Truyen3h.Co

【MinV】TRÓI BUỘC

5

kill2k4


Sau buổi chiều đông chứng kiến cảnh tượng tại quán cà phê ở quận Mapo, thế giới quan của Park Jimin đối với cuộc đàm phán này đã hoàn toàn thay đổi. Bản kế hoạch cho siêu dự án phía Nam vẫn nằm trên bàn làm việc, nhưng đối với gã, mục tiêu tối thượng cần phải thâu tóm lúc này không còn là những mét vuông đất nền hay tỷ lệ phần trăm lợi nhuận.

Mục tiêu đó tên là Kim Taehyung.

Một kẻ săn mồi lão luyện như Jimin hiểu rõ, nếu vội vã dùng bạo lực hay quyền lực thô bạo để ép buộc một Alpha kiêu hãnh như Taehyung ngay từ đầu, kết quả nhận lại sẽ chỉ là sự kháng cự đến cùng. Gã muốn giăng một tấm lưới bằng nhung - êm ái, xa hoa, ngột ngạt nhưng không thể thoát ra. Gã sẽ dùng tư cách của một đối tác lớn, một kẻ bề trên lịch lãm để từng bước xâm nhập vào cuộc sống của anh.

Sáng thứ Hai, tại văn phòng Chủ tịch Tập đoàn Kim thị.

Taehyung vừa kết thúc cuộc họp giao ban đầu tuần, mệt mỏi nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống chiếc ghế da. Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký Kang bước vào với một chiếc hộp nhung màu xanh thẫm cỡ lớn trên tay, vẻ mặt đầy vẻ bối rối.

"Giám đốc Kim, có bưu phẩm gửi đích danh cho anh."

Taehyung nhướng mày, nhìn chiếc hộp có dán logo của một hãng chế tác bút máy thủ công lâu đời tại Đức. "Ai gửi?"

"Dạ... là thư ký bên phía Park thị gửi tới. Họ nói đây là món quà nhỏ của Giám đốc Park Jimin chúc mừng Kim thị vừa hoàn thành xuất sắc đợt nghiệm thu kỹ thuật móng tuần trước."

Taehyung khẽ thở dài, nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong là một chiếc bút máy phiên bản giới hạn, thân bút làm từ đá cẩm thạch đen và ngòi bút bằng vàng mười tám karat có khắc chìm biểu tượng hoa tuyết - một chi tiết tinh xảo trùng khớp với ý nghĩa tên của anh. Giá trị của nó chắc chắn không dưới tám chữ số tính bằng đồng USD.

"Giám đốc, chúng ta có nên..." Thư ký Kang ngập ngừng hỏi. Trong giới làm ăn, việc tặng quà cáp xã giao là bình thường, nhưng món quà này vượt quá mức chi phí ngoại giao thông thường cho một đợt nghiệm thu nhỏ.

"Cứ cất vào tủ lưu niệm của công ty đi," Taehyung lạnh lùng đóng hộp lại. "Ghi nhận vào sổ sách ngoại giao, cuối tháng chuẩn bị một món quà có giá trị tương đương gửi lại cho Park thị. Đừng để mang nợ."

"Vâng, tôi rõ rồi."

Tuy nhiên, đó mới chỉ là phát súng đầu tiên.

Ba ngày sau, khi Taehyung đang có mặt tại một buổi tiệc đấu giá từ thiện của giới thượng lưu Seoul, anh lại một lần nữa đụng phải "tấm lưới" của Park Jimin.

Khi vật phẩm đấu giá thứ năm - một bức tranh sơn dầu cổ thế kỷ mười chín vẽ cảnh rừng thông đóng băng của một họa sĩ danh tiếng người Nga - được đem ra đấu giá, Taehyung đã vô thức nhìn chăm chú. Bức tranh đó gợi cho anh nhớ đến mùi gỗ tuyết tùng của bản thân và sự bình yên mà anh hằng tìm kiếm. Anh định giơ biển ra giá, nhưng mức giá ban đầu chỉ từ năm mươi triệu won đã lập tức bị đẩy lên con số không tưởng.

"Hai trăm triệu won, vị khách ở bàn VIP số một!" Tiếng người điều hành đấu giá vang lên đầy phấn khích.

Taehyung nhìn sang bàn VIP số một. Park Jimin đang ngồi đó, một tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, ánh mắt gã không nhìn lên sân khấu đấu giá mà lại khóa chặt vào vị trí của Taehyung. Khi chạm phải ánh mắt của anh, Jimin khẽ nâng ly, cánh môi vẽ nên một nụ cười nhã nhặn.

Kết thúc buổi đấu giá, bức tranh thuộc về người của Park thị. Nhưng chưa đầy mười lăm phút sau, khi Taehyung đang đứng ở ban công ngoài trời để đón chút gió lạnh cho tỉnh người, thư ký Jung của Jimin đã xuất hiện phía sau anh, bên cạnh là hai nhân viên bảo vệ đang cẩn thận khênh bức tranh đã được đóng gói kỹ lưỡng.

"Giám đốc Kim, Giám đốc Park nói rằng anh ấy nhận thấy anh rất có hứng thú với bức tranh này. Người thanh lịch nên sở hữu vật thanh lịch, Giám đốc Park hy vọng anh sẽ nhận nó như một lời bày tỏ thiện chí hợp tác lâu dài."

Taehyung nhìn bức tranh, đôi mắt híp lại, mang theo sự từ chối rõ ràng: "Thư ký Jung, phiền cậu chuyển lời tới Giám đốc Park. Món quà này quá nặng, Kim thị không dám nhận. Sở thích của tôi không cần phiền đến người ngoài bận tâm."

"Giám đốc Kim, xin anh đừng làm khó tôi," Thư ký Jung cúi đầu, giọng khó xử. "Mệnh lệnh của Giám đốc Park là nếu anh không nhận, bức tranh này cũng không cần mang về trụ sở Park thị nữa. Nó sẽ bị hủy ngay tại đây."

Taehyung siết chặt nắm tay dưới túi quần. Sự hào phóng của Park Jimin không phải là lòng tốt, đó là một loại áp lực trần trụi được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc lịch thiệp. Gã đang ép anh phải nhận, ép anh phải đặt mình vào vị trí kẻ nhận ơn.

"Được, để lại đi," Taehyung gằn giọng, quay người bước thẳng vào trong sảnh tiệc, không thèm nhìn lại bức tranh lấy một lần.

Sự tiếp cận của Jimin không dừng lại ở những món quà hữu hình. Gã bắt đầu dùng quyền lực của kẻ đứng đầu dự án để tạo ra những cuộc gặp mặt mà Taehyung không thể từ chối.

"Giám đốc Kim, phía Park thị vừa gửi công văn yêu cầu một buổi họp khẩn cấp vào tối nay lúc tám giờ," thư ký Kang gấp gáp báo cáo vào chiều thứ Sáu. "Họ nói có một số điều khoản bổ sung quan trọng từ phía ngân hàng bảo trợ cần hai bên ký kết gấp để kịp tiến độ giải ngân vào đầu tuần tới."

Taehyung nhíu mày nhìn đồng hồ, lúc này đã là năm giờ chiều. "Địa điểm ở đâu? Phòng họp của Park thị?"

"Dạ không... Họ đã đặt phòng riêng tại Nhà hàng Seorabeol ở Gangnam. Họ nói đây là buổi gặp mật nghị để tránh sự dòm ngó của truyền thông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co