Truyen3h.Co

Minwon | Tình yêu có nghĩa là gì? | Textfic

Chương 8 - Dấu ấn của riêng anh

nhadandangiu


Cũng cùng buổi tối hôm ấy, thành phố trải dài dưới những dải đèn vàng lấp lánh như đang thở một nhịp thật chậm, sau những hối hả ban ngày. Jeonghan bước ra khỏi phòng tập múa, đôi giày ba lê vẫn nằm gọn trong chiếc túi vải đeo trên vai, áo khoác oversized màu be phủ lên chiếc áo thun mỏng khiến dáng người anh thêm phần thư thả, tùy tiện mà lại khó rời mắt.

Suốt cả ngày, đồng nghiệp của anh đã nhiều lần nhắc đến buổi triển lãm nghệ thuật đương đại vừa khai mạc, kèm theo hai tấm vé đặt sẵn trên bàn thay cho lời rủ rê.

Ban đầu Jeonghan cũng nghĩ có lẽ nên gọi cho Jisoo, hoặc rủ Wonwoo đi để có bạn trò chuyện, nhưng rồi giờ tập kéo dài, lúc nhớ ra thì cũng đã muộn. Jeonghan không phải tuýp người lên kế hoạch cho từng chi tiết, anh tin vào sự ngẫu hứng và thường chiều theo nhịp chân của mình, thế nên cuối cùng, sau khi thay quần áo xong, anh chỉ cầm theo vé, bắt xe đến thẳng triển lãm.

Không khí ở sảnh chính khiến anh khẽ nhíu mày, thứ im lặng trang nghiêm pha chút trừu tượng mà người ta gọi là "cảm xúc nghệ thuật" không hẳn xa lạ, nhưng cũng không quen thuộc.

Jeonghan vốn yêu cái đẹp, nhưng cái đẹp trong mắt anh phần nhiều đến từ sự sống động của cơ thể, từ những đường múa uốn cong dưới ánh đèn sân khấu, từ hơi thở và nhịp tim khán giả. Nghệ thuật ở đây thì khác, nó tĩnh mịch, buộc người ta phải dừng lại, phải quan sát và thả hồn theo những lớp nghĩa ẩn bên dưới. Jeonghan thong thả bước, đôi mắt dừng trên một tác phẩm điêu khắc trắng muốt ở góc phòng.

Khối điêu khắc cao gần bằng một người trưởng thành, những đường cong sắc lạnh, hòa trộn giữa hình khối cơ học và những đường nét tự do. Người nghệ sĩ có lẽ muốn nói về sự giằng xé giữa lý trí và bản năng, hoặc về cái ranh giới mỏng manh của tự do. Jeonghan hơi nghiêng đầu, gương mặt thản nhiên không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ có ánh mắt là mang theo sự chú ý thật sự.

Trong căn phòng rộng với ánh đèn trắng ngả lạnh, dáng người anh nổi bật đến lạ, như chính anh cũng là một phần tác phẩm đang chờ ai đó giải mã.

Cùng lúc ấy, Seungcheol lái xe ngang qua quảng trường lớn, nơi treo đầy banner về triển lãm. Buổi họp kết thúc muộn, trong xe còn vương mùi cà phê đắng và giấy tờ ký vội. Anh vốn dĩ đã định về thẳng nhà, nhưng rồi nhìn sang ghế phụ, nơi có tấm vé đối tác gửi tặng, Seungcheol bất giác thở dài. Con đường về nhà chẳng xa, nhưng ý nghĩ về căn hộ rộng lớn vắng lặng lại khiến anh ngán ngẩm.

Anh không phải kiểu người thường tìm đến nghệ thuật để xoa dịu bản thân, nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao, anh đánh lái rẽ sang hướng triển lãm.

Khung cảnh bên trong khiến anh hơi bối rối, dẫu đã khoác trên người bộ suit chỉn chu, anh vẫn có cảm giác lạc lõng giữa những người khách ăn vận nghệ sĩ, hoặc ít ra cũng như đang rất thành thạo trong việc bàn luận về "tính trừu tượng", "cấu trúc ý niệm". Seungcheol đi chậm, ánh mắt lướt qua từng tác phẩm mà chẳng lưu lại bao nhiêu, cho đến khi, tim anh khựng lại.

