Truyen3h.Co

MirAi

Chương 4C

NamuTachi

Toàn khu quân sự tràn ngập biển người.

Minh "Bé" cùng toàn tiểu đội hòa vào dòng người đang ùn ùn đổ xuống sân. Hành trình di chuyển bị bao bọc bởi vô số mùi hương hòa lẫn vào nhau: mùi mồ hôi, mùi nắng, mùi vải mới, cùng với tiếng nói chuyện rôm rả, tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn.

Dưới sân trường, dòng người nhốn nháo lúc đầu chẳng mấy chốc đã được thay thế bằng những hàng dài thẳng tắp, nối liền nhau như những quân cờ domino. Tiếng nói chuyện thưa dần, thưa dần rồi biến mất hẳn, trả lại sự im lặng tuyệt đối cho không gian.

Trên đầu mỗi hàng, những con robot đứng đó, hiển thị mã hiệu của các tiểu đội trải dài từ CODE101 sang CODE408, sắp xếp trật tự từ phải sang trái.

Trên bục diễn thuyết, thầy Lâm – người phụ trách chính đợt quân sự này – đã đứng đó tự bao giờ. Ánh mắt sắc lẹm của thầy quét nhanh qua toàn sân một lần, rồi hai lần. Cho đến khi cảm thấy hài lòng với trật tự hiện tại, ông mới cất lời.

"Được rồi, tất cả các tiểu đội đã có mặt đầy đủ. Nhưng trước khi tôi phổ biến luật lệ cũng như bắt đầu bài học đầu tiên..."

Thầy dừng lại, hít một hơi thật sâu, giọng vang như sấm rền:

"CÁC TIỂU ĐỘI CHÚ Ý! ĐIỂM SỐ BẮT ĐẦU TỪ TIỂU ĐỘI TRƯỞNG ĐẾN HẾT!"

Nghe lệnh, toàn sân đồng loạt hô vang những tiếng đếm số đanh gọn, trải đều từ 1 và kết thúc dứt khoát ở số 12.

"ĐƯỢC RỒI! CÁC TIỂU ĐỘI TRƯỞNG LẦN LƯỢT BÁO CÁO QUÂN SỐ!"

"Thưa thầy! Báo cáo! Tiểu đội 1 quân số 12/12, đủ hết!"

Nối tiếp theo đó, các tiểu đội trưởng lần lượt dõng dạc báo cáo. Mọi thứ diễn ra trơn tru cho đến lượt Tiểu đội 7. Vừa dứt lời báo cáo, giọng thầy Lâm bỗng vang lên, cắt ngang bầu không khí:

"TIỂU ĐỘI 8 KHOAN HẴNG BÁO CÁO!"

Ánh mắt thầy Lâm nhìn chằm chằm vào vị tiểu đội trưởng của Tiểu đội 7. Ông gằn giọng:

"TIỂU ĐỘI TRƯỞNG TIỂU ĐỘI 7 NGHE RÕ! Em có chắc chắn là mình báo cáo chính xác quân số điểm số chứ?"

Cậu tiểu đội trưởng Tiểu đội 7 thoáng giật mình. Cậu ta ngước nhìn người đàn ông đứng trên bục cao kia một lúc lâu, rồi lại quay xuống nhìn hàng quân của mình, sau đó quay lên đáp:

"Báo cáo! Quân số đúng với những gì em đã khai báo! Hết!"

Thầy Lâm chỉ khẽ lắc đầu. Ông giơ tay chỉ lên bảng điện tử khổng lồ phía sau lưng.

Ngay lập tức, hai đoạn video được chiếu lên.

Đoạn đầu tiên hiển thị cảnh điểm số của hàng Tiểu đội 7, âm thanh đếm dừng lại ở số 11 rồi tắt ngấm. Đoạn thứ hai quay cảnh một người đang cúi thấp người, cố tình len lỏi vào đám đông để đứng vào vị trí cuối hàng ngay sau khi việc điểm số kết thúc.

