Truyen3h.Co

【MinV】TRÓI BUỘC

55

kill2k4


Chiếc xe limousine sang trọng của Kim thị lao điên cuồng xuyên qua màn mưa tuyết mịt mù của vùng ngoại ô.

Kim Taehyung ngồi ở băng ghế sau, những ngón tay gầy guộc chôn chặt vào lớp đệm da êm ái đến mức các khớp xương nhô lên trắng bệch.

Gương mặt anh lạnh ngắt, đôi mắt vốn dĩ luôn giữ được sự điềm tĩnh chết người nay lại dâng lên những làn sóng hoảng loạn dữ dội.

"Nhanh lên chút nữa!"

Giọng Taehyung khàn đặc, chất chứa một áp lực vô hình khiến gã tài xế phía trước đổ mồ hôi hột, liên tục đạp sâu chân ga.

Chiếc xe lướt đi như một bóng ma trên tuyến đường cao tốc cũ vắng lặng, nơi ánh đèn đường thưa thớt bị nuốt chửng bởi bóng tối và những bông tuyết rơi ngày một dày.

Trong đầu Taehyung lúc này hoàn toàn là một đống hỗn độn. Lời báo cáo đứt quãng của Thư ký Jung qua điện thoại giống như một đòn chí mạng đập tan mọi phòng tuyến hận thù mà anh cố công xây dựng suốt mấy ngày qua. Gài bẫy phục kích... Xe bị đâm lật nghiêng... Đám đối thủ cũ...

Taehyung lướt mắt nhìn xuống chiếc gậy ba chân bằng hợp kim titan đặt bên cạnh. Đôi chân anh chỉ vừa mới tìm lại chút cảm giác sau chuỗi ngày trị liệu, vậy mà giờ đây, anh lại đang lao đến một chiến trường đẫm máu.

Anh tự cười giễu chính mình.

Tại sao khi nghe tin người đàn ông tàn nhẫn đã giam cầm mình gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của đại não không phải là sự hả hê, mà lại là nỗi sợ hãi mất đi bạn đời bùng nổ đến mức nghẹt thở?

Park Jimin, nếu anh dám chết trước khi tôi tự tay đòi lại món nợ này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Kít--!

Tiếng lốp xe ma sát chói tai trên mặt đường trơn trượt vang lên khi xe đột ngột phanh gấp. Cách đó không xa, một khung cảnh hỗn độn và tàn khốc hiện ra dưới ánh đèn pha mờ ảo của những chiếc xe đang đỗ chắn ngang đường.

Chiếc xe của Park Jimin đã bị một chiếc xe tải hạng nặng đâm trực diện, lật nghiêng sang một bên dải phân cách, đầu xe nát bét, khói đen lẫn khói trắng bốc lên nghi ngút giữa trời mưa tuyết.

Xung quanh hiện trường, khoảng gần chục gã đàn ông mặc đồ đen, tay lăm lăm vũ khí hung hãn đang vây hãm một bóng người.

Taehyung không đợi tài xế mở cửa, anh tự mình dùng tay đẩy mạnh cửa xe, một tay chống gậy, một tay bám vào thân xe để cố định đôi chân run rẩy.

Gió lạnh và tuyết buốt dội thẳng vào mặt, nhưng tầm mắt của anh đã lập tức khóa chặt vào trung tâm của cuộc hỗn chiến.

Là Park Jimin.

Gã vừa bước ra khỏi cabin méo mó với một thân hình đẫm máu. Chiếc áo sơ mi xám nhạt rách tả tơi, một mảng máu lớn loang lổ từ bả vai trải dài xuống thắt lưng, gò má góc cạnh bị rạch một đường dài, máu tươi chảy ròng ròng xuống cằm.

Thế nhưng, đôi mắt của gã bề trên lúc này lại đỏ ngầu như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, không còn một chút hơi ấm, chỉ có sát khí thuần túy.

Gã một tay ôm lấy mảng sườn bị thương, một tay dùng một thanh sắt nhặt được từ đống đổ nát, điên cuồng chống chọi với ba, bốn gã sát thủ đang lao vào chặt chém.

"Park Jimin!"

Tiếng gọi của Taehyung bị tiếng gió tuyết rít gào nuốt chửng. Anh nghiến răng, cố dùng hết sức lực của đôi chân vừa hồi phục, khó khăn bấm gậy từng bước tiến về phía trước.

Sự sa sút tinh thần sau khi rời khỏi biệt thự ngoại ô rõ ràng đã khiến phản xạ của Jimin chậm đi rất nhiều, gã liên tục phải lùi lại, hơi thở dồn dập, rách nát.

Một gã sát thủ to lớn cầm theo một cây gậy bóng chày bằng sắt lao đến, giáng một cú cực mạnh vào bên vai lành lặn của Jimin.

