Truyen3h.Co

misana / 1237

8.

37myoui

Quốc đảo phía Đông, năm 1237.

Sau ngày thủ lĩnh bị bắt, giáo phái Nami đã có động thái đầu tiên. Trời mới tờ mờ sáng, lính canh đã phát hiện một vật lạ treo lủng lẳng trên cổng thành.

Tên lính canh bàng hoàng ngã ngửa ra nền đất khi nhận ra đó là một cái đầu. Mái tóc đen bết lại vì máu và bụi bẩn, mắt trợn ngược, đôi môi tím ngắt, lớp da dưới cổ còn rõ vết cắt sâu hoắm. Không lâu để tìm ra được tung tích chủ nhân chiếc đầu kia, là một trong những mật thám của vương tộc, được báo mất tích vào ba hôm trước.

Dưới cái đầu còn có một cuộn thư buộc bằng sợi chỉ đỏ.

======

Trong phòng giam, ánh mắt Danh Tỉnh Nam khẽ dao động khi thấy Thấu Kỳ Sa Hạ xuất hiện, song lại trầm ngâm như đang bận suy tính gì đó.

Thấu Kỳ Sa Hạ không nói gì, chỉ im lặng tiến lại gần. Danh Tỉnh Nam di chuyển đôi mắt theo chuyển động của người đối diện, theo phản xạ mà lùi dần về phía sau. Đến khi lưng nàng chạm vào bức tường đá phía sau, nàng biết là mình đã hết đường chạy.

Ngón tay Thấu Kỳ Sa Hạ vừa chạm vào cổ tay, Danh Tỉnh Nam đã nhanh chóng hất ra, kèm thêm một thế võ hướng thẳng vào cổ người đối diện. Thấu Kỳ Sa Hạ nhanh chóng đỡ được, còn tóm được hai cổ tay nàng, áp chặt vào tường.

"Ngày trước ngươi mê mẩn rúc vào cổ ta như thế, cớ sao nay lại muốn ra tay với nó?"

"Im miệng", Danh Tỉnh Nam cắn chặt hàm, nàng chán ghét bản thân mình. Vừa ngửi thấy mùi xạ hương quen thuộc của Thấu Kỳ Sa Hạ quanh quẩn, suýt chút nữa đã mềm lòng.

Thấu Kỳ Sa Hạ khẽ cười, cúi đầu liếm nhẹ vết thương ở vành tai nàng, khiến mùi xạ hương kia càng mạnh mẽ kích thích khứu giác của Danh Tỉnh Nam. Nàng nhắm mắt, rít một hơi qua kẽ răng.

Đúng lúc đó, Tống Lâm Nguyên đứng ở ngoài nói vọng vào.

"Tướng quân, có chuyện rồi!"

Nhân cơ hội Thấu Kỳ Sa Hạ mất tập trung, đang ngoái đầu lại nhìn ra cửa, Danh Tỉnh Nam há miệng, cắn mạnh một cái vào cổ người kia.

"A!!" Thấu Kỳ Sa Hạ giật mình, lùi người về một đoạn, tay ôm lấy cái cổ đáng thương.

Danh Tỉnh Nam nhìn vài giây, sau đó nhanh chóng quay mặt vào tường, giấu đi gò má đang ửng hồng và đôi mắt đầy lúng túng. Ai bảo cứ toả ra cái hương thơm chết tiệt đó, cắn cho chết luôn!!!

Vừa thấy Thấu Kỳ Sa Hạ bước ra, Tống Lâm Nguyên cúi người, vội vàng đưa cho nàng cuộn thư được mấy tên lính canh đem tới.

"Về thư phòng rồi nói."

"V-vâng.." Tống Lâm Nguyên ngẩng đầu, thấy Thấu Kỳ Sa Hạ đang nhăn nhó mặt mày, lại nhìn rõ ràng một vết răng đỏ lòm trên cổ Đại tướng quân. Hắn ta khẽ đỏ mặt, quay mặt nhìn sang hướng khác, nuốt khan.

Thấu Kỳ Sa Hạ cầm bức thư, mắt dán chặt vào cái tên được ghi ở cuối.

"Ngày mai hãy đem quân giao tranh ở phía sau núi, nếu các người thua, thủ lĩnh của chúng tôi phải được thả tự do.

