Truyen3h.Co

[Misana] Mộng Phù Hoa

2. Mina

ishi_nosabaku

Hoa nở không ai biết, hoa tàn chẳng ai hay.

Đau đớn như cắt đi một khúc thịt, Mina ơi.

Là câu đầu tiên mẹ nói khi tỉnh dậy sau lễ động quan của bố hai giờ đồng hồ, ít lâu sau đó lại lịm đi. Giấc ngủ cứ đứt khúc, ngắt quản như nhịp thở thoi thóp trong lòng ngực mẹ. Mina nhìn ra sân vườn, không có mẹ, mấy chậu sơn trà trắng tan thương chẳng khác màu sắc của chúng là bao.

Có hôm một vài người giúp việc xin phép được ra vườn giúp phu nhân chăm hoa, Mina liền gạt đi.

Cứ để nó héo khô cũng được. Sơn trà cần mẹ để duy trì sự sống, nhưng không cần sự sống mà không có mẹ.

Mina đi bộ về hướng tiệm tạp hóa Namiya, thói quen trao đổi thư với người bạn bí ẩn đã duy trì được hơn một tuần. Mina cầm bức thư trên tay, ngồi xếp bằng trong cửa tiệm tối om, chỉ có chút ánh sáng vàng vọt từ ánh đèn đường len lỏi vào bên trong, chậm rãi mở ra đọc lại một lần nữa.

Ai Đó ạ,

Hôm qua chị H (ở cửa tiệm Đào Đào) đã trở về nhà sau đợt tập huấn, toàn bộ nỗ lực tập luyện đều đổ sông đổ biển chỉ bởi Nhật Bản không được mời tham dự thế vận hội. Ai Đó biết không, lựa chọn tham gia huấn luyện chính là buông bỏ mối tình thời niên thiếu của mình, cuối cùng chị ấy nhận lại được gì đây? Mình đã ở bên cạnh chị ấy cả buổi chiều, dù hai đứa chỉ im lặng chẳng nói với nhau câu nào. Chị H làm cho mình có cảm giác đôi khi không phải cứ cố gắng thì sẽ đạt được thứ mà mình mong muốn. Nhưng nếu cuộc đời cứ luân chuyển như thế không phải là quá bất công hay sao?

Rồi một ngày nọ bỗng dưng chúng ta đau đớn nhận ra tất cả nỗ lực đều như đổ nước vào một cái vại đã thủng. Có người không biết điều đó, vẫn ôm hi vọng. Nhưng có những người thậm chí đã biết trước việc mình đang làm là vô ích, nhưng vẫn không thể ngừng tơ tưởng đến hai chữ "kì tích". Và chị H cũng thế. Tin đồn Nhật Bản không được mời đã có từ một năm về trước rồi.

Mình vừa đọc lại tất cả thư của cậu, chợt nhớ ra có một số thắc mắc đã quên không kịp hỏi trong bức thư đầu tiên. Thế, "mạng" là gì hả Ai Đó? Còn "văn phòng phẩm" nữa? Đấy là cái gì vậy?

Lần đầu đọc bức thư, tim Mina đã hẫng đi một nhịp. Thứ nhất, năm nay làm gì có thế vận hội. Thứ hai, lần duy nhất Nhật Bản bị từ chối đã cách đây gần bốn mươi năm. Thứ ba, Tsubaki* không biết về mạng và văn phòng phẩm sao? Trước đây Mina không phải chưa từng nghi ngờ về người bạn kì lạ này. Đặc biệt nhất chính là cách viết của cô ấy có chút hoa mỹ và cầu kì, thi thoảng còn dùng những từ cổ nghĩa cổ sớm đã không còn thông dụng trong văn chương.

*Tsubaki: hoa Sơn Trà

Dù Mina không muốn tin là thật, nhưng cảm giác tò mò cộng rất nhiều hưng phấn vẫn khiến cô muốn duy trì mối quan hệ đặc biệt này. Nếu như là một trò đùa, cô muốn xem người kia có thể đùa dai đến khi nào. Còn nếu như đây là thật, cũng chẳng mất mát gì và nghĩ mà xem, một điều kì diệu đã đến với cô, chỉ duy nhất mỗi cô trên đời.

Sau đó Mina đứng dậy, tiến về phía cửa cuốn, cho bức thư từ nãy giờ để trong túi vào hộp đựng sữa treo bên cạnh rồi trở về nhà. Trong bức thư, Mina viết.

Sơn Trà ạ,

Hãy nói với chị H tiếp tục hi vọng, tiếp tục tập luyện. Nhật Bản sẽ không bị cấm cửa quá lâu đâu, mình tin như thế. Sự có mặt của cậu trong đời mình đã khiến mình tin vào điều kì diệu, nên hãy chia sẻ nó cho cả những người thân bên cạnh nữa.

"Mạng" thật ra chỉ là một từ mà mình viết nhằm, bị lỗi thôi, cậu không cần để ý. Còn "văn phòng phẩm" cũng tương tự như việc kinh doanh của gia đình cậu vậy, chỉ là ở cửa hàng của gia đình mình, vật dụng phong phú hơn.

