Truyen3h.Co

misana / enchanted.

chap 5

37myoui

"please don't have somebody waiting on you"

Trở lại thực tại, hôm nay Sana sẽ quay lại viện để cắt chỉ và tái khám. Từ sau buổi tối hôm đó ở bệnh viện thì Sana không gặp lại Mina nữa. Sáng hôm ra viện Sana còn cố tình để Momo ở lại nghe cô bác sĩ điều trị, ở đây là Mina, dặn dò lịch tái khám, còn mình thì đi loanh quanh lẩn trốn. Cô tự thấy giận Mina vào thời điểm đó.

Vừa lái xe Sana vừa cầu nguyện hôm nay mọi việc hãy diễn ra suôn sẻ, nếu muốn khóc sẽ nhịn tới lúc về nhà. Nhưng thực ra trong lòng lại có đâu đó tia hy vọng và mong đợi. Vừa tới bãi đỗ xe thì gặp ngay người muốn gặp, hai người không hẹn đỗ xe ngay cạnh nhau. Sana lén thở dài một tiếng, cúi chào người trước mặt.

- Chào bác sĩ.

- .. - Mina không trả lời, quan sát thấy Sana vừa bỏ kẹo mút ra khỏi miệng rồi cầm ở tay, nàng hơi nhíu mày.

Bỗng từ trong xe Sana có một cô gái nhỏ nhắn đang bước xuống, cô ấy chạy tới khoác tay Sana rồi hơi nũng nịu hỏi

- Không đợi em à?

- Chị mới là bệnh nhân mà. Mới chào bác sĩ nè.

Cô gái kia cũng nhanh chóng cúi chào Mina, nhìn qua thì có vẻ là một cô gái ngoan, sở hữu ngoại hình sáng sủa với làn da mềm mại, trắng bóc. Ba người đi vào bệnh viện, Mina đi trước còn hai người kia thì tíu tít phía sau. Mina chỉ nghe loáng thoáng cô gái kia nói cái gì mà "hai bác đã có lòng tin tưởng giao chị cho em nên mong chị hợp tác". Nàng cười nhạt.

Sana cùng cô gái kia bước vào phòng khám, thấy bác sĩ Mina ngồi đấy là cô thấy nhịp tim mình lại không ổn định rồi. Chắc vì phải đi gặp bác sĩ nên có chút lo sợ, Sana tự an ủi bản thân.

Mina di chuyển khuôn mặt lại gần Sana, bóc miếng băng gạc ra quan sát một hồi.

- Trong thời gian qua có sử dụng chất kích thích không?

Sana tai nghe lùng bùng, chỉ cảm nhận hơi thở của nàng đang ở rất gần chứ không còn nhận thức được gì nữa. Cô gái đi cùng phải lên tiếng trả lời hộ, đồng thời vỗ vào tay Sana một cái để gọi hồn cô về.

- Không ạ.

- Thuốc lá? Rượu bia?

- Không ạ.

- Tốt. - Mina mỉm cười theo phản xạ, cũng không biết là mình nhếch miệng cười từ bao giờ.

Mina quay về cái xe đẩy dụng cụ chuẩn bị đồ cắt chỉ cho Sana. Nãy ở bãi đỗ xe thấy Sana ăn kẹo mút nên nàng tưởng Sana vẫn chưa bỏ được thuốc lá, nhưng lại gần thì không thấy có dấu hiệu của mùi thuốc, Mina thấy thơm lắm. Trẻ thì hút thuốc, ba mươi tuổi đầu thì lại ăn kẹo, cũng thú vị đấy.

Không khí trong phòng bỗng chìm vào im lặng vì mỗi người có một suy nghĩ riêng, Sana thì đang xem làm sao chịu đựng được đến khi bác sĩ cắt xong bảy mũi khâu trên trán, trong khi bác sĩ cứ dí hơi thở ấm nóng của nàng vào mặt cô như thế. Bác sĩ khác thì cứu người chứ thấy bác sĩ này hơi hại người, đặc biệt là hại Sana.

- Dahyun à. - Sana quay qua gọi cô gái bên cạnh.

- Dạ?

- Em ra xe lấy hộ chị đồ được không? Trong hộc tủ phía trước.

- Có cần thiết không vậy? Sắp đi về rồi mà?

- Cứ đi đi. - Sana lườm yêu cô gái kia một cái, sao mà hay trả treo quá.

Dahyun vừa đi ra khỏi phòng thì Mina cũng xong khâu chuẩn bị.

- Có đau không bác sĩ?

- Đau.

