11.
Trời còn chưa sáng hẳn, doanh trại của vương tộc đã bị đánh thức bởi những tiếng la hét và tiếng tù và báo động dồn dập.
Thấu Kỳ Hạc Hiên nghe tin báo có kẻ tấn công doanh trại, tức giận đập tan tành ấm trà nóng còn chưa kịp uống. Nhanh chóng cử tướng thân cận Sơn Cảnh Thừa đi dẹp loạn. Sơn Cảnh Thừa vội tuân lệnh, tự tin nghĩ rằng đây chỉ là một đám loạn dân. Nhưng hắn đã lầm.
Quân vương tộc thiếu Thấu Kỳ Sa Hạ chỉ huy, nhanh chóng rối loạn. Tiếng hô xen lẫn tiếng la hét. Xác ngả rạp giữa rừng núi hùng vĩ.
Chưa đến một canh giờ, Thấu Kỳ Hạc Hiên đã phải nhận tin báo thất thủ. Cuối cùng cũng phải tự mình ra trận.
Dưới sự chỉ huy của ông, quân vương tộc giữ được trận địa trong suốt mười hai canh giờ. Đòn phản công dữ dội khiến Danh Tỉnh Nam buộc phải lui về phía sau ba dặm, điều chỉnh tuyến phòng thủ.
Danh Tỉnh Nam ngồi trong lều của doanh trại, vẫn nghiền ngẫm tấm bản đồ đầy những nét bút đánh dấu chi chít. Nàng biết ngày mà Thấu Kỳ Hạc Hiên phải ra trận thế nào rồi cũng đến, nên đã cẩn thận nghiên cứu trước vài trận đánh trước đây của ông ta. Nhìn chung lối đánh của Thấu Kỳ Hạc Hiên sẽ tương tự với Thấu Kỳ Sa Hạ, chỉ có điều tâm lí của Sa Hạ thì Tỉnh Nam nắm được, còn ông ta thì không.
Sang tới ngày thứ hai, Danh Tỉnh Nam thay đổi chiến thuật, nàng không đối đầu trực tiếp nữa, mà để đội hình của mình liên tục phân tách rồi gom lại, khiến Thấu Kỳ Hạc Hiên không kịp trở tay. Chiến thuật này Danh Tỉnh Nam học được từ cha mình trong một lần cùng ông đánh trận giả.
Đêm ngày thứ ba, cùng sự trợ giúp lực lượng từ Thẩm gia, Thấu Kỳ Hạc Hiên nhanh chóng bị bắt sống. Vương tộc Thấu Kỳ chính thức sụp đổ.
Hạo Dương cưỡi ngựa dẫn đầu tiến vào thành, trên tay cầm cờ hiệu của vương triều mới. Anh chính thức lên nắm quyền chỉ huy quân đội, dưới danh nghĩa liên quân với Thẩm gia.
Vừa tiến vào thành, Danh Tỉnh Nam đã chủ động tách khỏi đoàn quân, rẽ lối về phủ riêng của Thấu Kỳ Sa Hạ.
Tống Lâm Nguyên đang dìu Đại tướng quân ra tới cửa, bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập ngày một gần.
"Tướng quân, có vẻ bọn họ đã chiếm được thành rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi."
Thấu Kỳ Sa Hạ nặng nề thở ra, thân nhiệt vẫn chưa giảm, mồ hôi chảy thành dòng từ trán xuống tận cằm. Còn định bỏ mặc tất cả, lên tiếng bảo Tống Lâm Nguyên nên chạy trước.
Chẳng bao lâu, dáng người đang mặc giáp cưỡi ngựa kia ngày một rõ hơn, Thấu Kỳ Sa Hạ nheo mắt lại nhìn cho kĩ. Rồi cả cơ thể như giãn ra, một nụ cười xuất hiện trên đôi môi khô ráp nhợt nhạt, Thấu Kỳ Sa Hạ rút lại cánh tay đang để trên vai Tống Lâm Nguyên, khẽ đẩy hắn ta sang một bên.