Nếu Mina nhớ không lầm, 5 năm tiếp theo Nhật Bản sẽ được mời tham dự thế vận hội, nhưng cô lại không dám tiết lộ quá nhiều mà chỉ nói như một dạng suy đoán.

Chuyện nhận được những bức thư vốn dĩ đã có xuất phát điểm vô cùng kì lạ. Mà nếu tóm gọn lại chính là một đêm mưa, đứa trẻ tò mò trong cô trỗi dậy, thế là Mina trèo vào cửa tiệm Namiya đã đóng cửa từ lâu. Bức thư đầu tiên rớt xuống thông qua khe hở trên chiếc cửa cuốn. Và cứ như thế duy trì hơn 2 tuần nay.

Mina trở về nhà thì thấy mẹ đã ngồi bên hiên từ lúc nào, ánh mắt xa xăm trông ra mấy bụi hoa ươn ướt vừa được tưới. Hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả bầu trời, chia khoảng sân ra thành hai phần. Một phần là mẹ, một phần là mấy bụi hoa. Trong thoáng chốc Mina có cảm giác cả hai bỗng dưng hòa thành một, đều tựa như khô héo, đau buồn rũ xuống khu vườn.

Minari có phải đã từng rất nhiều lần được nghe qua, rằng bố mẹ kết hôn chỉ là vì nghĩa vụ chứ vốn chẳng yêu thương gì nhau, đúng không. Mẹ lên tiếng khi đã cảm nhận được bước chân Mina từ phía sau. Con bé không dám đồng tình, càng không dám phủ nhận. Thật ra chẳng cần ai bàn ra tán vào chính bản thân Mina sớm đã cảm nhận được điều đó.

Có lẽ tường tận nhất chính là cách đây 5 năm, cũng trong khoảng sân này, mẹ ngóng ra phía mấy bụi hoa như đang chờ mong một điều gì đó. Còn bố đứng cách bà mấy sải chân, muốn bước đến nhưng cứ ngập ngừng, cuối cùng lại thôi.

Tin đồn không phải là sai, chỉ chưa đủ chính xác. Sự thật là bố đã luôn yêu mẹ, còn mẹ thì không. Bố có tình, còn mẹ có nghĩa, mối quan hệ tồn tại dựa trên bốn chữ "tương kính như tân" nên từ khi Mina sinh ra cho tới khi lớn lên, chưa bao giờ cô trông thấy bất kì cuộc cãi vã nào nổ ra trong gia đình.

Chỉ trừ một lần bố say rượu nằm trong lòng mẹ, thì thầm giá mà chúng ta cãi nhau một chút em nhỉ, như vậy mới giống những cặp vợ chồng khác.

Cãi nhau thì mới hiểu nhau hơn được.

Sana, em ngóng trông điều gì ở mảnh vườn kia, mấy bức thư giấu trong học tủ có phải là do người đó viết. Sana, em thương nhớ "người kia" nhưng không ở bên nhau được. Anh ở bên em nhưng chưa bao giờ cảm nhận được mình có em. Em nhìn anh có thấy được đồng cảm, có cảm nhận được sự thân thương không?

Mấy lời bố nói trong lần duy nhất say rượu, đến tận hôm nay Mina vẫn không sao quên được. Mina không trách mẹ, đáy mắt mẹ luôn chất chứa nỗi buồn rười rượi. Nếu đã thương bố vì không có được trái tim người mình yêu, lẽ nào lại trách mẹ vì một điều tương tự?

Cứ như thế lại một năm lặng lẽ trôi qua, mà sức khỏe của mẹ mỗi lúc một yếu. Một đêm mùa thu cả con phố gần như bị lắp đầy bởi lá vàng, mẹ xuống xe sau khi trở về từ ga Kobe. Định kì mỗi năm một lần, mẹ đều đến đó lúc 8 giờ sáng, sau đó trở về khi đã gần mười giờ. Nghe người giúp việc trong nhà nói thói quen này mẹ đã duy trì 18 năm, chưa bao giờ có ngoại lệ.

Mina đi theo mẹ về phòng, bỗng dưng tò mò muốn biết nguyên nhân do đâu mà ra. Ngờ đâu khi trở về phòng, mẹ lại mở ngăn tủ, lấy ra một chồng thư cũ kĩ, giấy đã ngã hẳn sang màu vàng, không còn nhận ra màu gốc. Trong lòng Mina bỗng dưng cảm thấy tức giận và ấm ức thay cho bố. Cô xông vào phòng, giật lấy đống thư đem ném ra khoảng sân trước hiên nhà.

Sana lặng người nhìn phản ứng bộc phát của con gái nhưng không dám chống trả. Vốn dĩ mình đã đúng bao giờ đâu, lẽ nào lại lấy tư cách một người làm mẹ để khiển trách. Loại người như cô xứng đáng bị gán cho hai chữ "ngoại tình" dù chỉ là trong tư tưởng.

Sana gục đầu xuống khóc, đôi vai gầy gò run run, bàn tay siết chặt nổi lên đầy gân xanh.