Sana nhăn mặt làm nàng phải nhịn cười. Chắc vì ngày xưa Sana đáng yêu như này nên mới làm nàng rung động. Sana có thể quậy, có thể bất cần đời nhưng lại tốt bụng và ấm áp. Người ta hay bảo trái dấu thì lại thu hút nhau, Mina thích Sana vì những điều Sana dám thể hiện mà nàng lại không dám, nàng cũng muốn được nổi loạn, nàng không thích học đến mức ấy đâu. Hồi đó chỉ có Sana là biết điều này.

Mina vừa cắt từng mũi chỉ vừa nhẹ nhàng thổi vào vết thương, dù nàng biết thừa là chả đau đâu. Nhưng vì nàng chiều Sana thôi. Sana theo phản xạ nắm lấy vải áo blouse ở eo Mina, sợ đau nhưng lại thích làm giang hồ.

- Xong rồi.

Mina đứng thẳng dậy, quay người cất dụng cụ vào xe đẩy rồi bôi cho cô ít thuốc đỏ để sát trùng. Xong xuôi hết rồi nhưng Sana vẫn nắm lấy áo nàng, không có dấu hiệu buông tay. Miệng cô ngập ngừng định hỏi gì đó thì thấy Mina cất tiếng trước.

- Tạm thời vết thương đã lành, nhưng sẽ để lại sẹo nên phải chăm chỉ bôi thuốc. Không được sử dụng chất kích thích, đặc biệt là thuốc lá.

- Bác sĩ có người yêu chưa?

Mina dừng động tác, hốt hoảng nhìn bệnh nhân đang ngồi trên giường.

Sana hỏi xong câu này thấy mặt mình dày thật, trước đấy thì một câu không muốn gặp, hai câu muốn né tránh. Giờ vừa được gặp một cái đã đùng đùng đi hỏi người ta có người yêu chưa, nói chung là không có tiền đồ. Sana nhận ra mình không giận hay ghét Mina được, chỉ cần nàng lại dịu dàng với cô thì cô vẫn nguyện dâng con tim này cho nàng giày xéo.

- Sao cơ?

- Hay bác sĩ có chồng rồi?

- Sana!

- Hôm trước cậu hỏi là tôi vẫn đi gây sự như xưa nhỉ, ừ, tôi vẫn như xưa. Là tôi vẫn thích cậu như xưa, chứ không phải đi gây sự, kể cả hồi đó lẫn bây giờ.

- ..

- Vậy cậu có người yêu chưa?

Mina chưa kịp tải hết dữ liệu Sana vừa nói ra, nàng vẫn đang ngập ngừng còn Sana thì vẫn chăm chú đưa đôi mắt cún nhìn nàng. Bỗng cánh cửa trượt mở, Dahyun bước vào.

Trời ơi ranh con, về biết tay bà, Sana lẩm bẩm.

Mina bối rối quay về bàn làm việc, giả vờ đánh máy vài chữ vào hồ sơ điều trị của Sana nhưng thực ra đầu óc đã không còn ở trong phòng nữa rồi. Mina trong đầu chửi thầm Sana, có người yêu xinh đẹp ngoan ngoãn, ra mắt gia đình rồi mà còn đưa đẩy với nàng, ý Mina đang nói tới Dahyun.

Vì đột nhiên có ca cấp cứu nên Mina bị giáo sư gọi vào phòng mổ gấp, nàng dặn dò hai người vài câu rồi chạy đi.

Chỉ có Sana ở lại hậm hực, mọi chuyện cứ dở dang với cô, chả ra đâu vào đâu.

- Này, chị đùa em hả? Có cái gì trong hộc tủ đâu mà lấy?

- Thì cũng biết ý mà đi lâu lâu một chút chứ!

- Gì nữa đây má?

Dahyun hận không thể bóp chết Sana vì đây là chị họ của em. Nếu không phải vì Sana có cô bạn thân Momo quá quyến rũ thì em cũng không đi theo mà cung phụng Sana như này đâu! Đi du học về nước chơi còn gặp trúng bà chị thất tình cà chớn. Ăn chơi thì chưa thấy đâu nhưng thấy ăn chửi ăn mắng là nhiều.

Sana đưa Dahyun về nhà trước, còn cô thì lái xe quay trở lại bệnh viện. Cô quyết định hôm nay phải nghe được câu trả lời cho câu hỏi ban sáng. Chờ ở trước cửa phòng trực của Mina đã quá giờ trưa mà không thấy cô quay lại, đoán là ca mổ kia sẽ kéo dài, Sana chạy ra ngoài mua một suất cơm đề phòng ai kia tan ca sẽ thấy đói. Đợi tới 10h đêm cũng vẫn không thấy nàng quay lại, Sana cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cửa phòng im lìm, nhớ lại chuyện năm xưa, rồi ngủ gật ở băng ghế ngoài hàng lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co