Không xa phía trước, trong vùng sáng dịu hắt xuống từ đèn trần, có một bóng hình quen thuộc. Người đó đứng lặng, vai khẽ hạ xuống, cổ nghiêng nhẹ, đôi mắt chăm chú nhìn khối điêu khắc trắng trước mặt. Chỉ một cái nghiêng đầu thôi, Seungcheol đã nhận ra ngay, là người anh đang tìm kiếm bấy lâu nay.

Khoảnh khắc ấy khiến ngực anh thắt lại, Seungcheol không chắc mình có bị ảo giác không, bởi kể từ đêm ở rạp chiếu phim, bóng hình ấy đã lẩn khuất trong trí nhớ anh, khi rõ ràng khi mơ hồ, khiến bao lần anh tự hỏi liệu mình có quá suy diễn.

Nhưng hôm nay, ngay trước mắt, Jeonghan thật sự ở đây, và vẫn đẹp đến mức khiến cả không gian như ngưng lại.

Seungcheol dừng bước, quan sát thật lâu. Người kia không nhìn thấy anh, dường như thế giới của Jeonghan giờ chỉ gói gọn trong khối điêu khắc kia. Thật hờ hững, thật xa vời, Seungcheol siết chặt tấm vé trong tay, đầu ngón tay hơi run. Anh vốn không hay do dự, bất cứ cuộc thương lượng nào cũng quyết đoán, nhưng lúc này, từng bước chân tiến lại gần bỗng nặng nề như thể đang đi vào vùng cấm.

Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, bước đến bên cạnh, đứng cách chừng nửa mét. Giọng anh trầm khẽ vang, vừa đủ để người kia nghe thấy:

"Cậu cũng thấy khối điêu khắc này có câu chuyện bí ẩn phía sau sao?"

Jeonghan giật mình nhẹ, quay đầu sang. Đôi mắt hơi nhíu lại, dường như đang cố lục lọi trí nhớ để nhận diện người vừa lên tiếng. Vài giây trôi qua, ánh mắt ấy thoáng sáng lên, nhưng ngay sau đó lại trở về trạng thái hờ hững. Anh gật đầu, giọng bình thản:

"Ừm, có lẽ vậy."

Chỉ vậy thôi, rồi Jeonghan lại quay lại nhìn bức tượng, như thể người vừa bắt chuyện chẳng để lại mấy dấu ấn. Câu trả lời ngắn gọn, lạnh nhạt, nhưng với Seungcheol, nó đủ để trái tim anh rung lên.

Anh mỉm cười, cố giữ giọng tự nhiên: "Tôi cũng chẳng giỏi cảm nhận nghệ thuật... nhưng có lẽ tượng điêu khắc này thật sự có bí ẩn đó."

Lời nói khiến Jeonghan thoáng ngạc nhiên, đôi mắt khẽ mở lớn rồi bật cười nhẹ, nụ cười chỉ thoáng qua như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Anh không đáp, chỉ quay lại nhìn bức tượng, rồi thở ra một hơi ngắn. Nụ cười ấy với Seungcheol đã đủ khiến tim anh rộn lên, dẫu biết đối phương chẳng hề để ý.

Khoảng im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng bước chân lác đác của những vị khách khác. Seungcheol muốn nói thêm, muốn hỏi một điều gì đó để giữ Jeonghan ở lại, nhưng cổ họng bỗng khô khốc. Tất cả sự tự tin trong những thương vụ bạc tỷ bỗng biến mất khi đứng cạnh người này.

"Cậu đi một mình sao?" Cuối cùng anh cũng tìm được câu hỏi an toàn.

Jeonghan gật đầu: "Ừ, được tặng vé, tiện thì ghé thôi." Giọng anh vẫn bình thản, chẳng khác gì đang nói về việc ghé quán cà phê đầu phố.