"BẰNG CHỨNG ĐÃ RÕ RÀNG! VÌ CÓ HÀNH VI GIAN DỐI TRONG BÁO CÁO, CHE ĐẬY, GÂY MẤT THỜI GIAN ỔN ĐỊNH, TÔI XIN ĐƯA RA HÌNH PHẠT CHO TIỂU ĐỘI 7!"

Giọng thầy vang lên đanh thép:

"TIỂU ĐỘI TRƯỞNG: PHẠT TRỪ 20/100 ĐIỂM RÈN LUYỆN!"

"THÀNH VIÊN SỐ 12 TRONG ĐỘI: PHẠT TRỪ 10/100 ĐIỂM RÈN LUYỆN!"

"CÁC THÀNH VIÊN CÒN LẠI: PHẠT VỆ SINH CẢ TUẦN NÀY. RIÊNG HÔM NAY PHẠT THÊM CHẠY 5 VÒNG SÂN! TIỂU ĐỘI 7 ĐÃ RÕ CHƯA?"

Một âm thanh đồng thanh vang lên từ hàng quân đó, yếu ớt và kéo dài lê thê:

"Đã... rõ..."

"ĐƯỢC RỒI! CÁC TIỂU ĐỘI CÒN LẠI TIẾP TỤC BÁO CÁO!"

Minh "Lớn" đứng ở đầu hàng Tiểu đội 4, chứng kiến xong cảnh vừa rồi thì mặt mày nhăn nhó. Cậu khẽ vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.

Còn Minh "Bé" đứng phía sau cũng suýt chút nữa tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cũng suýt trở thành tội đồ, bởi lẽ lúc nãy cậu sực nhớ ra mình để quên một thứ gì đó trên phòng, nhưng may mắn là cậu đã không nán lại tìm mà chạy thẳng xuống đây.

Quy trình điểm số báo cáo cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

"ĐƯỢC RỒI! VẬY XÁC NHẬN QUÂN SỐ GẦN NHƯ ĐÃ ĐẦY ĐỦ, CHỈ THIẾU 2 THÀNH VIÊN TIỂU ĐỘI 7."

"CÁC TIỂU ĐỘI NGHE RÕ! HÔM NAY TÔI SẼ PHỔ BIẾN LUẬT LỆ TRONG QUÁ TRÌNH HỌC, CŨNG NHƯ BẮT ĐẦU BÀI HỌC ĐẦU TIÊN TRONG QUÂN NGŨ: THỰC HÀNH GẤP CHĂN!"

Nói rồi, thầy Lâm ngắt lời một chút. Một con robot từ từ bước về phía khán đài, màn hình trên sân khấu đồng thời hiển thị nội dung quy chế quân sự.

"Như các em đã biết, nội dung các điều luật này thầy đã phổ biến với toàn bộ học viên thông qua mail trường từ cách đây 1 tuần. Nhưng hôm nay thầy vẫn sẽ phổ biến lại cho các em."

Thầy Lâm bắt đầu đi vào chi tiết từng luật lệ, kèm theo hình ảnh minh họa cụ thể cho từng tình huống vi phạm. Sau đó, thầy tiện thể thông báo:

"Nhắc việc chiều nay: Toàn thể sinh viên sẽ làm quen với công nghệ thực hành của trường ta - AR kết hợp với Hologram - cho việc mô phỏng các tình huống chiến thuật và mô phỏng cảm giác súng. Hơn hết, sang tuần chúng ta sẽ có đợt huấn luyện giả lập đánh trận diễn ra liền mạch trong 4 ngày."

Nói đến đây, giọng thầy lại trở nên nghiêm nghị:

"LƯU Ý: THÀNH TÍCH TOÀN ĐẠI ĐỘI SẼ ĐƯỢC TÍNH VÀO ĐIỂM THÀNH PHẦN, CHIẾM HỆ SỐ 50% KẾT HỢP VỚI ĐIỂM RÈN LUYỆN QUÂN SỰ."

"50% ĐIỂM SỐ CÁ NHÂN SẼ ĐƯỢC TÍNH LÀM ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (HỆ SỐ 5/5) VÀ CHIẾM 70% ĐẦU ĐIỂM TRONG KỲ QUÂN SỰ."

