ nhào vào khoảng không gian tối tăm, rậm rạp của đêm mưa.

"TAEHYUNGーーー!!!"

Jimin lao vút đến, gã nhoài hẳn người ra ngoài ban công, ngón tay gã sượt qua vạt áo ngủ bằng lụa ướt sũng của anh, nhưng chất vải trơn trượt cùng nước mưa đã khiến gã hụt mất.

Gã trơ mắt nhìn thân ảnh của Taehyung rơi thẳng xuống từ tầng hai.

Bụp!

Một tiếng động khô khốc, trầm nặng vang lên dưới sân đá, lọt thỏm giữa tiếng sấm rền.

Cơ thể Taehyung đập mạnh xuống nền đá cứng, nẩy lên một nhịp rồi nằm im lìm trong vũng nước mưa đang nhanh chóng bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Mái tóc anh xõa tung, đôi mắt nhắm nghiền, những hạt mưa đêm tiếp tục rơi xuống thân hình lạnh ngắt, bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co