Truyen3h.Co

【MinV】TRÓI BUỘC

31

kill2k4


Park Jimin đã thực hiện lời hứa theo cách tàn nhẫn nhất của một kẻ bề trên: gã thả Han Seo-yeon đi.

Cô được đưa ra khỏi chiếc lồng kính cách âm trong tình trạng hôn mê sâu, tuyến thể được băng bó tạm thời, và một chiếc xe chuyên dụng của Park thị đã hộ tống cô rời khỏi Seoul ngay trong đêm, kèm theo một bản giao kèo bảo mật vĩnh viễn được đóng dấu đỏ từ Thư ký Jung.

Cô đã sống sót, nhưng cái giá phải trả là sự sụp đổ hoàn toàn về mặt linh hồn của người đàn ông cô từng yêu.

Trên chiếc giường vương giả đặt giữa phòng ngủ chính tại tầng hai, Kim Taehyung nằm bất động dưới lớp chăn nhung dày màu xám tro.

Sau trận sốt cao đỉnh điểm và cuộc hoan ái mang tính hủy diệt tinh thần đêm qua, anh như một cái xác không hồn bị ném vào giữa khoảng không trống rỗng.

Gương mặt sắc sảo ngày nào giờ đây hốc hác thấy rõ, làn da trắng bệch, nhợt nhạt không một tia máu, đôi mắt phượng mở trừng trừng nhìn lên trần nhà chạm khắc hoa văn cổ điển, tiêu cự hoàn toàn tiêu tán.

Cạch.

Cửa phòng ngủ khẽ mở. Park Jimin bước vào, trên tay là một khay súp bào ngư nóng hổi còn nghi ngút khói.

Gã đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng ngà mịn màng, mái tóc mềm mại rũ xuống trán khiến gã trông thanh lịch và nhã nhặn như một vị thiếu gia của một gia tộc danh giá, hoàn toàn không có một chút dáng vẻ nào của con quái vật bạo ngược dưới tầng hầm đêm qua.

Tuy nhiên, ngay khi Jimin vừa bước qua ngưỡng cửa, một làn hương gỗ đàn hương nồng đậm - thứ tin tức tố đặc trưng của gã - đã theo luồng gió phòng máy lạnh phả thẳng về phía giường ngủ.

Mùi hương đó, đối với cơ thể đang bị cưỡng chế biến đổi của Taehyung, không khác nào một loại độc dược kịch liệt.

"Ưm..."

Một tiếng nấc nghẹn đột ngột vang lên từ cổ họng Taehyung.

Toàn thân anh co rúm lại, lồng ngực phập phồng dữ dội như có một tảng đá đè nặng. Cảm giác buồn nôn mãnh liệt từ sâu trong dạ dày cuộn trào lên, thô bạo dồn dập tấn công đại não.

Anh vội vàng xoay người, loạng choạng nhoài nửa thân người ra khỏi thành giường, một tay bấu chặt lấy thảm sàn, tay kia ôm lấy cổ họng mà nôn khan một cách điên cuồng.

"Oẹ... khục..."

Vì cả ngày qua không có giọt cơm nào vào bụng, Taehyung chỉ có thể nôn ra những ngụm dịch vị chua chát, trong suốt. Từng vệt nước vàng vọt rớt xuống tấm thảm lông cừu đắt giá.

Những đường gân xanh trên cổ anh nổi lên cuồn cuộn, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên vì ngạt thở, hai mắt tràn ngập nước mắt sinh lý.

Jimin hoảng hốt, gã vứt vội khay súp xuống bàn trà cạnh đó, tiếng bát sứ va chạm vang lên xoảng một tiếng khô khốc.

Gã lao nhanh đến bên giường, định vươn tay đỡ lấy bờ vai đang run rẩy của anh: "Taehyung! Em sao vậy?! Có phải cơn sốt lại..."

"CÚT! TRÁNH XA TÔI RA!"

Taehyung như một con thú bị dại, anh điên cuồng vung tay gạt mạnh bàn tay của Jimin ra. Lực đạo bộc phát trong cơn hoảng loạn khiến mười đầu ngón tay bị lật móng vốn được quấn băng gạc trắng của anh va mạnh vào cạnh giường, máu tươi ngay lập tức thấm đỏ lớp vải gạc, nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy đau.

Anh dùng cả hai tay hai chân bò lùi lại phía góc giường, ép lưng chặt vào thành gỗ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn gã đàn ông trước mặt với một sự kinh tởm và sợ hãi tột cùng.

"Đừng lại gần tôi... cái mùi đó... tránh ra... khục..." Taehyung lại ôm lấy ngực, ho khan dữ dội.

Sự bài xích sinh lý của một Alpha đối với Enigma sau khi bị đánh dấu cưỡng bức đang diễn ra một cách tàn nhẫn. Cơ thể anh từ chối tiếp nhận sự hiện diện của gã, hệ tiêu hóa và hệ thần kinh của anh đang biểu tình, coi mùi hương của gã là một mối nguy hại cần phải tống khứ ra ngoài.

Jimin đứng chết trân tại chỗ, bàn tay lơ lửng giữa không trung dần siết chặt thành nắm đấm. Nhìn sự kinh tởm tột độ hiện rõ trong từng nét mặt, từng cái nôn khan của Taehyung dành cho mình, lồng ngực Enigma thắt lại một trận đau đớn.

