Truyen3h.Co

misana / enchanted.

chap 4

37myoui

"I'm wonderstruck, dancing around all alone"

Sáng cuối tuần, Mina ngồi vào bàn học lật mở từng trang vở được Sana ghi chép gọn gàng. Giờ Mina mới biết Sana vẽ rất đẹp, mọi bài học đều được cô ghi chú cẩn thận và trang trí đẹp mắt. Chỉ khi mở ra quyển vở Văn học, nàng mới thực sự không khỏi xuýt xoa. Sana kẹp vào quyển vở một bức tranh vẽ Sharon, nàng hơi ngạc nhiên. Nhìn là biết Sana vẽ nàng rồi, nhưng mà tại sao tên là Sharon thì Mina phải đi hỏi mới biết được.

Mina thích thú, thấy con tim mình không ngừng rộn ràng, nàng như đang thấy cả mùa xuân trong lồng ngực. Hoá ra đây là cảm giác của tình yêu học trò mà nàng vẫn thấy trên sách truyện. Càng thân thiết thì lại càng thấy hình tượng bên ngoài mà Sana xây dựng không chỉ đơn thuần như vậy, Sana lãng mạn, tinh tế, ấm áp và đáng yêu biết bao. Di chuyển ánh nhìn xuống cuối trang giấy, nàng thấy dòng chữ nhỏ xíu được viết nắn nót.

"Chủ nhật cậu có thời gian rảnh không? Mình đi chơi nha? Tớ đợi cậu lúc 9h30 ở trung tâm thương mại T."

Nàng ngã ngửa ngước lên nhìn đồng hồ, đã 10h hơn rồi mà! Mina vội vàng thay quần áo chuẩn bị, do một tay đang bó bột nên quá trình còn lâu hơn bình thường. Đến Mina còn sốt ruột nữa là người đợi như Sana.

Nàng đảo mắt một lượt quanh cổng ra vào, vẫn không thấy Sana đâu. Nàng cho cô leo cây hai tiếng rồi, nếu Sana đi về thì cũng là lẽ đương nhiên.

- Cậu bị ngốc hả? Nếu tớ không mở vở ra thì cậu cứ đợi cả ngày à?

Mina đứng trước mặt Sana đang ngồi trên băng ghế, bên cạnh cô còn có một bó hoa mao lương nhỏ xíu.

Sến.

Nhìn thấy nàng, Sana tháo tai nghe ra mở miệng cười, híp đôi mắt cún lại. Cô đứng dậy, thể như đợi nàng hai tiếng là điều dĩ nhiên vậy.

- Tớ biết là cậu sẽ tới mà.

Mina không biết nói gì với con người trước mặt nữa, nàng nhỏ giọng xin lỗi vì đã tới muộn. Không để thời gian trôi qua lãng phí nữa, Sana tận dụng từng phút giây. Cô một tay cầm lấy bó hoa, một tay nắm tay Mina kéo đi.

Chiều tối Sana đưa Mina về tận nhà, không quên chúc nàng ngủ ngon và nói vài câu khen ngợi. Có cơ hội thì Sana lại khen, lúc nào cô cũng coi nàng là ánh sáng, là đoá hoa, là những gì đẹp đẽ nhất.

- Lần sau chắc tớ sẽ không tặng cậu hoa nữa.

- Tại sao?

- Lúc ở cửa hàng hoa, chúng nhìn đẹp lắm. Tớ tưởng đây là bó hoa đẹp nhất rồi cơ, nhưng hoá ra không phải?

- Rồi sao nữa?

- Hmm..

Mina lấy ngón tay bịt miệng Sana lại. Nàng nghĩ là nàng biết tên này định nói gì rồi. Sana cười phá lên khi thấy khuôn mặt Mina bắt đầu ửng hồng. Cô phát hiện ra Mina rất dễ trở nên ngại ngùng, hôm nay vì tay nàng vẫn đang bó bột nên Sana có giúp nàng một số chuyện. Sana giúp nàng lau đi vết kem dính trên môi, Sana giúp nàng chỉnh tóc mái, Sana giúp nàng buộc dây giày, Sana còn khoác áo cho nàng. Lần nào Mina cũng đỏ mặt tía tai, đáng yêu đến mức Sana chỉ muốn giấu nàng đi làm của riêng.

Thoắt cái, chỉ còn 3 tháng nữa là kì thi đại học sẽ tới, hoà chung bầu không khí ôn thi của học sinh cả nước, Sana cũng bắt đầu lao đầu vào học trước ánh mắt kinh ngạc của cô bạn thân Momo. Việc Sana quen biết với lớp phó học tập lớp bên rồi bắt đầu hành xử lạ lùng, Momo có thể dễ dàng suy luận ra vấn đề luôn. Ngay từ giây phút gặp mặt lớp phó lớp bên là Momo biết ngay đây chính là "gái Mỹ" mà Sana ngốc nghếch của cô hay thơ thẩn vẽ vời rồi.