Nếu không đồng ý đàm phán, mỗi ngày trôi qua sẽ có thêm một cái đầu.

-Hạo Dương-"

Tống Lâm Nguyên đứng đối diện, báo cáo sơ qua về lai lịch của Hạo Dương. Đây là người đã cùng chạy trốn với Danh Tỉnh Nam trong đêm thảm kịch ở phủ Danh gia.

"Hắn cũng là người đồng hành cùng Tỉnh Nam suốt bao năm qua, và còn-" Nói tới đây, bỗng nhiên Tống Lâm Nguyên im bặt, khiến Thấu Kỳ Sa Hạ nhướn một bên lông mày.

"Rồi sao nữa? Sao không nói tiếp?"

Tống Lâm Nguyên cúi người 90 độ, "..và còn là phu quân của nàng ấy!", hắn nói một lèo như ma đuổi, thiếu điều quay đầu bỏ chạy.

Ngón tay Thấu Kỳ Sa Hạ nắm chặt một góc bức thư khiến nó trở nên nhăn nhúm, Tống Lâm Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, không dám ho he nửa lời.

Thả nhẹ bức thư lên bàn, Thấu Kỳ Sa Hạ đứng dậy tiến về phía chậu Lan Hồ Điệp trắng ở sát cửa sổ. Nàng hơi cúi người, tay nâng một nhánh hoa để sát mũi.

"Thời thế bây giờ, đập chậu cướp bông có bị coi là thất lễ không?"

Nghe xong câu hỏi, Tống Lâm Nguyên dựng thẳng người dậy. "..Thiếu gia!"

"Sao? Chậu tự đến tìm ta, cầu xin ta đập hắn mà."

"..."

Sau khi Tống Lâm Nguyên rời đi, Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn đứng bên chậu hoa, chăm chú tưới nước. Càng nghĩ lại càng thấy giận, mười hai năm qua đợi chờ, để nhận lại được tin nàng đã thành thân với người khác sao?

Thấu Kỳ Sa Hạ sờ tay lên cổ, rồi liếm nhẹ môi dưới, cả hai nơi đều đang đau nhức vì bị Danh Tỉnh Nam cắn. Thật là, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

======

Thấu Kỳ Hạc Hiên ngồi thẳng lưng sau án thư gỗ lim đen bóng. Ông đọc qua thư chỉ một lần, rồi ném thẳng xuống đất.

Thấu Kỳ Sa Hạ đứng đó, lặng lẽ cúi đầu, vết răng trên cổ đã được che đi bởi một dải băng trắng.

"Bọn chúng đòi mở giao chiến? Rõ ràng chỉ vì một ả thủ lĩnh tội đồ mà dám khiêu khích vương quyền." Ông gằn giọng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cuộn thư lăn lóc dưới đất.

"Ngươi đã moi được gì từ ả ta chưa?"

"Vẫn chưa chịu hé răng." (hé rùi mà, cắn cho phát đấy:))) )

Thấu Kỳ Hạc Hiên đập mạnh tay xuống mặt bàn, khiến chồng tấu chương lệch hẳn sang một bên.

"Ba ngày bị giam mà vẫn chưa mở miệng? Ngươi định giam ả ta đến bao giờ? Hay định giấu ta điều gì?"

Thấu Kỳ Sa Hạ vắt tay ra sau lưng, che giấu đi hai bàn tay đang siết chặt.

"Không thưa cha. Con không giấu gì."

"Thân thế như thế nào? Thứ gì khiến bọn chúng khăng khăng đòi chuộc?" Thấu Kỳ Hạc Hiên tiếp tục lớn tiếng, "Nếu không tra được gì, giữ lại cũng vô dụng."

"Bọn chúng đã muốn mở giao chiến để giành lại thủ lĩnh, thì ngươi phải thắng. Sau đó giết hết đi, ta muốn thấy cờ của vương tộc dựng trên xác giặc."

Thấu Kỳ Sa Hạ ra khỏi thư phòng, nặng nề bước trên hành lang tối dài. Xoay gót về phía phòng giam của nàng, vì biết đâu ngày mai, sẽ không còn cơ hội gặp mặt.

Nếu vương tộc thắng, Danh Tỉnh Nam sẽ chết.

Còn nếu thua.. nàng ít nhất sẽ có cơ hội sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co