Truyen3h.Co

【MinV】TRÓI BUỘC

35

kill2k4


Không gian phòng hồi sức tích cực tầng thượng của Bệnh viện Trung ương Seoul bao phủ bởi một thứ mùi cồn sát trùng và mùi dung dịch truyền lạnh lẽo.

Ánh ban mai yếu ớt của những ngày đầu đông không thể sưởi ấm nổi căn phòng vốn chỉ có tiếng tít... tít... đều đặn từ máy đo điện tâm đồ và tiếng rít cơ học trầm đục từ máy hỗ trợ thở.

Trên chiếc giường y tế đặt chính giữa phòng, Kim Taehyung nằm chìm sâu trong giấc ngủ mê man. Gương mặt anh dường như đã gầy sụp đi một nửa, làn da dưới ánh đèn huỳnh quang lộ ra sắc xanh xao, nhợt nhạt đến trong suốt, tưởng như chỉ cần một cái chạm tay nhẹ cũng có thể khiến anh tan biến.

Vết thương tàn khốc sau gáy đã được khâu kín bằng những đường chỉ y tế chằng chịt, giấu nhẹm dưới lớp băng gạc trắng muốt. Trên lồng ngực gầy guộc lộ ra những mảng tím bầm loang lổ do chấn động từ cú ngã và những vết rạn xương sườn trong quá trình sốc tim giành giật sự sống từ tay tử thần.

Anh vẫn ở đây, nhưng chỉ như một cỗ máy sinh học được vận hành bằng những ống truyền chằng chịt bám trên mu bàn tay rách nát.

Phía ngoài cửa kính hai lớp của phòng cách ly, Park Jimin đứng chết trân. Gã vẫn mặc nguyên bộ quần áo bảo hộ y tế màu xanh vô trùng, đôi mắt phượng vằn lên những tia máu đỏ lựng, bắp thịt trên gương mặt thanh tú giật mạnh liên hồi theo từng nhịp nhảy của các chỉ số sinh tồn trên màn hình monitor.

Gã đã đứng như vậy suốt sáu tiếng đồng hồ kể từ khi ca mổ kết thúc, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức mười đầu ngón tay trắng bệch không còn một giọt máu.

Cạch.

Tiếng gậy chống chạm mạnh xuống sàn đá kèm theo tiếng bước chân vội vã vang lên từ góc hành lang. Ông bà Kim bước ra khỏi phòng hồi sức dành cho người nhà với gương mặt tàn tạ, hốc hác.

Vừa nhìn thấy bóng dáng Jimin đang đứng trước cửa phòng con trai mình, ngọn lửa phẫn nộ xen lẫn đớn đau của một người mẹ lại bùng lên mãnh liệt.

Bà Kim lao đến, thô bạo đẩy mạnh vào vai Jimin, giọng nói khàn đặc vì khóc nghẹn:

"Cậu đi ra ngoài! Đi ra khỏi đây ngay! Ai cho phép cậu đứng ở đây nhìn con trai tôi?!"

Jimin bị đẩy lùi lại nửa bước. Cơ thể gã sau một đêm thức trắng và chịu đựng cơn địa chấn tinh thần cũng đã suy kiệt, nhưng gã không hề phản kháng, chỉ cúi đầu, hai tay buông thõng: "Mẹ... con chỉ muốn..."

"Cậu muốn cái gì nữa?!" Chủ tịch Kim tiến lên chắn trước mặt vợ, gương mặt ông hằn sâu những nếp nhăn của sự bất lực và cay đắng. Ông chỉ cây gậy thẳng vào mặt Jimin, giọng run lên bần bật.

"Cậu đã ép nó đến mức phải nhảy lầu, cậu đã biến nó thành một cái xác nằm kia! Nhà họ Kim chúng tôi thất thế, chúng tôi đã giao ra toàn bộ cổ phần, giao ra tôn nghiêm của gia tộc cho Park thị rồi! Tại sao cậu vẫn không buông tha cho đứa con duy nhất của tôi?!"

Bà Kim gục đầu vào vai chồng, tiếng khóc nức nở vang vọng khắp hành lang vắng lặng: "Nó là một cựu CEO... nó là đứa con mà chúng tôi tự hào nhất... Nó chưa từng đầu hàng trước bất kỳ ai, vậy mà đêm nay nó lại chọn cách gieo mình xuống đất trong cơn mưa đó... Park Jimin, lòng dạ cậu làm bằng đá sao? Cậu cấm không cho chúng tôi đón nó về, cậu giam lỏng nó, để rồi giờ đây cậu trả lại cho chúng tôi một đứa con đang cận kề cái chết thế này sao?!"