"30% CÒN LẠI TÍNH VÀO ĐIỂM LÝ THUYẾT VỚI HÌNH THỨC THI VẤN ĐÁP. CÁC EM ĐÃ RÕ CHƯA!"

"THƯA THẦY! ĐÃ RÕ!"

"Được rồi! Cứ hai tiểu đội một hàng, tản ra hai bên. Các em chú ý trực tiếp vào khu vực hướng dẫn. Ai không xem trực tiếp được hãy theo dõi vào màn hình trên kia."

"LƯU Ý: SAU KHI HƯỚNG DẪN XONG, CÁC BẠN THỰC HÀNH TRỰC TIẾP NGAY TẠI PHÒNG DƯỚI SỰ QUẢN LÝ CỦA ROBOT. CÁC BẠN HẾT SỨC CHÚ Ý!"

Chen giữa dòng người to cao đứng sát sạt nhau, đôi mắt Minh "Bé" bất lực vì bị che khuất tầm nhìn. Cậu chỉ còn biết ngước lên dõi theo màn hình trên bảng điện tử.

Trên màn hình, từng thao tác gấp chăn của thầy Lâm hiện lên dứt khoát, gọn gàng. Chẳng mấy chốc, từ một chiếc chăn lùng bùng, một khối vuông vức không góc chết đã thành hình.

Một con robot bước đến, quét ngang qua khối chăn rồi đưa ra nhận xét:

"CHẤM ĐIỂM: 10/10. ĐẠT CHUẨN."

Xong phần chấm điểm, giọng thầy Lâm lại vang lên:

"Đây là cách thức chấm điểm của phần gấp chăn hàng ngày. Các em lưu ý phải trên 6/10 mới đạt."

Thầy ra hiệu:

"CÁC EM ĐÃ RÕ CHƯA!"

"ĐÃ RÕ!"

"ĐƯỢC! BÂY GIỜ CÁC EM LÊN PHÒNG THỰC HÀNH GẤP CHĂN. BAO GIỜ ĐƯỢC CHẤM ĐẠT SẼ ĐƯỢC NGHỈ. GIẢI TÁN!"

Sau câu khẩu hiệu, những hàng quân thẳng tắp bắt đầu vỡ ra, tản về phía cầu thang hai bên. Không khí lập tức bị lấp đầy bởi những tiếng bàn tán xôn xao và những tiếng thở dài ngao ngán.

Hành lang chật kín người qua lại, rồi thưa dần khi mọi người tản về các phòng.

Bước nhanh vào căn phòng 404, các thành viên leo lên chiếc giường đánh số thứ tự riêng của mình. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào bộ chăn màn trước mặt, thở dài ngán ngẩm.

"Mấy con vợ có ai nhớ được gấp chăn màn như thế nào không?"

Minh "Lớn" quyết định cất tiếng hỏi, ánh mắt đảo quanh phòng tìm kiếm tia hy vọng.

"À thì thầy hướng dẫn nhanh vậy bố ai mà nhớ kịp được!"

Phong – thành viên số 12 của phòng, người thứ hai trong phòng mặc áo cỡ M ngoại trừ Minh "Bé" – lên tiếng than vãn. Kéo theo sau đó là những tiếng thở dài đồng thanh vang vọng khắp phòng.

"Thôi, anh em mình cố gắng nhớ gấp theo. Thằng nào cao điểm nhất thì hướng dẫn anh em nhé."

"Ơ, vậy thằng hướng dẫn phải có quyền lực gì tạm thời trong phòng chứ nhỉ?"

Minh "Bé" quyết định lên tiếng. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Minh "Lớn".

Nghe vậy, Minh "Lớn" nhìn lại cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu ta đáp lời ngay:

"À con vợ này nói chính xác nha! Vậy thì thằng nào gấp chăn điểm cao nhất, hướng dẫn anh em được thì cho phép làm 'buồng trưởng' ngày hôm nay nhé!"

Nói rồi, ánh mắt Minh "Lớn" quét một vòng khắp phòng, rồi bất chợt dừng lại ở Minh "Bé". Cậu ta tiếp lời đầy khiêu khích:

"Đấy, như 'vua' trong phòng này luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co