- Tớ sẽ tỏ tình ngay sau khi hoàn thành kì thi, không cần biết kết quả như thế nào luôn, thề!

- Kết quả thì đơn giản mà, người ta là sinh viên Đại học Quốc gia Seoul, còn cậu thì hên xui

- Ê!

Biết rằng Momo có ý đùa, nhưng Sana vì suy nghĩ nhiều mà đâm ra nhạy cảm. Tuổi 17 - cái tuổi có thể vẽ cả thế giới bằng những gam màu mộng mơ, nhưng lại chẳng thể tự tô rõ nét tương lai của chính mình. Sana từng nghĩ thích một người là chuyện của riêng mình, không cần ai biết, chỉ cần cô được vẽ nàng trong những trang sổ nhỏ, được nhìn thấy nàng từ xa là đủ. Nhưng mọi thứ dần thay đổi từ khi cô được trò chuyện với Mina nhiều hơn. Mỗi lần Mina bật cười, như có gì đó dậy sóng trong lòng Sana. Hay những lúc vô tình chạm tay khi đi cùng nhau, khiến Sana chợt nhận ra mong muốn của mình đã lớn hơn rất nhiều.

Sana muốn bước đi cùng Mina.

Muốn được nắm tay nàng mà không phải giấu diếm.

Muốn trở thành ai đó mà nàng có thể tự hào.

Cứ nghĩ tới chuyện đó, Sana 17 tuổi lại rơi vào khủng hoảng. Thế rồi Sana bắt đầu luyện vẽ nghiêm túc hơn. Cô tìm hiểu các kỳ thi năng khiếu để vào khoa mỹ thuật của một trường đại học nào đó ở Seoul. Chỉ cần có thể đỗ vào một trường ở Seoul và không bị bố mẹ tống ra khỏi Hàn Quốc, ít ra thì cũng có thể... dũng cảm hơn khi đứng trước Mina.

Cũng chỉ vì vấn đề này mà hai người cãi nhau, Mina chỉ đơn thuần hỏi thăm tình hình học tập, chuyện ôn thi của cô dạo này ra sao, vậy mà Sana lại nổi đoá lên với nàng. Giọng Sana cao lên, nói những câu chẳng đầu chẳng cuối, như đang cố dùng sự giận dữ để che đi một nỗi bất an nào đó trong lòng mình.

Mina sững lại, hơi bất ngờ. Nàng im lặng một lúc lâu, đưa đôi mắt vẫn hay cười giờ đã đỏ hoe lên nhìn Sana. Nàng khó nhọc lấy hơi rồi nói, "Cậu nghĩ tớ hỏi vậy là có ý gì hả? Nếu cậu không nhận thấy mình sai ở đâu, thì đừng có tìm đến tớ nữa."

Nàng quay đi, bước từng bước thật chậm trên hành lang dài vắng lặng. Mỗi tiếng giày của nàng vang lên giữa khoảng không như từng nhát búa gõ thẳng vào lồng ngực Sana, khiến cô nghẹn lại không nói được lời nào. Cô đứng đó, không dám đuổi theo, khoé mắt cay xè.

>>>>>>>>

Tỉnh dậy thì đã là 6 rưỡi sáng, căn phòng tối chỉ có vài tia ánh sáng yếu ớt lọt vào qua những khe rèm. Sana nằm im nhìn trần nhà, đặt tay lên xoa ngực trái. Hôm nay là ngày cô phải quay lại bệnh viện để cắt chỉ.

Bước qua bàn làm việc để xếp lại giấy tờ ngổn ngang của các công trình vẫn đang thi công. Sana đã xin nghỉ nguyên ngày hôm nay để đi khám, vì biết rằng gặp bác sĩ xong cũng chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc nữa. Tốt nhất là nên về nhà khóc thêm một trận rồi mai đi làm.

Vào nhà vệ sinh nhẹ nhàng tháo miếng băng trên trán, để lộ ra 7 vết khâu ngay ngắn - tác phẩm của bác sĩ Mina, nhìn mà không khỏi trầm trồ. Vừa tắm mình dưới vòi sen, Sana vừa nhớ lại giấc mơ tối qua. Lần nào cô cũng ước rằng ngày hôm đó lẽ ra cô nên nói gì đó, lẽ ra cô nên nắm tay nàng lại, biết đâu những chuyện sau đó sẽ chẳng xảy ra. Biết đâu bây giờ người được bên cạnh nàng vẫn là cô, biết đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co