Truyen3h.Co

Minyoon | wolfsbane

IV. Forced (1)

Mahblues


//


an extra chapter of Bar, a Chinese fanfic
written by dimples warm my world
edit by mahblues

Sorry for taking this out without the permission



Nhãi ranh học sinh cá biệt, tóc cắt kiểu kỳ dị, cổ áo đồng phục mở rộng, kiêu ngạo chỉ vào một nam sinh vừa đi ngang qua mặt nó.


"Gì... gì vậy?"


Thấy người kia chỉ vào mình, nam sinh hơi ngẩng đầu lên, gặp phải ánh mắt dữ dội của đối phương, lập tức cúi đầu xuống.


"Tao kêu mày lại đây, làm gì bẽn lẽn như con gái vậy." Nó mất kiên nhẫn, túm lấy đối phương kéo qua. Nam sinh bất ngờ bị lôi đi thì hoảng loạn, không cẩn thận làm đổ ly nước cầm trong tay, làm nó rơi xuống đất. Chỉ nghe xoảng một tiếng, cái ly đã vỡ thành trăm mảnh vụn.


Đám bạn ngồi cạnh thằng nhãi thấy vậy liền cười ồ lên.


"Buông tôi ra." Nam sinh kia có hơi giãy ra, nhìn đám bạn cùng trường tò mò ngó qua chỗ mình.


Có người còn nhìn bằng ánh mắt châm chọc, khiến mặt cậu đỏ bừng lên, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.


"Còn thẹn thùng nữa hả? Đúng thật là đồ con gái." Nghe thằng nhóc trước mặt hạ nhục mình, cậu chỉ có thể nắm chặt hai tay.


Lúc này gã ngồi bên cạnh nó mới mất kiên nhẫn, mở miệng.


"Nói linh tinh cái gì, vào chuyện chính."


"Vâng vâng, vậy mời Jiho-hyung dùng trước." Đây là đang nói cậu.


Nhãi ranh kia lúc này biến thành một con chó nhật, biểu cảm nịnh nọt trên mặt đều là để đáp ứng thủ lĩnh của nó.


"Kang Seungyoon, phí bảo hộ tuần này mày chưa đóng đúng không?" Nhưng lúc quay đầu lại nói chuyện với nam sinh thì đã là dáng vẻ kiêu ngạo rồi.


"Tôi... không có tiền." Nam sinh tên Kang Seungyoon có tức cũng không thể chống đối, cúi đầu nói rất nhỏ.


"Không có tiền?" Vừa nói xong là đá vào người Seungyoon khiến cậu ngã ra đất, hai tay chống xuống sàn.


Seungyoon còn chưa kịp hoàn hồn đã bị túm lên. Xung quanh có không ít người chú ý trò vui này. Thằng nhãi kia quay đầu lại nhìn người phía sau, rồi tỏ ý như đã hiểu.


Woo Jiho, Seungyoon chỉ kịp nhìn đến đôi mắt hẹp dài của đối phương, hắn nhíu mi, khẽ nâng cằm.


Tiếp đó Seungyoon đã bị bốn năm người lôi ra khỏi nhà ăn. Vườn hoa trong trường vốn vắng người bây giờ lại náo nhiệt đột xuất.


"Tôi... thật sự... khụ khụ." Seungyoon ngã xuống đất, ho không ngừng, ho đến mức muốn nôn cả phổi ra.


"Mày tốt hơn đừng kêu, còn ho, tao đánh đến khi ho không nổi nữa mới thôi."


Thằng nhãi hét lên bằng giọng hung tợn, vừa nói vừa đá vào bụng Seungyoon. Cậu chỉ có thể ôm bụng đau đớn chết đi sống lại, lúc này gã cầm đầu mới đi về phía cậu, ngồi xuống kéo cậu lên. Ngón tay thon dài nắm chặt lấy cằm Seungyoon.


"Không có tiền đúng không? Vậy... cuối tuần tụi này có party, cậu nhất định phải tới, còn không..."


Woo Jiho dừng một chút, mặt không chút hảo ý, nở nụ cười ma mãnh. Tay còn lại nắm lấy cánh tay Seungyoon. "Cái này, tạm thời giữ lại đi."