Mina thấy mẹ khóc, khóe mắt bỗng cay cay, sau đó vụt chạy ra khỏi nhà. Mấy con chữ viết tay của Tsubaki hiện ra trong đầu. Mina khao khát được gặp Tsubaki, giá mà cậu ấy ở đây, nhất định sẽ dịu dàng ôm cô vào lòng. Nhất định sẽ có cách khiến cô vượt qua sự khốn khổ của mình.

Dẫu biết việc đó không bao giờ xảy ra, Mina vẫn đi lại con đường quen thuộc mỗi ngày vẫn đi. Cô leo vào tiệm tạp hóa Namiya, đêm đó Mina không về nhà.

Buổi sáng đầu tiên thức dậy ở tiệm Namiya, Mina đã không ngăn nổi ngạc nhiên khi nhìn thấy bên dưới cửa cuốn có đến hai bức thư.

Bức thư đầu tiên, dĩ nhiên là của Tsubaki, dòng chữ "Gia tộc Matsumoto" khiến Mina dường như ngừng thở. Hai chân cô run run, đầu gối bỗng chốc mỏi nhừ vô lực, Mina ngã quỵ xuống đất. Một tay ôm lấy miệng, chặt đến nỗi móng tay cấu vào má, tay còn lại chụp lấy bức thư đang nằm dưới đất.

Bức thư thứ hai được viết bởi một người lạ.

Gửi tiệm tạp hóa Namiya,

Vừa qua có một người bạn trong khu phố nói với tôi nếu như có bất kì một vấn đề nào không giải đáp được có thể viết thư cho tiệm để xin ý kiến. Bạn tôi nói cô em gái thân thiết của bạn thường gửi thư cho quý tiệm và kết quả rất khả quan, vì vậy tôi mạo muội viết bức thư này.

Một năm qua tôi đã thầm yêu một cô gái. Mắt nàng sáng như muôn vạn vì sao trên trời. Khi im lặng, nàng huyền bí như một khu rừng lúc về đêm. Khi hé môi cười lại dịu dàng như tách trà nóng hun hút khói bên khung cửa sổ ngày mưa... Thật xin lỗi dường như đây không phải là việc cần nói. Tôi sẽ đi vào vấn đề ngay đây.

Tôi gặp nàng lần đầu khi vừa về nước, ấy là lúc bố dẫn tôi sang chào hỏi bố nàng vì hai người là bạn tâm giao từ nhỏ. Đến tận hôm nay tôi vẫn không thể quên được hình ảnh nàng ngồi xổm trong góc sân vườn, dùng bút lông viết tên lên một chậu hoa chỉ mới đâm chồi. Ngây thơ hệt như một chú thỏ con lần đầu tiên trông thấy cà rốt.

Tôi nói với bố, con muốn cười nàng.

Bố tôi nói, chuyện cưới nàng không phải việc khó nhưng trước tiên cứ phải làm quen xem đã. Thế là suốt một năm qua thi thoảng tôi lại sang nhà nàng mua bút lông và nghiên mực, dẫu cho những sản phẩm này đã và đang dần lỗi thời mất rồi.

Nhưng nàng vẫn không có một chút tình cảm nào với tôi, tôi hoàn toàn cảm nhận được điều đó. Vì thế, tôi đã làm một chuyện vô cùng hạ lưu. Tôi đã xin bố thật nhiều, thật nhiều vàng bạc để làm sính lễ hỏi cưới nàng. Đánh vào tâm lí đang dần túng quẩn của bố nàng, biến đoạn tình cảm này trở thành một vụ thương thảo.

Tôi vô cùng hối hận và cảm thấy xấu hổ trước con người mình. Nhưng xin Namiya hãy tin rằng tôi yêu nàng hơn bất cứ ai trên thế gian này. Kể cả bố nàng, người đã vì đồng tiền sẵn sàng bán đi đứa con gái duy nhất.

Namiya có thể tư vấn cho tôi cách để có được trái tim nàng hay không?

Kí tên: Autumn.

Không khó để Mina biết người đã gửi bức thư này là ai. Cô cảm thấy sống lưng lạnh tanh, từng lớp da bỗng chốc như đang tách khỏi cơ thể còn cổ họng nghẹn đắng. Mina run rẩy nằm xuống sàn, thân thể co quắp lại như một bào thai. Hai bức thư trong tay bị siết chặt đến nhăn nhúm.

Mina khóc suốt mấy giờ đồng hồ. Chỉ khóc. Không dám nghĩ thêm bất kì điều gì. Cũng không dám kết nối các sự kiện lại với nhau. Cô thấy sợ, chỉ muốn chết đi. Chẳng biết chuyện quái quỉ gì đã và đang xảy ra với gia đình mình.

Bức thư cuối cùng gửi đi trước khi Mina vĩnh viễn từ bỏ nơi này không phải hồi đáp cho Tsubaki, mà là Autumn, là Aki.

Trong thư vỏn vẹn mấy chữ.

Chào Autumn,

Tôi không có lời khuyên nào cho cậu cả. Hay là thế này đi, ngày mai, lúc tám giờ hãy đến ga Kobe. Biết đâu cậu sẽ tìm được câu trả lời cho cuộc đời mình.

Namiya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co