Truyen3h.Co

[Misana] Mộng Phù Hoa

3 Momo (end)

ishi_nosabaku

Cửa hiệu Đào Đào được đặt theo tên của cô con gái đầu lòng, chuyên kinh doanh hạt giống các loại. Momo từ nhỏ đã không có hứng thú với cây trồng, chỉ yêu thích thể thao đặc biệt là môn đấu kiếm. Thế nhưng con bé Sana ở cách đó năm căn nhà hoàn toàn ngược lại.

Hằng ngày, con bé lượn qua lượn lại trước cửa tiệm, hết ngắm nhìn rồi lại hít hửi mấy bông sơn trà khiến cho ông Hirai vui lắm, tựa như thành quả của mình đã được công nhận. Cho nên vào một ngày đẹp trời, ông Hirai đã đưa cho Momo một ít hạt giống, bảo cô đem tặng cho Sana.

Hôm ấy là lần đầu tiên hai đứa nói chuyện với nhau và trở thành bạn. Sau này Momo mới biết Sana trông nhợt nhạt và xanh xao vốn cũng có chút nguyên nhân. Suốt ngày con bé ở lì trong nhà luyện chữ, làm thơ, có khi lại thêu thùa may vá. Lúc được tặng hạt giống, Sana có thêm một công việc mới chính là chăm sóc hoa.

Momo ngược lại tươi tắn giống như mặt trời, cô thích đi đây đi đó, thích chạy nhảy, ghét bị gò bó trong một không gian chật hẹp quá lâu. Có đôi khi những mối quan hệ khắng khít dường như lại bắt đầu từ sự trái ngược kì lạ như thế.

Không ai khác, Sana chính là người đã động viên Momo tiếp tục cố gắng và kì vọng vào mơ ước của mình. Sau lần đầu tiên không được mời, 5 năm tiếp theo Nhật thật sự đã có mặt tại thế vận hội, nhưng không có Momo. Cô bị chấn thương sau một lần tập luyện dẫn đến phải vĩnh viễn từ bỏ đấu kiếm. Momo nói cô không cảm thấy hối hận, ít nhất bản thân đã từng cố gắng rất nhiều.

Hồi ấy Momo thi thoảng lại nghe Sana nhắc đến "ai đó", "ai đó" là ai đó, Momo cũng không biết. Nhưng tông giọng của Sana khi kể về người đó luôn ở mức cao nhất, trong lời nói tựa như chất chứa yêu thương và sùng bái. Vô số lần đã nói rất muốn gặp người bạn kia, đôi khi còn có cảm giác đã yêu mất rồi.

Yêu một người chưa bao giờ gặp mặt, có kì lạ không chị?

Thật ra lúc đầu Momo tính trả lời là có. Nhưng sau đó nhớ lại ít hôm trước Aki vừa về nước liền lân la đến nhà cô hỏi cách để tiếp cận Sana, người bạn thời thơ ấu của Momo không ngần ngại bày tỏ đã yêu Sana ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Vậy giữa mộtkhông vốn dĩ cũng không mấy khác biệt, chung qui yêu chỉ là yêu thôi, Momo đúc kết lại như thế.

Thế nên Sana đã yêu một người bạn qua thư từ, còn Aki lại đơn phương cô ấy. Momo lẽ ra đã từ chối giúp đỡ, cuối cùng vì sự chân thành của anh mà mủi lòng. Ít thì tiết lộ Sana thích hoa sơn trà, nhiều chính là nhà Minatozaki đang nợ nần chồng chất.

Một buổi tối mùa thu, Aki u sầu đến gõ cửa nhà Momo, ôm lấy cô khóc như một đứa trẻ, luôn miệng oán trách bản thân là kẻ khốn nạn. Là một kẻ khốn nạn không từ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt Sana.

Tôi đã dùng rất nhiều tiền để "mua Sana", Momo ạ. Bố tôi đã sang hỏi cưới cô ấy rồi. Momo không hiểu vì sao lúc đó lại cảm thấy lòng ngực buốt đau. Nhìn Aki khóc rấm rức trước mặt và tin đồn gia tộc Matsumoto giàu nhất con phố đã hỏi cưới tiểu thư xinh đẹp nhà Minatozaki khiến Momo có cảm giác như một cái gì đó trong tim vừa vỡ.

Momo không biết phải an ủi anh như thế nào, cũng không muốn an ủi. Sự ích kỉ trong cô đã ngăn Momo trở thành một kẻ cao thượng không cần thiết. Cuối cùng, cô hờ hững kể cho Aki về tiệm tạp hóa Namiya. Chi bằng anh viết một bức thư nhét vào khe cửa cuốn nhờ tư vấn xem sao.