Gã thà rằng anh chửi bới, thà rằng anh cầm dao đâm gã, chứ không phải là sự bài xích mang tính bản năng tự nhiên như thế này.

Nó chứng minh rằng, dù gã có chiếm đoạt được thể xác anh, thì từ trong cốt tủy, anh vẫn bài xích gã một cách triệt để.

"Thư ký Jung! Gọi bác sĩ gia đình đến ngay! Đem theo thuốc ức chế và trung hòa hương liệu!"

Jimin quay đầu ra cửa quát lớn, giọng gã không còn sự bình tĩnh thường ngày mà đã run lên vì hoảng loạn.

Gã lùi lại vài bước, cố gắng thu liễm toàn bộ tin tức tố của mình vào trong, đứng cách giường rất xa, nhìn Taehyung bằng ánh mắt phức tạp: "Được, tôi không lại gần em. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, Taehyung. Bác sĩ sẽ đến ngay."

Taehyung không đáp lời, anh gục đầu lên đầu gối, hai tai lùng bùng không nghe thấy gì ngoài tiếng nhịp tim đập loạn xạ của chính mình.

Sự trầm cảm nặng nề như một bức màn đen dày đặc buông xuống, nuốt chửng chút ánh sáng lý trí cuối cùng của anh. Anh cảm thấy mình bẩn thỉu, cảm thấy từng tế bào trong cơ thể này đã bị vấy bẩn bởi Park Jimin.

Khi Jimin vừa quay lưng bước ra ban công để gọi điện thoại thúc giục bác sĩ, không gian trong phòng ngủ rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc.

Taehyung ngồi bó gối trong góc giường, ánh mắt anh từ từ dời xuống gáy mình - nơi vết cắn đánh dấu của Jimin vẫn đang âm ỉ tỏa ra thứ nhiệt độ nóng bỏng, như một chiếc xiềng xích vô hình nung đỏ khắc sâu vào da thịt.

Nó ở đây... Thứ dơ bẩn này ở ngay đây...
Chính vì cái dấu vết này, cơ thể mình mới trở nên thảm hại như thế này...

Một ý nghĩ điên cuồng, tự hủy hoại đột ngột bùng lên trong đại não.

Taehyung run rẩy đưa bàn tay phải lên phía sau gáy. Mười đầu ngón tay dù đang bị thương và quấn gạc, nhưng anh không mảy may quan tâm.

Anh dùng những đầu ngón tay rách nát đó, thô bạo bấu mạnh vào vùng da thịt sau gáy, ngay vị trí trung tâm của vết cắn đánh dấu.

Xoẹt!

Móng tay gãy cào rách lớp băng gạc bảo vệ, găm thẳng vào lớp da thịt đang đóng vảy.

Taehyung nghiến chặt răng để không phát ra tiếng động, anh dùng lực ngón tay điên cuồng cào cấu, nạo vét, cố gắng bóc tách mảng da thịt có chứa dấu vết của Park Jimin ra khỏi cơ thể mình.

"Ưm..." Một tiếng rên rỉ đau đớn nghẹn lại trong cổ họng.

Máu tươi từ gáy anh nhanh chóng trào ra, nóng hổi và thẫm đặc, chảy thành dòng dọc theo cổ áo sơ mi, thấm đẫm một mảng lớn ga giường màu xám.

Nhưng Taehyung như một kẻ mất trí, hành động cào xé càng lúc càng trở nên bạo lực và điên cuồng hơn. Anh cào đến mức lớp da bên ngoài bong tróc hoàn toàn, mảng thịt bên trong lộ ra, máu thịt mơ hồ, nhớp nháp giữa các kẽ tay.

Anh muốn xóa nó đi, muốn dùng nỗi đau thể xác cực hạn này để tẩy rửa sự nhục nhã trong linh hồn.

Khi Jimin từ ban công bước vào phòng, đập vào mắt gã là cảnh tượng kinh hoàng: Kim Taehyung đang quỳ trên vũng máu của chính mình, hai bàn tay đẫm máu vẫn đang điên cuồng cào xé vùng gáy đã nát bét, gương mặt anh tràn ngập một sự giải thoát vặn vẹo.

"TAEHYUNG! DỪNG LẠI NGAY!"

Jimin thét lên một tiếng kinh hoàng, gã lao đến như một mũi tên, thô bạo tóm chặt lấy hai cổ tay của Taehyung, giật mạnh ra khỏi gáy anh.

Chứng kiến vùng gáy của người mình yêu đã bị chính anh tàn phá đến mức máu thịt mơ hồ, không còn ra hình thù gì, tim Jimin như ngừng đập.

Gã ôm chặt lấy thân thể đang giãy giụa điên cuồng của anh vào lòng, nước mắt gã lần đầu tiên rơi xuống, hòa cùng máu trên vai Taehyung:

"Em điên rồi sao?! Em muốn tự sát à?! Taehyung, làm ơn... đừng làm thế với chính mình... tôi xin em..."

"Buông ra... Xóa nó đi... Cho tôi chết..."

Taehyung khàn giọng gào thét, hai mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, hai tay vẫn cố vươn ra sau để tiếp tục cào cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co