12.
Bởi vì vụ việc của Danh gia năm xưa đã được xác nhận là không phải do Thấu Kỳ Hạc Hiên ra lệnh, Tống Lâm Nguyên không còn cách nào khác ngoài việc nói thật với Thấu Kỳ Sa Hạ rằng dải lụa năm xưa tìm thấy trong rừng thực chất là của một nữ tỳ chạy trốn từ Danh gia trong đêm cháy, chứ không phải của Danh tiểu thư. Bởi vậy, hiện tại ba người họ đang lần theo tung tích của nữ tỳ đó, hy vọng có thêm manh mối làm sáng tỏ chân tướng vụ việc năm xưa.
"Ngươi nói xem ta phải phạt ngươi đến mức nào đây?" Thấu Kỳ Sa Hạ vừa đi vừa ca thán với Tống Lâm Nguyên, tay vẫn đặt sau lưng Danh Tỉnh Nam đang đi phía trước, dùng lực vừa phải giúp đỡ nàng leo bộ dốc núi.
"..." Tống Lâm Nguyên đông cứng cơ miệng, đầu cúi gằm, hai tay khoanh trước ngực, vừa đi vừa vô thức đá vào mấy hòn sỏi dưới chân.
"Còn chưa nói tới vụ ngươi tung tin nhảm về phu quân của nàng ấy!" Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn chưa chịu buông, liên tục kể tội bên tai Tống Lâm Nguyên.
"Thiếu gia, tội của ta coi như xí xoá có được không?" Tống Lâm Nguyên chắp hai bàn tay lại, làm bộ dáng như muốn quỳ lạy Thấu Kỳ Sa Hạ, "Dù sao năm xưa ta cũng che giấu cho thiếu gia đi gặp Danh tiểu thư không ít!"
"Hai người vui vẻ hạnh phúc đâu đó bên triền núi có biết ta ở phủ lo lắng muốn chết đi sống lại hay không?"
"Ta còn đang không biết người mách tội ta năm đó có phải ngươi hay không!"
"Không phải ta!!"
Tống Lâm Nguyên càng nghe càng muốn nhảy dựng lên, hắn chạy lên trước mặt Danh Tỉnh Nam, phân bua như muốn tìm đồng minh.
"Danh tiểu thư, người nói một câu xem. Năm đó ta mà không dựng chuyện về mảnh lụa thì bây giờ-" Bỗng nhiên Tống Lâm Nguyên im bặt, chợt nhận ra nếu nói hết câu đó có khi sẽ lĩnh đủ đòn từ hai người kia. Tự nhận thấy cái mạng hèn này tốt nhất là nên giữ cho những trận đánh sau này còn hơn.
Hắn vẫn nhớ như in, năm đó khi lính đi tuần cầm về dải lụa cháy xém một góc, có thì thầm rằng đã thấy một nữ tỳ nhỏ người bỏ chạy vào rừng. Nhưng khi ấy hắn không nói thật với Thấu Kỳ Sa Hạ. Hắn nói dối rằng dải lụa của Danh tiểu thư, có thể nàng còn sống và đã trốn vào rừng sâu.
Thấu Kỳ Sa Hạ ngày ấy sống không ra sống, chết không ra chết. Hắn chỉ muốn thiếu gia của mình tỉnh táo lại, có thể có động lực mà tiếp tục tồn tại.
Ngày mà Danh Tỉnh Nam xuất hiện trong ngục sau mười hai năm, không phải Thấu Kỳ Sa Hạ, mà chính hắn là người đầu tiên buông một hơi thở nhẹ nhõm. Nếu thực sự Danh Tỉnh Nam đã chết ở đám cháy năm đó, thiếu gia của hắn ta sẽ cả đời chờ đợi một người chẳng bao giờ trở lại. Và hắn, cả đời sẽ dằn vặt vì chẳng dám nói ra sự thật này.
Ba người dừng chân tại một ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ, tới lúc đứng trong sân nhà rồi Thấu Kỳ Sa Hạ và Tống Lâm Nguyên vẫn đang chành choẹ môt chuyện gì đó bên tai. Danh Tỉnh Nam quay lại, giơ ngón tay trỏ lên miệng, cả hai liền lập tức nín bặt.
