Truyen3h.Co

【MinV】TRÓI BUỘC

53

kill2k4


Cánh cửa gỗ sồi dày cộp khép lại, cắt đứt hoàn toàn tầm mắt của Park Jimin khỏi bóng hình gầy gò đang run rẩy trên chiếc giường lớn.

Gã đứng chết lặng giữa hành lang vắng lặng, tấm lưng vốn thẳng tắp nay còng xuống như gánh chịu sức nặng của cả một thế giới sụp đổ.

Không gian xung quanh rơi vào sự im ắng đến rợn người, chỉ còn tiếng thở dốc đầy nghẹn ứ của chính gã bề trên vừa bị trục xuất khỏi thiên đường giả tạo do chính mình dựng nên.

"Giám đốc..."

Thư ký Jung bước lên từ phía cầu thang, giọng nói rụt rè phá vỡ khoảng không tĩnh mịch. Anh ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào gương mặt xám ngoét, hốc hác của vị chủ tử.

"Bác sĩ trưởng khoa đã túc trực ở phòng khách bên dưới. Các thiết bị y tế khẩn cấp cũng đã được chuẩn bị đầy đủ nếu cậu Kim cần..."

Jimin giơ một bàn tay lên, thô bạo vuốt ngược những lọn tóc rối bời ra sau gáy, khàn giọng ngắt lời: "Không cần. Để bác sĩ về đi. Đừng để bất kỳ ai làm phiền em ấy lúc này."

"Nhưng còn tình trạng của cậu Kim..."

"Tôi bảo lui ra!" Jimin đột ngột gầm nhẹ, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt vào người trợ lý lâu năm. Áp lực của một kẻ trong cơn thịnh nộ và tuyệt vọng khiến Thư ký Jung run rẩy, lập tức cúi đầu lùi lại.

Khi hành lang chỉ còn lại một mình, Jimin chầm chậm tựa đầu vào vách tường đá lạnh ngắt. Từng câu chữ sắc lẹm, đầy ghê tởm và cự tuyệt của Taehyung trong phòng ngủ vẫn đang không ngừng cào xé màng nhĩ gã.

Sự dịu dàng giả tạo của anh khiến tôi thấy buồn nôn.

Gã nhếch môi, một nụ cười cay đắng, tự giễu tràn ngập trên gương mặt góc cạnh.

Hóa ra, tất cả những sủng ái, những đêm hoan ái triền miên, những dỗ dành ngọt ngào mà gã dùng để chuộc tội, trong mắt một Kim Taehyung tỉnh táo, chỉ là một trò lừa gạt bệnh hoạn của một con quái vật.

Gã biết, mình đã thua rồi.

Thuần phục một tờ giấy trắng mười tuổi thì có ích gì, khi bản ngã kiêu hãnh của Kim Taehyung một khi tỉnh giấc sẽ lập tức biến tất cả thành đống tro tàn của hận thù.

Đêm ngoại ô buông xuống, mang theo cái lạnh thấu xương của đợt sương muối tràn về. Trong căn phòng làm việc khóa trái ở cuối dãy hành lang, Jimin ngồi im lìm trước bàn gỗ sồi. Ánh đèn tuýp mờ nhạt hắt lên những tờ văn kiện nằm ngổn ngang.

Gã đã ngồi như thế suốt nhiều tiếng đồng hồ, không ăn, không uống, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy lụi đến tận cuống, tàn thuốc rơi đầy trên mặt bàn.

Cạch.

Tiếng bút mực đè xuống mặt giấy phẳng lặng vang lên giữa đêm khuya.

Jimin chầm chậm ký tên mình vào trang cuối cùng của ba bản thỏa thuận pháp lý. Đó là bản thỏa thuận hoàn trả vĩnh viễn và vô điều kiện toàn bộ số cổ phần của Kim thị mà Park thị đã thâu tóm, đồng thời bàn giao lại toàn bộ quyền lực kinh tế, các dự án ngầm và chuỗi cung ứng logistics cốt lõi cho hội đồng quản trị nhà họ Kim.

Thư ký Jung đứng bên cạnh, nhìn thấy tiêu đề của tập văn kiện thì không khỏi bàng hoàng, lên tiếng ngăn cản: "Chủ tịch, anh thực sự muốn giao lại toàn bộ sao? Đây là huyết mạch của Park thị ở phía Nam, nếu mất đi quyền kiểm soát Kim thị, các cổ đông trong gia tộc nhất định sẽ..."

