1. Sana
Chiều dần buông, nàng vẫn ôm một giấc mộng,
Hoa sơn trà bỗng rũ rượi trong sương.
Dường như,
Mưa tuông rơi hay ai về trong giá rét?
Tí tách.
À, lại mưa.
Minatozaki Sana kề cận tứ tuần, đã thôi mộng mị, thôi trông chờ vào cái kết viên mãn như cổ tích, khi hoàng tử hôn công chúa và họ vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau.
Thế mà hôm nay Minari đi từ ngoài cửa vào, hai má ưng ửng hồng, tay vò vò gấu áo đồng phục đến nhăn nhúm, thỏ thẻ dường như con đã biết yêu rồi.
Minari yêu ai?
Tsubaki chan...
Minari chỉ mới mười sáu tuổi, thay vì gọi là yêu, chi bằng chúng ta thống nhất con chỉ đang cảm mến bạn hơn những người khác một chút, có được không?
Mẹ, chẳng phải từng bảo mười sáu tuổi đã yêu rồi sao?
Phải rồi, Sana chưa bao giờ quên, năm mười sáu đã từng một lần rung động. Lúc đó không có internet, cũng chẳng có điện thoại. Sự liên lạc và gắn kết giữa con người với con người mỏng manh như một tờ giấy, như mấy bức thư gắn liền với tiếng chuông cửa mỗi sáng sớm.
Cho nên Sana cũng từng yêu một người bạn, thông qua mấy bức thư viết vội nhét qua khe cửa cuốn tiệm tạp hóa Namiya cách nhà độ 100 bước chân. Khe cửa cuốn hơn ba mươi năm về trước, nét chữ nguyệch ngoạt, những câu chuyện kì lạ của người bạn kia từng là cả thế giới trong cô.
*
Gửi bạn,
Sana viết dòng đầu tiên, sau đó vội vàng xóa đi. Viết lại.
Gửi "ai đó",
Từng nghe mấy đứa trẻ kháo nhau, nếu bỏ thư vào khe cửa cuốn của tiệm tạp hóa Namiya, dù là câu hỏi hay bất cứ điều gì đi chăng nữa, cũng sẽ nhận được hồi âm. Muốn gọi "ai đó" là "bạn", nhưng ngại chúng ta chẳng biết nhau. Mà "bạn" lại là một danh xưng quá đỗi gần gũi, ấm áp, sợ sự vồ vập khiến cậu ngượng ngùng.
Hôm nay chậu sơn trà trồng từ hạt giống do chị H ở cửa hàng Đào Đào cho mình đã đâm chồi rồi, "ai đó" ạ. "Ai đó" đừng hỏi tại sao mình lại viết như vậy, bởi lẽ buổi tối cuối cùng của tháng tư, mình đã dự tính vứt chậu cây vào sọt rác sau ba tháng mong ngóng và nỗ lực đợi chờ. Sáng hôm nay, một mầm xanh đã nhú lên. Mình vui quá nhưng lại chẳng biết tâm sự cùng ai.
Bố mình bảo chồi cây chính là sự sống, cây sơn trà của mình ra hoa, rút hết sự sống của cửa tiệm nên ba tháng nay chẳng buôn bán được gì. Từng giờ trôi qua đều có cảm giác bố sắp vứt chậu hoa đi mất, mình phải làm sao đây?
"Ai đó" nhớ trả lời mình nhé. Nếu được hãy kể mình nghe câu chuyện của cậu.
Cuối thư, Sana vẽ một đóa sơn trà như một cách kí tên nhận dạng, sau đó tỉ mẫn gấp tờ giấy lại làm ba, nhét vào phong thư màu xanh nhạt rồi cho vào túi quần. Trước khi ra khỏi nhà không quên mang chậu sơn trà vào phòng, khóa cửa lại.
