Chương 4B
"Chúng ta sẽ giới thiệu theo số thứ tự trong tiểu đội nhé. Bắt đầu từ tôi trước."
Giọng nói vang vọng khắp căn phòng, thu hút mười một cặp mắt còn lại đồng loạt hướng về phía người vừa lên tiếng.
Cậu trai đứng giữa phòng khẽ hắng giọng, lấy đà rồi dõng dạc nói:
"Tớ tên là Minh. Hiện đang là Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 1."
Nói đến đây, cậu đột nhiên dừng lại. Ánh mắt cậu quét qua mười một chàng trai trẻ trong đội, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Ưm thì... mình đang giữ chức vụ to nhất trong tiểu đội, nên thằng nào 'bố láo' là ăn 300 cái chày nhé!"
Câu nói vừa dứt, bầu không khí im lặng lập tức vỡ vụn, thay vào đó là những tiếng cười đùa vui vẻ.
Một cậu con trai chưa ai biết tên ngồi ở góc phòng lên tiếng:
"Ồ, 'thằng' tiểu đội trưởng nghe to quá nhể! Sau này anh em đội mình có ai mắc lỗi gì, cứ đè đầu thằng này ra bắt nó chịu phạt nhé!"
Cả đội lại được dịp cười phá lên. Thấy mình bị "thất thế", vị "tiểu đội trưởng" vội hắng giọng lần nữa. Cậu cố gồng mình tạo ra vẻ nghiêm nghị, ép giọng khàn đặc xuống như mấy lão trung niên:
"Được rồi! Cả tiểu đội trật tự!"
Ngay lập tức, cả phòng trở về trạng thái im lặng. Nhưng nếu soi kỹ, ai nấy đều đang mím chặt môi, má phồng lên vì nín cười.
Tiểu đội trưởng lại tiếp tục:
"Để công bằng cho tiểu đội chúng ta, tôi xin đề ra 'luật rừng'... à nhầm, luật phòng nhé."
"Điều 1: Thằng nào ở bẩn để tiểu đội bị phạt... Phạt."
"Điều 2: Thằng nào lề mề kéo cả tiểu đội muộn giờ tập trung... Phạt."
"Điều 3: Không gian chung, anh em cố chịu đựng, hai tuần không chịu được... Phạt."
"Điều 4: Thằng nào để trượt môn kỳ quân sự này... Ăn phạt nhé."
"Điều 5..."
Nói đến đây, giọng tiểu đội trưởng chậm lại, vang lên đầy vẻ trang trọng:
"...Đây cũng là điều quan trọng nhất nhé, anh em chú ý lắng nghe! Thằng nào 'bố láo' với tiểu đội trưởng, đây quy vào tội nặng nhất... cũng phạt nhé!"
Tuyên bố xong nội quy, tiểu đội trưởng vớ vội chai nước trong vali, tu ừng ực một hơi dài để giải khát rồi tiếp lời:
"À còn nữa nhé. Luật có hình phạt thì tất nhiên phải có hình phạt thích đáng nhỉ?"
Cậu nhìn lướt qua từng người:
"Hình phạt là nằm sấp xuống, anh em trong đây sẽ luân phiên cho 10 'chày'."
Rồi cậu lại ngừng lại, tu thêm ngụm nước, vừa nuốt vừa nói:
"C..òn n..ữa là... thằng chịu phạt mà che tay thì sẽ reset lại số chày nhé."
"Anh em có đồng ý với luật pháp tớ đưa ra không? Đồng ý thì giơ tay biểu quyết theo số đông. Còn không đồng ý... thì lát nữa gặp riêng tôi, anh em tâm sự mỏng tí nhé!"
Minh – nhân vật chính của chúng ta – nãy giờ vẫn im lặng quan sát vị tiểu đội trưởng kia. Yết hầu cậu khẽ chuyển động nhưng chưa phát ra tiếng. Thở hắt một hơi, cậu đưa tay vuốt ngực trấn an mình rồi khẽ đáp:
"Ồ vậy à? Anh em có tận mười một người, ông có một người thì đấu sao lại? Hay tí nữa ông muốn anh em 'đóng cửa bảo nhau' tí nhỉ?"
Tiểu đội trưởng khựng lại. Cậu nhìn Minh, khẽ nhếch môi cười:
"Ồ, bạn này thú vị ghê nha. Cậu tên gì ấy nhỉ? Tí mình nhớ anh em tâm sự riêng cái nha."
Câu nói vẫn mang theo tông giọng bông đùa, nhưng ánh mắt cậu ta không còn quét khắp phòng mà đặt trọng tâm vào chính Minh.
"À mình tự giới thiệu. Mình ừ thì... trùng tên với cậu, cũng tên là Minh nha. Hân hạnh được làm quen."