"Họ muốn nổi loạn thì cứ việc nổi loạn."

Jimin không ngẩng đầu, thanh âm phẳng lặng như mặt hồ chết. Gã dùng con dấu cá nhân bằng ngọc bích, dứt khoát ấn mạnh xuống lớp mực đỏ, đóng dấu lên cạnh chữ ký của mình.

"Mục đích ban đầu tôi tiếp quản Kim thị là gì, cậu quên rồi sao?"

Thư ký Jung im lặng.

Anh ta hiểu rõ, Jimin điên cuồng lao vào cuộc chiến vương quyền, nuốt chửng Kim thị không phải vì tham vọng mở rộng bờ cõi cho Park gia, mà thực chất để dùng quyền lực tuyệt đối đó phong tỏa mọi tin tức, biến Kim Taehyung thành sở hữu độc chiếm của riêng mình, bảo vệ anh khỏi những họng súng bắn lén của kẻ thù.

Giờ đây, người đàn ông kia đã tỉnh lại và dùng ánh mắt căm phẫn tột cùng để nhìn gã, chiếc lồng mật ngọt này không còn lý do để tồn tại nữa.

Jimin đẩy tập hồ sơ dày cộp về phía trước, trầm giọng dặn dò: "Ngày mai, mang cái này đến thẳng văn phòng luật sư chính thức của nhà họ Kim. Nói với họ, toàn bộ thủ tục chuyển nhượng sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Quyền điều hành tối cao của Kim thị... trả lại cho cựu CEO của họ."

"Vâng... Tôi đã rõ." Thư ký Jung nhận lấy tập tài liệu, khẽ thở dài. "Vậy còn hành lý của anh? Tôi có cần đặt vé máy bay trở về tổng bộ không?"

Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những rặng cây đen kịt đang vặn mình trong gió đêm ngoại ô. Gã khẽ lắc đầu: "Không cần. Chuẩn bị xe, đêm nay tôi sẽ rời khỏi đây."

Hai giờ sáng, căn biệt thự chìm vào bóng tối tịch mịch. Jimin bước ra khỏi phòng làm việc, trên tay gã chỉ có một chiếc vali da nhỏ đơn giản, bên trong đựng vài bộ quần áo và những giấy tờ tùy thân cốt lõi.

Gã không mang theo bất cứ thứ gì thuộc về khoảng thời gian chung sống tại nơi này, ngoại trừ một chiếc hộp nhung nhỏ đựng cặp khuy măng sét mà vị thiếu gia nhỏ từng tự tay cài lên áo gã vào một ngày nắng đẹp.

Gã bước từng bước nặng nề đến trước cửa phòng ngủ của Taehyung. Bước chân vốn dĩ luôn trầm ổn, mạnh mẽ của một kẻ bề trên, lúc này lại trở nên ngập ngừng, rụt rè một cách tội nghiệp.

Gã đứng im trước cánh cửa gỗ sồi, bàn tay vươn ra định gõ cửa, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung.

Bên trong phòng không có một tiếng động. Gã biết Taehyung chưa ngủ, hoặc có lẽ anh đang thức trắng để gặm nhấm sự căm phẫn và nhục nhã.

"Taehyung."

Jimin áp lòng bàn tay lên mặt gỗ lạnh ngắt, thấp giọng gọi. Thanh âm khàn khàn lọt qua khe cửa, mỏng manh như một tiếng thở dài.

Bên trong phòng ngủ, Taehyung đang ngồi trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối. Khi nghe thấy giọng nói của Jimin ngoài cửa, thân hình anh khẽ cứng đờ, hai tay siết chặt lấy tấm chăn mỏng, nhưng anh tuyệt đối không lên tiếng đáp lại.

Sự im lặng của anh chính là bức tường thành kiên cố nhất, ngăn cách gã bề trên ở thế giới bên ngoài.

"Bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần và trả lại Kim thị, anh đã ký xong rồi. Ngày mai Thư ký Jung sẽ mang đến cho luật sư của em."

Jimin tiếp tục nói, gã không cầu xin một lời đáp lại, chỉ muốn nói ra những lời cuối cùng.

"Đôi chân của em... bác sĩ nói tiến triển rất tốt, chỉ cần chăm chỉ trị liệu theo phác đồ cũ thì ba tháng nữa em sẽ tự đứng lên đi lại được. Anh đã sắp xếp một đội ngũ y tế hàng đầu ở lại biệt thự để hỗ trợ em."

