Truyen3h.Co

misana / seesaw

chap 20

37myoui

Khi Sa Hạ quay lại sảnh chờ sau buổi họp báo, Tỉnh Nam đã ở trong phòng phẫu thuật được hơn 2 tiếng. Suốt quãng thời gian chờ đợi, Chủ tịch Thấu và Sa Hạ không nói với nhau câu nào, hai người ngồi cách nhau đúng 3 cái ghế trống.

Được tầm 30 phút, y tá trong phòng mổ hớt hải chạy ra thông báo.

"Bệnh nhân hiện đang mất nhiều máu, người nhà chuẩn bị truyền máu nhé."

Sa Hạ cùng Chủ tịch đều đứng bật dậy, nhưng Sa Hạ nhanh hơn. Cô đặt tay ở sau lưng ông, khẽ trấn an.

"Ba để con, họ cần máu của người nhà để bù vào ngân hàng máu thôi. Không cần chung nhóm máu với Nam đâu."

Sa Hạ im lặng đi theo y tá để làm thủ tục truyền máu, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật im lìm mà cầu nguyện.

Xin em.

Y tá cố định cho Sa Hạ một cái bông y tế vào cánh tay, cô vừa chạm tay vào thì có điện thoại. Chủ tịch gọi điện báo rằng ca phẫu thuật đã kết thúc, Tỉnh Nam đang được chuyển vào Phòng Chăm sóc Tích cực (ICU).

"Tình hình Nam thế nào ạ?"

"Gãy hết xương sườn bên trái, hai cái bên phải. Dập phổi, tràn dịch nên phải đặt ống dẫn lưu. Bác sĩ bảo chưa nói trước được gì, chỉ có thể theo dõi trong ICU đến khi em tỉnh lại thôi."

Sa Hạ nghe xong chỉ biết đứng chết lặng. Mới sáng nay nàng còn nhìn cô cười tươi như vậy, mà giờ lại đang nằm đâu đó sau những cánh cửa lạnh buốt kia, giữa đống dây nối, ống thở và những vết thương mà Sa Hạ thậm chí không bao giờ dám tưởng tượng. Cô ôm lấy ngực trái, ngồi thụp xuống ở một góc sảnh bệnh viện.

Lúc này Sa Hạ không còn gồng nổi dáng vẻ mạnh mẽ trước đó nữa.

Ở đây ai cũng đang bối rối, đang cầu nguyện, đang đau lòng đến vỡ vụn cơ mà. Cô cũng đâu phải ngoại lệ.

Những giọt nước mắt ấm nóng thi nhau trào ra hai bàn tay đang ôm lấy mặt, Sa Hạ cắn môi ngăn lại những tiếng nấc dồn dập nhưng không thể. Từ trong lồng ngực, những cơn đau quặn thắt liên tục khiến hơi thở cô bị đứt đoạn. Càng cố hít vào thì càng đau, càng cố hít vào thì càng khiến tiếng nấc mỗi lúc một lạc đi và gấp gáp hơn.

Hít thở càng lúc càng khó khăn, cổ họng nghẹn lại, trước mắt thì tối sầm.

Cảm xúc hiện tại không còn đơn giản là nỗi buồn.

Đó là hoảng loạn, là tuyệt vọng, là đau đớn.

Là nỗi sợ nguyên thuỷ, nỗi sợ mất đi người mình yêu thương nhất.

Sa Hạ tới phòng ICU, nhìn Tỉnh Nam qua lớp cửa kính. Nàng nằm đó, thân hình mảnh mai chìm trong lớp chăn trắng nhợt nhạt của bệnh viện. Làn da trắng vốn trong trẻo nay đã tái đi rõ rệt. Trán nàng băng kín một bên, vài lọn tóc đen rối bời xõa ra trên gối.

Ống trợ thở ôm lấy miệng nàng, phần ngực trái đã được băng lại sau khi đặt ống dẫn lưu. Bên trong ống dẫn, từng đợt dịch phổi lẫn với máu nhạt chảy xuống, bằng chứng rằng phổi nàng đang phải vật lộn từng giây từng phút để có thể hoạt động bình thường trở lại.

Bàn tay trái của Tỉnh Nam đặt ngoài mép chăn, ngón tay thon dài trắng trẻo giờ đã chi chít những vết bầm tím và trầy xước. Trên mu bàn tay nàng, một đường gân xanh nổi lên rõ rệt dưới lớp da nhợt nhạt, ngay chỗ 2 mũi kim truyền dịch đâm vào.

Sa Hạ quay người lại, không thể nhìn thêm giây nào nữa. Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, mở khoá, bấm máy gọi điện cho Tỉnh Đào.

"Có thể nhờ bố cậu cho người kiểm tra CCTV ở quanh đoạn quốc lộ đó được không?" Sa Hạ nghiến răng, bàn tay nắm chặt liên tục đấm vào tay vịn kim loại ở ngoài sảnh. "Bằng mọi giá phải tìm được chiếc xe tải đó"

"Được, không thành vấn đề"

Nghĩ thế nào cũng thấy có uẩn khúc, không đâu lại tai nạn đúng ngày diễn ra họp báo. Ngay trên quốc lộ vắng, xe di chuyển không còi không phanh, gây tai nạn rồi bỏ chạy. Nghe có hợp lí không?

