chap 6
"The lingering question kept me up
2 A.M, who do you love?"
Sau hôm cãi nhau đó, cả hai đều giữ im lặng. Sana ngồi trong lớp mà không nghe nổi lấy một từ nào từ bài giảng. Nỗi ấm ức, tủi hờn, và tự ái giằng xé cô từng chút một. Cuối cùng, cô đứng dậy, quẳng vở xuống bàn rồi lặng lẽ chuồn ra khỏi lớp.
Sana men theo con đường nhỏ sau trường, định bụng ra bãi cỏ để vẽ vời, hít thở chút không khí tự do. Nhưng giữa lúc đang lén lút thì rầm, một tiếng động mạnh vang lên từ phía phòng giáo viên khiến cô giật nảy mình. Sana lấy đà định chạy một mạch thì chợt nhớ ra hôm nay các thầy cô đều đi tập huấn, đến các tiết học còn có lớp phải tự quản thì lấy đâu ra người trong phòng giáo viên.
Tò mò lấn át nỗi sợ, Sana nhón chân lên nhìn vào phòng giáo viên qua lớp cửa sổ. Phòng tối om, Sana phải nhíu mắt hết cỡ, lấy hai tay che bớt ánh sáng len vào tầm mắt mình mới thấy được chút ít bóng dáng ai đó. Cô nhíu mắt thêm một xíu thì mới thấy một bóng người quen thuộc lấp ló trong bóng tối, là Tae Ju, học sinh lớp bên. Hắn đang loay hoay lục lọi gì đó rồi vội vàng nhét một xấp giấy vào cặp và rời đi, ánh mắt láo liên đầy toan tính.
Sana nhíu mày. Cô chẳng muốn dính vào mấy trò khuất tất này, nhưng khi vừa bước qua lối rẽ tới bãi cỏ sau trường, tiếng nói khe khẽ lọt vào tai khiến cô dừng bước.
- Này! Sao cậu làm thế?
- Nhiều tiền. Toàn mấy ông bà già giàu có bỏ tiền ra cho con cái đỗ ĐHQG Seoul đấy.
- Ai?
- Không rõ là ai, chỉ biết là mấy đứa top đầu lớp tôi thôi. Lớp trưởng Nayeon, bí thư Haewon, cả lớp phó Mina? Bố mẹ lắm tiền thì kiểu gì chẳng lo xong, có khi cái vẻ chăm chỉ, hiền lành kia chỉ là diễn để che giấu chuyện bẩn thỉu sau lưng thôi.
Sana đứng khựng lại, tim bắt đầu đập không kiểm soát, tai thì ù đi. Cô không tin, nhưng cũng cần phải biết sự thật. Phải hỏi Mina cho ra nhẽ, phải biết mọi chuyện là thật hay chỉ là lời vu khống dơ bẩn.
- Cẩn thận cái miệng cậu, nếu không chắc thì đừng có nói.
Tae Ju giật mình quay đầu lại, một tia lo sợ thoáng xuất hiện trong ánh mắt. Nhưng khi nhìn thấy Sana, một học sinh cá biệt, thì hắn chỉ khinh khỉnh nhếch môi:
- Cậu cũng nên bảo bố mẹ cậu liên hệ với họ để mua đề đi, cái đầu rỗng tuếch của cậu thì sao xứng với lớp phó lớp tôi, haha-
Cái bút vẽ văng ra khỏi tay Sana khi cô lao tới, túm lấy cổ áo Tae Ju, đẩy cậu ta ngã dúi dụi xuống đất.
- Mày nói cái gì? - giọng cô khàn đặc - Mày có bằng chứng không? Tờ đề đâu?
- Buông ra! Đồ điên!
Tae Ju vùng vẫy, nhưng Sana vẫn nhanh chóng giật được chiếc cặp xách. Cô lục tung túi cậu ta, tay run lên vì giận dữ, vì lo sợ, vì tuyệt vọng.
- Mày giấu nó ở đâu? Tờ đề đâu rồi?!
Cậu ta vùng lên, đẩy cô ra, giáng một cú đấm vào vai Sana khiến cô loạng choạng. Cả hai lăn lộn trên nền đất, áo đồng phục rách tả tơi, máu chảy rỉ trên môi và cằm. Nếu không xác thực được điều này, cô sẽ phát điên mất.
Có người hét lên gọi giám thị. Cuối cùng, thầy giám thị chạy tới, kéo cả hai ra, quát mắng trong cơn choáng váng.
Một lát sau, Nayeon được gọi lên phòng giám thị để nhận lại học sinh trong lớp.
