Minwon | Tình yêu có nghĩa là gì? | Textfic
Chương 7 - Bữa tối cùng nhau
Group "Khó dỗ dành"
Bên MW sau buổi meeting gửi phản hồi cho Mincouture: "Nhà thiết kế Jeon Wonwoo hiện vẫn chưa đưa ra quyết định, anh ấy còn khá bận rộn với nhiều dự án."
Tin đó được chuyển thẳng đến Mingyu. Bình thường, cậu sẽ giao cho team phụ trách tiếp tục theo quy trình, nhưng lần này Mingyu ngồi im trước màn hình một lúc lâu. Cậu chống cằm, suy nghĩ gì đó, rồi quay sang hỏi Chan:
"Em nghĩ anh có nên hẹn Wonwoo ăn tối để bàn thẳng về dự án này không?"
Chan thoáng ngạc nhiên, rồi gõ gõ bút: "Thường thì việc này để bộ phận PR hoặc partnership lo... nếu anh muốn đích thân, thì chỉ nên hai người thôi. Nhưng em nghĩ khi anh đi như vậy, anh Wonwoo có thể cảm thấy áp lực hơn là thoải mái đó."
Mingyu chau mày, ngả người ra ghế. Trong giây phút ấy, lý trí của một giám đốc đấu tranh với sự thôi thúc cá nhân. Cậu vốn không hay vượt quy chuẩn, nhưng lần này, lại nghĩ thầm: Nếu mình không đi, liệu còn cơ hội nào nữa không?
Cuối cùng, cậu gật đầu: "Được rồi. Vậy nhờ em liên hệ với trợ lý bên bên studio của Wonwoo, sắp xếp giúp nhé. Cứ nói là lời mời ăn tối trao đổi công việc. Nhưng..." Mingyu ngừng lại, khóe môi nhếch khẽ "Em đừng báo trước cho Wonwoo là ai đi cùng."
Chan thở dài cười: "Mingyu à, nay anh liều vậy luôn á hả?"
Mingyu không đáp, chỉ xoay ghế nhìn ra ngoài cửa kính. Cơn mưa chiều đang lất phất rơi, giống như cái cách Wonwoo đã đi ngang đời cậu vài lần: bất ngờ, yên lặng, để lại dấu ấn khó phai.
Group "Bao tiền một mớ bình yên?"
Buổi tối hôm ấy, thành phố vừa bước qua một cơn mưa rào, không khí dịu xuống, gió mát lành mang theo hương cây cỏ ẩm ướt lẫn mùi khói xe còn vương lại trên những con đường tấp nập.
Jeon Wonwoo dừng xe trước cửa nhà hàng, một nơi anh ít khi lui tới. Biển hiệu không quá phô trương nhưng vừa nhìn qua cũng biết là một nơi đủ sang trọng, đủ tinh tế để chọn cho một buổi hẹn quan trọng. Anh thở ra một hơi, khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi, ánh mắt vô thức lướt qua những giọt mưa còn đọng trên tấm kính cửa.
"Không biết tại sao mình lại đồng ý nữa..." Wonwoo nghĩ thầm, lòng có chút do dự.
Anh không thích những bữa tiệc xã giao, càng không giỏi những buổi ăn tối riêng kiểu thế này, nơi mà người ta dễ dàng nhìn thẳng vào mắt nhau hơn mức anh thấy thoải mái. Nhưng khi Seungkwan chuyển lại lời mời từ công ty Mincouture, cái tên ấy lại khiến anh khựng lại một nhịp. Lý trí mách bảo nên từ chối, vì còn quá nhiều dự án dang dở, nhưng chẳng hiểu vì đâu ngón tay anh lại chậm rãi nhấn trả lời đồng ý.
Anh bước vào, được nhân viên dẫn đến một chiếc bàn riêng sát cửa sổ, ánh đèn vàng hắt xuống vừa đủ sáng. Không gian ấm áp, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vương trong không khí. Wonwoo ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh, tay mân mê mép ly nước, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng lại không yên như thường lệ.
Chỉ vài phút sau, bóng dáng cao lớn của Kim Mingyu xuất hiện ở cửa. Bộ suit tối màu vừa vặn, dáng đi nhanh nhẹn, và ánh mắt chợt sáng lên khi lia về phía anh. Wonwoo thoáng chớp mắt, rồi vội dời ánh nhìn sang hướng khác, giả vờ bận rộn với khăn trải bàn, có chút ngạc nhiên thật. Không ngờ chính Mingyu lại đích thân đi gặp anh để nói chuyện cơ đấy.
"Tôi có đến muộn quá không?" Mingyu cất giọng, trầm mà ấm, pha chút bối rối lịch sự.
