chap 21
Ngày thứ tư.
Hai giờ sáng, Sa Hạ vẫn ngồi ngoài hành lang nhìn vô định vào phòng bệnh. Trong đầu rối ren nhiều thứ, vừa là cuộc gọi ban chiều của Tỉnh Đào, vừa là hình ảnh Tỉnh Nam đang vật lộn trên giường bệnh, vừa là dự án cần được khởi công vào đầu tháng sau.
Bỗng nhiên, tiếng tít tít từ máy theo dõi sinh hiệu trong phòng kêu lên dồn dập. Sa Hạ giật mình đứng bật dậy, tay chân luống cuống nhìn đống số liệu và đường sinh hiệu trên màn hình nhảy loạn xạ. Cô chạy bay ra ngoài sảnh, khẩn thiết gọi y tá.
"Bác sĩ, bác sĩ! Bệnh nhân ICU phòng số 7!"
Một bác sĩ trực và hai y tá liền nhanh chóng chạy vào phòng.
Tình trạng hô hấp của Tỉnh Nam đột ngột xấu đi do tràn máu màng phổi. Cảnh báo từ máy theo dõi reo liên tục. Cửa kính ICU đóng lại trước mặt Sa Hạ. Bên trong, bóng y bác sĩ gấp gáp vội vã, còn nàng trên giường thì mỏng manh, bị bủa vây bởi hàng loạt ống dẫn truyền và máy móc.
Sau hơn một tiếng cấp cứu, bác sĩ mở cửa đi ra, khẩu trang kéo xuống để lộ gương mặt vẫn còn căng thẳng.
"Chúng tôi đã kiểm soát được tình trạng tạm thời."
"Lượng máu tràn vào khoang màng phổi khá nhiều, phải đặt lại ống dẫn lưu. Hiện đã ổn định được nhịp thở. Nhưng đây chỉ là xử lý cấp cứu thôi, vẫn còn khá nguy kịch."
"Sáng mai bác sĩ phẫu thuật lồng ngực sẽ đánh giá và đưa ra chỉ định tiếp theo. Hiện tại cô ấy đã ổn hơn, ít nhất là tới sáng mai."
Sau khi bác sĩ gật đầu rồi quay lưng đi, cũng là lúc Sa Hạ ngã gục. Cô lùi lại hai bước, để cả cơ thể dựa vào bức tường trắng lạnh buốt, mở điện thoại ra run rẩy bấm số điện thoại của ba mẹ.
"Mẹ, mẹ ơi.."
Năm giờ sáng, Chủ tịch và phu nhân Thấu đã có mặt ở bệnh viện, bên cạnh còn có thêm một người nữa đi cùng. Sa Hạ đang ngồi bó gối nhìn chằm chằm vào phòng, nghe thấy tiếng gọi liền đưa đôi mắt đỏ hoe quay lại nhìn.
Vừa thấy bóng dáng ông ngoại, Sa Hạ bật dậy lao tới. Cô quỳ sụp xuống, hai đầu gối chạm sàn lạnh buốt, đôi tay run rẩy bám vào ống quần ông, nói trong tiếng nấc nghẹn.
"Ông ơi.. cứu Nam.. ông cứu Nam của con với.."
Cô ngước lên nhìn ông với đôi mắt sưng húp, nước mắt nhiều đến mức không còn thấy rõ hình dáng người đối diện. Chỉ nghe tiếng chính mình thở dốc, đứt đoạn và méo mó.
Giáo sư Đoàn bất động, từ nhỏ đến giờ, Sa Hạ trong mắt ông luôn là một đứa cháu kiêu hãnh, lúc nào cũng ngẩng cao đầu mà sống. Vậy mà giờ đây, con bé quỳ dưới chân ông, run lẩy bẩy, bám lấy ông như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cuối cùng.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của cháu gái, ông nhận ra Tỉnh Nam chính là giới hạn cuối cùng của Sa Hạ. Ông thấy tim mình thắt lại, suốt những năm tháng qua, ông đã vô tình để lại những vết thương vô hình lên một đứa trẻ vô tội.
Và Sa Hạ, đã luôn lặng lẽ chữa lành những vết thương đó.
Ông ngồi xuống, đặt bàn tay đầy nếp nhăn lên vai Sa Hạ, vỗ nhẹ trấn an.
Sau khi gia đình yêu cầu bệnh viện mời Giáo sư hội chẩn, Giáo sư Đoàn bước vào phòng ICU cùng bác sĩ phẫu thuật chính. Nhìn thấy Tỉnh Nam đang được hỗ trợ thở oxy, gương mặt nàng tái nhợt, khiến ông phải nhắm mắt lại vài giây.
Giống Tịnh An quá.
Giống đến đau lòng.
"Ống dẫn hiện tại không đủ áp đâu, thay cỡ lớn hơn đi."
"Xem lại khả năng có đoạn vỡ mạch nhỏ chưa được phát hiện trong khoang liên sườn. Có một trường hợp giống vậy xảy ra năm 2009 rồi, không phát hiện kịp thời thì sự việc như hôm qua sẽ lại xảy ra đấy."
"Vâng, Giáo sư."