Seungcheol khẽ mím môi. Câu trả lời ấy đủ ngắn gọn để chấm dứt cuộc trò chuyện, nhưng anh không muốn kết thúc. Anh muốn níu thêm chút gì đó, dù chỉ là vài giây nữa được đứng cạnh Jeonghan.

"Vậy... nếu cậu không phiền, có thể cho tôi đi cùng không? Tôi không quen xem mấy thứ này một mình lắm."

Jeonghan quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên, sau đó nhún vai: "Tùy anh thôi."

Chỉ thế thôi, không từ chối, cũng chẳng thật sự chào đón. Nhưng với Seungcheol, thế đã đủ để anh bước thêm nửa bước vào thế giới của người này. Anh đi bên cạnh, đôi mắt khi thì lướt qua tác phẩm, khi thì len lén nhìn gương mặt hờ hững kia. Jeonghan như một bí ẩn, càng nhìn càng thấy xa, càng xa lại càng muốn đến gần.

Suốt cả buổi, Jeonghan không nói nhiều, đôi khi chỉ dừng lại thật lâu trước một tác phẩm nào đó, còn Seungcheol, người đàn ông quen với con số và bản hợp đồng, bỗng thấy mình đang bước trong một thế giới khác, nơi từng cái nhìn, từng khoảng lặng đều mang ý nghĩa khó giải thích.

Đến cuối triển lãm, khi Jeonghan dừng chân trước một bức tranh trừu tượng phủ toàn sắc xanh lam, Seungcheol đứng cạnh, định mở lời... nhưng chuông điện thoại trong túi anh vang lên, âm thanh chói tai phá vỡ bầu không khí.

Jeonghan quay sang, mỉm cười nhạt: "Anh có việc thì cứ đi trước đi, tôi cũng sắp về rồi."

Seungcheol tắt máy luôn: "Kh...không sao, số lạ thôi, tôi vẫn đi với cậu một chút được."

Khi buổi triển lãm sắp khép lại, ánh đèn trong sảnh dịu đi, người ta bắt đầu rời khỏi. Jeonghan thả bước ra hành lang dài, tiếng giày vang đều trên nền gạch. Seungcheol vẫn theo sau, lòng dấy lên một sự thôi thúc khó gọi tên. Anh biết, nếu để người này rời đi như những lần tình cờ khác, thì có thể cả đời anh cũng không chắc sẽ gặp lại được.

Đắn đo vài nhịp, cuối cùng anh khẽ hỏi:

"Tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

Người kia dừng lại, quay đầu, ánh sáng hắt lên gương mặt khiến sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu càng thêm nổi bật. Jeonghan nghiêng đầu: "Sao vậy?"

Seungcheol nuốt khan, rồi cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Tôi có thể... xin thông tin liên lạc của cậu không? Để... lần sau nếu có triển lãm hay sự kiện gì, tôi có thể rủ cậu đi cùng."

Một thoáng im lặng trôi qua. Jeonghan hơi nhíu mày, rồi bất giác bật cười nhẹ, nụ cười thoáng qua nhưng đủ khiến tim Seungcheol khựng lại. Anh đáp chậm rãi:

"Anh hay xin mạng xã hội của người lạ thế à?"

Câu hỏi ấy khiến Seungcheol bối rối. Đây là lần đầu tiên anh thấy mình luống cuống đến thế, dẫu trước mặt đối tác hàng tỷ đô, anh vẫn chưa từng mất tự tin như vậy.

"Không... không hẳn. Chỉ là tôi nghĩ, nếu có cơ hội..."

Jeonghan với đôi mắt to tròn dửng dưng nhưng vẫn ánh lên chút gì đó tinh nghịch:

"Xin lỗi, tôi không quen chia sẻ mạng xã hội với người lạ. Nếu anh thật sự muốn gặp lại, có lẽ...phải nhờ duyên số của cả hai như nào rồi."

"Vậy... tôi có thể biết tên của cậu được không?"

"Yoon Jeonghan."