Momo không biết Aki có viết thư hay không nhưng một tháng sau đó, hôn lễ thật sự đã diễn ra. Vì yêu Sana nên Aki đã tình nguyện đến ở rể nhà Minatozaki để cô không phải rời xa gia đình.

Momo những tưởng mọi chuyện giữa cô và Aki đã kết thúc từ đó nhưng không phải vậy. Thỉnh thoảng Aki vẫn mua rượu đến cửa tiệm nhà cô, im lặng uống rồi ra về. Việc đó chỉ giảm bớt đi khi Mina ra đời, sau đó lại tiếp tục tăng lên khi Aki nói bác sĩ chuẩn đóan anh mắc bệnh ung thư.

Sana không biết, Mina càng không biết, người duy nhất trên đời tường tận chỉ có mỗi Momo. Thế nên sợi dây liên kết vẫn tiếp tục như thế cho đến khi Aki trút hơi thở cuối cùng.

Giống như một vòng tuần hoàn, cuộc đời không biết có bao nhiêu cái mười năm để trải qua, nhưng nhắm mắt mở mắt, chuyện Aki ra đi tựa như mới hôm qua, trước khi Momo kịp chấp nhận sự thật thì bên nhà Minatozaki lại truyền đến tin Sana qua đời. Cô con gái độc nhất bỗng dưng biến mất sau một đêm, Sana ra đi và người duy nhất ở bên cạnh cô là Momo.

Trước lúc nhắm mắt, Sana luôn miệng gọi tên Mina, lúc đầu là những câu xin lỗi, sau từ ngữ lộn xộn tựa như mê sảng. Cứ như vậy cô ấy lặng lẽ ngủ yên vào một ngày mùa đông buốt giá. Nhìn ra khoảng sân trồng đầy hoa sơn trà trắng, Momo có cảm giác như trong phút chốc toàn bộ hoa trong vườn đều đồng loạt úa tàn, tiễn đưa Sana về nơi an nghỉ.

Mina trở về nhà Minatozaki vào ngày hôm sau, lúc đi chỉ vừa mười sáu, khi trở về đã trở thành một cô thiếu nữ thành thục.

Buổi sáng một ngày cuối mùa Đông, Momo mang cơm sang nhà Minatozaki đã không thấy con bé đâu nữa. Sân vườn trắng xóa tuyết, những mảnh tro vừa đốt bay lất phất trong gió.

Momo đoán, có lẽ tan lễ của Sana chính là lần cuối cùng cô nhìn thấy Mina.

Sau khi Mina đi được một hôm, Momo đến tiệm tạp hóa Namiya, cho một bức thư vào khe cửa cuốn rồi lặng lẽ rời đi. Cả con phố bạc màu vì tuyết, bước chân cô lẻ loi trải dài tựa như không có điểm dừng. Thư đề:

Gửi tiệm tạp hóa Namiya,

Chắc năm nay mấy bụi hoa trong vườn bạn tôi không nở nữa, vĩnh viễn không bao giờ ra hoa. Hồi niên thiếu cô ấy là một người mơ mộng và lo xa. Thi thoảng lại hỏi tôi, Đào này, đời người không biết có bao nhiêu cái mười năm, em với chị, được bao nhiêu lần đây? Mỗi lần hỏi đều bị véo đến sưng cả má. Nhưng cô cứ thích hỏi.

Tôi là một người khô khan và nhàm chán nên chưa bao giờ nói với cô tôi thương cô nhiều đến dường nào. Như thể chúng tôi là chị em ruột thịt dù không cùng mẹ cha. Tôi thương cô đến độ người đàn ông mà tôi yêu, đứa con gái duy nhất cũng có thể đem tặng cho cô mà không một lời oán trách.

Giữa đêm tân hôn anh rời khỏi phòng, anh bảo cô khóc nhiều, cảm thấy mình như một thằng khốn nạn, sai lầm chồng chất sai lầm. Đêm đó anh lưu lại nhà tôi, cũng trong đêm đó, chúng tôi đã lưu lại một sinh linh.

Cô ấy sinh khó, ngất lịm đi đến 3 ngày. Trong 3 ngày đó đứa con duy nhất của anh và cô đã không vượt qua nổi số phận. Namiya ạ, lúc anh đến bế đứa con của tôi mang về cho cô ấy, tôi đã tin rằng báo ứng là có thật.

Đứa bé ấy không biết vì lí do gì 10 năm về trước bỗng dưng ra đi không lời từ biệt. Cô ấy vừa mất chồng, lại mất đi con gái, thân thể vốn đã như một nhành cây non trước gió nay lại càng khô héo kiệt quệ hơn xưa.

Hôm qua con bé đã lại đi mất rồi, tôi đã luôn tự vấn bản thân, không biết có nên nói cho nó biết sự thật hay không. Cuối cùng đành viết bức thư này, mong Namiya có thể cho tôi một lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co