III. Trở về (9)
Mua nhẫn xong, Tống Mẫn Hạo mời tôi đi ăn. Lúc ngồi nhâm nhi, tôi hỏi cậu ta.
"Đại Thánh, cho xin ít dòng cảm nghĩ đi?"
Tống Mẫn Hạo trừng tôi.
"Nhị sư đệ, làm biên đạo ở Đài truyền hình sao lại lòi ra tật xấu của cánh phóng viên?"
/ý là kêu Huân ca như Trư bát giới =))/
"Mày cứ nói quách ra cho rồi, hay trúng tim đen rồi nên không cam tâm? Sao? Vậy đừng đáp lại thì người ta sẽ không dính lấy mày nữa."
"Không phải là cậu ấy quấn em, giờ là em quấn lấy cậu ấy không buông." Tống Mẫn Hạo đột ngột nghiêm túc hẳn, "Hồi nhỏ em luôn nghĩ phải đẹp, phải cường liệt thì mới là cuộc sống. Tình yêu lại là một thứ gì đó khác hơn, không giống những thứ khác.
Hành động bất chấp hậu quả, mặc kệ bản thân đang thương tổn người khác hay là chính mình. Sống đâu cần phải cố gắng quá nhiều, chỉ như một cuộc dạo chơi trên nhân gian thôi. Nhưng hóa ra lúc sân khấu kết thúc rồi. Lúc tấm màn rơi xuống, bản thân lại chỉ còn có một mình. Em mới phát hiện ra thứ em cần không phải là oanh oanh liệt liệt ôm một chai rượu, nói cười vui vẻ, mà là tàn cuộc rồi vẫn có người luôn ở bên cạnh mình."
"Ngày đó lúc biết cậu ấy về nước, trong lòng em nửa thấy giận nửa thấy vui. Giận cậu ấy làm sao lại lấy tương lai của mình ra làm trò đùa. Nửa kia, em lại thấy vui trong lòng. Lúc đó em không biết tại sao mình thấy như vậy. Bây giờ thì biết rồi. Là vui vì có cậu ấy ở bên cạnh. Lúc em gặp được cậu ấy, không phải đã kéo cậu ra ấy chỗ khác nói chuyện sao? Em hỏi rất nhiều, cậu ấy trả lời rất ít. Cuối cùng em hỏi cậu ấy. Tương lai của bản thân mà đối xử tùy hứng như vậy, không sợ sau này hối hận sao?
Cậu ấy lại nói không, được ở bên cạnh cậu thì tôi sẽ không hối hận.
Lúc đó em thật muốn khóc, thấy cái gì cũng không quan trọng nữa. Chỉ hy vọng có cậu ấy bên mình là đủ rồi."
Thằng nhóc này, đến giờ chẳng những là Đại Thánh.
Mà đã thành tình thánh.
*tình trong tình yêu, thánh trong thần thánh. Hẳn là nói kẻ si tình hoặc là kẻ vô cùng hiểu rõ bản chất tình yêu.
//
Một khoảng thời gian sau, tôi đổi chỗ ở. Tống Mẫn Hạo lúc đó đang không rảnh, bảo Thắng Duẫn đến giúp tôi dọn nhà.
Cậu ấy ngồi trên giường bên nhà mới của tôi, lấy quần áo trong rương đồ ra, xếp từng cái một gọn gàng. Từng ngón tay nhanh nhẹn lướt trên đám đồ của tôi, ngay ngón áp út chợt lóe lên ngân quang.
Tôi nhìn Thắng Duẫn. Dù bản thân đã dùng rất nhiều năm để yêu một người, mặt cậu ấy vẫn luôn giữ một vẻ điềm đạm như vậy.
"Thắng Duẫn, có chuyện này anh vẫn chưa hỏi em."
"Dạ?"
"Tại sao em lại thích Mẫn Hạo?"