Giọng điệu ấy vừa nhẹ nhàng vừa như phủ sương mù, không hề phũ phàng nhưng cũng chẳng để lại kẽ hở. Jeonghan cúi đầu chào rất khẽ, rồi quay đi.

Seungcheol đứng lặng nhìn bóng lưng kia tan dần vào dòng người, trong ngực lại dâng lên cảm giác vừa hụt hẫng vừa... bị kích thích. Người đàn ông vốn quen kiểm soát mọi thứ, giờ bỗng thấy mình như kẻ theo đuổi bất lực, mà đối tượng thì đẹp đến mức khiến lý trí muốn đầu hàng.

Anh thở dài, bước chậm ra bãi đỗ xe. Trên gương mặt điềm tĩnh vẫn phảng phất sự bối rối chưa tan, khóe môi lại khẽ nhếch lên. Không có số điện thoại, không có mạng xã hội, chỉ đơn giản là một cái tên trong vô vàn những tên gọi anh từng nghe ở Seoul rộng lớn này, ngoài ra chẳng có gì trong tay...

Group "Bao tiền một mớ bình yên?"

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm lọt qua rèm cửa làm căn phòng làm việc của Wonwoo sáng bừng lên. Trên bàn vẫn còn lộn xộn những bản vẽ dang dở, vài phác thảo chưa kịp hoàn thiện nằm chồng lên nhau, nhưng anh chỉ liếc qua rồi lại ngả người ra ghế, tay chống cằm trầm tư.

Wonwoo khẽ thở dài, vừa đưa tay chỉnh lại gọng kính, vừa mở laptop để xem email sáng. Trong danh sách thông báo, nổi bật là thư mời lịch hẹn từ công ty Mincouture: "Buổi gặp gỡ chính thức, Phòng Giám đốc: Kim Mingyu." Thư được gửi kèm chữ ký của thư ký Lee Chan.

Vài tiếng sau đó, Wonwoo xuất hiện ở tòa nhà trụ sở Mincouture, dáng vẻ cao gầy trong chiếc sơ mi tối màu gọn gàng. Sảnh lớn náo nhiệt với những nhân viên bận rộn, nhưng bước chân anh vẫn thong dong, ánh mắt như không để tâm đến ai xung quanh.

Thư ký Lee Chan đã đứng chờ ngay gần quầy lễ tân, thấy bóng người đàn ông ấy liền nhanh chóng bước tới, cúi nhẹ đầu chào.

"Xin chào anh Jeon Wonwoo, mời anh theo em. Giám đốc bên bọn em đã dặn dò sẽ chăm sóc chu đáo cho anh ạ."

Wonwoo chỉ gật nhẹ, bước theo Chan, ánh mắt lướt qua hành lang sáng loáng phản chiếu ánh đèn. Mọi thứ ở đây toát ra sự hiện đại, chuẩn xác, có phần quá khuôn mẫu so với thế giới thiết kế tự do của anh. Thế nhưng, trong sự khuôn mẫu ấy, anh lại đang chuẩn bị gặp một người... mà vô tình khiến anh phá bỏ vài nguyên tắc vốn có.

Cửa phòng giám đốc mở ra. Bên trong, Mingyu đang đứng cạnh khung cửa sổ lớn nhìn ra thành phố, chiếc áo sơ mi trắng xắn tay để lộ cổ tay rắn rỏi, dáng đứng vừa điềm tĩnh vừa có chút vội vàng như thể chờ đợi. Nghe tiếng cửa mở, cậu quay lại, nụ cười quen thuộc hiện lên nơi khóe môi.

"Anh đến rồi." Mingyu tiến lại gần, giọng nói trầm thấp.

Wonwoo chỉ khẽ cười, đặt túi tài liệu xuống bàn: "Vậy... dự án lần này, cậu muốn nói gì rõ hơn?"

Mingyu ra hiệu mời anh ngồi, ánh mắt sáng lên đầy mong đợi. "Như đã nói ở bữa ăn trước đó, tôi muốn anh là nhà thiết kế chính cho dự án hợp tác giữa Mincouture và MW. Tôi biết anh có nhiều dự án dang dở, nhưng thật sự lần này, hình ảnh mà MW cần trùng khớp hoàn toàn với phong cách của anh. Tôi nghĩ... không ai khác ngoài Jeon Wonwoo có thể làm tốt hơn."

