Truyen3h.Co

【MinV】TRÓI BUỘC

6

kill2k4

Taehyung im lặng một hồi lâu. Anh biết rõ tối nay là ngày kỷ niệm ba năm anh và Seo-yeon chính thức quen nhau. Anh đã đặt sẵn bàn tại nhà hàng mà cô thích, thậm chí đã chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn đôi. Nhưng áp lực từ dự án siêu đô thị là quá lớn, hàng nghìn công nhân và hàng trăm cổ đông của Kim thị đang nhìn vào dòng vốn này.

Anh lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Seo-yeon.

"Taehyung à? Anh sắp tan làm chưa?" Giọng nói ngọt ngào của cô ở đầu dây bên kia khiến lồng ngực anh thắt lại.

"Seo-yeon... Anh xin lỗi. Tối nay bên phía đối tác Park thị đột xuất yêu cầu một cuộc họp ký kết điều khoản dòng vốn. Anh không thể vắng mặt được."

Đầu dây bên kia im lặng một vài giây, rồi tiếng cười nhẹ nhàng của Seo-yeon vang lên, dù trong đó có chút thất vọng không thể giấu giếm: "Em hiểu mà, công việc của dự án lớn quan trọng hơn. Anh cứ đi đi, giữ gìn sức khỏe nhé. Em sẽ để dành bánh ngọt ở quán chờ anh về."

"Ừm, xong việc anh sẽ qua ngay với em."

Đặt điện thoại xuống, ánh mắt Taehyung trở nên lạnh lẽo và sắc bén. Anh đứng dậy, mặc áo khoác vào: "Sắp xếp xe, đến nhà hàng Seorabeol."

Nhà hàng Seorabeol là một không gian ẩm thực truyền thống cao cấp bậc nhất Seoul, nơi các phòng ăn được thiết kế hoàn toàn biệt lập, bao quanh bởi những khu vườn thiền yên tĩnh và tiếng nước chảy róc rách.

Khi Taehyung bước vào căn phòng VIP mang tên "Mộc Lan", anh nhận ra trong phòng không hề có bóng dáng của các cổ đông, luật sư hay toán nhân viên kế toán nào như thông thường. Chỉ có một mình Park Jimin đang ngồi xếp bằng trên tấm đệm lụa, trước mặt gã là một bàn tiệc thịnh soạn với những món ăn cung đình và một bình rượu gốm cổ.

Jimin hôm nay không mặc âu phục ba mảnh cứng nhắc. Gã mặc một chiếc áo hanbok cách tân bằng lụa màu xám nhạt, mái tóc mềm rủ trước trán, trông hoàn toàn thư thái và không có chút gì là đang chuẩn bị cho một cuộc họp khẩn cấp.

"Giám đốc Kim, em đến đúng giờ lắm. Ngồi đi," Jimin mỉm cười, tay rót một ly rượu nhỏ.

Taehyung đứng yên tại chỗ gần cửa, không có ý định bước vào sâu hơn. Gương mặt anh lạnh tanh như tiền: "Giám đốc Park, những người khác đâu? Tài liệu điều khoản bổ sung của ngân hàng mà thư ký của anh nói ở đâu?"

Jimin đặt bình rượu xuống, khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. "Taehyung, nếu tôi không dùng lý do đó, liệu em có chịu dành một buổi tối thứ Sáu quý giá để đến đây gặp tôi không?"

"Anh lừa tôi?" Luồng khí áp quanh người Taehyung đột ngột giảm xuống, đôi mắt tràn ngập sự tức giận. Anh cảm thấy công việc và trách nhiệm của mình đối với Kim thị đang bị người đàn ông trước mặt đem ra làm trò đùa. "Park Jimin, anh có biết hành động này của anh là vô cùng thiếu chuyên nghiệp và hạ thấp uy tín của Park thị không?"

"Thiếu chuyên nghiệp sao?" Jimin từ tốn đứng dậy. Gã không hề bước nhanh, nhưng từng bước đi của gã đều mang theo một phong thái áp đảo tự nhiên của một kẻ bề trên. Gã dừng lại cách Taehyung hai bước chân, ánh mắt thản nhiên lướt qua gương mặt đang bừng bừng sương giá của anh. "Đối với tôi, việc có thể mời được Giám đốc Kim ngồi xuống dùng một bữa tối mới là việc chuyên nghiệp nhất hiện tại. Dự án siêu đô thị vẫn vận hành rất tốt, dòng vốn chưa từng có vấn đề. Tôi chỉ là... muốn gặp em thôi."

"Tôi không có thời gian để làm bạn giải khuây với anh," Taehyung dứt khoát quay người, tay đã chạm vào nắm cửa bằng gỗ. "Cuộc gặp hôm nay coi như chưa từng diễn ra. Chào Giám đốc Park."