- Thầy giao lại Tae Ju cho lớp trưởng nhé. Em về viết bản kiểm điểm rồi nộp qua giáo viên chủ nhiệm.
Sana vẫn ngồi lặng trên ghế, hai tay vẫn nắm chặt đến trắng bệch. Cô không dám nhìn vào mắt thầy giám thị, cũng không muốn thầy hỏi thêm bất cứ điều gì. Cô sợ, sợ sẽ vô tình lôi Mina vào chuyện này. Nếu chuyện mua đề là thật, cô không muốn nàng bị tổn thương. Nhưng nếu đó là lời bịa đặt, thì cô còn đáng trách hơn ai hết vì đã không tin người mình yêu.
Lòng cô giằng xé. Một nửa muốn chạy đến hỏi Mina ngay, bắt nàng phải nói cho rõ ràng. Một nửa lại chỉ muốn im lặng, để mọi chuyện trôi qua, như thể chưa từng có gì xảy ra.
"Mình không tin cậu ấy. Mình đã không tin cậu ấy..."
Sana nhắm mắt lại, hai tay che mặt. Cảm giác ghê tởm chính bản thân mình dâng lên trong cổ.
Vừa lúc thầy giám thị đi ra khỏi phòng, Nayeon thở dài, đi về phía Sana nói nhỏ
- Sao Mina lại chơi với cậu nhỉ?
Mắt Sana tối sầm lại. Nayeon không biết, nhưng cô vừa vô tình chạm đúng vào vết thương đang rỉ máu trong lòng Sana. Cô xô ngã Nayeon xuống sàn. Tiếng bịch vang dội như sấm nổ trong căn phòng chật hẹp. Cô leo lên người Nayeon, giơ cao nắm đấm đã nhuốm máu.
- Mày..nói lại tao nghe xem nào?
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng giám thị bật mở.
- Sana?!
Giọng Mina vang lên, đầy hoảng loạn. Nàng sững sờ trong vài giây, rồi lao tới kéo mạnh Nayeon ra khỏi tay Sana, đẩy cô lùi lại.
- Cậu điên rồi sao?! - Mina hét lên. - Cậu gây sự với người khác chưa đủ à?
Mina hét lên, nhưng trong mắt nàng không chỉ có giận dữ. Là hoảng loạn, là thất vọng.. khi thấy người mình quan tâm đang tự hủy hoại chính mình.
Sana chậm rãi đứng dậy, hai bàn tay siết chặt, máu rỉ qua kẽ ngón tay. Đôi vai gầy run lên bần bật, cô thở dốc, khó thở như lồng ngực đang bị ai đó bóp nghẹt.
- Cậu không biết chuyện gì thì đừng có nói.
Giọng Sana nghèn nghẹn, như cố ép từng từ ra khỏi cổ họng. Cô đi thật nhanh ra cửa, đóng cửa phòng giám thị thật mạnh phía sau lưng.
Gió trên sân thượng thổi mạnh, hất tung mái tóc rối bời. Sana đứng dựa vào lan can, hai tay chống xuống mặt tường lạnh ngắt.
Cô nhớ ánh mắt thất vọng của Mina, nhớ giọng nói nàng, lạnh lùng đến đau lòng. Sana cười nhạt trong nước mắt. Phải rồi, nàng luôn chọn lý trí, chọn hình ảnh đẹp đẽ. Còn cô, chỉ là một kẻ phá rối, một người chẳng bao giờ đủ tốt trong mắt ai.
"Cậu chẳng bao giờ thấy được tớ đã cố gắng thế nào cả."
Sana ngồi bệt xuống nền sân thượng. Đầu gối kéo sát vào ngực, tay ôm chặt lấy bản thân như đứa trẻ sợ hãi.
Trời tối dần, mưa ngày một lớn hơn. Ánh đèn trên sân trường đã sáng, nhưng Sana vẫn không chịu nhúc nhích.
Cho đến khi một chiếc ô che lên đầu cô. Là Momo.
- Cậu muốn chết cóng à?
Sana vẫn ngồi im, nước mắt đã khô từ lâu lại trào ra từ lúc nào.
- Mina..chắc ghét mình lắm, nhỉ?
Momo không trả lời. Chỉ lặng lẽ kéo cô lại, ôm lấy cô thật chặt.
Ngày hôm sau, bảng tin trường dán thông báo kỷ luật. Sana bị đình chỉ học 2 tuần, và sau đó là chuyển trường.
Không ai thấy cô quay lại lớp nữa.
Cũng không ai thấy Mina khóc nấc trong nhà vệ sinh sau buổi học hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co