Đi ngang qua phòng của bố mẹ, giọng bố lè nhè vang ra từ bên trong, người Mỹ xuất hiện mỗi lúc một nhiều, họ mang giấy trắng và bút bi phổ biến vào Nhật Bản. Bút lông, nghiêng mực dườnng như mỗi lúc một biến mất. Chúng ta phải làm sao bây giờ.
Sana chạm vào bức thư trong túi, sống lưng lạnh tanh, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Bố đã từng vứt sạch tập vở và bút bi của cô dù Sana đã cố thuyết phục những thứ này được sử dụng theo yêu cầu của nhà trường.
Đứng trước của tiệm Namiya tối om đã đóng cửa hơn mười năm (Sana nghe mẹ bảo thế), cô ngập ngừng một lúc, tự hỏi mình liệu có hoang đường. Sau vẫn cho thư vào khe.
Sáng hôm sau, Sana trở lại, nhấc nắp hộp chứa sữa lên, bên trong ngoài mấy vỏ chai rỗng, quả thực có một bức thư.
Thư viết.
Gửi Sơn Trà,
Mình sẽ gọi cậu là Sơn Trà vì đóa hoa xinh đẹp cậu đã vẽ ở cuối thư.
Về chuyện của cậu, thứ cho mình nói thẳng, tại sao bố cậu lại mê tín dị đoan như thế nhỉ? Trong khi ngày nay, mấy bài báo kêu gọi tẩy chay, xóa bỏ mê tín dị đoan xuất hiện nhan nhản trên mạng. Ơ kìa lại còn chồi non đã hút hết sinh khí của cửa tiệm. Nhà của mình kinh doanh văn phòng phẩm đây và ở sau vườn trồng đầy các loại hoa lẫn rau, lẽ nào mấy cây hoa đó hút hết sinh khí của nhà mình sao.
Cậu hãy viết lên chậu cây tên cửa tiệm của gia đình cậu, bố cậu sẽ không phàn nàn và đòi vứt nó đi nữa. Nhớ hãy chăm sóc cho nó thật tốt nhé.
Thành thật xin lỗi vì đã nói bố cậu mê tín dị đoan ở đoạn trên, lẽ ra mình nên xóa nó đi nhưng đây là tờ giấy cuối cùng rồi. Mình sẽ xuống kho lấy xấp giấy mới vào ngày mai. Thú thật mình chẳng có tâm trạng để làm gì cả trước khi nhận được thư của cậu.
Bố mình vừa qua đời được một tuần, khi chỉ mới 38. Mẹ của mình sức khỏe lại yếu, bà đã ngất 4 lần cái hôm người ta hạ quan tài của bố xuống huyệt. Từ giờ mẹ mình, người phụ nữ yếu đuối phải một thân một mình gồng gánh cả gia đình, Sơn Trà ạ. Không biết có tàn nhẫn hay không nhưng mình vẫn cảm thấy may mắn vì bố ra đi không để lại một khoản nợ nào như trong phim, nên lúc đầu tuy sẽ hơi vất vả một chút nhưng mình và mẹ sẽ vượt qua thôi, nhỉ? Dẫu vậy, nhìn thấy mẹ đau buồn, mình ước gì có thể khiến cho bố sống lại, một lúc lúc thôi cũng được... Lúc bố trút hơi thở cuối cùng, mẹ đã không kịp trở về. Cậu biết đấy, đôi khi dù chỉ là một khoảnh khắc nhưng lại khiến chúng ta dùng cả một cuộc đời để tưởng niệm và hối tiếc.
P/s: Cậu cứ gọi mình là Ai Đó cũng được, đáng yêu đấy.
Sana ngẩn người một lúc lâu, trước khi hồi đáp liền nghe theo lời "ai đó", ghi vào chậu cây dòng chữ Minatozaki, là họ của gia đình cô và cũng là tên cửa tiệm. Buổi sáng bố có thói quen tập thể dục trong sân vườn, thấy vậy liền tiến tới, cầm chậu hoa lên xem xét sau đó đặt xuống và rời đi.