"Em vội vã về Mapo đến thế sao?"

Lời nói nhẹ nhàng của Jimin như một sợi dây vô hình trói chặt bước chân của Taehyung.

Taehyung khựng lại, xoay người lại, ánh mắt sắc như dao găm nhìn thẳng vào Jimin. "Anh nói cái gì?"

Jimin bước lại gần bàn ăn, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt gã qua làn khói mỏng của món lẩu hoàng gia trở nên mờ ảo và nguy hiểm. "Quán cà phê nhỏ ở Mapo, một Omega nữ mùi hoa nhài. Taehyung, em nghĩ bảo mật của Kim thị tốt đến mức có thể giấu được người khác những chuyện đó sao?"

"Anh cho người theo dõi tôi?" Thần kinh của Taehyung căng lên đến mức tối đa. Bản năng Alpha trong anh gào thét, muốn lao lên đấm gãy xương quai xanh của kẻ đang đứng trước mặt. Sự an toàn của Seo-yeon là vảy ngược của anh, và Jimin vừa mới chạm vào nó.

"Đừng dùng từ 'theo dõi' nghe nặng nề thế chứ," Jimin đặt ly rượu xuống, gã tiến lại gần Taehyung, khoảng cách gần đến mức Taehyung có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương đen lạnh lẽo tỏa ra từ người gã - thứ mùi hương dù gã đã cố ý kiềm chế nhưng vẫn mang tính chất vây hãm kinh người. "Tôi chỉ là muốn biết, rốt cuộc là thứ gì đã khiến một người kiêu ngạo như Kim Taehyung phải hạ mình, trao đi ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác phải ghen tị như vậy."

Jimin đưa một tay lên, định chạm vào bờ vai đang căng cứng của Taehyung, nhưng anh đã thô bạo gạt phắt tay gã ra.

"Tránh xa tôi ra!" Taehyung gằn giọng, giọng nói trầm thấp chứa đựng sự cảnh cáo tột độ. "Park Jimin, tôi cảnh cáo anh. Chuyện làm ăn là chuyện làm ăn. Nếu anh dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy, tôi thề sẽ khiến Park thị phải trả một cái giá mà anh không bao giờ tưởng tượng nổi."

Jimin nhìn bàn tay mình bị gạt ra giữa khoảng không, gã không hề tức giận. Ngược lại, sự phản kháng mạnh mẽ của Taehyung, sự trung thành điên cuồng mà anh dành cho cô gái kia càng giống như một chất xúc tác, kích thích bản năng chiếm đoạt của Enigma trong gã lên một tầm cao mới. Gã muốn có được sự trung thành đó. Gã muốn người mà Taehyung dùng cả mạng sống để bảo vệ... phải là gã.

"Một cái giá không tưởng nổi sao?" Jimin khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi gã càng rộng hơn nhưng ánh mắt thì hoàn toàn lạnh ngắt. "Taehyung, em thực sự nghĩ Kim thị hiện tại có đủ tư cách để đối đầu sinh tử với Park thị sao? Em có biết chỉ cần một cái gật đầu của tôi, toàn bộ hệ thống ngân hàng ở Seoul này sẽ đóng băng hạn mức tín dụng của Kim thị trong vòng hai mươi tư giờ không?"

Taehyung cắn chặt răng, cơ mặt co rút vì phải kiềm chế cơn giận đang cuộn trào. Anh biết Jimin không nói ngoác. Sức mạnh của Park thị không chỉ nằm ở tiền bạc, nó nằm ở mạng lưới quyền lực bủa vây khắp đất nước này.

"Nhưng em yên tâm," Jimin đột ngột thay đổi tông giọng, trở lại vẻ dịu dàng, lịch lãm như một quý tộc. Gã rướn người tới, thì thầm bên tai Taehyung, hơi thở ấm nóng nhưng lạnh lẽo như băng: "Tôi là một kẻ săn mồi có kiên nhẫn. Tôi thích quá trình thuần hóa hơn là dùng vũ lực. Bữa tối hôm nay em không muốn ăn thì thôi vậy. Tôi sẽ tiễn em."

Taehyung không nói thêm một lời nào. Anh đẩy cửa phòng, bước nhanh ra ngoài hành lang của nhà hàng Seorabeol như muốn chạy trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt, đầy tính vây hãm của Park Jimin.

Bước ra khỏi nhà hàng, gió đêm sượt qua mặt giúp Taehyung lấy lại chút tỉnh táo. Anh nhìn xuống lòng bàn tay đang run rẩy vì tức giận của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an chưa từng có. Park Jimin không phải là một đối tác thông thường, gã là một con dã thú đội lốt quý tộc, một kẻ săn mồi lịch lãm đang thong thả thu hẹp vòng vây quanh anh và những người anh yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co