Wonwoo khẽ lắc đầu, "Không sao, tôi cũng vừa đến thôi."
Nhân viên nhanh chóng đưa menu, mùi thịt nướng hảo hạng phảng phất từ gian bếp mở, Mingyu chủ động đẩy menu về phía Wonwoo:
"Anh cứ chọn món trước đi. Tôi được biết anh không ăn được hải sản, nên hôm nay tôi nghĩ thịt bò sẽ hợp hơn."
Wonwoo hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt đối diện, có chút bất ngờ vì người kia lại để tâm đến chi tiết nhỏ như thế.
"Cậu... tìm hiểu về tôi à?" Giọng anh mang vẻ hờ hững nhưng khó che đi sự ngạc nhiên.
Mingyu cười, nụ cười hiền hòa làm khuôn mặt thêm rạng rỡ, "Chỉ là tôi muốn buổi ăn tối đầu tiên diễn ra trôi chảy, với lại... một người kỹ tính như anh, nếu chọn nhầm món chắc hẳn anh sẽ không thích đâu nhỉ?"
Wonwoo im lặng vài giây, môi cong nhẹ như thể thừa nhận cậu nói đúng. Anh chọn một phần steak medium rare, còn Mingyu gọi thêm vài món phụ và một chai rượu vang đỏ.
Khi rượu được rót ra, ánh sáng lung linh khúc xạ trong ly thủy tinh, Mingyu nghiêng đầu, giọng nhẹ mà chân thành:
"Tôi biết lời mời này hơi đột ngột, nhưng thật lòng tôi muốn trao đổi trực tiếp với anh hơn về dự án này. Công ty MW cần một nhà thiết kế vừa có cá tính riêng vừa đủ bản lĩnh để gánh vác hình ảnh mới, và ngay khi nghe đến tên của anh, tôi đã không hề do dự."
Wonwoo nhấc ly rượu, ánh mắt sâu lắng soi trong chất lỏng đỏ sóng sánh. Anh nhấp một ngụm nhỏ, chất vị nồng nàn lan khắp khoang miệng. Đặt ly xuống, anh hỏi, giọng trầm thấp:
"Tại sao lại là tôi? Trong giới còn nhiều cái tên khác, nhiều người nổi tiếng hơn, dễ tiếp cận hơn mà."
Mingyu dựa lưng vào ghế, đôi mắt đen sáng lên dưới ánh đèn.
"Bởi vì những thiết kế của anh rất đặc biệt. Chúng không cố làm hài lòng tất cả mọi người, mà chỉ lặng lẽ khắc một dấu ấn khó phai. Tôi cần sự bản lĩnh đó, và..."
Cậu dừng lại, khóe môi hơi nhếch, "Tôi tin rằng có lẽ, sự trùng hợp gần đây giữa hai ta sẽ mở ra một điều đặc biệt nào đó trong đợt hợp tác lần này thì sao?"
Wonwoo thoáng cau mày, như thể không thích nghe những lời tô vẽ. Nhưng trong đáy mắt, vẫn có một tia rung động nhỏ khó che giấu. Anh cắt miếng steak, đưa vào miệng, nhai chậm rãi, không vội trả lời.
Một khoảng lặng trôi qua, chỉ có tiếng nhạc nền và tiếng dao nĩa khẽ chạm vào đĩa sứ. Mingyu không hề vội thúc ép, cậu quan sát từng động tác của Wonwoo, ánh mắt chuyên chú như thể cố ghi nhớ cả cách người kia nâng ly, hay thói quen khẽ nhíu mày trước khi mở lời.
Cuối cùng, Wonwoo đặt dao nĩa xuống, chậm rãi nói:
"Cậu có vẻ rất tin tưởng vào tôi nhỉ, nhưng tôi không phải kiểu người dễ dàng nhận lời, nhất là khi còn nhiều dự án khác chưa hoàn tất."
Mingyu gật đầu, không hề tỏ vẻ hụt hẫng. "Tôi hiểu. Tôi chỉ muốn anh biết rằng nếu đồng ý, tôi và cả công ty sẽ tôn trọng phong cách, tôn trọng tự do sáng tạo của anh. Tôi không đến để trói buộc, mà để mở thêm một cánh cửa cho cả hai, à không cho cả MW nữa chứ."
Ánh nhìn của cậu lúc ấy sáng rõ, vừa chân thành vừa đầy quyết tâm, Wonwoo bất giác cảm thấy khó rời mắt, phải quay đi vờ như chỉnh lại ly nước. Có một nhịp tim lệch trong lồng ngực, mơ hồ đến nỗi anh phải lập tức gạt đi.
