Truyen3h.Co

misana / 1237

9.

37myoui

Lần này Thấu Kỳ Sa Hạ bước vào phòng giam không còn mang ánh mắt trêu ghẹo như ban sáng, Danh Tỉnh Nam cũng dễ dàng nhìn ra được. Nàng chậm rãi tháo dải băng trắng trên cổ xuống, để lộ ra vết răng tím đỏ trên chiếc cổ thon dài.

"Không thể để tù nhân được tự do tay chân thế này được, thứ lỗi nhé." Sa Hạ quỳ xuống trước phản, dải băng trắng được buộc vào tay Tỉnh Nam, vừa buộc Sa Hạ vừa nói.

"Phu quân của ngươi gửi thư đề nghị ngày mai giao tranh. Nếu ta thua, thì trả lại thủ lĩnh cho hắn." Giọng Sa Hạ vang vọng giữa bốn bức tường, không giấu nổi cảm xúc thất vọng.

Một khoảng lặng trôi qua, mãi sau Tỉnh Nam mới cất lời.

"Ta không có phu quân." Ánh mắt nàng ngay từ đầu vẫn không rời khỏi đỉnh đầu của Sa Hạ. Cũng không biết vì sao lại đính chính điều này, trong khi quan trọng là hai bên sắp tranh đấu, và có thể là máu sẽ rơi.

Câu trả lời khiến Thấu Kỳ Sa Hạ hơi bất ngờ, lập tức ngẩng lên nhìn. Tỉnh Nam nghiêng đầu, né tránh ánh mắt kia, mím chặt môi. Nàng muốn nói nhiều điều, rằng thế giới này đáng hận biết bao. Rằng nàng thù cả số phận đã nhấn chìm cả hai người. Nhưng rồi cũng không thốt ra nổi.

Thấu Kỳ Sa Hạ bật ra một tiếng cười khẽ. Như một kẻ vừa thấy ánh đèn le lói cuối đường hầm, sau quá nhiều năm mò mẫm trong bóng tối.

"Sa Hạ" Tỉnh Nam cất tiếng gọi, giờ nàng đã đủ bình tĩnh để quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt kia. Nàng yêu đôi mắt long lanh ấm áp của Sa Hạ biết bao.

Lần đầu tiên, sau mười hai năm, cái tên ấy lại được nàng gọi lên.

Đôi mắt Thấu Kỳ Sa Hạ chợt ướt. Không ai biết nàng đã từng mơ thấy tiếng gọi này bao nhiêu lần, đã từng vùi mặt vào tay giữa đêm để ngăn lại tiếng khóc nấc, chỉ vì một tiếng gọi Sa Hạ trong giấc mơ không trọn vẹn.

Tỉnh Nam đưa tay đặt lên má Sa Hạ, lặp lại câu nói lần trước.

"Đừng để cảm xúc làm hại ngươi."

Danh Tỉnh Nam biết người mình yêu là người như thế nào. Biết rõ, nếu đứng trước kẻ thù là mình, Thấu Kỳ Sa Hạ sẽ không kịp phân định đâu là lý trí, đâu là tim.

Cuộc trả thù này chưa từng là dành cho Sa Hạ, nàng hoàn toàn nằm ngoài tất cả kế hoạch của Tỉnh Nam.

Thấu Kỳ Sa Hạ im lặng một lúc lâu. Rồi đưa tay lên đặt lên hai bàn tay của Tỉnh Nam trên má mình, siết nhẹ.

"Còn nếu cảm xúc là thứ duy nhất giúp ta sống sót đến hôm nay thì sao?"

Đôi mắt Tỉnh Nam khẽ chớp, ánh mắt như mặt hồ vừa bị ai ném xuống một viên sỏi nhỏ. Nàng hơi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ, cố đọc trong ánh mắt người kia một lời giải thích.

Sa Hạ bắt đầu đứng dậy, áp trán mình vào trán nàng, thì thầm.

"Ta sống tới ngày hôm nay là để chờ khoảnh khắc nàng gọi tên ta, như hồi nãy."

Khoảnh khắc ấy, họ không còn là người của hai chiến tuyến. Không còn là con gái của hai gia tộc đầy thù hận. Lại càng không phải là thủ lĩnh hay tù nhân.

Môi chạm môi.

Tỉnh Nam níu lấy cổ áo Sa Hạ, ngón tay siết chặt theo từng nhịp thở gấp. Nàng dần bị đẩy nhẹ về phía sau, đôi tay bị trói bởi dải băng trắng tưởng chừng như cũng không thể làm phiền hai người.

Thấu Kỳ Sa Hạ dừng lại nụ hôn một chút, để tay Danh Tỉnh Nam vòng lên cổ mình. Hai ánh mắt chạm nhau, chan chứa những cảm xúc dường như chưa thể thành lời.