Giọng nói chắc nịch nhưng ánh mắt thì như muốn dò xem phản ứng của đối phương.

Wonwoo im lặng, khẽ tháo kính đặt xuống bàn, ngón tay đan vào nhau. Anh hơi cúi đầu, để lộ ánh mắt trầm ngâm: "Cậu thật sự tin tôi phù hợp đến vậy?"

"Không phải tin," Mingyu đáp ngay, "mà là tôi chắc chắn."

Không khí trong phòng bỗng chậm lại. Ngoài kia, ánh sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ lớn, soi rõ hai dáng người ngồi đối diện, như thể sự gặp gỡ này đã được định sẵn. Wonwoo khẽ nhếch môi, vẫn chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng, nhưng trong lòng anh đã rõ: một phần lý do khiến anh đến đây sáng nay không chỉ là dự án, mà còn là người đang nhìn anh với ánh mắt kiên định kia.

Wonwoo ngồi thẳng lưng trên ghế, hai tay đan vào nhau đặt hờ trước mặt, ánh mắt tập trung nhìn Mingyu khi cậu bắt đầu trải tấm bản kế hoạch dày lên bàn. Không giống với dáng vẻ thoải mái trong bữa ăn hôm trước, Mingyu hôm nay là một giám đốc thực thụ, từng câu chữ chắc nịch, từng biểu đồ được chỉ rõ ràng, ngay cả cách cậu nói về tiềm năng thị trường cũng toát ra sự tự tin.

"Đây là concept mà MW mong muốn: một bộ sưu tập giao thoa giữa đường phố và một chút cổ điển vốn có của MW, vừa phóng khoáng vừa có tính biểu tượng. Và tôi nghĩ, phong cách của anh chính là phần còn thiếu để ghép mảnh cuối cùng vào bức tranh này." Mingyu nói, tay vô thức cầm bút gõ nhịp nhẹ lên trang giấy như muốn nhấn mạnh từng ý.

Wonwoo nghiêng đầu, mắt dõi theo ngón tay dài ấy, chợt nhận ra thói quen vô thức của cậu, cứ mỗi lần suy nghĩ căng thẳng, ngòi bút lại xoay tròn giữa các khớp ngón tay một cách thành thạo. Động tác tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại làm ánh mắt anh khựng lại, bất giác nhớ đến hôm qua, khi chính bàn tay này đã giữ chặt lấy eo mình ngoài đường.

Anh khẽ đưa mắt sang nơi khác, nhưng tai vẫn chăm chú nghe Mingyu.

"MW muốn phát hành bộ sưu tập giới hạn vào mùa thu này, đồng nghĩa với việc thời gian cực kỳ gấp rút. Chúng tôi có thể hỗ trợ toàn bộ nhân lực, anh chỉ cần tập trung vào khâu thiết kế. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ để toàn quyền sáng tạo cho anh."

Wonwoo nhướng mày, nhẹ nhàng hỏi:

"Toàn quyền sáng tạo? Cậu không sợ tôi làm ra thứ không hợp với định hướng của MW và Mincouture à?"

Mingyu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mày hơi nhíu lại, lần đầu tiên trong buổi trò chuyện này bộc lộ một chút căng thẳng.

"Tôi không sợ, tôi tin anh. Và... tôi muốn lần hợp tác này không chỉ là công việc. Tôi muốn chính anh, Jeon Wonwoo, để lại dấu ấn rõ rệt trong lần hợp tác này."

Không khí trong phòng lặng đi, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Wonwoo bất giác đưa tay chỉnh lại gọng kính, để che giấu chút gì đó đang dâng lên nơi ngực. Cách nói của Mingyu, không biết có phải là vô tình hay cố ý, nghe giống như một lời mời vượt khỏi khuôn khổ công việc.