"Ồ, cậu cũng tên Minh à? Cụ thể tên cậu là gì nhỉ? Mình là Nhật Minh. À mà thôi, đọc vậy ngượng lắm. Phòng mình thống nhất là Minh Lớn, Minh Bé nhé. Tất nhiên mình có chức vụ cao nhất trong phòng nên gọi là Minh Lớn nhé!"
Câu nói vừa được thốt ra ngay sau lời giới thiệu của Minh "Bé". Cậu ta lập tức phản biện:
"Nhưng chắc gì phòng mình chỉ có hai Minh mà ông đã đòi làm Minh Lớn nhỉ?"
Một bạn khác nằm giường thứ ba đã nhanh nhảu trả lời ngay thắc mắc của Minh "Bé":
"À tôi tên Nam. Hết vần M rồi, nên ông chịu khó làm Minh Bé hai tuần đi. Sau ra khỏi cổng khu quân sự anh em úp nó sau, sợ gì ông ơi."
Câu nói đó lại kích cả phòng cười thêm một lần nữa. Rồi một, hai giọng khác chêm vào giữa tràng cười:
"Anh trưởng đối xử anh em cẩn thận vào nhé, không sau này mất quyền lực, anh em khó nhìn mặt nhau lắm đấy."
"Thôi, chúng ta không bàn về vấn đề này nữa anh em à." Minh "Lớn" xua tay, cắt ngang câu chuyện. "Tôi thấy sắp đến lượt phòng mình đi nhận quân phục rồi. Anh em giới thiệu nhanh cái tên theo cú pháp: Tên cộng Số đo ba vòng nhé, để tôi còn chọn cỡ áo phù hợp cho anh em."
Tiểu đội trưởng vừa ngó nhanh qua chiếc điện thoại, vừa đưa ra quyết định thúc giục.
Rất nhanh chóng, những người còn lại lần lượt giới thiệu tên và đọc "số đo ba vòng" của mình cho tiểu đội trưởng. Cũng vừa vặn đến lúc loa thông báo gọi tên phòng 404 xuống nhận đồ.
"Ok các con vợ, anh xuống lấy đồ cho các con vợ đây."
Nói rồi cậu sải bước rời đi. Nhưng đi được vài bước, như nhớ ra điều gì đó, cậu lại chạy ngược lại cửa phòng:
"À các con vợ ở phòng nhớ ngoan nhé. Anh đi một lúc thôi, đừng nhớ anh quá nhá!"
"Thôi mày phắn lẹ dùm cái, ghê quá!" - Một "con vợ" trong phòng lên tiếng, tay vẫy vẫy ra hiệu tiễn khách.
...
Chẳng mấy chốc, cậu sinh viên tên Vũ Nhật Minh – hiện đang là Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 1 – đã có mặt ở khu vực cấp phát quân phục.
Nhà kho hiện ra là một không gian rộng lớn, được chia làm hai khu vực tách biệt bởi một bức tường trắng tinh. Nổi bật trên đó là dòng chữ in nổi trên bảng điện tử nằm hai bên cánh cửa: Bên trái QUÂN PHỤC, bên phải QUÂN TRANG.
Trước cửa mỗi khu vực đều được trang bị một thiết bị quét nhận diện khuôn mặt và một khe cắm thẻ từ, y hệt như lúc mới bước vào khu vực này.
Minh "Lớn" nhanh chóng thực hiện thủ tục xác minh.
Bíp.
"ĐÃ XÁC NHẬN DANH TÍNH. XIN MỜI TIỂU ĐỘI TRƯỞNG TIỂU ĐỘI 4, TRUNG ĐỘI 2, ĐẠI ĐỘI 1 VÀO NHẬN QUÂN TRANG CHO ĐỘI."
Giọng nói tự động vang lên, cánh cổng trượt mở ra. Hiện hữu bên trong là những dãy kệ sắp xếp quân trang thành hai hàng ngăn nắp. Phía trên đề rõ giới tính, bên dưới là các kích cỡ trải dài từ S đến 4XL.
Cùng với đó, Minh "Lớn" để ý thấy hàng robot hỗ trợ nằm ngay cạnh khu chọn quần áo đã thưa thớt đi vài phần.
Một con robot bất ngờ được bật nguồn, bánh xe lăn êm ru tiến về phía cậu:
"Xin chào Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 1. Tôi là robot theo dõi sinh hoạt riêng biệt của đội cậu, mã hiệu CODE404. Từ bây giờ tôi sẽ giám sát, đánh giá nề nếp vệ sinh phòng cậu. Hân hạnh được làm quen."