Những lời trách móc như những chiếc đinh gỉ búa nện thẳng vào lồng ngực Jimin. Nỗi nhục nhã, sự ghen tuông bệnh hoạn và cảm giác chiếm hữu điên cuồng vốn là kim chỉ nam cho mọi hành động bạo ngược của gã trước đây, vào giây phút này hoàn toàn vỡ vụn thành những mảnh rác rưởi không đáng một xu.

Gã quỳ sụp hai đầu gối xuống sàn hành lang lạnh ngắt, ngay trước mũi giày của hai người lớn tuổi.

"Con sai rồi..." Jimin nói, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài qua gò má, thấm vào lớp khẩu trang vải. Gã ngước đôi mắt đầy sự cầu xin, hèn mọn nhìn ông bà Kim.

"Vào giây phút nhìn thấy Taehyung buông tay khỏi lan can và rơi xuống... con mới thực sự nhận ra... mạng sống của em ấy quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Mọi sự ghen tuông, mọi ham muốn chiếm hữu ngu ngốc của con trước đây... tất cả đều là rác rưởi. Con không cần em ấy phải phục tùng nữa, cũng không cần em ấy phải thuộc về con nữa... Com chỉ cần em ấy sống. Con xin hai người, xin hai người cho con ở lại đây chăm sóc em ấy... Đừng đuổi con đi..."

Nhìn vị Giám đốc tối cao của Park thị - kẻ từng một tay che trời, dùng quyền lực bóp nghẹt cả gia tộc họ Kim - giờ đây đang quỳ gối khóc lóc thảm hại dưới đất, Chủ tịch Kim khẽ thở dài một tiếng cay đắng.

Sự trừng phạt tàn khốc nhất không phải là luật pháp, mà là việc phải chứng kiến người mình yêu điên cuồng tự hủy hoại vì chính sự tàn nhẫn của mình.

"Cậu đứng lên đi," Chủ tịch Kim hạ gậy xuống, giọng nói già nua mang theo sự buông xuôi.

"Bác sĩ nói tâm lý của Taehyung đang tự từ chối sinh tồn. Nó không muốn tỉnh lại vì thực tại quá đau khổ. Hiện tại, ngoài đống máy móc kia, có lẽ chỉ có sự dằn vặt của cậu mới có thể gánh vác được chi phí và điều kiện y tế tốt nhất cho nó. Tôi cho cậu ở lại chăm sóc nó... nhưng không phải vì tôi tha thứ cho cậu. Tôi muốn cậu phải nhìn thấy, chính tay cậu đã tạo nên bi kịch này như thế nào."

Bà Kim không nói gì thêm, bà quay mặt đi, tựa vào chồng bước từng bước rệu rã rời khỏi hành lang.

Một tuần... rồi hai tuần trôi qua...

Taehyung vẫn không có một dấu hiệu nào của việc tỉnh lại.

Mỗi ngày, căn phòng VIP hồi sức luôn chìm trong trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Park Jimin đã dời toàn bộ phòng làm việc của mình tại tổng bộ Park thị về chiếc ghế bành đặt cạnh giường bệnh của Taehyung.

Gã từ chối mọi cuộc họp, mọi buổi tiệc xã giao thượng lưu, chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng, túc trực bên anh 24/7.

Mỗi buổi sáng, Jimin đều tự tay dùng khăn ấm lau sạch từng ngón tay còn vệt gạch quấn của Taehyung.

Gã vuốt ve bờ vai gầy, thì thầm vào tai anh những câu chuyện vô thưởng vô phạt về thời tiết, về việc cổ phiếu Kim thị đang được gã bình ổn, về việc Han Seo-yeon đã được đưa sang nước ngoài điều trị an toàn.

Gã hy vọng những thông tin đó có thể lọt vào tiềm thức của anh, kéo linh hồn anh trở về từ vực thẳm. Nhưng đáp lại gã luôn là sự im lặng chết chóc và đường điện tâm đồ phẳng lặng ở mức 55 nhịp/phút.

Đến tuần thứ ba, các bác sĩ tiến hành chụp cộng hưởng từ (MRI) đại não và kiểm tra phản xạ tủy sống của Taehyung. Khi vị bác sĩ trưởng khoa bước ra với tập hồ sơ trên tay, gương mặt ông lộ rõ vẻ trầm trọng.

"Giám đốc Park, các tổn thương thực thể trong ổ bụng và xương sườn của bệnh nhân Kim đang hồi phục rất tốt. Vết thương sau gáy cũng đã bắt đầu lên da non. Tuy nhiên..."

Bác sĩ đẩy gọng kính, ái ngại nhìn Jimin.