Sana mỉm cười, trong lòng thán phục "ai đó". Bố bảo chồi non là sự sống, cho nên viết tên lên chậu cây chẳng khác nào đặt cho nó một cái tên, đặt là Minatozaki, người mê tín như bố chắc chắn không dám vứt đi.
Gửi Ai Đó,
Nhận được thư của cậu vào buổi sáng, lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm vì ơn trời, mình đã không làm một việc vô ích.
Chắc cậu đã được nghe rất nhiều những câu an ủi, kể cả thương hại về sự ra đi của bố nên mình sẽ không nói lại nữa. Vạn vật luân chuyển tuần hoàn, con người sinh ra từ cát bụi, cuối cùng lại về với thinh không. Chớ nên cưỡng cầu bất kì điều gì vì bất kì lí do nào, thay vì vậy hãy học cách đối diện và chấp nhận thực tại. Giống như nước biển vốn xanh, chúng ta vì yêu thương ích kỉ mà cắt một khoản đem về. Đáng tiếc, màu xanh đó đã không còn nữa, vì biển xanh vốn là do bầu trời.
Mình dài dòng quá, nhưng mong cậu hiểu ý.
Chậu sơn trà của mình đã vượt qua cơn "hiểm nghèo" khi làm theo cách của cậu. Giá mà chúng ta có thể gặp nhau, mình sẽ mời cậu ăn một cái gì đó thật ngon.
Cuối thư Sana vẫn vẽ một đóa sơn trà, xem như đấy chính là chữ kí mặc định cô dùng để trao đổi với Ai Đó, trong lòng hồi hộp chờ đến ngày hôm sau.
Thư đến đúng như mong đợi, lẽ ra trong bức thư trước, Sana đã muốn hỏi về một vài điều kì lạ mà cô đọc được trong thư, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Nỗi đau mất đi người thân của Ai Đó khiến Sana cảm thông nhiều hơn là tò mò về cậu ấy.
Đều đặng mỗi ngày, lúc bảy giờ sáng, bức thư nằm trong hộp đựng sữa đều được gửi tới. Lúc đầu là tựa như tư vấn, càng về sau hình thức càng giống như Nhật Ký trao đổi, thậm chí có hôm Sana còn kẹp vào bao thư một nhành hoa sơn trà vừa nở gửi sang cho Ai Đó.
Năm mười sáu tuổi, thế giới của Sơn Trà và Ai Đó tựa như hòa thành một. Dẫu thế giới đó mỏng manh hệt như mấy bức thư họ trao cho nhau.
*
Mùa thu một năm sau đó, tình hình kinh tế gia đình Minatozaki cũng chẳng khả quan hơn. Những món nợ khiến cho mấy chai thủy tinh đựng rượu của bố mỗi lúc một nhiều, hằn lên thành mấy vết bằm chằng chịt trên tay mẹ.
Sâu thẳm trong đáy mắt bố chỉ còn một màu xám như tro mà sự xuất hiện của cậu ấm Aki nhà Matsumoto lại là một cơn gió, thổi phừng ngọn lửa dường như đã tắt ngấm. Mỗi lần Aki tiến đến bên cạnh Sana, cô luôn có cảm giác đôi môi bố mấp máy những câu như hy vọng đã đến rồi. Hi vọng đã xuất hiện rồi.
Quả nhiên không ngoài như đoán, chỉ sau một tuần, nhà Matsumoto đưa đến vô vàn sính lễ mà nhiều nhất là vàng bạc. Thứ mà gia đình Minatozaki đã vắt kiệt vào cửa hàng suốt thời gian qua.
Cậu ấm gia đình Matsumo đã hỏi cưới tiểu thư Minatozaki xinh đẹp nhất thị trấn. Tin đồn lan đi như trận sấm chớp, đánh thức cả con phố ngủ vùi quanh năm.
