54
Cánh cửa gỗ của văn phòng tổng giám đốc Kim thị đóng lại với một tiếng động trầm đục, tiễn vị luật sư đại diện cuối cùng rời đi sau buổi ký kết chuyển giao.
Trên chiếc ghế da cao cấp hướng ra toàn cảnh thành phố qua ô kính chịu lực, Kim Taehyung ngồi im lìm. Ánh nắng chiều muộn hắt lên sườn mặt góc cạnh, đổ một chiếc bóng cô độc, dài ngoẵng xuống sàn nhà bóng loáng.
Bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần kèm theo quyền kiểm soát tối cao được Thư ký Jung mang đến vào sáng sớm nay hiện đang nằm im lìm trên mặt bàn. Chữ ký bằng mực đen dứt khoát của Park Jimin cùng dấu triện đỏ chói như một minh chứng rõ ràng nhất cho việc gã đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh, không một lời ngụy biện, không một sự níu kéo.
Taehyung khẽ cúi đầu nhìn xuống đôi chân mình. Sau chuỗi ngày dài trị liệu theo phác đồ cũ mà gã để lại, các bó cơ vô lực nay đã dần tìm lại được cảm giác.
Anh bấu chặt tay vào hai bên thành ghế, chầm chậm dùng lực rướn người đứng lên. Đôi chân run rẩy nâng đỡ lấy khung xương gầy gò, anh phải tựa toàn bộ trọng lượng vào chiếc gậy ba chân bằng hợp kim titan đặt bên cạnh mới có thể tiến từng bước ngắn về phía cửa sổ.
"Tỉnh lại rồi... Đứng lên được rồi..."
Giọng Taehyung trầm thấp, vang lên lạc lõng giữa căn phòng rộng lớn.
Đáng lẽ ra lúc này anh phải cảm thấy thỏa mãn, phải cảm thấy ngọn lửa hận thù sau chuỗi ngày bị giam cầm dưới hầm tối được xoa dịu. Nhưng không, một sự trống trải đến nghẹt thở bủa vây lấy anh.
Để xua tan đi cái cảm giác bất an đáng ghét ấy, Taehyung quyết định tự mình rời khỏi tòa nhà tập đoàn. Anh cần tìm lại những mảnh vỡ của lòng căm hận, cần nhìn ngắm những nơi chứa đựng vết dơ của sự lừa dối để nhắc nhở bản thân rằng Park Jimin là một kẻ tội đồ.
Chiếc xe limousine sang trọng dừng lại bên lề một con phố sầm uất tại trung tâm Seoul. Taehyung từ chối sự hộ tống của tài xế, một mình chống gậy bước xuống xe.
Điểm dừng chân đầu tiên của anh là một tiệm bánh ngọt mang phong cách cổ điển Pháp - nơi mà trong tập tài liệu báo cáo lịch trình của Thư ký Jung có ghi lại rằng, suốt thời gian anh bị mất trí nhớ, tuần nào Park Jimin cũng đích thân ghé qua đây trước khi trở về biệt thự ngoại ô.
Kính coong.
Tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm vang lên thanh mảnh. Mùi bơ thơm nồng, mùi mứt dâu tây ngọt lịm lập tức bao trùm lấy khoang mũi của Taehyung. Anh đứng khựng lại ngay giữa lối đi, đôi mắt phượng đảo qua tủ kính trưng bày những chiếc bánh mousse đỏ mọng.
"Xin chào quý khách, anh cần dùng gì ạ?"
Cô nhân viên trẻ tuổi nở nụ cười lịch sự, nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt của Taehyung, cô liền thốt lên ngạc nhiên.
"Ơ... anh là người đi cùng vị tiên sinh hay mặc áo len xám đúng không ạ? Lâu lắm rồi mới thấy anh ghé tiệm, nhưng hôm nay tiên sinh kia không đi cùng anh sao?"
Taehyung siết chặt tay vào tay cầm của chiếc gậy gộc, bờ môi mím chặt: "Cô nhận nhầm người rồi. Tôi chưa từng đến đây."
"Không nhầm được đâu ạ," Cô nhân viên vội vã xua tay, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Vị tiên sinh đi cùng anh trước đây tuần nào cũng đến mua bánh mousse dâu tây ở chỗ chúng tôi. Có lần tiệm hết mứt dâu tươi, ngài ấy còn kiên nhẫn đứng đợi ở quầy hơn một tiếng đồng hồ chỉ để lấy được mẻ bánh mới nhất. Ngài ấy bảo người ở nhà rất đanh đá, nếu mua bánh không đúng vị, em ấy sẽ đổ sữa vào chậu cây và giấu đồ của ngài ấy đi..."
...Tae hư như vậy, hôm nay anh phải dùng hình phạt của người lớn để phạt em thôi.
...Đồ bắt nạt... đồ ác độc... Tae ghét anh...
Một đoạn ký ức đột ngột dội về như bão táp, đâm sầm vào đại não của Taehyung. Gương mặt Jimin lúc dịu dàng đút từng thìa bánh dâu tây cho anh ở ban công hiện lên rõ mồn một, đè chặt lên hình ảnh gã tàn nhẫn dưới căn hầm.
"Đủ rồi." Taehyung thốt lên, giọng nói khàn đặc đầy áp lực khiến cô nhân viên giật mình câm nín.
Anh không mua bánh, dứt khoát quay lưng, tiếng gậy nện xuống sàn gạch bộp bộp đầy vội vã như đang chạy trốn khỏi một thứ quái vật vô hình.
Chiếc xe limousine tiếp tục lăn bánh theo sự chỉ dẫn vô định của Taehyung.