Thấy cậu mở lớn hai mắt, Woo Jiho mới buông tay, chậm rãi đứng dậy, bỏ đi không quay đầu nhìn lại cái nào.


Mấy thằng nhãi đi sau lưng hắn hú hét ầm ỹ, nhìn Seungyoon cười châm chọc. Đứa nhỏ nhất móc túi lấy ra ra một tờ giấy, ném lên người Seungyoon, nói bằng giọng rất đáng ghét.


"Đây là địa chỉ, cảnh cáo mày tốt hơn đừng trốn."

Nói xong còn phun nước bọt lên người Seungyoon, sau đó kéo đám kia rời đi.


Tay Seungyoon có hơi run rẩy, mở tờ giấy kia ra xem.


Cậu cố cắn chặt môi dưới, kềm không cho nước mắt chảy xuống.






Đến cuối tuần, Seungyoon ở nhà suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc vẫn quyết định đi.


Đi cũng chết, không đi cũng chết, có gì khác nhau chứ.


Nếu lần này không đi, dám khẳng định cậu cũng không sống yên ổn. Lúc đi học sẽ bị đánh tới tàn phế.


Suốt quãng đường tới đó, Seungyoon không ngừng lo lắng, cậu đoán được người chơi ở cái KTV đó toàn là lưu manh. Mà một đám lưu manh tụ lại nhất định không có gì tốt.


Seungyoon mặc trên người một cái áo thun, bên ngoài thêm áo khoác, còn có quần bò, nhìn qua sẽ thấy chân rất dài. Hơn nữa dáng chân cậu vốn đã đẹp sẵn, nhìn qua vừa soái vừa ngầu.


Nếu ai nhìn vào cho rằng vì Seungyoon đẹp nên mới mặc đống này thì hắn ta trật lất rồi. Đám đồ cũ này chỉ chờ vứt đi tới nơi. Đây Seungyoon tính là nếu đi KTV bị vây đánh, quần áo có dơ cũng không thấy tiếc. Đám đồ này mặc còn thoải mái, khi cần thì bỏ chạy cũng tiện.


Sực nghĩ tới không biết chạy kiểu gì, Seungyoon đã bất giác đến trước căn phòng kia. Cậu hít sâu một cái, mở cửa bước vào, sau đó cúi người dùng hai tay bảo vệ đầu. Cửa sau lưng tự động đóng lại.


"Người của anh?" Một thanh niên anh tuấn ngồi dựa vào sô pha cười mỉa hành động của Seungyoon. Ánh mắt Jiho lập tức đảo qua phía cậu, tỏ vẻ khinh thường.


"Lại đây." Thanh niên ngồi trên sô pha ngoắc tay gọi Seungyoon lại.


Lúc đó Seungyoon mới chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện trong phòng tính luôn cả mình cũng chỉ có ba người.


Seungyoon nuốt nước bọt, tự suy tính trong lòng. Giờ mà muốn đánh, mình sẽ không đến mức thảm, tỉ lệ trốn được còn cao nữa.


"Ngồi khuỵu xuống." Hắn mở miệng, Seungyoon làm theo, trong lòng đầy lo sợ. Lúc này tầm mắt cậu chỉ đến hông hắn kia, phải ngẩng lên mới thấy được mặt hắn.


Seungyoon cúi đầu, trán đầy mồ hôi lạnh. Lúc cảm nhận được ánh mắt đối phương dán lên người mình, cằm đột nhiên nhiên bị kéo lên.


"Song Mino." Đây là ý gì, hắn đang tự giới thiệu sao? "Kang Seungyoon đúng không?" Hắn hỏi tiếp. Seungyoon chỉ chớp mắt đồng thuận.


Thanh niên anh tuấn tên Song Mino còn định làm gì tiếp theo, đã bị Woo Jiho cắt ngang.


"Thấy thích sao?" Sau đó có thể nghe được thanh âm nhẹ nhàng của Jiho.


Nhìn Song Mino gật đầu, Seungyoon đột nhiên nổi lên dự cảm không tốt.



- truyện này chia làm 3 phần, đều đã edit xong 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co