34
Chiếc đèn đỏ rực của phòng phẫu thuật vẫn sáng chói như một điềm báo tử, rọi xuống hành lang vắng lặng những vệt sáng lạnh lẽo.
Thời gian đối với Park Jimin lúc này không còn tính bằng giờ bằng phút, mà bằng từng nhịp trồi sụt của lồng ngực gã.
"Nhịp tim bệnh nhân lại giảm! Chuẩn bị máy sốc tim lần bốn!"
Tiếng hét thất thanh của vị y tá lọt qua khe cửa phòng mổ khép hờ, đập thẳng vào màng nhĩ Jimin. Gã không thể đứng nhìn thêm một giây nào nữa. Nỗi sợ hãi mất đi Kim Taehyung vĩnh viễn đã hoàn toàn bóp nghẹt lý trí của một kẻ luôn tự coi mình là bề trên.
"Giám đốc Park! Anh không thể vào trong đó, đây là khu vực vô trùng!" Thư ký Jung hoảng hốt lao đến chặn trước mặt gã khi thấy Jimin tiến về phía phòng thay đồ của bác sĩ.
"Cút ra."
Giọng Jimin trầm xuống, khàn đặc, một thứ âm thanh lạnh căm như phát ra từ cõi chết.
"Nếu tôi không vào, em ấy sẽ từ bỏ. Em ấy cố tình muốn chết để trốn tránh tôi. Tôi phải vào!"
Không một ai dám cản gã nữa. Chưa đầy ba phút sau, Jimin bước ra trong bộ trang phục phẫu thuật màu xanh vô trùng, mái tóc đen được bọc kín, chỉ để lộ đôi mắt phượng hằn sâu những tia máu và sự hoảng loạn tột cùng.
Gã thô bạo đẩy cửa bước vào phòng mổ, mặc kệ lời can ngăn của các trợ lý y khoa.
Không gian bên trong phòng mổ ngập tràn mùi thuốc sát trùng nồng nặc và mùi máu tanh nồng.
Trên bàn mổ, Taehyung nằm đó, hoàn toàn trần trụi dưới ánh đèn công suất lớn. Khuôn mặt anh được che bởi mặt nạ dưỡng khí, lồng ngực gầy guộc chằng chịt những điện cực và những vết bầm dập do cú ngã từ tầng hai. Vết thương sau gáy đã được khâu tạm thời nhưng máu vẫn rỉ ra, thấm đỏ một góc tấm vải lót.
Tít... Tít... Tít... Tíiiiiiiiii...
Tiếng máy đo điện tâm đồ đột ngột kéo dài thành một đường thẳng vô vọng.
"Nhịp tim về không! Sạc điện 200J! Tránh ra!" Vị bác sĩ trưởng khoa hét lớn, cầm hai bản cực của máy sốc tim áp mạnh lên lồng ngực Taehyung.
Cơ thể Taehyung nẩy mạnh lên trên bàn mổ rồi rơi xuống, bất động. Đường điện tâm đồ trên màn hình vẫn là một đường thẳng tắp, lạnh lùng từ chối mọi sự cứu chữa.
"Tăng lên 300J! Sốc lần hai!"
Vẫn là một đường thẳng chết chóc.
"Taehyung... Kim Taehyung!"
Jimin lao đến bên cạnh bàn mổ. Gã bất chấp nội quy, thô bạo nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, đầy những vết gãy móng quấn băng gạc của anh, áp chặt vào má mình. Nước mắt gã tuôn rơi lã chã, thấm đẫm cả lớp khẩu trang y tế.
"Em tỉnh lại cho tôi! Tôi ra lệnh cho em phải tỉnh lại! Em nghĩ em chết đi là có thể thoát khỏi tôi sao?!"
"Giám đốc Park, xin anh lùi lại để chúng tôi làm việc!" Vị bác sĩ mồ hôi đầm đìa, tiếp tục ép tim bằng tay liên tục lên lồng ngực anh.
"Câm mồm! Tiếp tục sốc tim!" Jimin gào lên, gã quỳ sụp xuống bên cạnh bàn mổ, hai tay siết chặt lấy bàn tay không còn hơi ấm của Taehyung.
Gã không còn là một Giám đốc Park tối cao, không còn là kẻ săn mồi bạo ngược. Giờ đây gã chỉ là một kẻ thảm hại, bất lực van xin sự sống từ một cái xác không hồn.
"Taehyung à... tôi xin em... làm ơn mở mắt ra nhìn tôi đi..." Giọng Jimin nghẹn ngào, bấu víu lấy từng chút hy vọng mỏng manh.
"Tôi sai rồi... tôi sai rồi mà Taehyung... Chỉ cần em sống thôi, em muốn hận tôi cả đời cũng được, muốn đâm tôi bao nhiêu nhát cũng được! Tôi sẽ không ép em nữa, tôi sẽ cho người bảo vệ Kim thị thật tốt... Nhưng em phải ở lại để tự tay đòi lại mọi thứ từ tôi chứ! Đừng bỏ cuộc như thế này... làm ơn..."
Gã áp trán mình vào lòng bàn tay anh, khóc đến mức bả vai run lên bần bật. Tiếng máy móc bên tai vẫn kêu lên những hồi chuông báo tử vô tình.
Chứng kiến thể xác lạnh ngắt của Taehyung bất động dưới ánh đèn phẫu thuật gắt gao, Jimin nhận ra sự chiếm đoạt kiêu ngạo của mình đã đẩy cả hai vào ngõ cụt.
Gã muốn anh phục tùng gã, muốn anh thuộc về gã, nhưng gã chưa bao giờ muốn anh biến thành một cái xác vô hồn như thế này.