Anh lặng lẽ quan sát Mingyu, mái tóc gọn gàng, sống mũi cao, từng đường nét cương nghị, nhưng đôi mắt lại trong suốt một cách khó đoán. Cậu vừa là giám đốc trẻ tài năng, vừa là một chàng trai có những thói quen rất đời thường: xoay bút khi căng thẳng, cắn nhẹ môi khi lục tìm ý trong đầu, thậm chí có lúc còn nghiêng hẳn người về phía trước khi muốn nhấn mạnh ý kiến.

Wonwoo im lặng thật lâu, ánh mắt dừng lại trên những bản kế hoạch dày đặc chữ và con số mà Mingyu vừa đặt xuống, nhưng thật ra tâm trí anh không đọc thêm một dòng nào nữa. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại câu nói ban nãy của Mingyu: "Tôi muốn chính anh, Jeon Wonwoo, để lại dấu ấn rõ rệt trong lần hợp tác này."

Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh thấy có một ai đó không chỉ nhìn vào cái tên "Jeon Wonwoo" như một thương hiệu, một nhãn mác để mua bán hay tận dụng, mà nhìn vào chính con người anh. Cảm giác đó vừa xa lạ, vừa nguy hiểm, vừa... lôi cuốn đến mức khó chống đỡ.

Wonwoo khẽ thở dài, đan hai bàn tay lại đặt lên bàn, giọng anh trầm nhưng rõ ràng:

"Được thôi, tôi sẽ nhận dự án này."

Mingyu thoáng ngẩng đầu, dường như chưa kịp tin vào tai mình.

"Anh... đồng ý thật sao?"

Wonwoo nhướng mày, nụ cười nhàn nhạt hé trên môi: "Tôi không quen đùa về công việc, nhưng có một điều kiện."

Mingyu ngồi thẳng hơn, ánh mắt chăm chú như sợ bỏ lỡ từng chữ.

"Tôi cần toàn bộ đội ngũ của cậu sẵn sàng làm việc theo cách của tôi. Tôi không chịu được việc bị can thiệp quá sâu vào khâu sáng tạo. Và quan trọng nhất, tôi muốn mọi thứ minh bạch, không màu mè, không lợi dụng tên tuổi." Anh nói dứt khoát, ánh mắt kiên định sau cặp kính.

Mingyu bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm và... gần như vui sướng, khiến đôi mắt cong lại hệt như hôm cậu ngồi ở quán cà phê kia, chỉ khác là hôm nay, trong phòng họp sáng đèn, nụ cười ấy lại mang theo sức nặng của một bước ngoặt.

"Anh yên tâm." Mingyu đáp, giọng chắc nịch. "Tôi mời anh không phải vì cái tên Jeon Wonwoo. Tôi mời anh... vì tôi thật sự muốn làm việc với anh, muốn Mincouture được trải nghiệm màu sắc thiết kế của anh."

Câu nói ấy làm không khí chùng xuống trong một khoảnh khắc. Wonwoo khẽ quay đi, đôi môi mím lại như đang cân nhắc xem có nên đáp lại gì đó hay để im lặng. Anh chọn im lặng, bởi bất kỳ từ ngữ nào vào lúc này cũng quá dư thừa.

Chỉ đến khi Mingyu chủ động đứng lên, chìa tay về phía anh, giọng nhẹ hơn hẳn:

"Vậy... mong được hợp tác với anh, Jeon Wonwoo."

Wonwoo ngước mắt nhìn bàn tay ấy, bàn tay từng giữ lấy eo mình hai lần trong những tình huống rất... chẳng liên quan gì đến công việc. Giây phút ấy, anh mơ hồ cảm thấy nếu đưa tay ra, mình không chỉ nắm lấy một cái bắt tay hợp tác, mà còn có thể nắm lấy một thứ gì đó vượt ngoài dự tính.

Anh chậm rãi đặt tay vào, siết nhẹ. "Mong được cậu giúp đỡ."

Một cái bắt tay, tưởng chừng đơn giản, nhưng trong lòng cả hai đều dậy sóng.

Group "Khó dỗ dành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co