Taehyung ở bên trong nghe thấy thế, khóe môi khẽ giật, một nụ cười lạnh lùng, đầy mỉa mai xuất hiện trong bóng tối. Lại là sự sắp xếp, lại là sự kiểm soát mang danh nghĩa quan tâm. Anh vẫn im lặng, sự khinh bỉ trong ánh mắt không hề giảm bớt.

"Anh biết bây giờ em hận anh, nhìn thấy anh chỉ khiến em thấy buồn nôn."

Giọng Jimin nghẹn lại, một chút run rẩy hiếm hoi tràn ra ngoài kiểm soát. Gã áp trán vào cửa gỗ, như thể muốn dùng cách này để chạm vào người bên trong.

"Lời thề trước cửa phòng mổ ngày trước, anh chưa từng quên. Anh nói sẽ nuôi em cả đời, sẽ không bao giờ bỏ rơi em... Nhưng nếu sự hiện diện của anh là sự tra tấn đối với em, thì anh sẽ biến mất."

"..."

"Taehyung, tự chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng cắn môi đến chảy máu nữa... anh không còn ở bên cạnh để lau cho em đâu."

Sau câu nói ấy, ngoài hành lang hoàn toàn im bặt. Taehyung nín thở, lắng nghe tiếng bước chân nặng nề của Jimin chầm chậm rời xa, tiếng bước chân xa dần dọc theo hành lang, rồi tiếng cửa chính tầng trệt đóng lại một tiếng cạch trầm đục.

Tiếng động cơ xe ô tô gầm rú vang lên ở khoảng sân phía trước, ánh đèn xe quét qua lớp rèm cửa sổ, rọi một vệt sáng chớp nhoáng lên vách tường phòng ngủ rồi tắt ngấm.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, mang theo gã bề trên tàn độc nhưng đầy sủng ái biến mất vào màn đêm đen kịch của ngoại ô.

Lúc này, Taehyung mới buông lỏng hai bàn tay đang siết chặt ga giường ra. Anh ngửa đầu ra sau, một giọt nước mắt ấm nóng không kiềm chế được mà lăn xuống thái dương, thấm vào gối.

Anh không biết mình khóc vì cái gì, vì sự tự do đã lấy lại được, vì hận thù cuối cùng cũng được giải tỏa, hay vì sự trống trải đáng sợ đột ngột bủa vây lấy toàn bộ căn phòng rộng lớn này.

Chiếc xe limousine màu đen lao đi vun vút trên con đường cao tốc ngoại ô vắng lặng, hướng về phía trung tâm thành phố Seoul.

Trong khoang xe phía sau không bật đèn, Park Jimin ngồi chìm vào bóng tối, ánh mắt vô định nhìn ra những vệt sáng của đèn đường lướt qua cửa kính.

Gương mặt gã hoàn toàn mất đi vẻ sinh khí thường ngày, chỉ còn lại sự lạnh lùng, tàn nhẫn của một kẻ đã tự tay băm vằn trái tim mình.

Gã mở chiếc hộp nhung nhỏ trong túi áo ra, nhìn cặp khuy măng sét bằng bạc dưới ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào.

Thư ký Jung vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu, rụt rè lên tiếng: "Chủ tịch, chúng ta sẽ quay lại biệt thự chính ở Seoul chứ?"

"Không. Đến căn hộ chung cư ở quận Gangnam." Jimin nhắm mắt lại, khàn giọng đáp.

"Vâng... Còn về phía cậu Kim, tôi có cần để lại người ngầm quan sát không? Đám đối thủ cũ của Park thị và những kẻ phản loạn trong Kim thị nếu biết anh đã rút lui, có thể tụi nó sẽ..."

"Tôi đã để lại đội vệ sĩ tinh nhuệ nhất quanh biệt thự ngoại ô." Jimin mở mắt ra, tia nhìn tàn độc, sắc lẹm của một kẻ bề trên tối cao lập tức quay trở lại trong đồng tử.

"Nếu có bất kỳ kẻ nào dám động đến một sợi tóc của Kim Taehyung, cứ dứt khoát xử lý tại chỗ, không cần báo cáo lại với tôi. Hiểu chưa?"

"Rõ, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa." Thư ký Jung rùng mình trước sát khí đột ngột bùng nổ, lập tức tập trung lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co