Một tay Thấu Kỳ Sa Hạ ôm lấy eo nàng, siết chặt. Tay còn lại khẽ lướt qua gương mặt, chạm nhẹ từng vết bầm, từng đường rách sưng đỏ. Ngón tay đi tới đâu, trái tim Sa Hạ như bị bóp nghẹt tới đó.

Rồi Thấu Kỳ Sa Hạ cúi xuống, đặt lên vết thương những nụ hôn ướt át, dịu dàng đến đau lòng. Nụ hôn kéo dài qua vành tai, luồn xuống sau gáy, rồi trượt dọc theo cần cổ trắng ngần đang khẽ run lên.

Thấu Kỳ Sa Hạ bắt đầu tháo bỏ áo choàng của mình, từng lớp một. Thắt lưng, áo trong.. lần lượt rơi xuống nền đá lạnh, để lộ ra thân hình chi chít những vết sẹo dài ngắn, sâu nông, đan chéo như mạng nhện.

Tỉnh Nam lặng người. Mắt nhìn chằm chằm vào vết sẹo co rúm, méo mó ngay giữa vùng bụng phẳng lì. Trong tất cả những dấu vết còn sót lại trên thân thể ấy, đây là vết xấu xí nhất.

Không biết vì sao, nước mắt nàng bất giác tuôn rơi, lã chã từng giọt. Lồng ngực thì quặn thắt.

Thấu Kỳ Sa Hạ khựng lại, thoáng bối rối, vội vã đưa tay ôm lấy mặt Tỉnh Nam, lau đi hai hàng nước mắt bằng ngón tay vẫn đang run rẩy.

"Xin lỗi.."

"Ta.. làm nàng sợ rồi sao?"

Tỉnh Nam không đáp, chỉ mím môi thật chặt. Rồi nàng ngẩng lên, lắc đầu nhẹ, đôi mắt ướt đẫm lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Nàng kéo cổ Thấu Kỳ Sa Hạ lại gần, họ hôn nhau lần nữa.

Môi chạm môi lần này nồng nhiệt và khao khát hơn. Hai đầu lưỡi tìm thấy nhau, cuốn lấy, như muốn hoà làm một. Bàn tay Tỉnh Nam níu chặt sau gáy Sa Hạ, dải băng trắng trói tay nàng vẫn còn đó, vô tình khiến nàng như mong manh hơn, lệ thuộc hơn.

"Ta vẫn nhớ.. chỗ nào khiến nàng vui vẻ." Thấu Kỳ Sa Hạ cúi xuống thì thầm, cố tình nhấn nhá để trêu đùa dây thần kinh mong manh của người bên dưới. Âm cuối khẽ ngân dài, phả vào vành tai nàng, ướt át và thân mật.

Danh Tỉnh Nam ngại đỏ cả mặt, nàng vùi mặt vào cánh tay đang bị trói, chỉ để lộ nửa xương hàm. Thấu Kỳ Sa Hạ nhếch miệng cười, hôn vào xương hàm đang nửa ẩn nửa lộ, ngón tay cũng bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Cả căn phòng tràn ngập những âm thanh tiếp xúc da thịt, ẩm ướt và tình tứ.

"Ugh.."

Thấu Kỳ Sa Hạ đi sâu vào bên trong, chạm thẳng vào nơi không còn lá chắn nào. Bức tường cuối cùng vỡ vụn, không còn gì có thể ngăn cản giữa hai người. Ngón tay quen thuộc ấy không ngừng di chuyển, kích thích nơi mà nó biết là điểm yếu.

Danh Tỉnh Nam cong người, cắn chặt môi, cố nuốt vào cổ họng những tiếng rên ái muội đang dâng lên. Hai chân quấn lấy eo Thấu Kỳ Sa Hạ, gấp gáp và khẩn thiết.

"Hạ-"

"Ừ"

"A.. Sa Hạ Sa Hạ.."

Nàng siết chặt lấy Sa Hạ, không để một khe hở nào tồn tại giữa hai người. Một dòng nước ấm nóng chảy qua lòng bàn tay, trơn mượt và sống động.

Danh Tỉnh Nam đang ở đây, thực sự ở đây rồi.

======

"Ta cần ngươi làm một việc." Tống Lâm Nguyên được gọi tới ngay sau khi Thấu Kỳ Sa Hạ trở về phủ riêng.

"Việc trao trả thủ lĩnh ngày mai, tuyệt đối không để cha ta nhúng tay vào. Phải đảm bảo nàng an toàn trở về với Nami."

Tống Lâm Nguyên ngẩng đầu, hai mắt mở to nhìn Đại tướng quân vẫn đang bình thản soi gương, bôi thuốc vào dấu răng trên cổ. Thấu Kỳ Sa Hạ nói chuyện ra trận mà nhẹ nhàng như đang ăn bánh!

"Nhưng mà-" Hắn ta định nói gì đó, nhưng lại thôi, vậy là đủ hiểu rồi.

Thấu Kỳ Sa Hạ không có ý định thắng trận này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co