Sa Hạ ở lại bệnh viện đến tầm 3 giờ sáng, sau đó trở về nhà tắm rửa rồi sáng sớm lại lên công ty. Sau buổi họp báo hôm qua, hình ảnh của tập đoàn đã được cải thiện rõ rệt. Dự án nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhà đầu tư và ban lãnh đạo, sẵn sàng khởi công vào tháng sau.

Đa Hiền mang vào phòng báo cáo tổng thể về giá cổ phiếu, phản ứng của nhà đầu tư và truyền thông báo chí cho Sa Hạ. Vừa nhìn thấy Trợ lý Giám đốc, nước mắt Đa Hiền đã chảy dài hai hàng, chân cũng đứng không vững.

Sa Hạ ngẩng đầu lên, thấy cảnh tượng trước mặt liền hoảng hốt đứng dậy.

"Sao thế? Em chưa ăn sáng à?"

Thư ký Đa Hiền không thể trả lời được câu hỏi vì liên tục khóc nấc lên, tay áo đã thấm đẫm nước mắt. Sa Hạ mấp máy môi định nói gì đó, nhưng bối rối quá, cuối cùng chỉ lúng túng rút giấy ăn đưa cho Đa Hiền.

Một tờ. Hai tờ.

Tới tờ thứ mười rồi mà vẫn khóc!

"Thôi được rồi."

"Không phải khóc nữa."

"Tôi sẽ chăm sóc Giám đốc Danh của em thật tốt."

Nghe nói vậy, Đa Hiền ngừng khóc thật, cô vươn tay cầm tờ giấy ăn thứ 11 rồi lau nốt số nước mắt còn vương lại. Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Sa Hạ, sao tự nhiên hôm nay thấy đại tiểu thư ngầu bá cháy bọ chét, không còn thấy đáng ghét như ngày nào nữa. Đa Hiền quyết định rồi, phải gả Giám đốc Danh cho đại tiểu thư thôi.

Tối nay về cô sẽ hoàn thành cái tiểu thuyết trên mạng kia, nếu hai người cưới nhau thì cho xuất bản sách luôn.

Hứa.

Sa Hạ lại nghệch cái mặt ra nhìn thư ký của mình, sao cứ đứng đơ ra thế? Cô cúi người xuống hỏi nhỏ, tay vẫn ôm hộp giấy ăn trong lòng.

"Không chịu à?"

Đa Hiền bỗng như tỉnh ra, giật mình xoay người lại, đứng thẳng lưng nhìn vào Sa Hạ. Như sợ trả lời chậm 1 giây là đại tiểu thư đổi ý.

"Có ạ! Chịu ạ! Gả ạ!"

"..."

Làm một tràng xong, Đa Hiền cúi đầu chào sếp rồi chạy thẳng ra ngoài, bỏ lại một Sa Hạ đang quan ngại vô cùng.

Tới ngày thứ hai, Tỉnh Nam vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Sa Hạ mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, bước vào căn phòng bệnh lạnh lẽo. Ngoài tiếng tít tít từ vô số đống máy móc kia, căn phòng yên tĩnh đến mức khó chịu.

Cô đứng ở cửa một lúc lâu, như không dám bước vào thực tại đau đớn trước mặt.

Cuối cùng, Sa Hạ cũng nhấc chân, từng bước một lại gần giường nàng đang nằm. Hơi thở yếu ớt, làn da nhợt nhạt, tay chân bầm xước, tất cả đều khiến Sa Hạ đau không thở nổi.

Đầu gối cô mềm nhũn, đôi mắt là thứ duy nhất lộ ra sau đồ bảo hộ, nhưng lại đỏ hoe, nước mắt thì chỉ chực trào ra.

Cô đưa tay ra, chậm rãi đặt lên bàn tay của nàng. Lạnh thật, đúng rồi, bàn tay này vẫn luôn cần Sa Hạ sưởi ấm cơ mà.

Hơi thở Sa Hạ vỡ vụn. Nước mắt rơi xuống, thấm đầy trong chiếc khẩu trang y tế mỏng manh.

Sa Hạ khẽ siết tay nàng, thì thầm không thành tiếng

"Nam ơi.. Đừng bỏ chị mà.."

Ngay khoảnh khắc ấy, ngực trái của Tỉnh Nam nhấp nhô một nhịp khó khăn. Nàng cũng đang chiến đấu để được ở lại, để được nhìn thấy người mình yêu lần nữa.

Ngày thứ ba.

Đã có kết quả đầu tiên của cuộc điều tra vụ tai nạn. Nhờ sự can thiệp của bố Tỉnh Đào, toàn bộ quy trình được đẩy nhanh hơn thường lệ.

Cảnh sát đã rà soát lại tất cả camera dọc quốc lộ, cuối cùng cũng lần ra chiếc xe tải gây tai nạn. Họ bắt được tài xế trong một nhà trọ rẻ tiền cách Osaka hơn ba mươi cây số. Khi bị bắt, hắn dùng giấy tờ giả, sim rác, và đang thu dọn đồ để bỏ trốn.

Khi bị đưa về đồn, hắn quyết không hé răng nói một câu. Chỉ cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau dưới chiếc còng sắt.

Lịch sử liên lạc rỗng. Giao dịch ngân hàng sạch sẽ một cách bất thường. Như thể hắn đã được ai đó dọn đường sẵn cho cái ngày bị bắt.

Đến chiều, Sa Hạ nhận được cuộc gọi từ Tỉnh Đào cho biết.

Cảnh sát chưa tìm thấy bất kì bằng chứng nào chứng minh đây là một vụ tai nạn có chủ đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co