"Hồi đại học, có một lần khoa Âm nhạc ứng dụng tổ chức hoạt động gì đó. Khi ấy bọn họ mở một gian trên sảnh trường để thu hút tình nguyện viên. Lúc em đi ngang qua, Mẫn Hạo kéo em lại, hỏi 'Xin lỗi cậu có thể bớt chút thời gian, giúp tôi làm khảo sát này một lát không?' Em nói được. Điền xong thì đưa lại cho cậu ấy. Mẫn Hạo cầm lấy, ngó bảng câu hỏi của em một lúc lâu. Khi đó, em dõi theo sườn mặt cậu ấy, chợt cảm thấy rất đẹp. Xem xong cậu ấy nhìn em, cười nói 'Cậu tên là Thắng Duẫn sao? Tên nghe êm tai thiệt đó,' còn lộ ra hàm răng rất trắng. Khi ấy em lập tức cảm thấy.
Xong rồi. Nhất định bị ăn gọn rồi."
Tôi cười cười nghe cậu ấy nói chuyện hồi trước. Quả nhiên tình huống như vậy chỉ có thể xảy ra hồi thiếu niên, chỉ vì sườn mặt một người, vì nụ cười của người ta mà bản thân bất chấp tất cả, ngã vào trong đó.
Lúc đang kể, nét mặt Thắng Duẫn cũng chẳng thay đổi gì mấy, chỉ là trong lòng gợi lên ký ức cũ, biểu cảm phảng phất thêm chút dịu dàng. Cái người từng bị tôi đem ra so sánh trong đầu là vườn hoa nhỏ, tiệm bánh bao, chén thủy tinh... bây giờ ai cũng không tỏa sáng bằng cậu ấy.
Cậu ấy thật sự xứng đáng mà. Đứa nhỏ từng nâng ly chúc người mình thích hạnh phúc cùng người yêu của người ta, cho dù vừa quay đầu đã rơi nước mắt, cũng không nói bọn họ nửa lời. Cậu ấy không nghe ai khuyên bảo, chỉ kiên cường dùng cách của chính mình để yêu một người. Cậu vụng về, lại rất cố gắng. Vượt mấy đại dương chỉ vì cảm thấy người trong lòng mình đang không vui. Cậu ấy không có nghĩa vụ, càng không có cái trách nhiệm này, nhưng lại vĩnh viễn đứng phía sau người ta, trở thành một thành vách an toàn.
Trong tình yêu, cậu ấy giống như một đứa nhỏ vô cùng thuần khiết, không biết lối tắt cũng không biết tâm cơ, nhưng trong lòng lại biết thứ mà một người cần nhất. Chính là vô luận ở nơi nào, ở thời điểm nào, chỉ cần lúc mỏi mệt Tống Mẫn Hạo quay đầu nhìn lại, thì nhất định sẽ luôn thấy cậu ấy đứng yên một chỗ đợi mình.
Đến cuối cùng, tình cảm của cậu ấy cũng được đáp lại. Chúng tôi bảo giữa nhân sinh này, cậu ấy rốt cuộc đã thắng, Thắng Duẫn lại chỉ nói: "Tình yêu sao có thể luận thắng thua."
Tình yêu làm sao không có thắng có bại được. Biết bao nhiêu người đã bại bởi thời gian, bởi bản thân quá chân thành, bại bởi dục vụng, bại bởi đủ loại ràng buộc. Cậu ấy lại có thể đứng ngay chỗ loạn nhất, chọn cho mình một con đường, đi thẳng đến điểm cuối cùng của nó, cho đến khi luân chuyển nổi nhân sinh này, để một vai phụ tầm thường đến cuối cùng trở thành vai chính tỏa ra đầy hào quang.
Mà có lẽ là vì bọn tôi nhìn bằng ánh mắt đùa cợt mới thấy khó. Nếu bọn tôi hỏi cậu ấy, Thắng Duẫn nhất định sẽ nói.
Em chỉ bảo vệ những gì mình muốn bảo vệ, đi theo thứ mà em muốn đi theo. Tất cả đều là lựa chọn của em, là quyền của em.
Cũng chẳng phải gì ghê gớm mà.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co