Bữa ăn tiếp tục trong bầu không khí vừa chậm rãi vừa có sức nặng ngầm. Họ nói về công việc, về tầm nhìn thời trang, rồi bất giác trôi sang vài chủ đề về công việc của Wonwoo.
Khi món tráng miệng được dọn lên, Mingyu nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
"Anh có thể suy nghĩ thêm, tôi không cần câu trả lời ngay. Nhưng tôi thật sự mong... sẽ có cơ hội hợp tác, và có nhiều hơn một bữa tối như thế này."
Wonwoo ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt đen lấp lánh kia. Một nhịp im lặng kéo dài, rồi anh đáp, giọng bình thản nhưng hàm chứa điều gì đó khó đoán:
"Được rồi, tôi sẽ xem xét."
Bên ngoài cửa kính, những giọt mưa lác đác rơi xuống con phố, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt. Trong không gian ấm áp ấy, giữa mùi rượu vang và thịt nướng thơm lừng, không ai trong hai người nhận ra rằng bữa tối này đã vô tình khắc một vết gợn vào tâm trí họ, một vết gợn khó lòng xóa đi.
Khi bữa tối kết thúc, họ bước ra khỏi nhà hàng. Trời đã dứt mưa, mặt đường loang loáng ánh đèn, phản chiếu những vệt sáng dài dưới chân. Không khí sau mưa mát rượi, gió đêm mang theo mùi ẩm mốc dễ chịu, khiến mọi bước đi chậm lại đôi phần.
Wonwoo thản nhiên cài khuy áo ngay cổ tay, trông như thể anh chẳng mấy bận tâm đến người đi cạnh, nhưng thật ra trong lòng vẫn còn vương chút dư âm từ ánh mắt ban nãy.
Bãi xe không xa, nhưng con phố đêm vẫn còn nhiều xe máy của người giao hàng đêm chạy qua lại vội vã. Wonwoo vốn có thói quen điềm tĩnh, nhưng đôi khi cái điềm tĩnh ấy lại hóa thành sự lơ đãng. Anh dừng lại ngay mép đường, ngẩng lên nhìn dải đèn neon hắt sáng từ cửa hàng đối diện, đôi mắt sau gọng kính phản chiếu màu sắc nhàn nhạt.
Chính giây khắc ấy, một chiếc xe máy bất ngờ lao nhanh đến từ phía sau, tiếng động cơ gằn lên trong không khí tĩnh lặng.
Mingyu phản ứng gần như theo bản năng. Bàn tay cậu vươn ra, nắm lấy cánh tay Wonwoo kéo mạnh về phía mình. Chỉ một thoáng, khoảng cách giữa họ rút ngắn đến mức hơi thở giao nhau, bàn tay cậu vẫn giữ chặt lấy phần eo thon gọn dưới lớp áo sơ mi của Wonwoo. Cảm giác quen thuộc, ấm áp, giống hệt lần đầu tiên trong hành lang mờ ảo hôm nào.
Wonwoo thoáng khựng lại, nhưng thay vì căng thẳng, khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi, giọng mang theo chút bông đùa, nhìn thẳng vào Mingyu:
"Có vẻ chúng ta có duyên với cái tư thế này nhỉ."
Lời nói ấy khiến Mingyu hơi bối rối. Một giây trước cậu còn chỉ nghĩ đến việc bảo vệ, nhưng khi ý thức được lòng bàn tay mình đang đặt vững chãi trên eo người kia, hơi thở thoáng chốc rối loạn. Mùi hương dịu nhẹ từ áo của Wonwoo phảng phất quanh mũi, khiến cậu bất giác siết chặt thêm một chút rồi mới chậm rãi thả lỏng.
Thế nhưng, ngay khi nhận ra hành động quá mức thân mật ấy, một ý nghĩ bất chợt lóe lên khiến cậu thoáng giật mình. Jun. Cái tên ấy xuất hiện trong đầu như một lời nhắc nhở lạnh lẽo. Đàn anh đã đứng cạnh Jeon Wonwoo vào đêm đó, dù chẳng hiểu rõ mối quan hệ ấy ra sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình đang ôm eo "người đã có chủ", một lớp ngượng ngập dày đặc lập tức bao phủ lấy Mingyu.
Cậu vội vàng buông tay, lùi lại một bước, giọng thấp hẳn: "Xin lỗi... tôi chỉ là..."
Wonwoo đưa mắt nhìn cậu, ánh sáng đèn đường khẽ hắt lên gương mặt góc cạnh. Anh không nói gì thêm, chỉ hơi nghiêng đầu, như muốn trêu chọc lại nhưng rồi lại thôi.
Chỉ còn nụ cười mơ hồ đọng nơi khóe môi, đủ để khiến người đối diện không biết nên coi đó là cảm xúc gì.
Mingyu -> Wonwoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co