chap 3
"i'm wonderstruck, blushing all the way home"
Hôm đó tới lượt lớp của Mina và Sana ở lại trực nhật, đúng ra thì Sana sẽ trốn về, nhưng vì có nàng nên Sana ở lại. Tuy không giúp ích được gì nhiều nhưng cô tự tin sắc đẹp của mình sẽ là động lực để cho các bạn làm việc chăm chỉ.
Mina được giao nhiệm vụ lau cửa sổ lớp, cửa sổ thì cao, nàng phải bắc ghế lên thì mới với tới được. Nayeon cứ bảo nàng vào lớp quét sàn là được, để cô lau cho mà Mina không chịu. Nhìn nàng hiền lành ít nói, nhưng đã cứng đầu thì không ai làm gì nàng được.
Bỗng từ xa có hai bạn nam chạy đuổi nhau, không cẩn thận va đúng vào chiếc ghế Mina đang đứng. Nàng theo quan tính chống tay xuống khi chuẩn bị đáp đất, cơn đau buốt ập tới ngay tức thì làm Mina chỉ kịp la lên một tiếng.
Sana đang đứng phía bên kia hành lang nghe thấy tiếng hét của nàng, không nghĩ ngợi gì nhiều liền lao tới. Nayeon cũng từ trong lớp phi ra ngoài, không hẹn mà cả hai cùng hét lên
- Mina!!
- ?!
- ..
Nayeon lấy làm ngạc nhiên vì Sana gọi tên Mina, nhưng cũng nhanh chóng gạt dấu hỏi qua một bên để đỡ nàng ngồi dậy. Sana cũng muốn chạy tới đỡ nàng, nhưng thấy Nayeon đã nhanh chân hơn nên chỉ đứng đó, trong lòng thấy hơi ghen tị. Cô quay sang hai đứa bạn vừa va vào Mina mà gằn giọng.
- Không biết xin lỗi à?
- Tụi mình rối quá, xin lỗi Mina nha. - Hai thanh niên ríu rít cúi đầu. - Cậu lên phòng y tế kiểm tra đi, thấy có vẻ đau đó. Bọn mình lên cùng.
- Không sao, hai cậu đi trước đi. - Mina xua tay vì thấy hơi nhiều người xung quanh, nàng muốn giải tán bọn họ càng nhanh càng tốt.
Sana nhíu mày, còn Nayeon nãy giờ chứng kiến mọi việc chỉ thấy sự ngạc nhiên của mình cứ tăng theo cấp số nhân, Mina chơi với học sinh cá biệt từ bao giờ thế nhỉ. Nayeon đỡ Mina dậy rồi dìu nàng lên phòng y tế. Giây phút hai người đó bước qua, tim Sana bỗng hẫng mất một nhịp.
Mina bị gẫy tay do chống tay xuống sàn lúc ngã, Nayeon là người đưa nàng đi viện và gọi báo cho ba mẹ nàng. Trên đường từ viện trở về, Nayeon bị sự tò mò làm cô đứng ngồi không yên, đành cất tiếng hỏi người bên cạnh
- Cậu quen Sana đấy à?
- Ừ, một chút.
- Tớ ngạc nhiên đấy.
Nayeon miệng thì cười nhưng trong lòng đầy bất an, Mina có bao giờ giấu cô cái gì bao giờ. Nếu Mina không kể thì cô cũng không muốn hỏi, nhưng Nayeon cảm thấy mối quan hệ của hai người này có chút làm cô khó chịu.
Mặc cho Nayeon nằng nặc đòi đưa về tận cổng, Mina bảo Nayeon nàng có thể tự đi bộ về từ ngoài đường lớn. Cô không nói lại được nàng nên đành thuận theo, để nàng tự đi bộ về nhà với một cánh tay đang bó bột.
Mina cố tình đi qua cửa hàng tiện lợi quen thuộc kia, giả bộ vào mua nước uống. Nàng đảo mắt tìm kiếm một lượt, liền thấy bóng dáng ai kia đang ngồi thẫn thờ.
- Sao bảo bỏ thuốc rồi?
Sana giật mình, thả điếu thuốc xuống rồi giẫm chân để dập tàn thuốc. E hèm mấy cái, uống vội mấy ngụm nước để xoá đi mùi thuốc lá quanh quẩn. Cô nhìn dáng vẻ yếu đuối của nàng trước mặt mình, không khỏi một trận xót xa.
- Cậu không về nghỉ ngơi à?