Nói rồi, con robot chìa cánh tay cơ khí ra:
"Xin hãy cung cấp dữ liệu số đo chiều cao, cân nặng của từng thành viên trong tiểu đội."
Nhật Minh ngay lập tức đặt màn hình điện thoại vào khu vực quét của robot.
"Đã xác nhận dữ liệu. Dựa trên dữ liệu, đây là danh sách cần phải lấy cho toàn tiểu đội:"
Giới tính: Nam - Số lượng 24 bộ
SIZE S: 0
SIZE M: 4
SIZE L: 0
SIZE XL: 16
SIZE 2XL: 2
SIZE 3XL: 2
SIZE 4XL: 0
CHĂN: 12 cái
MÀN: 12 cái
"LƯU Ý: LẤY ĐÚNG THEO SỐ LƯỢNG ĐÃ NÊU TRÊN. NẾU LẤY SAI SẼ TRỪ TIỂU ĐỘI TRƯỞNG 2/100 ĐIỂM RÈN LUYỆN KỲ QUÂN SỰ."
Nghe đến đoạn trừ điểm, Minh "Lớn" khẽ rùng mình. Nước bọt chảy từ yết hầu xuống một cách nặng nề. Cậu căng mắt ra, cẩn thận nhặt từng món đồ đúng theo yêu cầu của robot.
Thậm chí để cho chắc ăn, cậu còn lật đi lật lại, đếm số lượng từng cái một, rồi sau đó mới dám đặt lên giá đỡ của robot.
"Đã đủ số lượng quân trang cần thiết cho toàn đội. Xin vui lòng nhanh chóng quay về phòng để phân phát."
Dứt lời, con robot mang theo chồng quân trang cao ngất ngưởng, lăn bánh về phía phòng 404. Minh "Lớn" thấy thế cũng lủi thủi đi theo sau.
Quay trở về phòng 404, không khí lúc này yên tĩnh đến kỳ lạ. Bên trong căn phòng, mỗi người nằm một góc riêng, dán mắt vào chiếc điện thoại của mình.
Robot đi vào trước, Minh "Lớn" bước theo sau. Vừa bước vào thấy cảnh tượng rời rạc đó, lông mày cậu khẽ nhíu lại. Cậu hắng giọng thật to:
"E hèm!!!!"
Cả phòng giật mình, ngay lập tức tắt điện thoại. Hàng loạt cặp mắt đổ dồn về phía tiếng động vừa phát ra.
"Anh đã mang hàng về cho các con vợ rồi đây. Các con vợ lần lượt lên nhận đồ, thay đồ theo đúng thứ tự của mình nhé."
Cậu chỉ tay vào con robot:
"À, các con vợ nếu thấy đồ không vừa thì nhớ báo cho 'con hộp' này biết nhé. Cùng lắm sẽ bị trừ chút điểm vì khai báo gian dối thôi, các con vợ không phải sợ đâu."
Cả căn phòng im lặng trong chốc lát, mọi người nhìn nhau ái ngại. Thằng Nam giường 3 lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng này:
"Ồ vậy càng tốt chứ sao? Nhân cơ hội anh em mình thử tìm xem ai được vinh dự để phòng mình 'đóng cửa bảo ban'."
Một tràng cười rộ lên. Các thành viên trong tiểu đội cũng nhờ thế mà mạnh dạn hẳn lên.
Từng người, từng người một lên nhận quân phục và mặc thử. Cho đến thành viên số 12, tất cả đều vừa vặn. Mặc xong, đồng loạt cả phòng duỗi tay, duỗi chân, thực hiện thử vài động tác mạnh. Tất cả đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu, không hề bị bó sát người.
Họ thay đồ xong, ngồi lại tâm sự với nhau những câu chuyện đời thường, hỏi thăm quê quán. Căn phòng giờ đây được lấp đầy bởi một bầu không khí vui vẻ, ồn ào.
Không khí đó kéo dài được một lúc lâu thì bỗng bị phá vỡ bởi âm thanh thông báo phát ra từ bảng nhiệm vụ phía trên tường:
"THÔNG BÁO: CÁC TIỂU ĐỘI CHÚ Ý! ĐÚNG 15 PHÚT NỮA TẬP TRUNG DƯỚI SÂN NGHE PHỔ BIẾN VỀ LUẬT LỆ TRONG THỜI GIAN QUÂN SỰ VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CẦN LÀM TRONG HÔM NAY."
Cả phòng 404 bước ra đứng trước bảng để nhìn rõ thông báo. Và rồi, đập vào mặt họ là dòng chữ chạy trên bảng điện tử:
NHIỆM VỤ: TẬP TRUNG XUỐNG DƯỚI SÂN.
Ngay phía dưới, đồng hồ đếm ngược thời gian đã bắt đầu chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co