"Sạc 360J! Lần ba! Tiêm một liều Epinephrine trực tiếp! Chuẩn bị thêm cả Atropine liều cao!"
Bác sĩ trưởng khoa nghiến răng, trán đẫm mồ hôi.
"Tất cả chú ý, nếu lần này không được, chúng ta sẽ phải dùng đến phương pháp ép tim trực tiếp!"
Bùm!
Cơ thể Taehyung một lần nữa bị luồng điện cực mạnh cưỡng chế nẩy lên cao. Tiếng xương sườn rạn gãy nhẹ vang lên khô khốc dưới áp lực của dòng điện và những cú ép tim liên tục. Lồng ngực anh ưỡn cong, rồi lại rơi phịch xuống mặt bàn mổ lạnh ngắt.
Màn hình monitor vẫn dửng dưng hiển thị một con số 0 tròn trĩnh. Chỉ số oxy trong máu (SpO2) đã sụt giảm nghiêm trọng xuống dưới mức 40%. Áp lực động mạch phổi chạm đáy. Các đầu ngón tay, ngón chân của Taehyung bắt đầu chuyển sang màu tím tái, cơ thể run rẩy một cách vô thức do sự thiếu hụt oxy trầm trọng ở các mô tế bào trung ương. Máu từ vết thương hở trong ổ bụng bắt đầu trào ngược ra qua đường ống dẫn lưu, nhuộm đỏ thẫm những túi silicon bên cạnh.
"Nhịp tim vẫn chưa có! Bác sĩ, chúng ta có nên..." Vị y tá phụ tá run rẩy nhìn vào đồng hồ điện tử. Đã gần mười lăm phút trôi qua kể từ khi tim bệnh nhân có dấu hiệu ngừng đập hoàn toàn.
"Tiếp tục ép tim! Không được dừng lại!" Bác sĩ trưởng khoa hét lớn, hai tay đè mạnh lên xương ức của Taehyung, nhịp ép dồn dập đến mức đôi tay ông cũng bắt đầu run rẩy vì kiệt sức.
Jimin đứng bên cạnh, nhìn những vệt máu tươi từ ổ bụng anh trào ra, nhìn làn da trắng bệch ngày càng loang lổ những mảng xám xịt của sự chết chóc.
Sự hoảng loạn vỡ òa, gã không màng đến hình tượng, lay mạnh bả vai lạnh ngắt của anh: "Kim Taehyung! Em nghe thấy tôi nói không?! Em không được chết! Tôi chưa cho phép em chết cơ mà! Em còn phải sống để trả thù tôi, sống để nhìn thấy Kim thị hưng thịnh trở lại! Mở mắt ra cho tôi... tôi cầu xin em..."
Giữa làn sương mù dày đặc của ranh giới sinh tử, khi ý thức của Taehyung đã chấp nhận buông xuôi, luồng thuốc kích thích cực mạnh từ Epinephrine kết hợp với Atropine cuối cùng cũng tạo ra một cơn chấn động hóa học dồn dập, ép buộc các cơ tim đã mệt mỏi phải co bóp trở lại.
Tít... Tít...
Tiếng máy đo điện tâm đồ đột ngột ngắt quãng bằng hai tiếng động nhỏ. Trên màn hình, đường thẳng chết chóc bắt đầu xuất hiện một bước sóng nhấp nhô cực kỳ yếu ớt.
"Có mạch rồi! Nhịp tim xuất hiện lại rồi! 20 nhịp/phút!" Vị y tá reo lên reo lên trong nghẹn ngào.
"Tăng liều lượng oxy! Duy trì máy thở ở mức tối đa!" Bác sĩ trưởng khoa lập tức ra lệnh, nhịp độ trong phòng mổ lại căng thẳng gấp bội.
"Chỉ số SpO2 đang nhích lên... 55%... 68%... Áp huyết động mạch đang hồi phục chậm ở mức 60/40! Nhanh chóng truyền thêm ba đơn vị máu và huyết tương để bù vào phần xuất huyết nội tạng!"
Màn hình monitor liên tục nhảy số trong sự hồi hộp nghẹt thở của toàn bộ kíp mổ. Nhịp tim của Taehyung nhích dần từ 20 lên 35, rồi chững lại ở mức 48 nhịp/phút - một con số cực kỳ thấp và yếu ớt, cho thấy cơ thể anh đang phải gồng mình chống đỡ trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng.
Các chỉ số sinh tồn khác như nhiệt độ cơ thể vẫn duy trì ở mức báo động đỏ: 35.2 độ C, toàn thân anh lạnh toát, làn da bết dính mồ hôi lạnh trộn lẫn với máu.
Tuy nhiên, luồng khí dưỡng khí nồng độ cao từ máy thở đã bắt đầu đẩy lùi màu tím tái trên các đầu ngón tay anh, đưa chỉ số oxy trong máu chạm mốc an toàn tối thiểu là 85%.
Trận chiến giành giật sự sống từ tay tử thần kéo dài thêm hai tiếng đồng hồ nữa mới chính thức khép lại khi các vết thương trong ổ bụng được khâu kín hoàn toàn.
Taehyung đã được cứu sống về mặt sinh học. Anh được chuyển sang phòng hồi sức tích cực với hàng tá dây rợ và máy móc vây quanh để duy trì sự sống.
Jimin đứng bên cạnh chiếc giường đẩy, nhìn gương mặt gầy gò khuất sau chiếc mặt nạ thở của anh, gã khẽ đưa bàn tay run rẩy vuốt ve mái tóc anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co