- Cậu không muốn gặp tôi à?
Hai người thi nhau hỏi, từ lúc gặp nhau đến giờ đã có ba câu hỏi nhưng chưa có câu trả lời nào xuất hiện. Sana bật cười, tiến thêm một bước nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
- Có, tớ lo muốn chết.
- Lần sau muốn hút thuốc thì ăn kẹo mút đi. - Mina lấy tay còn lại đẩy Sana ra, lườm cô một cái.
- Nhưng vị tớ thích cậu ăn mất rồi.
Mina phì cười, cuối cùng cũng hiểu ý người ta rồi đấy à. Nàng lấy trong túi ra một cái kẹo, bóc ra liếm một cái rồi đưa lại cho Sana. Sau đó ung dung bước về nhà, bỏ lại một Sana mặt đỏ tía tai đứng đần ra ở trước cửa hàng tiện lợi.
- Này! Đợi tớ đưa cậu về! - Sana gọi với theo, miệng thì ngậm cây kẹo nàng đưa cho.
- Cậu có cần tớ chép bài hộ không? - Sana liếc cánh tay đang được cố định lại của Mina rồi hỏi.
- Cậu mà cũng chép bài à?
Sana nghe xong hơi chột dạ, cái tai tiếng chết tiệt. Gãi gãi đầu mũi, cô trả lời
- Ừm, chữ tớ đẹp lắm.
- Nayeon cũng bảo cậu ấy sẽ chép bài hộ. - Mina ngập ngừng, đưa mắt nhìn thái độ của người bên cạnh.
- Nayeon còn phải học bài của cậu ấy, tớ có học đâu, tớ học hộ cậu là được.
Mina chịu thua Sana rồi, nàng đưa tay lên che miệng khúc khích, để lộ ra đôi mắt cười dưới ánh đèn đường mập mờ. Sana cứ nhìn theo mà không sao rời mắt được, nàng cười đẹp thật đấy, nàng cười sáng bừng cả khu phố rồi. Sana đã từng viết trong nhật kí rằng gu của cô là người có nụ cười đẹp. Mà gặp Mina thì không còn gu gì nữa, chỉ thấy nàng làm gì cũng khiến Sana mê mẩn.
- Vậy mai đưa cậu chép bài hộ. Chữ đẹp thật không đó?
- Đẹp mà, không đẹp bằng tớ thôi.
- Ừm. Cậu đẹp nhất.
- Gì cơ?
- Không có gì.
Chỉ trong một buổi tối, Mina làm Sana loạn nhịp tim tới 4 lần. Lần một thì doạ cô giật cả mình, lần hai thì đưa cho cái kẹo mút ăn dở, lần ba thì nàng cười, giờ thì khen Sana đẹp nhất. Chắc Mina ngã xong va phải công tắc thả thính rồi, Sana nghĩ thầm.
Trên đường trở về nhà, Sana cứ cười suốt. Không quên đóng khung treo tường cái que kẹo mút.
Sáng hôm sau gặp nhau trên đường, Mina mở cặp định lấy cả chồng sách vở đưa cho Sana. Cô nhìn xong hơi choáng, thấy hơi hoa mắt rồi đây.
- Thôi, cậu đưa cả cặp đây. Tớ xách. - Sana giành lấy cái cặp từ Mina, vừa cầm vào thì hơi sốc vì cân nặng của nó, cô có bao giờ cầm được cái cặp nào toàn sách vở thế này đâu.
Mina cũng thuận theo để cô cầm cặp hộ, nhìn cái thái độ hoảng hốt của người trước mặt liền muốn mở miệng khịa một câu, nhưng lại thôi.
Tới cổng trường thì gặp Nayeon đã đứng chờ Mina từ bao giờ, Mina tự nhiên thấy bối rối. Rõ ràng nàng không làm gì sai trái, mà sao cứ có cảm giác mình đang đi ngoại tình thì bị bắt tại trận.
- Cậu để tớ cầm cặp Mina vào lớp cho. - Nayeon chìa tay hướng về phía Sana.
- À.. Mình đưa cậu ấy cầm để chép bài hộ luôn.
Nayeon nghe xong bày ra vẻ mặt khó hiểu, còn tưởng nàng nói đùa. May có tiếng chuông báo vào lớp phá tan không khí bối rối ngượng ngùng giữa ba người. Mina tự thề sẽ không bao giờ để Nayeon và Sana chạm mặt nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co