Tiếng nói chuyện đánh động chủ nhà, cánh cửa gỗ mục nát hé mở, một ông lão râu tóc bạc phơ ló đầu ra nhìn ba người.
Sau khi tìm hiểu, cuối cùng họ cũng biết được năm xưa thực sự có một nữ tỳ trong phủ đã chạy trốn được trong đám cháy. Cô bé bị thương nặng, được ông già nuôi dưỡng một năm thì đi theo một gia đình tiều phu chuyển tới vùng núi phía tây, gần bìa rừng Tendou.
Nghe xong, cả ba người đứng dậy định cáo từ. Nhưng vừa bước khỏi ngưỡng cửa, một giọng nói nhỏ nhẹ khẽ vang lên từ gian trong.
"Ông ơi, cơm chín rồi.."
"..."
Cả bốn người đều đưa mắt nhìn nhau, một khoẳng lặng đầy miễn cưỡng bỗng nhiên không đâu xuất hiện. Danh Tỉnh Nam chần chừ, nàng biết ông lão đang nói dối. Nhưng cũng hiểu lí do vì sao, bất kỳ ai từng chứng kiến sự thật về vụ cháy phủ Danh năm đó đều là một cái gai, cũng không ai dám mang mạng sống ra để đánh đổi.
Bỗng Tống Lâm Nguyên lên tiếng, cố tình nói thật to để người ở gian trong cũng có thể nghe thấy.
"Danh tiểu thư, xem ra chuyện năm xưa khó lòng lần ra manh mối. Không tìm được người còn sống năm đó thì cái chết oan ức của Danh gia, sợ rằng vĩnh viễn không có ngày sáng tỏ."
Sau câu nói của Tống Lâm Nguyên, ba người họ còn cố nán lại thêm một chút nhưng cũng không có phép màu nào xảy ra.
Trước khi rời đi, Danh Tỉnh Nam có đưa cho ông lão một tờ giấy khi địa chỉ một cửa hàng hương liệu ở trong chợ dưới chân núi, cẩn thận dặn dò rằng nếu có tin tức về cô gái kia thì cứ qua đó và nói rằng muốn gặp Danh tiểu thư, sẽ có người báo tin lại cho nàng.
Trên đường trở về, Danh Tỉnh Nam có hẹn gặp Hạo Dương ở một quán trà để nói chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên Thấu Kỳ Sa Hạ được gặp mặt Hạo Dương một cách trực tiếp như thế này. Hai người nói chuyện giới thiệu vài câu thì mới biết Hạo Dương là đồng hữu từ thuở nhỏ của Danh Tỉnh Nam. Năm xưa thường xuyên ra vào phủ, được Danh lão gia tin tưởng giao phó không ít việc quan trọng.
Thấu Kỳ Sa Hạ gật gù, sau đó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh để cho hai người họ bàn việc.
Bỗng nhiên Hạo Dương quay sang, hỏi một câu khiến Thấu Kỳ Sa Hạ sặc cả ngụm trà vừa mới đổ vào miệng.
"Thẩm Dư Uyên có dò hỏi ta về thiếu gia Thấu Kỳ Sa Hạ, nghe bảo đã có thời gian hai người cùng nhau ra trận, phối hợp rất ăn ý?"
Nghe thấy Thấu Kỳ Sa Hạ ho như muốn long cả phổi, Danh Tỉnh Nam nghiêng người sang vỗ nhẹ lưng. Vừa cẩn thận lấy tay áo giúp nàng lau trà vương trên khoé miệng, vừa thờ ơ hỏi lại.
"Là ai?"
Hạo Dương không trả lời, đưa mắt nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ, thành công đá quả bom nguyên tử này sang cho nàng.
"Gián điệp của Thẩm gia gửi vào vương tộc, đúng là có thời gian cùng ta ra trận. Nhưng nhanh chóng bại lộ nên đã tẩu thoát." Thấu Kỳ Sa Hạ vừa ho vừa nhanh chóng đáp lại, sợ rằng sẽ có người hiểu lầm. Còn không quên nhờ vả Hạo Dương giữ kín chuyện hai người gặp mặt bên ngoài.
"Phiền Hạo tướng quân giữ bí mật về tung tích của ta với người của Thẩm gia."
Hạo Dương mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co