Trời về chiều mỗi lúc một lạnh, những bông tuyết đầu mùa bất chợt rơi xuống, bám vào cửa kính xe thành những vệt nước dài loang lổ.
Xe dừng lại ở rìa một bệnh viện cũ ngoại ô, nơi có con đường trải dài dưới những tán cây khẳng khiu vì mùa đông.
Taehyung bước xuống xe, đẩy chiếc ô đen của tài xế ra xa. Anh chậm rãi đi trên con đường tuyết rơi, tiếng gậy titan lún sâu vào lớp tuyết xốp phát ra âm thanh sột soạt.
Con đường này chính là nơi Jimin từng ra sức dỗ dành anh:
"Đôi chân này có phải của anh đâu mà anh biết! Nó cứ cứng đơ như hai khúc gỗ ấy, chẳng chịu nghe lời Tae gì cả. Anh buông ra, Tae muốn về phòng nằm xem phim hoạt hình cơ!"
"Nếu Tae đi hết ba bước cuối cùng này để chạm vào vạch đỏ, tối nay anh sẽ cho em ăn bánh mousse dâu tây mà em thích nhất. Có chịu không?"
"Hứa rồi đó nha! Không được nuốt lời như lần trước đâu đấy!"
Lúc đó, anh mười tuổi, vì muốn được ăn bánh nên đã cố gắng tập đi đến mức rơm rớm khóc.
Taehyung dừng lại dưới một gốc cây già, ngửa mặt nhìn những bông tuyết đáp xuống chóp mũi lạnh buốt.
"Mày đang nghĩ cái gì vậy, Kim Taehyung?" Anh tự lẩm bẩm, bàn tay run rẩy đưa lên cào mạnh vào mái tóc pha sương.
"Mày từng là người đứng đầu Kim thị. Gã đã giam cầm mày, gã đã chiếm đoạt cơ thể mày khi mày không biết gì... Mày phải hận gã mới đúng!"
Thế nhưng, trái tim trong lồng ngực anh lại đang đập loạn xạ một cách đau đớn.
Tại sao mỗi khi cố tình khơi gợi lại hận thù bằng cách tìm về những đường cũ, tâm trí anh lại không chỉ hiện lên sự tàn nhẫn của chiếc lồng kính, mà lại liên tục tua đi tua lại những mảnh vỡ ngọt ngào đến tan nát?
Hình ảnh Jimin quỳ sụp xuống ôm chặt lấy cơ thể anh sau khi anh nhảy xuống để giải thoát, tiếng gã khóc nghẹn van xin anh sống sót khi anh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch... tất cả cứ thế đan xen hiện lên, giằng xé linh hồn của anh trong từng giấc ngủ.
Taehyung trở về xe khi toàn thân đã thấm đẫm cái lạnh của mưa tuyết. Anh tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng đè nén sự hỗn loạn trong lòng. Đúng lúc này, chiếc điện thoại cá nhân đặt trên băng ghế bên cạnh rung lên bần bật.
Trên màn hình hiển thị một số điện thoại lạ, nhưng dãy số này anh đã quá quen thuộc trong các báo cáo hành chính.
Anh nhấn nút nghe, giữ giọng điệu bình thường: "Tôi nghe."
Đầu dây bên kia không phải tiếng của Jimin, mà là giọng nói hoảng loạn, hụt hơi của Thư ký Jung: "Cậu... Cậu Kim! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc này, nhưng tôi không còn cách nào khác... Giám đốc của chúng tôi... ngài ấy gặp chuyện rồi!"
Taehyung siết chặt điện thoại, đồng tử co rút lại nhưng thanh âm vẫn tỏ ra dửng dưng: "Park Jimin gặp chuyện thì liên quan gì đến tôi? Gã đã ký thỏa thuận rời đi, mạng của gã không thuộc quyền quản lý của Kim thị."
"Không phải như vậy đâu cậu Kim!" Thư ký Jung vừa chạy vừa nói, tiếng gió rít qua điện thoại gầm rú.
"Một băng đảng đối thủ cũ của Park thị ở phía Nam... tụi nó biết tin Giám đốc đã rút toàn bộ vệ sĩ tinh nhuệ khỏi tổng bộ để để lại bảo vệ biệt thự của cậu, tụi nó đã gài bẫy phục kích ngài ấy trên tuyến đường cao tốc ngoại ô cũ! Xe của ngài ấy vừa bị đâm lật nghiêng... Tôi đang điều người đến nhưng không kịp... Cậu Kim, cứu ngài ấy với!"
Tút... tút... tút...
Cuộc gọi đột ngột bị ngắt quãng do mất tín hiệu.
Taehyung chết trân tại chỗ, chiếc điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay rơi xuống thảm xe. Nỗi sợ hãi mất đi bạn đời tối cao-thứ cảm xúc mà anh luôn nghĩ chỉ tồn tại ở đứa trẻ mười tuổi ngây ngô-bấy lâu nay bị che giấu dưới lớp bọc hận thù, giờ đây đột ngột bùng nổ như một quả bom nguyên tử, phá nát toàn bộ sự chống cự của anh.
"Quay xe!" Taehyung gầm lên, hai mắt đỏ ngầu ghim chặt vào tài xế phía trước. "Đến đường cao tốc ngoại ô cũ! Ngay lập tức!"
Chiếc xe limousine gầm lên một tiếng dữ dội, lao điên cuồng lao vào màn mưa tuyết mịt mù, bỏ lại sau lưng những mảnh vỡ ký ức tĩnh lặng để lao thẳng vào biến cố sinh tử phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co