Sa Hạ đứng ngoài, chỉ thấy bóng ông ngoại hơi cúi xuống, tay đặt nhẹ lên bàn tay của Tỉnh Nam bên mép giường.
Đó là lần đầu tiên sau bao năm, ông ngoại không còn né tránh nàng nữa. Cũng không còn nhìn nàng như một ký ức đau lòng.
Chỉ là một người lớn bình thường, đang dốc sức cứu lấy đứa trẻ quý giá của hai người mà ông yêu thương.
Sau buổi hội chẩn, Tỉnh Nam lại tiếp tục được đưa vào phòng phẫu thuật để kiểm tra lại các khoang liên sườn, xử lý phần máu đọng lại trong phổi. Nàng được chỉ định nằm ICU để quan sát thêm hai ngày, rồi sau đó chuyển về phòng bệnh thường với các loại máy móc theo dõi.
Sa Hạ dọn luôn văn phòng làm việc vào bệnh viện. Cả chồng hồ sơ, máy tính, tài liệu dự án, đều được đặt ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cô túc trực gần như 24/7, không rời nửa bước.
Buổi chiều hôm đó, tiếng gõ cửa phòng khẽ vang. Tỉnh Đào bước vào với gương mặt lo lắng, nhưng không giấu nổi vài tia tức giận. Cô đặt túi hoa quả xuống bàn, liếc nhìn đống dây dợ trên người Tỉnh Nam, rồi quay sang Sa Hạ.
Tỉnh Đào nói thêm về vụ điều tra, gần đây cảnh sát đã có thêm manh mối mới. Tài xế chiếc xe tải, từng làm nhân viên giao vận của một chi nhánh vận tải thuộc Nippon. Hắn đã nghỉ việc 3-4 năm nay, hồ sơ hình sự không có bất kỳ tiền án, tiền sự nào, hoàn toàn sạch sẽ, càng khiến chuyện hắn đột nhiên gây tai nạn rồi bỏ chạy trở nên đáng ngờ.
"Tài xế.. từng làm lái xe cho Nippon Logistics ba năm trước?"
Tỉnh Đào gật đầu.
Rầm.
Sa Hạ đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, tiếng động đột ngột trong căn phòng yên tĩnh khiến Tỉnh Đào khẽ giật mình.
"Ô hay, nhẹ thôi. Trong phòng còn có người bệnh cần nghỉ ngơi."
Sa Hạ liếc nhìn bạn, "Đang muốn ẻm tỉnh còn không được đây."
"..."
Hai người trao đổi thêm vài câu rồi Tỉnh Đào đứng dậy đi về, hứa sẽ cố gắng nghe ngóng tình hình rồi báo lại sau.
Sa Hạ ngồi xếp lại đống hồ sơ bị xô lệch vì ban nãy đập vào bàn quá mạnh, vừa sắp xếp cô vừa chìm trong vài suy nghĩ, một trong số đó là giết người-
Đúng lúc đó, ngón tay Tỉnh Nam khẽ động, từ khoé mắt run run trào ra hai giọt nước mắt nóng hổi. Nàng mấp máy nói gì đó qua mặt nạ thở oxy. Sa Hạ quay phắt người lại, lao về phía giường, liên tục bấm nút gọi bác sĩ.
"Bác sĩ, bác sĩ! Bệnh nhân phòng số 307 tỉnh rồi!"
Chân tay Sa Hạ run bần bật mất kiểm soát khi đứng ở cuối giường nhìn bác sĩ kiểm tra ý thức của Tỉnh Nam. Bác sĩ kiểm tra phản xạ đồng tử, hỏi vài câu đơn giản, và yêu cầu nàng cử động ngón tay, ngón chân nhẹ nhàng.
Nhưng có một điểm làm Sa Hạ lo lắng.
Nàng đang nói tiếng Nhật chuẩn đấy à?
Giọng Osaka của nàng đâu?
Ểh?
Vì Danh Tịnh An là người gốc Tokyo nên từ nhỏ Tỉnh Nam đã nói tiếng Nhật chuẩn. Chỉ cho tới khi về nhà họ Thấu, Tỉnh Nam mới bắt đầu làm quen với phương ngữ Kansai, mới đầu thì còn hơi lai Tokyo-Kobe-Osaka, nhưng tới năm nàng 12 tuổi thì có thể là đặc sệt Osaka luôn.
Chẳng có lẽ.. mất trí nhớ à?
Sa Hạ bắt đầu thấy bồn chồn trong người, nhìn lên trần nhà lẩm bẩm, cái kịch bản chó đẻ gì đây.
Bác sĩ vừa định quay lưng đi đã bị Sa Hạ tóm lại, cô nằng nặc đòi bác sĩ kiểm tra lại nhận thức của Tỉnh Nam.
Thực ra Tỉnh Nam quay về năm nàng 5 tuổi thì cũng đáng yêu đấy, nhưng mà có những cái.. người lớn mới làm được.
"Bác sĩ ơi, không ổn đâu."
"Cái gì không ổn?"
"Ẻm có mất trí nhớ không ạ?"
"Không, nhớ cả tên tuổi mà."
"Thế có nhớ những người xung quanh không ạ?"
"Cái này người nhà bệnh nhân tự hỏi đi chứ"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co