Tống Lâm Nguyên: "....."
"Sa Hạ!" Danh Tỉnh Nam bước xuống ngựa, trên người vẫn mặc nguyên bộ giáp chiến đen ôm sát, mái tóc đen đã được buộc lên gọn gàng.
Vừa nhìn thấy nụ cười của Thấu Kỳ Sa Hạ, trong lòng Tỉnh Nam như xuất hiện một dòng nước ấm chảy qua, cảm xúc giống một kẻ tha hương cuối cùng cũng được trở về nơi gọi là nhà.
Danh Tỉnh Nam bước tới, lao vào vòng tay đang dang rộng phía trước. Nàng ngẩng đầu, lấy ngón tay lau đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán người kia, rồi khẽ giật mình vì thân nhiệt quá nóng.
"Nóng quá. Nàng sốt được mấy ngày rồi?"
"Ta.. không biết."
Tống Lâm Nguyên ở một bên ho nhẹ, hắn đưa mắt lên nhìn bầu trời, miệng thì trả lời hộ người bên cạnh.
"Mê man ba ngày, vừa mới tỉnh lại."
Thấu Kỳ Sa Hạ nghe xong, giơ tay trái đánh cái bốp vào sau gáy Tống Lâm Nguyên, khiến hắn giật mình quay người lại ôm đầu.
"???"
"..Ăn nói hỗn xược, chủ ngữ đâu?"
Tống Lâm Nguyên uất ức nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ, rồi lại liếc qua Danh Tỉnh Nam, trong đầu thầm nghĩ. Sao mới kêu mệt không thở được?
"Thưa Danh.." Tống Lâm Nguyên lúng túng, đây là lần đầu gặp mặt, ai mà biết được phải xưng hô kiểu gì? Huống hồ cái tình huống kì quái này cũng khiến hắn còn chẳng rõ Danh Tỉnh Nam là ai, ngoài việc giữa hai người này có gì đó mập mờ với nhau.
"Danh tiểu thư" Thấu Kỳ Sa Hạ nhắc nhẹ, nói qua kẽ răng.
"Vâng, thưa Danh tiểu thư, Tướng quân đã mê man ba ngày nay, hiện vừa mới tỉnh lại không lâu.. ạ."
Danh Tỉnh Nam chỉ bật cười, nhanh chóng giục hai người di chuyển ra khỏi thành vì quân đội của Thẩm gia đã vào được tới phủ chính.
Tống Lâm Nguyên nhảy xuống ngựa, mở cánh cửa đơn sơ của căn nhà gỗ nhỏ quen thuộc. Sau đó giúp Danh Tỉnh Nam dìu Thấu Kỳ Sa Hạ nằm xuống tấm đệm. Đại phu đã được Tống Lâm Nguyên gọi tới để tiếp tục việc điều trị. Ông không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu bắt đầu tháo băng, rồi kiểm tra vết thương.
Trong lúc đó, Danh Tỉnh Nam lùi ra góc phòng, nàng đưa mắt nhìn quanh, căn nhà gỗ nhỏ lọt thỏm giữa rừng sâu, vách tường mốc rêu và mái lá sậm màu mục nát theo năm tháng. Nhưng bên trong vẫn rất gọn gàng sạch sẽ, giống như chủ nhân của nó vẫn đang chờ đợi ai đó quay lại.
Sau khi đại phu và Tống Lâm Nguyên rời đi, Thấu Kỳ Sa Hạ lại ngủ thiếp đi trên giường, cơn đau nhức khắp người vẫn khiến nàng sốt nhẹ.
Danh Tỉnh Nam nhúng khăn vào chậu nước, vắt nhẹ rồi áp lên trán Sa Hạ. Làn da vẫn nóng hầm hập, gò má ửng đỏ lên vì sốt. Nàng ngồi bên rất lâu, cả đêm không ngủ, chỉ nắm chặt lấy bàn tay vẫn còn băng trắng trên giường.