"Hệ thống thần kinh trung ương điều khiển chi dưới của cậu ấy hoàn toàn không phản ứng với các kích thích vật lý. Chúng tôi đã dùng kim châm và dòng điện nhẹ thử nghiệm phản xạ cơ đùi và lòng bàn chân, nhưng các bước sóng tủy sống hoàn toàn phẳng."

Jimin thắt tim lại: "Ý ông là sao? Đôi chân của em ấy..."

"Đây không phải là liệt do tổn thương cột sống," vị bác sĩ vội vàng giải thích.

"Cú ngã không làm gãy cột sống hay đứt dây thần kinh cơ học. Đây là hiện tượng liệt chức năng do chấn động tinh thần cực hạn (Psychogenic Paraplegia). Nói một cách dễ hiểu, đại não của bệnh nhân chịu một đả kích tâm lý quá lớn, một nỗi nhục nhã hoặc đau đớn đến mức cơ chế tự vệ của não bộ tự động 'ngắt kết nối' với đôi chân. Bản thân cậu ấy trong tiềm thức không muốn đứng lên, không muốn bước đi nữa. Nếu cậu ấy tỉnh lại, đôi chân này... tạm thời sẽ bị liệt hoàn toàn."

Jimin lùi lại một bước, tựa lưng vào bức tường hành lang. Đôi chân từng bước đi đầy ngạo nghễ trên các sàn diễn thương mại và các hội nghị đỉnh cao, giờ đây đã bị chính gã trói chặt vào sự bất động vĩnh viễn bằng sợi dây xích của nỗi đau tinh thần.

Đúng một tháng sau đêm mưa kinh hoàng ấy.

Vào một buổi chiều muộn, khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lãng đãng ngoài ô cửa sổ phòng bệnh, ngón tay trỏ của Taehyung khẽ cử động.

Jimin lúc đó đang cúi đầu gọt táo, vừa nhìn thấy chuyển động nhỏ nhoi đó, con dao trên tay gã rơi bộp xuống sàn.

Gã lao đến, bấu chặt lấy thành giường, hơi thở dồn dập: "Taehyung? Taehyung à, em nghe thấy tôi nói không?!"

Dưới lớp mặt nạ dưỡng khí đã được thay bằng ống thở oxy mũi nhỏ gọn, bờ mi dày của Taehyung run rẩy. Chậm rãi, vô cùng chậm rãi, anh hé mở đôi mắt phượng của mình.

Tiêu cự của anh mất vài phút để thích nghi với ánh sáng trắng của phòng bệnh. Khi đôi mắt ấy hoàn toàn mở ra, ánh nhìn của Taehyung không còn những tia máu phẫn nộ, không còn sự căm hận tột cùng của đêm ở tầng hầm phụ.

Nó phẳng lặng, trống rỗng và lạnh ngắt như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông. Anh nhìn trần nhà, rồi từ từ quay đầu sang nhìn Jimin.

Nhìn thấy gương mặt của kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình, Taehyung không hề kích động, không hề nôn mửa bài xích sinh lý như một tháng trước.

Anh chỉ nhìn gã như đang nhìn một vật thể vô tri vô giác, một người hoàn toàn xa lạ không chút liên can đến cuộc đời mình. Sự im lặng của anh đáng sợ đến mức Jimin cảm thấy tim mình như bị bóp nát.

"Taehyung... em tỉnh rồi..."

Jimin bật khóc, gã vươn tay muốn nắm lấy tay anh nhưng lại rụt lại vì sợ anh kích động.

"Em có đau ở đâu không? Để tôi gọi bác sĩ..."

Taehyung không trả lời. Anh mấp máy bờ môi khô khốc, nứt nẻ, giọng nói khàn đặc sau một tháng không sử dụng: "Tôi... muốn ngồi dậy."

"Được, được, để tôi đỡ em." Jimin vội vàng nhấn nút điều khiển nâng thành giường lên, rồi vòng tay qua sau gáy anh, cẩn thận đỡ bả vai gầy guộc của anh dựa vào gối.

Khi thân người đã được nâng lên, Taehyung khẽ dịch chuyển ánh mắt xuống phía dưới lớp chăn bông. Anh muốn bước xuống giường.

Theo bản năng, não bộ anh ra lệnh cho hai chân cử động, nhưng từ thắt lưng trở xuống, cơ thể anh hoàn toàn im lìm. Không có một chút cảm giác nào, không có một sự co bóp cơ học nào xảy ra. Đôi chân anh nằm thẳng đuột dưới lớp chăn như hai khúc gỗ chết.