Ai Đó đã từng nói, ở thành phố của cậu, quan niệm "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" đã bị vùi chết từ rất lâu rồi, bởi những cô gái mạnh mẽ dám vùng dậy đấu tranh vì tình yêu. Mình tôn trọng bố mẹ, nên mình nhất định sẽ kết hôn với người mà mình yêu và sống hạnh phúc, đấy mới là cách báo đáp đúng đắn. Loại con gái kì lạ nhưng mạnh mẽ như Ai Đó, lần đầu tiên Sana được tiếp xúc.
Những bức thư Ai Đó viết, dường như đã trở thành đường lối trong cô. Chẳng hiểu tại sao, khi quyết định của bố mẹ gần kề, cô lại khao khát gặp Ai Đó vô cùng. Bỗng dưng lại có cảm giác, duy nhất người này, chỉ người này mới có thể đưa cô ra khỏi thế giới tăm tối đang mở ra trước mắt. Trong bức thư cuối cùng gửi đi, Sana đã viết.
Ai Đó ạ,
Hôm nay là đúng một năm mình cho thư vào khe cửa cuốn và điều kì diệu đã đến bên mình. Cậu không thể cảm nhận được sự có mặt của cậu, dù là gián tiếp nhưng lại có ý nghĩa to lớn với mình như thế nào đâu.
Sơn trà nở rồi lại tàn, mỗi năm hai lần, mình tự hỏi cứ một năm rồi một năm qua đi, rút cuộc còn được bao nhiêu lần. Có bao giờ cậu nghĩ, sợi dây kết nối của chúng ta quá mỏng manh. Kể cả khi mình cầm bức thư cậu viết trên tay, phấn khích đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không dám vội vàng, vì giấy mỏng có thể rách lúc nào không hay. Giống như chúng ta vậy.
Gia đình Matsumoto vừa gửi sính lễ đến, vàng bạc nhiều đến nổi tắt hết cả đèn đóm đi vẫn đủ khiến cho cả căn nhà phát sáng. Với số vàng bạc này, cửa tiệm Minatozaki sẽ được vực dậy, chuyển đổi sang kinh doanh "văn phòng phẩm" giống như gia đình cậu. Minatozaki nhờ Matsumoto từng bước có thể hội nhập nền kinh tế và văn minh thế giới.
Nhưng Ai Đó ơi, còn tớ thì sao? Tớ không yêu Aki dù anh ta có là mùa thu dịu dàng đến mức nào đi chăng nữa. Trong tim của tớ, chỉ có duy nhất mỗi cậu. Điều đó mới kì lạ làm sao kể cả chúng ta chưa bao giờ trông thấy nhau.
Mình muốn gặp cậu, Ai Đó ạ.
Ngày mai mình sẽ không chờ thư của cậu nữa, mình sẽ chờ một Ai Đó bằng xương bằng thịt ở ga Kobe, lúc tám giờ sáng.
Mình không cần bất kì lời tư vấn nào. Mình biết mình muốn gì và cần gì. Cậu hãy đưa mình đi, đến nơi mà cậu đang sống, được không?
Lúc tám giờ sáng, ở ga Kobe cho đến tận 8 giờ tối, vẫn ở ga Kobe, Ai Đó đã không xuất hiện. Khi Sana nghe được tiếng bước chân mỗi lúc một gần kề, xoay ra phía sau chỉ thấy một mùa thu đau buồn, lá vàng rụng đầy trong đôi mắt Aki.
Sana không biết mình đã nhìn thấy nỗi đau của Aki, hay đấy chính là nỗi đau của chính mình, được phản chiếu trong đôi mắt anh. Nhưng tối hôm đó, cô đã theo anh về.
Lá vàng rụng trên đôi vai gầy của cô, mấy ngón tay mảnh khảnh của Aki dịu dàng giúp cô gỡ xuống.
Cánh hoa trà kẹp trong bức thư năm ngoái gửi cho Ai Đó, có lẽ cũng đã héo khô mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co