Gã hự lên một tiếng, loạng choạng quỳ một chân xuống nền tuyết lạnh. Tận dụng cơ hội, hai tên khác từ phía sau lập tức vung dao, hướng thẳng vào chỗ hiểm của gã mà đâm tới.

"Giám đốc! Cẩn thận phía sau!"

Thư ký Jung vừa tới từ phía xa đã bị hai tên khác kiềm chế, hét lên trong tuyệt vọng. Anh ta bất lực nhìn cấp trên của mình rơi vào thế gọng kìm.

Jimin cắn chặt răng, nghiêng người né được một nhát dao chí mạng, nhưng lưỡi dao sắc bén vẫn kịp rạch một đường sâu hoắm trên cánh tay gã.

Thanh sắt trong tay gã vung lên, đập thẳng vào thái dương của tên vừa tấn công khiến hắn ngã gục. Nhưng ngay lúc này, mảng sườn bị thương của gã lại nhói lên dữ dội, khiến gã khuỵu hẳn xuống, máu từ miệng vết thương tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả một khoảng tuyết trắng dưới chân.

Đám người vây hãm nhận thấy Jimin đã kiệt sức, chúng từ từ khép chặt vòng vây, những ánh mắt tàn nhẫn, tham lam hiện rõ dưới ánh đèn pha xe lật. Kẻ dẫn đầu băng đảng đối thủ bước lên, gằn giọng đầy đắc ý:

"Park Jimin, vương triều của mày kết thúc ở đây được rồi. Nghĩ không ra một kẻ máu lạnh như mày lại có ngày vì một thằng phế nhân mà rút hết hộ vệ thân tín bên người. Hôm nay, mạng của mày thuộc về tao!"

Jimin ngước khuôn mặt đẫm máu lên, nụ cười của gã vẫn ngạo nghễ và điên cuồng như một bậc đế vương dù đang ở thế hạ phong.

Gã nhổ ra một ngụm máu tươi, khàn giọng nói: "Chỉ bằng lũ chuột nhắt chúng mày? Muốn lấy mạng tao, co bản lĩnh thì bước qua xác của tao đi."

Gã cố dùng thanh sắt chống xuống đất để đứng lên, nhưng thể lực tiêu hao quá lớn cùng sự mất máu nghiêm trọng khiến tầm nhìn của gã bắt đầu nhòe đi.

Đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, trong đại não của gã bề trên không có sự sợ hãi, gã chỉ tiếc nuối.

Gã tiếc rằng mình chưa thể nghe thấy Taehyung gọi tên gã một cách dịu dàng thêm một lần nữa, tiếc rằng cái kết của hai người lại dở dang trong sự hận thù thế này.

Ngay khi tên cầm đầu băng đảng đối thủ giơ cao con dao găm dài, chuẩn bị hạ thủ một nhát quyết định vào ngực Jimin, một tiếng cộc khô khốc của gậy kim loại nện mạnh xuống mặt đường vang lên ngay phía sau lưng hắn.

Taehyung đã đến được rìa vòng vây. Đôi chân anh run rẩy đến mức gần như không còn cảm giác, toàn bộ cơ thể anh được nâng đỡ bằng một ý chí kiên định đến điên cuồng.

Gương mặt anh dưới ánh đèn pha hiện lên sự lạnh lùng và uy nghiêm tột đỉnh, dạt dào sát khí không thua kém gì Jimin lúc đỉnh cao.

"Kẻ nào dám động vào Park Jimin?"

Thanh âm trầm thấp, sắc lẹm của Taehyung vang lên giữa tiếng gió tuyết, mang theo một sức mạnh tinh thần khủng khiếp khiến đám sát thủ đồng loạt khựng lại, quay đầu nhìn về phía anh.

Jimin nghe thấy giọng nói quen thuộc, gã chấn động, dùng hết chút tàn lực cuối cùng để ngẩng đầu lên.

Khi nhìn thấy bóng hình gầy gò của Taehyung đang đứng dưới làn mưa tuyết, chống gậy che chắn cho mình, đồng tử của gã bề trên co rút kịch liệt.

Sự bàng hoàng, lo sợ và đau đớn tột cùng hiện rõ trên gương mặt gã:

"Tae... Taehyung...? Sao em lại ở đây?! Đi đi! Ai cho em đến đây?!" Jimin hét lên, giọng nói khàn đặc vì hoảng loạn.

Gã thà chết ở đây, chứ tuyệt đối không muốn nhìn thấy một sợi tóc của Taehyung bị tổn hại.

Taehyung không nhìn Jimin, ánh mắt anh găm chặt vào gã sát thủ đang cầm dao trước mặt, khẽ nhếch môi cười lạnh: "Park Jimin, mạng của anh là của tôi. Tôi chưa cho phép, ai cho anh quyền được chết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co