Ba ngày sau, sức khoẻ của Thấu Kỳ Sa Hạ đã tốt hơn nhiều, sốt đã hạ từ lâu, vết thương cũng bắt đầu khô lại. Danh Tỉnh Nam nằm nghiêng, vòng tay ôm lấy Thấu Kỳ Sa Hạ từ phía sau, khẽ cất tiếng.
"Hôm nay ta đi gặp ông ấy."
Thấu Kỳ Sa Hạ không hỏi "ai", chỉ im lặng đợi.
"Cha nàng," Tỉnh Nam nói. "Ông ấy bảo.. không phải ông ra lệnh đốt phủ Danh gia."
Thấu Kỳ Sa Hạ ngạc nhiên, vẫn chưa quay người lại, chỉ cất giọng đầy nghi ngờ. "Nàng tin lời nói ấy không?"
"Ta.. không chắc." Danh Tỉnh Nam đáp khẽ, rồi siết vòng tay chặt hơn. "Nhưng ông ấy nói.. ông phát hiện ra chuyện chúng ta, trước khi phủ ta bị thiêu ba ngày. Nhưng vẫn không ra tay vì sợ ngươi sẽ làm chuyện dại dột nếu biết ta chết."
Danh Tỉnh Nam dụi mặt vào lưng Thấu Kỳ Sa Hạ, bàn tay luồn tay vào trong áo người phía trước, xoa nhẹ vết sẹo co rúm nơi vùng bụng phẳng lì.
"Nếu ông ấy nói thật.. thì có người khác đứng sau. Ai đó muốn phủ Danh gia biến mất, hoặc muốn Thấu Kỳ mang tội."
Bàn tay yếu ớt đặt lên tay Tỉnh Nam. Thấu Kỳ Sa Hạ xoay người, cất tiếng trấn an.
"Lần này có ta ở đây rồi, ta cùng nàng tìm ra sự thật."
Danh Tỉnh Nam không nói gì, chỉ vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia, lắng nghe tiếng thở rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Không lâu sau đó, Thấu Kỳ Sa Hạ bỗng thấy vai nàng run lên, tiếng nấc ngày càng nghẹn ngào và bất lực. Sa Hạ bối rối, xoa tóc nàng, siết vòng tay thật chặt.
"Nam, sao lại khóc rồi?"
"Do ta nông nổi.. chưa tìm hiểu sự việc đã muốn đi trả thù." Tiếng nàng vỡ vụn giữa tiếng nấc nghẹn, tay vẫn ở trong áo của Thấu Kỳ Sa Hạ, liên tục xoa các vết thương cả mới lẫn cũ. "Tất cả vết thương này của ngươi là do ta, nếu ta không ngu ngốc, ngươi vẫn sẽ cao cao tại thượng làm Đại tướng quân của một vương tộc danh giá.."
Nàng ngừng lại một chút, ngước mắt lên nhìn. "Sa Hạ, không phải sao?"
Giây phút nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngấn nước kia, lồng ngực Thấu Kỳ Sa Hạ khẽ nhói, làm gì có vết thương nào đau hơn nhìn nước mắt nàng rơi cơ chứ.
"Không phải," Thấu Kỳ Sa Hạ khẽ lắc đầu "Cha ta cai trị khiến dân chúng lầm than. Nàng làm vậy là đúng rồi."
"Ta đâu cần làm tướng quân, ta chỉ muốn có nàng bên cạnh thôi."
Danh Tỉnh Nam càng nghe càng khóc khổ sở hơn, giọng nói cũng không còn nghe được trọn vẹn. Nàng cứ thế gục đầu vào cổ Thấu Kỳ Sa Hạ mà khóc như một đứa trẻ.
"Hạ, ta cũng không muốn làm vương tướng gì hết, ta chỉ muốn trả thù cho gia đình ta.. và được ở bên cạnh ngươi thôi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co