Gương mặt Taehyung bỗng chốc đanh lại. Anh dùng bàn tay quấn gạc thô bạo lật phăng chiếc chăn bông ra, trừng mắt nhìn đôi chân trần gầy guộc, xanh xao của mình. Anh dùng tay đấm mạnh vào đùi, rồi vào đầu gối.

Bốp! Bốp!

Không có cảm giác đau. Hoàn toàn là một khoảng không vô tận.

"Taehyung! Đừng làm thế!" Jimin hoảng loạn lao vào giữ chặt lấy hai tay anh, ngăn không cho anh tiếp tục tự hành hạ mình.

"Bác sĩ nói đôi chân của em chỉ là tạm thời... tạm thời do chấn động thôi! Sau này trị liệu sẽ phục hồi được! Tôi xin em, đừng kích động!"

Taehyung dừng động tác đấm vào chân. Anh từ từ ngước mắt lên nhìn Jimin. Một nụ cười nhạt nhẽo, tràn ngập sự tàn tạ và chế giễu hiện lên nơi khóe môi.

"Liệt rồi sao?"

Taehyung thốt ra một câu hỏi nhẹ bẫng, nhưng thanh âm lại lạnh đến thấu xương. Anh nhìn thẳng vào mắt Jimin, ánh mắt trống rỗng như một cái xác không hồn.

"Park Jimin, đây là kết quả mà anh muốn đúng không? Biến tôi thành một phế nhân, một kẻ không thể tự bước đi, để tôi vĩnh viễn phải nằm dưới thân anh, vĩnh viễn không thể thoát khỏi cái lồng giam của anh... Anh vừa lòng chưa?"

"Không phải! Tôi không muốn như thế này!" Jimin nghẹn ngào hét lên, gã quỳ sụp bên thành giường, áp mặt vào lòng bàn tay lạnh ngắt của anh, nước mắt tuôn ra ướt đẫm.

"Tôi chưa bao giờ muốn em thành ra như vậy! Tôi muốn em sống... tôi chỉ muốn em sống thôi mà Taehyung..."

Taehyung không đẩy gã ra, cũng không đáp lại. Anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết đang bám đầy trên mặt kính.

Vài ngày sau, Taehyung được xuất viện về lại căn biệt thự ngoại ô trên một chiếc xe lăn chuyên dụng bằng hợp kim titan màu đen tuyền.

Người từng đứng trước hàng trăm ống kính phóng viên, giờ đây mỗi ngày chỉ ngồi im lìm trên xe lăn bên cạnh khung cửa sổ vòm lớn của phòng ngủ tầng hai.

Làn da anh dưới ánh nắng đông càng thêm xanh xao, tàn tạ, đôi mắt phượng nhìn đăm đăm ra khoảng sân đá phía dưới - nơi anh đã từng gieo mình xuống - như một cái xác không hồn đã bị rút cạn linh khí.

Cạch.

Jimin bưng một bát cháo cá hồi nóng hổi bước vào phòng. Gã hoảng loạn khi thấy anh suốt cả ngày không hề di chuyển hay nói một lời nào.

Gã kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi đối diện với xe lăn của anh, múc một thìa cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến trước môi anh, giọng nói tràn ngập sự chuộc tội hèn mọn:

"Taehyung, ăn một chút đi em. Cháo còn nóng lắm, tôi tự tay nấu đấy... Ăn một chút cho có sức để ngày mai chúng ta bắt đầu tập vật lý trị liệu, được không em?"

Taehyung không nhìn thìa cháo, cũng không nhìn gã. Anh vẫn dán mắt ra ngoài cửa sổ, bờ môi mấp máy đầy lạnh nhạt: "Đem đổ đi."

"Taehyung... tôi xin em... em có thể mắng tôi, có thể dùng bát cháo này ném vào mặt tôi, nhưng em đừng bỏ bữa như vậy..."

Jimin run rẩy, gã hoảng loạn đến mức suýt đánh rơi thìa cháo, hai mắt lại đỏ hoe. Gã cố chấp đút chiếc thìa vào khóe môi anh.

"Một thìa thôi... chỉ một thìa thôi chịu không?"

Taehyung khẽ quay đầu lại, ánh mắt chết chóc của anh nhìn thẳng vào sự hoảng loạn của Jimin. Anh không né tránh, chậm rãi há miệng nuốt lấy thìa cháo như một con búp bê gỗ được lập trình sẵn, rồi lại quay mặt đi, tiếp tục nhìn ra màn tuyết trắng xóa.

Sự phục tùng im lặng, không cảm xúc này của anh còn tàn nhẫn hơn vạn lời nguyền rủa, khắc sâu vào tâm can Jimin một nỗi đau đớn vĩnh viễn không có thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co